Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?

Chương 4: Cô Chết Lặng



“Ưm!” Cô gái nhỏ hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng nói âm trầm đầy từ tính của anh, gật đầu như một đứa ngốc, cơ thể không kìm được mà càng áp sát vào anh, “Chồng à, em muốn nghe… Nhưng anh không được nói to quá, không được trêu đùa em! "

"Chồng à ... em cũng muốn xem chân anh dài thế nào ... dài thế này, dài thế này hay dài thế này?"

"..."

Giọng nói ngọt ngào và ngốc nghếch của cô khiến Chiến Bắc Kiêu cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn sau nửa năm trong trạng thái ngột ngạt.

Tống Niệm Niệm, ha, cô gái này thú vị hơn nhiều so với người chị Tống Niệm Ly của cô ấy!

Đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại, Chiến Bắc Kiêu khàn giọng nghiêm túc đáp: "Ngày mai sẽ cho em xem chân, tối nay chồng em cho em chơi một trò chơi trước đã!"

"Ừm?"

Tống Niệm Niệm vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ câu nói của anh ta, người đàn ông đã bắt đầu.

"A!"

Cơn đau thấu trời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tống Niệm Niệm nhăn lại, đầu óc cô cũng hỗn loạn mê man .

...

Tống Niệm Niệm bị đánh thức bởi tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Vẫn nhắm mắt mà xoay người, thân thể đau như bị hàng trăm chiếc xe cán lên vậy.

Trong một vài giây đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô hoảng sợ ngồi dậy, chống đỡ cơ thể đang rã rời của mình.

Đập vào mắt cô là một căn phòng hoàn toàn xa lạ với chiếc giường lớn lộn xộn.

Cô chết lặng.

Hóa ra đó không phải là một giấc mộng xuân sắc dục như trong tiểu thuyết của Lục Tĩnh Hảo, nó thực sự là ...

Cạch, tiếng cửa phòng tắm được mở ra.

Tim đập loạn nhịp, Tống Niệm Niệm vội vàng dùng chăn che lại vùng da thịt lộ ra ngoài.

Hơi thở lạnh lùng và uy nghiêm của người đàn ông xâm nhập vào mũi cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô nhắm mắt hít sâu vài hơi, thậm chí không dám nhìn vào người đàn ông.

Lục Tĩnh Hảo chết tiệt, thuê phòng thì thuê phòng, còn tìm người đàn ông nào đến đây cho mình, để đến nỗi có cảnh này cơ chứ!

Tôi là người đã có chồng rồi đó!

Ánh mắt trống rỗng kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, giọng nói của Tống Niệm Niệm có chút khàn khàn, "Nếu đã lấy tiền rồi, vậy anh mau rời đi đi!"

"..." Động tác xoay người quấn quanh khăn tắm của người đàn ông dừng lại, đôi mắt đen sắc bén lập tức trở nên lạnh lùng, âm điệu trầm khan truyền đến, "Tiền?"

“Ừ, tiền!” Tống Niệm Niệm không hiểu tại sao anh ta lại hỏi với giọng điệu như vậy. Một lúc sau, cô khinh thường hỏi lại, “Đến bây giờ anh vẫn chưa rời đi, không lẽ còn chê ít sao? Còn muốn bao nhiêu nữa, nói đi, tôi đưa cho anh! "

Cô đã từng thấy những tình tiết như vậy trong tiểu thuyết của Lục Tĩnh Hảo. Nói rằng loại đàn ông mua vui buổi đêm thế này là tham lam nhất, nhất là đối với một cô nhóc còn chưa mọc hết lông như cô. .

Nhưng không thành vấn đề, cô vẫn còn 200 tệ trong WeChat, lát nữa cô sẽ đưa tiền boa cho anh ta!

"..."

Khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên cứng đờ khó coi, đứa nhỏ ngốc này cho rằng anh là loại trai bán hoa hay sao?

Vậy nên, đêm qua những âm thanh nũng nịu gọi ông xã đều là gọi hồn sao?

Nheo đôi mắt nguy hiểm, Chiến Bắc Kiêu bước đôi chân dài về phía cô, lấy bật lửa trên bàn đầu giường, chậm rãi châm một điếu thuốc, bộ dạng kiên nhẫn nhìn cô, "Tối hôm qua cô còn chưa đưa tiền!"

"Cái gì? Làm sao tôi lại chưa đưa tiền cho anh? Những người như anh không phải đêì nhận tiền trước rồi mới làm hay sao?" Tống Niệm Niệm căng thẳng đến điên rồi, sốc đến mức không khỏi nghi ngờ mà nhìn người đàn ông.

Chỉ liếc mắt một cái, cả người như hóa đá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...