Chiến Tổn Hại Mỹ Nhân Chinh Phục Toàn Tinh Tế

Chương 5



Thẩm An nhất thời bị những lời nói chỉ điểm làm cho ngạt thở, nhưng tay phải lại cảm thấy đau đớn, khiến cậu ta không thể tiếp tục suy nghĩ.

Đau quá!

Không chỉ đau đớn, mà còn có cảm giác tê liệt như bị hàng ngàn con bọ cắn, dần dần lan từ các ngón tay đến toàn bộ cánh tay làm người ta khó có thể chịu đựng.

Omega được nuông chiều từ nhỏ có khi nào phải chịu đau đớn như vậy, nước mắt chảy dài trên má, mũi đỏ bừng vì khóc.

Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, thoạt nhìn thập phần thê thảm, khiến người thương tiếc.

Tiếng khóc của Thẩm An khiến trái tim cả nhà run lên, đại sảnh nhất thời náo loạn.

Người hầu vội vàng đưa dụng cụ trị liệu, tìm cục đá chườm lạnh, quản gia khổ sở lo lắng đến toát mồ hôi lạnh.

Nhưng mà mẹ Thẩm xem đi xem lại, trên bàn tay non nớt trắng nõn của Thẩm An thậm chí không có một vết đỏ, chứ đừng nói là có vết thương nào.

"Con rốt cuộc đã làm gì Tiểu An!" mẹ Thẩm nhíu mày nhìn hắn.

"Chỉ là bắt tay với đệ đệ thôi, người không thấy sao?" Khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Ngôn tràn đầy vẻ nghi hoặc, "Hoặc là người tìm được đoạn video ghi hình vừa rồi, tôi tin tưởng nó có thể chứng minh tôi trong sạch."

Nói xong anh không đợi mọi người tiếp đón, đã không khách khí ngồi lên ghế sô pha.

Nhưng đúng lúc này, cổ họng Thẩm Ngôn đột nhiên phát ra một trận ngứa ngáy.

Anh nhíu mày thấp giọng ho khan vài tiếng, dùng đầu ngón tay xoa xoa, nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi, không khỏi kinh ngạc.

Hai ngày nay anh đã quen với tình trạng thường xuyên nôn ra máu này, dường như đó là một loại tự chữa lành của cơ thể, nôn ra máu xong sẽ thấy dễ chịu hơn.

Bất quá hiện tại --

"Khụ khụ, dù sao tôi cũng từ Hoang Tinh tới, khả năng là mất đi sức lực, nếu không... vẫn nên gọi bác sĩ trị liệu riêng cho đệ đệ đi? Các người không cần lo lắng cho tôi."

Thẩm Ngôn còn ngại không đủ náo nhiệt, vâng, một bên nói một bên lấy quyền để môi dùng sức ho khan, một bộ dáng suy yếu tới cực điểm.

Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào khuôn mặt tinh xảo tái nhợt cùng đôi môi dính máu của thiếu niên, không tự chủ được mà bần thần.

Nhìn Omega như vậy giống như một đóa hoa hồng tàn sau cơn mưa lớn, mặc dù đã tàn nhưng lại có một vẻ đẹp kinh tâm động phách vô cùng chi mỹ.

(kinh tâm động phách: rung động lòng người)

Sau khi vất vả hoàn hồn trở lại, họ phát hiện ra trọng điểm: thương thế của chàng trai trông nghiêm trọng hơn nhiều so với thiếu gia Thẩm An.

Rất nhiều người ngoài mặt không biểu hiện ra, nhưng lại cảm thấy Thẩm An thiếu gia thật sự quá mức kiều khí, bất quá là tay bị nắm một chút, có thể có bao nhiêu đau đớn?

Ngược lại, Thẩm Ngôn thiếu gia phá lệ đặc biệt khiến người đau lòng, âm thầm chịu đựng trong thân thể suy yếu như vậy. Chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nhọc khi ở hoang tinh, bằng không đã không biến thành cái dạng này, thật sự rất đáng thương.

"... Cảm ơn ca ca, em, thật sự không cần." Cảm nhận được ánh mắt vi diệu của mọi người, Thẩm An vội vàng cắn môi từ chối.

Mái tóc bên thái dương của anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy vì đau đớn, "Tôi dùng thiết bị điều trị là được."

Quản gia trong mắt tràn đầy đau lòng: "Nhưng thiếu gia-"

Thẩm An nhìn quản gia lắc lắc đầu.

Cậu ta hiểu tính cách của cha Thẩm, bên ngoài chú trọng mặt mũi, ở nhà lại ghét nhất sự không hiểu chuyện kiều khí và ầm ĩ.

Thẩm An âm thầm đánh giá biểu tình của cha Thẩm, mặc dù ông ấy che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt ông rõ ràng mang theo một chút không kiên nhẫn, đó là sự không kiên nhẫn đối với cậu ta.

Cậu ta tuyệt đối không được làm cha tức giận vì một chuyện vặt vãnh như vậy.

Đều là bởi vì Thẩm Ngôn!

Trong lòng ngập tràn ủy khuất và nỗi đau trên tay khiến sắc mặt của Thẩm An vặn vẹo trong giây lát, nhưng ngay sau đó, Omega mảnh mai lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép thường ngày, như thể vẻ u oán và dữ tợn vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Mất mười phút Thẩm An mới thấy cơn đau biến mất.

Toàn thân cậu ta đổ mồ hôi lạnh, ngay cả môi cũng bị cắn, thoạt nhìn so với Thẩm Ngôn còn muốn thảm hơn.

Đáng tiếc khi sự ủy khuất này chỉ có thể âm thầm nuốt xuống.

Sau một trận gà bay chó sủa, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

Trong khoảng thời gian này, bầu không khí rõ ràng có chút khó xử.

Thẩm Ngôn không có gì để nói với họ vì điều đó là không cần thiết.

Anh không thực sự là Thẩm Ngôn, càng không khao khát cái gọi là tình yêu của cha và tình yêu của mẹ.

Mà Thẩm gia hiển nhiên không muốn biết nhiều hơn về anh hoặc là thấy hổ thẹn khi anh xuất thân từ hoang tinh, hận không thể vĩnh viễn không đề cập này giai đoạn mà anh phải trải qua.

Trầm mặc trong chốc lát, cha Thẩm lên tiếng trước: "Những năm qua, ta biết Tiểu Ngôn con sống quả thật sự không dễ dàng, đây là chúng ta làm cha mẹ thua thiệt con, có cái gì yêu cầu thì cứ việc đề ra. Nhưng Thẩm An là đứa trẻ chúng ta nuôi lớn từ nhỏ, không phải thân sinh nhưng hơn hẳn thân sinh, hy vọng con có thể tiếp nhận nó."

Nói là hy vọng, kỳ thật hoàn toàn không cho Thẩm Ngôn có cơ hội cự tuyệt, " Bản báo cáo gen của Tiểu An ta đã nhờ người sửa lại rồi, về sau hai người các con đều là con cái của Thẩm gia."

Nói tới đây, cha Thẩm liếc nhìn Omega ngồi ở trên sô pha không nói một lời nào, dùng ánh mắt sắc bén, ngữ khí tràn đầy cảnh cáo:" Không ai được phép tiết lộ bất kỳ tin tức gì về thân thế của Thẩm An, cũng không được tiết lộ cuộc sống trước đây của Thẩm Ngôn cho dù là nửa tiếng bóng gió!"

Thẩm Ngôn âm thầm cong cong môi, không nghĩ tới Thẩm gia chuẩn bị lại kỹ càng như vậy.

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ông ta chắc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thay đổi bản báo cáo gen đúng không?

Quả nhiên, ba người bọn họ mới là người một nhà.

Về phần 'Thẩm Ngôn', ngay từ đầu anh ta đã là một người ngoài cuộc đáng thương, đến chết cũng không thể dung nhập được vào cái gia đình này.

Mẹ Thẩm cười nói: "Tiểu An thật sự rất xuất sắc, thành tích ở học viện Omega cũng rất tốt. Thẩm Ngôn, con vừa trở về, cùng em trai hảo hảo học học lễ nghi.

Thẩm An nghe được báo cáo gen đã được sửa, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, hoàn toàn yên tâm.

Cậu ta nghĩ là giả mạo thì sao chứ, làm gì có ai biết được?

Omega bất giác lại có tự tin, " Cái này trước đây anh Thẩm Ngôn không học qua đúng không? Mẹ yên tâm, con sẽ dạy dỗ anh thật tốt

Mẹ Thẩm trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng, yêu thương mà âu yếm vuốt ve đầu tóc Thẩm An.

Thẩm Ngôn khẽ mỉm cười: "Được a."

*

Trên bàn ăn dài chừng 10 thước bày ra đủ loại món ăn tinh xảo.

Trong đó không chỉ có những món ăn đầy đủ màu sắc, hương thơm và vị ngon, mà còn có một món ngon hiếm có được làm từ thịt tinh thú - nó được lấy từ phần béo nhất và mịn nhất trong bụng của một con hải thú gọi là cá Bạch Sương, một miếng chỉ to bằng lòng bàn tay lại có giá mấy ngàn tinh tệ, nghe nói bồi bổ thân thể rất có hiệu quả.

Thẩm An sống lưng thẳng tắp, động tác ưu nhã trải khăn ăn, nhận lấy nước đá trong tay người hầu súc miệng, sau đó cẩn thận nhổ ra, dùng khăn lụa làm bằng tơ tằm thượng hạng nhẹ nhàng lau khóe môi.

Đợi khi món chính, món phụ được dọn hết ra, cậu ta cầm lấy dao ăn, đem thịt cắt thành những miếng nhỏ có cùng kích cỡ. Dụng cụ ăn va chạm vào nhau phát ra những tiếng vang thanh thúy, mỗi đều tác đều không thể chê vào đâu được

Thẩm An dùng ánh mắt tự mãn và trào phúng mà nhìn Thẩm Ngôn, nhưng vẻ mặt cậu ta trong nháy mắt thay đổi ngay lập tức, ngay cả nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo hẳn ra.

Chẳng qua là bởi vì phong thái của đối phương so với cậu ta càng muốn hoàn mỹ hơn, tựa như quý tộc trời sinh.

Bàn tay kia dưới ánh đèn trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, khiến bộ đồ ăn cao cấp càng thêm thô kệch.

Omega có ngũ quan tinh xảo, hàng mi rũ xuông, tư thế thả lỏng, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy dao và nĩa, chậm rãi cắt theo kết cấu của thịt thú, từng inch một đều vừa vừa phải phải, như thể đã được đo bằng thước, cuối cùng ưu nhã mà đưa vào trong miệng.

Toàn bộ quá trình không giống như ăn uống, ngược lại giống như đang diễn tấu một bản nhạc tao nhã, động tác nhẹ nhàng mà giàu có vận luật.

Nhất cử nhất động đều là cảnh đẹp ý vui, có thể nói chính là bản mẫu của sách giáo khoa.

So với động tác uyển chuyển nước chảy mây trôi của đối phương, Thẩm An cảm thấy mình giống như một cái máy được lập trình sẵn, cứng nhắc mà vụng về, chỉ biết tô hồng cái gọi là 'lễ nghi trên bàn ăn'.

"Cạch" một tiếng, chiếc nĩa trong tay cậu ta vô tình rơi xuống đất, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cha Thẩm nhíu mày nhìn sang.

Sắc mặt mẹ Thẩm càng thêm khó coi, vừa rồi còn khen Thẩm An lễ nghi hoàn mỹ, nhưng trong nháy mắt, đứa con nuôi mà bà hết lời khen ngợi này lại khiến bà mất hết thể diện, quả thực giống như bị một bàn tay tát vào mặt.

Vì cả hai đang ngồi ở chủ vị, cách bọn họ khá xa nên không ý thức ra chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng những người hầu xung quanh hiển nhiên đã nhìn thấy được, sắc mặt tất cả bọn họ đều kinh ngạc, khiếp sợ.

Thẩm An thiếu gia, người được giáo dục về lễ nghi quý tộc từ khi còn nhỏ, thực sự lại không bằng với Thẩm Ngôn thiếu gia tới từ hoang tinh? Cái này, làm sao có thể?

Người hầu thay cho Thẩm An dao nĩa mới, nhưng người sau thần sắc cứng đờ, không thể nào tiếp tục dùng cơm.

Thẩm An tay vừa cầm lấy bộ đồ ăn liền nhớ tới dáng vẻ Thẩm Ngôn gần như là hoàn mỹ, động tác như núi cao không thể vượt qua kia làm cho sắc mặt của cậu ta tái nhợt, cổ tay khẽ run, trong lòng sinh ra loại cảm xúc khiếp đảm, tự ti.

Có lẽ ngay cả bản thân Thẩm An cũng không biết chuyện này đã gây ra cho cậu ta một bóng ma tâm lý lớn như thế nào.

Rõ ràng ở trước mặt Thẩm Ngôn đến từ hoang tinh, cậu ta mới là quý tộc.

Lễ nghi của cậu ta đã được trau dồi từ khi còn nhỏ, ngay cả giáo viên dạy cậu ta ai cũng đều phi thường hài lòng.

Mà Thẩm Ngôn tính là cái rắm!

Ở hoang tinh anh ta đã từng học qua lễ nghi chưa, đã gặp qua một quý tộc nào chưa? Phỏng chừng còn không thể thông thạo văn tự của đế quốc.

Cậu ta nên mượn cơ hội này để hung hăng làm nhục 'người anh' xuất thân hèn mọn này, để mọi người biết khoảng cách giữa họ và khiến cha mẹ càng thích cậu ta hơn!

Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn tương phản.

Ưu thế mà cậu ta tự hào nhất đã bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ mà phân xong cao thấp, lòng tự tôn kiêu hãnh của cậu ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Cậu ta cư nhiên lại bị một người đến từ hoang tinh rác rưởi đánh bại, này quả thực quá vô lý, cũng quá nực cười!

Thẩm An chỉ cảm thấy mình đang gặp ác mộng, trong cơn ác mộng cậu ta cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, cầm dao ăn dùng sức cắt thức ăn.

Thịt mỡ bị cắt thành từng miếng, nước sốt văng tung tóe khắp nơi, lưỡi dao va chạm với đĩa phát ra âm thanh chói tai nhưng cậu ta không hề nhận ra.

Cuối cùng, cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc nói "Con có chút không thoải mái" dưới ánh mắt kỳ lạ của bố mẹ rồi liền trở lại phòng.

Trước khi đi, cậu ta dùng đôi mắt đỏ hoe âm lãnh mà liếc nhìn Thẩm Ngôn một cái, người sau chỉ chuyên tâm dùng cơm, hàng mi cong vút mảnh khảnh khẽ rủ xuống, không thèm cho đối phương một ánh mắt nào.

Hệ thống ở trong đầu anh điên cuồng kêu gào: "Chết tiệt, chết tiệt, ký chủ, ngài thật đẹp trai. Vả mặt bạch bạch bạch(?), bạch liên hoa sắp điên đến nơi rồi, hãy tiếp tục cố gắng lên!

Thẩm Ngôn dùng cơm tốc độ thực mau, sau đó không lâu liền dừng lại.

Nhìn người hầu thu dọn bộ đồ ăn tinh xảo, anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi anh vừa mới bắt đầu học tập lễ nghi.

Khi đó anh mới 5 tuổi, tinh thần lực xuất chúng đã khiến anh trở thành đối tượng được nhiều người chú ý, do cần tổ chức tiệc sinh nhật cực kỳ long trọng nên Thẩm Ngôn đương nhiên phải học một số lễ nghi cần thiết.

Giáo viên được nhà họ Shen mời đến là bậc thầy nghi thức chuyên nghiệp nhất trong toàn bộ thiên hà, vì lịch trình dày đặc, họ đã hẹn một tháng để dạy một mình.

Giáo viên Thẩm gia mời đến là bậc thầy lễ nghi chuyên nghiệp toàn tinh tế, bởi vì thời gian cấp bách, họ đã hẹn thời gian học trong một tháng.

Trẻ em ở độ tuổi này có tính cách tương đối khiêu thoát, ít nhất 4-6 tháng mới có thể dưỡng thành thói quen ổn định, chúng sẽ được làm quen và củng cố qua nhiều năm đào tạo để trở thành một quý tộc thực thụ.

( 跳脱 - khiêu thoát

khiêu: nhảy, vượt - thoát: bỏ đi/ khinh suất.

Cái này chỉ tính cách tự do tự tại, không thích bị gò bó, trói buộc, suy nghĩ khác người, tùy tiện...)

Thời gian một tháng phi thường eo hẹp, giáo viên lễ nghi đã phải chuẩn bị thêm tiết học học vào buổi tối.

Nhưng mà cô không ngờ rằng, những quy tắc này hoàn toàn không khó đối với Thẩm Ngôn.

Trong vòng chưa đầy một tuần, đứa trẻ 5 tuổi này đã thành thạo gần như tất cả các lễ nghi quý tộc phức tạp và khó hiểu, thậm chí còn làm được giống hệt với hành động của giáo viên, mọi động tác dường như đều được dùng thước đo tỉ mỉ, có thể nói là hoàn mỹ.

Sự thật này đã khiến giáo viên dạy lễ nghi- người có hàng chục năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo vô số học sinh xuất sắc khiếp sợ không thôi, nói anh là một thiên tài quái vật và đã nghỉ việc vào tuần sau.

Bất quá, ngoại trừ tiệc sinh nhật và những dịp đặc biệt khác, Thẩm Ngôn sẽ không cố ý tuân theo mấy thứ lễ nghi nhàm chán và cứng nhắc này.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, anh đột nhiên cảm thấy hành động của mình thập phần ấu trĩ.

Thẩm Ngôn nói với hệ thống: "Kỳ thực, không cần thiết cùng Thẩm An so sánh lễ nghi trên bàn ăn, thật nhàm chán."

Hệ thống: "Vậy, ký chủ vừa rồi chơi có vui không?"

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ: "... Có một chút đi."

Hồi tưởng lại sắc mặt khó coi của cha Thẩm và mẹ Thẩm, cùng với bộ dạng chạy trối chết của Thẩm An, trong lòng xác thật có một chút sảng khoái.

Ngữ khí của hệ thống trở nên hưng phấn: "Sao lại không được, ngài vì cái gì còn phải suy xét ấu trĩ hay không ấu trĩ? Muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần suy xét nhiều như vậy đâu ký chủ a."

Thẩm Ngôn nghe vậy sửng sốt: Muốn làm gì... liền đi làm sao?

Trong ấn tượng, tựa hồ cũng có một người nói điều tương tự với anh.

Chỉ là anh gánh vác toàn bộ vận mệnh của Liên Bang nhưng lựa chọn thật sự phi thường hữu hạn, hơn nữa phần lớn thời gian đều dựa theo kỳ vọng của mọi người mà hành xử.

Nhìn thế giới xa lạ này, Thẩm Ngôn một tay chống cằm duyên dáng: Có lẽ, anh thật sự có thể thử một cách sống khác?
Chương trước Chương tiếp
Loading...