Chiến Và Hòa

Chương 27: Khoá Bổ Túc Mới



*

Ngoài dự đoán của Harry là phần còn lại của kì nghỉ hè trôi qua một cách rất vui vẻ, khiến cho nó có một loại xúc động muốn cảm kích bọn Tử Thần Thực Tử.

Đa số thời gian Harry đều dành cho việc bay lượn thoả thích bên trên sân bóng Quidditch, cùng Tom thi xem ai bắt được trái Snitch nhanh hơn hoặc đơn giản là một người tấn công một người phòng thủ, xem ai quăng trái Quaffle vào vòng nhiều hơn. Giáo sư McGonagall cực kì hi vọng vào học kì sau nó sẽ tham gia vào đội bóng của nhà, nhìn biểu tình của bà thì có lẽ bà đang rất hối hận vì sao năm thứ nhất lại đồng ý không cho nó bay.

Thời gian còn lại đương nhiên là để hoàn thành bài tập dịp hè của các giáo sư. Harry đã phát hiện ra Tom chính là một quyển bách khoa toàn thư sống, bất kì vấn đề gì cậu ta cũng có thể đưa ra đáp án đi thẳng vào trọng tâm, đến sách giáo khoa cũng chưa chắc đúng chuẩn được như thế. Nó hiện tại đã hiểu được cảm giác khi có tới hai Hermione là như thế nào, đương nhiên lợi thế lớn nhất chính là tốc độ làm bài tăng vọt đột biến. Tuy vậy, đối với bài tập của mình thì Tom chỉ qua loa quẹt vài nét bút cho có lệ. Mặc dù thế, Harry cảm thấy rằng sau cái kết quả thi đáng ngưỡng mộ ấy thì cậu ta có làm bài qua quýt cũng chả sao, mấy giáo sư đâu thèm chú ý đến mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi này chứ.

Hai tuần trước ngày lễ tựu trường, khi hai đứa bọn nó đang ngồi ăn điểm tâm thì nhận được thư của trường. Lúc giáo sư McGonagall đưa hai cái phong bì qua dĩa bánh nướng, ánh mắt bà mang theo nét nhu hoà hiếm khi nào gặp được. Đương nhiên, Harry là Tầm thủ bà ao ước đã lâu, bởi bà đã không còn kiên nhẫn xem bất kì trận Quidditch nào mà trái Snitch bị một đội không phải đội Gryffindor bắt được. Còn về phần Tom, đây chính là học sinh thiên tài đó nha, đây là nhận xét được tất cả các giáo sư một mực nhất trí kể từ sau cuộc ki cuối khoá năm ngoái.

Bức thư được viết bằng mực xanh lá: Học sinh năm hai cần “Sách thần chú căn bản, lớp 2” của Miranda Goshawk… Harry nhanh chóng đọc lướt qua một lần, không có “Lang Thang Với Ma Xó”, không có “Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử”, không có “Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ”… Mấy thứ này cũng chưa phải quan trọng, cái quan trọng chính là một năm không có Gilderoy Lockhart cuộc sống của nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Mar Veromca Rold vẫn sẽ đảm nhiệm chức danh Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, thầy ấy hình như đã đánh vỡ được nguyền rủa của Voldemort với cái vị trí ấy: rằng không có bất kì giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào trụ quá một năm.

Đến cùng lúc đó còn có cả thư hồi âm của Hermione nữa. Trong một lần viết thư Harry đã lơ đãng để lộ chuyện nó cùng với Tom chơi Quidditch ở sân trường, thế là cô bé liền truy vấn ngay lập tức: Tom không tính, nhưng tại sao cậu cũng ở Hogwarts thế? Harry đành phải viết thêm một bức thư giải thích mấy chuyện liên quan đến bọn Tử Thần Thực Tử, dù sao thì sớm hay muộn nó cũng phải kể cho cô bé nghe. Nó cởi tấm da dê cột bên chân Hedwig ra, thưởng cho con cú một mẩu bánh mì lớn. Con cú thưởng thức bữa ăn của mình, dùng cái đầu xù lông cọ cọ cổ tay Harry rồi đập cánh bay đi. Harry lúc này mới mở rộng tấm giấy da, trên đó có viết:

“Harry thân,

Tớ thật không dám tin luôn! Xảy ra chuyện như vậy mà cậu chẳng hề nhờ cú mèo đưa tin cho tớ! Suýt chút nữa là cậu đã bị đám người đó bắt đi rồi! Còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nữa! Bây giờ cậu còn có thể phây phây mà đứng trong sân trường Hogwarts thì tớ chỉ có thể nói là mạng cậu quá lớn! Vận may của cậu đặc biệt tốt! Nếu như không có con gia tinh kia – ý tớ muốn nói là Dobby ấy – cậu có tưởng tượng được cái viễn cảnh cậu rơi vào trong tay Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không? Cậu có thể coi trọng an toàn bản thân mình nhiều hơn một chút được không? Cái này là chuyện lớn đó!”

Nhìn cách viết thì thấy được Hermione đang cực kì tức giận, bởi cô bé cứ trách Harry không chịu nói tiếng nào với mình. Cuối thư còn có một đoạn:

“Tớ chỉ mong sao hiện tại mình có thể lập tức đến trường Hogwarts, vậy là có thể tận mắt nhìn thấy cậu thế nào rồi… Mà khoan đã, thư của trường cũng sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Hẻm Xéo, thứ tư tuần sau đó, nhớ kĩ!

Một người bạn luôn lo lắng cho cậu,

Hermione”

“Chậc!” Tom thấy vẻ mặt nửa khóc nửa cười của Harry liền tò mò hỏi: “Hermione nói gì thế?”

Harry đưa lá thư cho cậu ta. “Hermione giận lên rồi, cả lá thư toàn là dấu chấm than…” Nó với tay lấy một miếng bánh mì nướng, quét bơ lên đó.

Tom đọc lướt qua bức thư: “Cũng đâu khác mấy so với thư của tớ.” Cậu ta bình luận một câu rất đúng trọng tâm: “Nếu Hermione mà biết cách gửi thư Sấm thì thể nào tụi mình cũng nhận được hai lá mỗi ngày cho mà xem, tớ đảm bảo luôn.”

“Vậy xem ra thứ tư này chúng mình nên đến Hẻm Xéo nhỉ?” Harry hỏi, cái chuyện chọc giận Hermione không làm vẫn tốt hơn, hơn nữa cũng là do lỗi nó trước khi muốn giấu cô nàng. “Cậu cảm thấy thế nào?”

Tom không nói gì, ánh mắt hắn lướt qua cái bàn tròn, rơi xuống trên người cụ Dumbledore ngồi phía đối diện. Cụ hiệu trưởng râu bạc tóc bạc lúc này đang thêm đường vào ly sữa, trình độ mê đồ ngọt của thầy quả khiến người khác phải vỗ tay thán phục. “Ờ, mình cũng nghĩ vậy.” Cụ ấy hiển nhiên có nghe thấy mấy lời trò chuyện của tụi nó: “Giáo sư Rold à, vậy thầy không ngại phiền phức thêm một lần nữa chứ?”

Người ngồi bên phải thầy Snape gật gật đầu với cụ: “Là niềm vinh hạnh của tôi.”

Snape cho Harry một cái liếc mắt. Nó cảm thấy rằng sau cuộc tấn công, địch ý trong mắt thầy ấy hình như đã biến mất gần hết, hơn nữa, trong những giờ Độc Dược nó cũng ngoan ngoãn tuân thủ phép tắc.

Trong lúc nó đang miên man suy nghĩ, giọng cụ Dumbledore lại lần nữa vang lên: “Harry, thầy nghĩ là con hiểu được tình cảnh hiện tại.” Cụ ngừng một lát, ánh mắt mọi người giờ đã hoàn toàn tập trung. “Đã có một lần chúng ta suýt nữa đã mất đi con, và đó là chuyện không thể tha thứ được… Tuy vậy, những biểu hiện của con trên chiến trường đã khiến các thầy cô nhìn con với một ánh mắt khác xưa.” Giáo sư McGonagall ngồi bên trái cụ Dumbledore gật đầu phụ hoạ. “Cho nên thầy nghĩ là con nên học thêm một vài pháp thuật cao cấp, như vậy sẽ rất có ích trong việc đảm bảo an toàn cho con.”

Harry thoáng giật mình. Vậy có nghĩa là năng lực của nó đã được mọi người công nhận? Thầy Dumbledore đang chuẩn bị một lớp bổ túc cho nó sao?

“Chuyện này đương nhiên là rất cần thiết.” Giáo sư Rold mở lời: “Làm Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry, đây là trách nhiệm của tôi.” Thầy nhìn về phía cụ Dumbledore: “Tôi muốn cho Harry một khoá học riêng, đặc biệt, cụ thấy thế nào?”

Gương mặt giáo sư McGonagall lộ ra vẻ ngạc nhiên, cụ Dumbledore hình như cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rồi sau vài phút suy tư: “Vốn ý của ta chính là tự mình dạy dỗ Harry,” cụ nhìn nhìn thầy Rold, lại nhìn sang Harry, “nhưng có lẽ thầy sẽ thích hợp hơn. Dù sao thì một lão già đầu như ta sẽ khó giao tiếp với giới trẻ… Harry, con cảm thấy thế nào?” Cuối cùng, cụ quay sang Harry.

“Ơ…” Harry nhìn hai vị giáo sư đều đang muốn tự tay dạy dỗ mình, trong lòng phân vân không ngừng. Tất nhiên là cái việc mà cụ Dumbledore đích thân lên lớp với nó vẫn là thứ mà nó ước ao bấy lâu, nhưng hiện tại Voldemort đã trở lại, nó không thể chắc chắn rằng mình sẽ không lơi lỏng phòng bị trước mặt cụ, sau đó bị cụ đọc hết các bí mật trong đầu. Đó không phải là thứ nó muốn cho vào bảng kế hoạch của mình.

“Dạ vâng, con đồng ý… Ơ, ý con muốn nói là cám ơn cụ Dumbledore, cám ơn thầy Rold.” Harry cuối cùng cũng làm ra quyết định. Có lẽ giáo sư Rold có thể chỉ dạy cho nó một số kiến thức hữu ích gì đó, hơn nữa, thầy có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ đi thực hiện bùa Triết Tâm Trí Thuật với một học sinh đâu nhỉ?

Cụ Dumbledore nhìn nó một cái thật sâu, rồi cụ nói: “Vậy là xong, mọi sự đã định!”

Ngày hẹn với Hermione nháy mắt mà đã đến, Harry lục tìm cái chìa khoá kho bạc của nó từ trong rương, rồi cùng với Tom và giáo sư Rold dùng mạng Floo nối giữa trường Hogwarts với Ngân hàng Gringotts để tới Hẻm Xéo. Lần này Harry phát âm cực kì rõ ràng nơi mình muốn đến, cái loại địa phương như Hẻm Knockturn nó trải nghiệm một lần đã là quá đủ.

Khi bọn nó chui ra từ trong lò sưởi bằng đá cẩm thạch trắng của Ngân hàng Gringotts, trời vẫn còn khá sớm, chưa có bất kì một vị khách nào cả mà chỉ có mấy gã yêu tinh rảo đến lượn đi khắp đại sảnh. Tom nói cậu ta không cần rút tiền, nên sẽ đứng đây chờ mọi người.

Cái xe cút kít của Ngân hàng Gringotts vẫn xẹt nhanh hơn điện, y chang như trong trí nhớ của Harry. Khi nó mang theo cái túi nhỏ chứa đầy Galleon trở lại đại sảnh, Tom đang nhàm chán dựa lưng vào tường mà nhìn một lão yêu tinh cân đám bảo thạch không chút hứng thú.

“Tớ xong rồi.” Harry lên tiếng thông báo sự hiện diện của mình đồng thời nhìn quanh bốn phía: “Giáo sư Rold đâu rồi?”

“Thầy nói có món đồ muốn mua, tụi mình cứ đi dạo trước đi.” Tom vỗ vỗ túi tiền của mình khiến chúng phát ra thanh âm loẻng xoẻng.

Harry ngẫm nghĩ, cảm thấy ý kiến này không tồi, tụi nó có thể cùng Hermione tự do đi đâu cũng được. “Vậy chúng ta đi thôi!”

Tụi nó vừa nhấc chân đi chưa được hai bước, sau lưng đã vang lên một tiếng rầm cực kì lớn. Một tên yêu tinh không biết đi kiểu gì mà cả cái đầu gã lẫn cái rương gã đang cầm đều thân mật tiếp xúc với sàn đá bóng loáng bên dưới, mấy thỏi vàng lăn ra khỏi rương, phân tán tứ tung. Một yêu tinh khác có vẻ như tên quản lý vội vàng chạy ra rì rầm trách cứ gã ta vài câu.

Đợi cho cánh tay bị Tom kéo đi Harry mới giật mình định thần lại. Hai đứa cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng ngân hàng. Vừa rồi, khi tên yêu tinh kia ngã xuống, gã ta có quét loại ánh mắt sợ sệt về phía tụi nó… Đó không phải ảo giác của nó đâu nhỉ?

Tụi nó đi bộ qua cái ngã tư đường rải đầy đá cuội, mặt trời đã nhô cao, dòng người cũng đông đúc dần. Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao trưng bày một cây Nimbus 2001 giống y cây chổi của Harry, còn có cả bộ đồng phục da cam của đội Chudley Cannons nữa. Bên ngoài cửa hàng Nguyên liệu Độc dược là mấy thùng ấu trùng bọ dừa nhớp nháp, Harry phải đi vòng cố gắng tránh xa chúng. Còn bên Tiệm giỡn Zonko thì mịt mờ khói lửa như mọi khi, xuyên qua mấy dãy thùng hàng lung lay sắp đổ, nó thấy được hai anh em sinh đôi nhà Weasley.

Lúc đi đến bên ngoài tiệm kem Florean, Harry và Tom đụng phải Hermione và vợ chồng Granger. Hermione vừa nhìn thấy tụi nó đã thiếu điều nhảy dựng lên, sau đó cho mỗi thằng con trai một cái ôm rất nồng nhiệt. Vợ chồng Granger cần đến Gringotts để đổi tiền, thế là để mặc ba đứa nhỏ cứ thế tản bộ với nhau.

Chờ cho hai vị phụ huynh đã đi xa, Hermione liền khẩn trương túm lấy Harry mà quan sát nó từ trên xuốnng dưới vài lần. “Nhìn cậu giống như chưa có gì xảy ra…” Cuối cùng, cô bé kết luận: “Cậu thật là phúc lớn mạng lớn!”

Harry đã mua xong ba cây kem dâu bơ đậu phộng cỡ lớn và nhét hai cây vào tay Tom với Hermione, sau đó nó thích thú cắn cây kem của mình một ngụm lớn: “Không phải tớ đã sớm nói với các cậu là tớ không sao rồi đấy thôi?”

Hermione ấm ức cãi lại: “Nhưng mà nó rất…” Đột nhiên nhận ra rằng cả bọn đang đứng nơi phố sá sầm uất, cô bé không khỏi hạ thấp âm lượng: “Nhưng mà bọn họ đều thuộc dạng phần tử nguy hiểm! Harry, tớ thật không sao hiểu nổi, cậu chẳng hề lo lắng chút nào cả!”

Harry vẫn duy trì quan điểm không muốn nói đến chuyện nó sống sót qua mấy lần tập kích và âm mưu của Voldemort cho mấy người bạn, cho nên nó chỉ đáp lời một cách hàm hồ: “Hiện tại mà nói chuyện này thì không thích hợp cho lắm…” Bất thình lình, nó nhận ra tấm áp phích của Gilderoy Lockhart đang khoe hàm răng trắng bóng với người đi đường ngay bên ngoài tiệm sách Flourish&Blotts (Phú Quý và Cơ Hàn), nó liền cố gắng dời lực chú ý của Hermione lên đó: “Mấy cậu nhìn bên kia xem, hình như có kí tặng sách đó!”

Tom bĩu môi khinh thường, còn Hermione thì nhìn tấm áp phích bằng ánh mắt đánh giá, sau đó cô bé cho tụi con trai một lời nhận xét tổng kết: “Bộ dạng cũng không tệ… nhưng so với Giáo sư Rold thì thua xa lắm!” Lúc nghe được nửa câu đầu Harry chỉ muốn bóp trán thở dài, nhưng khi nghe hết nửa câu sau thì nó trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thì ra giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thật sự đã bắt được con tim tất cả các thiếu nữ trong trường Hogwarts, đúng theo lời mà cặp sinh đôi đã nói.

Tụi nó đi về phía tiệm sách, Hermione lật xem tờ danh sách sách giáo khoa của trường. Trong cửa tiệm người đứng chen chúc, theo tầm mắt của Harry thì toàn là phụ nữ đủ mọi độ tuổi. Tụi nó vất vả chen qua đám đông, tìm cái cầu thang leo lên lầu để kiếm mấy quyển sách mà cả bọn đang cần.

Không bao lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng kệ sách đổ ngã cùng với vài tiếng nổ, kèm theo đó là tiếng mấy quyển sách rơi lộp độp xuống sàn và tiếng người kinh hô. Harry đang vùi đầu vào đọc cuốn “Tổng hợp các trận đấu Quidditch Thế giới”, hoàn toàn không mảy may đếm xỉa đến việc lịch sử đang lặp lại ngay dưới chân nó. Chờ đến lúc Hermione tò mò lôi nó đi, Harry mới cùng hai người bạn của mình thò đầu ra ngoài lan can tìm hiểu nguyên nhân.

“Nhìn kìa, là ông Weasley và ông Malfoy!” Hermione nhanh chóng nhận diện được hai nhân vật chính của sự kiện lần này, dù sao thì dấu hiệu nhận biết của hai nhà này quá ư là nổi bật nên khó mà sai cho được, hơn nữa đứng gần đó còn có cả dàn con nhà Weasley với Draco Malfoy.

“Tớ rất muốn biết vì sao bọn họ chọn phương thức động thủ mà không phải dùng đũa phép.” Tom nói chuyện nhàn nhạt, ngón tay gõ gõ thành lan can: “Chẳng lẽ bọn họ đều quên rằng mình chính là pháp sư sao? Lucius Malfoy còn nói cả nhà Weasley là thứ đồ đánh mất danh dự phù thuỷ, nhưng tớ thấy hắn ta cũng có thua kém phần nào đâu!”

Harry chưa kịp nói câu nào thì lực chú ý của nó đã bị một nhân vật mới xuất hiện ngoài cửa hấp dẫn. Trong một ngày nóng như vậy mà tên pháp sư ấy vẫn mang mũ trùm đầu, thân hình hắn thon gầy. “Các người đang làm cái gì đấy?” Hắn lạnh lùng hỏi. Thanh âm không cao nhưng rất có lực sát thương, hầu như tất cả mọi người ở đấy đều rùng mình chả dám nói. Gilderoy Lockhart đang nói chuyện gì đấy với tay phóng viên, khi phát giác ra hiện trường đã an tĩnh lại thì gã ta tỏ vẻ không được cao hứng cho lắm.

Draco Malfoy có lẽ là người có nhãn lực tốt nhất. “…Giáo sư Rold!” Nó giật mình hỏi: “Ngài đến nơi này…?”

“A, chào trò, Draco!” Người đó gật đầu với vị tiểu quý tộc tóc bạch kim. Ánh mắt mọi người như dán lấy cái mũ trùm đầu đầy bí ẩn kia, nên người đó gạt cái mũ trùm xuống rồi lại tiếp tục hỏi: “Trò có thể cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không?”

“Ơ…” Draco Malfoy nhìn cha mình đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất, khoé mắt còn có một vết bầm tím, nhất thời không biết phải nói cái gì cho tốt. Lucius Malfoy trấn định hơn đứa con trai của lão rất nhiều, vuốt mái tóc dài màu bạch kim ra sau đầu, lão vươn một bàn tay ra đầy kiểu cách quý tộc: “Ngài chính là Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Draco? Ở nhà nó rất hay nhắc đến ngài đấy.” Draco đỏ mặt, ngoại trừ cha nó ra thì chả còn ai biết rằng thứ nó quan tâm nhiều nhất chính là vị cha đỡ đầu và gu thưởng thức trang phục.

“Chào ngài, ngài Malfoy.” Rold cũng đưa tay ra, động tác ưu nhã không kém. “Hình như tôi đến không đúng lúc…” Hắn liếc mắt qua phía đối diện, nơi bà Weasley đang chữa trị cho vết thương nơi khoé miệng của ông Weasley, bọn nhỏ vây xung quanh.

Lucius Malfoy cũng đang mất tự nhiên. Không biết vì cái gì nhưng hắn ta cảm thấy người đàn ông trước mặt mình toả ra một khí thế áp bách người khác, nhất là cái câu nói khi hắn mới bước vào, cực kì giống… Chủ nhân?

Nhưng mà Rold cũng chẳng muốn lo nhiều chuyện đến vậy, hắn ngẩng đầu: “Harry, Tom, Hermione, mấy trò mua đủ hết sách chưa?” Khi ánh sáng từ ngọn đèn chùm của tiệm sách chiếu lên đường nét khuôn mặt hắn, chung quanh chỉ còn vang lên tiếng hít không khí.

“A, dạ sắp!” Harry định thần lại thì thấy trong tay mình vẫn đang cầm quyển sách về Quidditch, trong khi Tom với Hermione đều đang ôm cả chồng sách giáo khoa trong tay, nó không khỏi ngượng ngùng. “Con đi tìm liền đây!” Nói xong nó vội vàng xoay người vào trong.

Rold vừa khẽ nhấc bàn chân, đám đông đã dọn sắn một con đường cho hắn bước tới. Đợi đến lúc thân ảnh hắn ta vừa khuất sau cái cầu thang lên lầu, tiếng thảo luận ồn ào lập tức dậy sóng. Đối với việc lực chú ý của mọi người đều đặt lên người một kẻ không quen biết, Gilderoy Lockhart là kẻ khó chịu nhất khi hào quang của hắn bị người khác đoạt đi hết.

Không bao lâu sau, Harry ôm một chồng sách ngay ngắn chỉnh tề bước ra. Lúc nó cùng với Tom và Hermione ôm sách xuống lầu để tính tiền, đám đông vẫn chưa tan. Ngay khi nó đang âm thầm cảm thấy may mắn rằng lần này không bị ông Lockhart ép chụp ảnh cùng thì đột nhiên ánh mắt mọi người lại chuyển hết về phía tụi nó.

Thì ra là Giáo sư Rold đi đằng sau tụi nó. Thầy lướt qua bả vai Harry, đem cả một chồng sách đặt lên quầy tính tiền. Harry chỉ nhìn lướt qua cũng có thể thấy được toàn bộ sách của thầy đều liên quan đến Quidditch, ngay cả cái quyển nó đọc lúc nãy cũng có mặt trong đấy. “Giáo sư à, thầy cũng có hứng thú với Quidditch sao?” Harry nhịn không được câu hỏi.

Giáo sư Rold nhìn nó từ trên xuống: “Thầy hi vọng chương trình học của thầy sẽ không khiến trò cảm thấy nhàm chán vô vị.” Hắn nói: “Mà nếu loại sự tình này phát sinh thì mua mấy quyển sách đó sẽ giúp thầy có nhiều biện pháp đối phó hơn, trò nói xem đúng không?”

Chương trình học nhàm chán vô vị? Harry đờ người ra nửa giây rồi mới sực nhớ ra lớp học bổ túc của nó. Mà chương trình học của giáo sư Rold thì, nói thế nào nhỉ, làm quái gì có chuyện nhàm chán vô vị chứ? Thầy chắc đang nói đùa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...