Chiến Và Hòa

Chương 31: Chúng Ta Không Có Khả Năng



*

Tom đứng chết chân tại chỗ. Hắn có thể thấy được tinh tường gương mặt phóng đại của Harry: đôi mắt khẽ nhắm, làn mi hơi rung động. Một chút ấm áp đọng trên môi, hơi ấm thân quen gần lại trong gang tấc. Nước mưa theo mái tóc ướt đẫm chảy xuống, làm cho làn da lấp lánh ánh nước như phát sáng. Lồng ngực kề sát nhau, quần áo hắn cũng đã bị ướt một mảng lớn, còn có một bàn tay nãy giờ hắn vẫn nắm chặt, nước lạnh cùng nhiệt độ cơ thể của một người khác trộn lẫn, mang đến cho hắn một loại xúc cảm kì diệu. Hết thảy những thứ ấy đã đủ làm cho hắn thất thần, cả người bỗng nóng cháy, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí. Hắn quả thật không thề tin được… Nhóc con cứu thế này lại có cùng suy nghĩ như hắn!

Phút vui mừng vụt qua rất nhanh. Cậu bé cứu thế… Nghĩ đến đấy tâm hắn liền trầm xuống. Cậu bé cứu thế căn bản không biết mình đang làm cái gì… nó căn bản đâu có biết mình đang hôn môi kẻ tử địch… Vết sẹo hình tia chớp trên chán như ẩn như hiện, làm cho lòng hắn nhói đau một cách kì lạ. Đó là thứ tự tay hắn lưu lại, dấu vết lời nguyền giết chóc, bên trong còn có cả mảnh hồn cuối cùng của hắn. Cậu bé cứu thế không biết chân tướng sự thật, nhưng hắn biết… Hơn thế nữa, một ngày nào đó, cậu bé cứu thế rồi cũng sẽ biết…

Trên môi truyền đến cảm giác ướt át. Cậu ta đang muốn hắn hé miệng… Tom nhìn sâu vào khuôn mặt trước mắt, mi nhãn kia biểu tình kia đều đang chỉ lên một sự thật: chủ nhân của chúng đang động tình. Hắn cũng gắt gao nhắm mắt lại, khi mở ra lại đôi mắt kia đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt trầm tĩnh như thường ngày. Hắn nâng một cánh tay, chần chờ chốc lát trong không trung rồi nhẹ nhàng mà kiên định đặt lên vai Harry, đẩy cậu bé ra ngoài.

“Tớ rất xin lỗi.” Tom phát hiện đối với ánh mắt nghi hoặc của Harry hắn nói ra những lời này hết sức khó khăn, thanh âm còn có chút nghèn nghẹn.

“… Cái gì?” Harry thoạt nhìn quá bất ngờ, hơn nữa còn mang theo vẻ hoang mang khó hiểu: “Vì sao chứ?” Cậu ta hỏi: “Tớ cảm giác thấy… tớ với cậu cùng chung tâm tình…” Nói xong hai gò má đỏ lựng lên.

Tom cố gắng khắc chế cơn xúc động muốn hôn lên cái người trước mắt này. Chuyển ánh mắt mình sang hướng khác, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm hắn đã trở về dạng bình thường: “Không… Chúng ta… không có khả năng.”

“Tại sao?” Harry quả thật đã sắp tức giận. “Cậu cũng đâu có phủ nhận những gì tớ nói… Vậy tại vì sao lại đẩy tớ ra? Vì sao lại không có khả năng?”

Tom thấy được đầu mình đau đau. Hắn làm cách nào mà giải thích cho cậu bé cứu thế biết mình chính là cái người mà cậu ta vẫn luôn muốn tiêu diệt đây? “Tớ có lý do của mình, hơn nữa còn rất đầy đủ tính thuyết phục.”

“Vậy nói ra! Tớ rất muốn biết cái lý do đầy đủ tính thuyết phục này là cái gì đây!” Harry thở hổn hển. Nó không rõ cái lý do nào cường đại đến vậy, cường đại đến mức khiến cho đối phương thẳng thừng bỏ cuộc.

Tom nhắm mắt lại: “Nếu nói cho cậu biết, vậy chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể…” Hắn nhìn sâu vào trong mắt Harry: “tuy rằng tớ cũng không biết tình bạn này còn kéo dài được bao lâu nữa…” Trong lòng hắn vẫn hi vọng một ngày kia sẽ không bao giờ đến, tuy vậy lí trí hắn hiểu rõ đó là chuyện không có khả năng.

“Cậu đang làm cái gì vậy? Trả lời cho có lệ với tớ à?” Harry căn bản không tin. Ngữ khí của Tom giống như giữa tụi nó có thâm cừu đại hận gì ghê gớm lắm, nhưng tụi nó căn bản đâu có.

“Một ngày nào đó cậu sẽ biết, những gì tớ nói đều là sự thật.” Tom đã vượt qua người Harry mà đi ra hướng cửa, chuẩn bị vặn cái tay nắm cửa xuống. Harry trừng lớn đôi mắt nhìn Tom, như thể trông chờ bộ dáng mình như vậy có thể khiến Tom hồi tâm chuyển ý. Quần áo ướt sũng, động tác mở cửa của Tom hơi ngừng lại, hắn xoay người, giơ lên cây đũa phép nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay: “Ấm áp như xuân! Chống nước chống ẩm!” Sau đó hắn rời đi, cũng không quay đầu lại lần nào nữa.

Harry không rõ nó đã đứng ngây ngốc trong phòng học đó bao lâu. Ngoài cửa thường thường truyền đến tiếng chân người đi qua đi lại, hầu hết đều đang bàn luận pha tóm trái Snitch gay cấn của nó. Nước mưa đã sớm khô, mà nó thì vẫn lăng lăng nhìn về hướng ấy. Đến khi Hermione chạy đến tìm nó, nó vẫn ngồi bất động tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích.

“Harry, cậu sao lại thế này? Bữa tối chẳng thấy cậu đâu cả, mọi người ai cũng đang tìm cậu đấy…” Hermione lo lắng hỏi, cô bé cũng không quên mang đến cho nó một phần cơm chiều rất phong phú, toàn những món nó thích ăn cả.

Harry lại chẳng có khẩu vị gì, tuy nhiên nó không có thói quen từ chối ý tốt của người khác, cho nên nó miễn cưỡng cầm lấy dao nĩa. Ăn được vài miếng Harry bỗng nhớ ra một vấn đề: “Hermione, sao cậu biết tớ ở trong này?”

“Tom nói.” Hermione nhìn nó: “Các cậu cãi nhau à? Tại sao cậu ta nhờ tớ mang đồ ăn đến mà chính cậu ta lại không đến?” Sau một hồi quan sát nét mặt Harry, cô bé ra tổng kết: “Nhìn các cậu ai cũng một bụng tâm sự.”

Harry cảm thấy đồ ăn mỹ vị hằng ngày thì nay vị lại nhạt như nước ốc. Nó vừa ăn từ từ, trong lòng vừa ngẫm nghĩ đến Tom: nếu đã biết sẽ không có khả năng vậy sẽ không thể đối với nó tốt như vậy. Nhưng mà xét trên phương diện tình bạn, hành động của Tom chẳng có gì đáng trách, vì thế nó lại càng rầu rĩ không vui.

Hermione quan sát nét mặt rất giỏi, cho nên cô bé thông minh chọn cách bảo trì yên lặng. Trước đó cô bé có cảm giác như cả Harry lẫn Tom đều có nét gì đó là lạ, nhưng lúc đó lại nghĩ chẳng có gì quan trọng nên cũng không để ý. Mới nãy, Tom thoạt nhìn không giống như tức giận hay thất vọng, nói là khổ não càng chính xác hơn. Cái này nói lên suy nghĩ của cô bé là không sai, nhưng có một vấn đề đã bị bỏ qua: tâm trạng Tom với Harry hình như giống nhau. Nếu vậy thì tình huống hiện tại lại càng làm cho người ta khó hiểu: nếu cả hai người bọn họ đều quan tâm lẫn nhau, vậy còn cãi vã nhau làm gì?

Cô bé vẫn luôn cảm thấy hai người bạn của mình giống như… nhưng mà cô chưa từng đoán trước loại sự tình này cũng có ngày phát sinh. Hermione cắn môi, nhìn Harry ăn mà như nhai sáp, cô bé rất muốn biết đến cuối cùng hai thằng bạn thân của mình đã phát sinh chuyện gì.

Những ngày sau quả thật là chiến tranh lạnh. Chính xác mà nói thì là do Harry không muốn nói chuyện cùng Tom, mà Tom nhận thấy vấn đề xong cũng không muốn tự làm mình mất mặt. Điều này làm cho Hermione lòng nóng như lửa đốt, cô bé đã sắp chịu không nổi nữa rồi. Vốn một tổ ba người còn đang tốt đẹp, bây giờ thì hay rồi, tuy rằng vẫn đi chung với nhau nhưng một ngày chẳng nói với nhau quá hai câu, bầu không khí u ám đến gần như nghẹt thở.

Harry cố gắng hoàn thành bài tập về nhà được các giáo sư cho, chăm chỉ đến mức khiến người ta giật mình. Ngay cả tiết Lịch sử Pháp thuật nhàm chán vô vị nó cũng có thể ghi chép vào vở đầy đủ như Hermione vậy, đến giáo sư Binns còn phải khen nó vài lần. Mà mấy vị giáo sư các môn học khác thì càng khỏi phải nói, độc dược nó làm cầu kì đến mức ngay thầy Snape cũng không thể phàn nàn bất cứ chỗ nào, còn giáo sư McGonagall thì có vẻ như bà đã xem nó như ngôi sao mới của nhà Gryffindor mà đối đãi rồi.

Có lẽ ngoại lệ duy nhất là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Rold anh tuấn của tụi nó gần đây tựa hồ đang có gì đó phiền lòng, chẳng những tươi cười ít đi rất nhiều mà mỗi lần bước chân vào là không khí u ám bao trùm cả lớp học. Tuy rằng bài giảng của thầy vẫn chất lượng như từ trước tới giờ, nhưng hầu như mọi nữ sinh đều đang ngầm bàn tán, nhất định là có ai đó chọc cho thầy mất hứng, chẳng qua không ai biết là do ai làm mà thôi.

Thuật tiềm hành của Harry đang tiến bộ thần tốc. Cũng chẳng rõ đây có phải là trong cái rủi có cái may hay không mà sau khi Tom cự tuyệt nó xong thì cảm giác của nó đối với Giáo sư Rold cũng trở nên giống như đối với Tom: không muốn mở miệng nói chuyện, nên việc luyện tập bùa chú của nó cũng chuyên tâm hơn rất nhiều. Có vẻ như tiềm thức của nó cho rằng hai người họ là một, Harry cảm thấy việc này không tốt chút nào, nhưng nó cũng không thể tự khống chế chính mình không tỏ ra lạnh nhạt được.

Hai tuần trước kì nghỉ lễ Giáng sinh, Giáo sư McGonagall như thường lệ cầm cái bảng đăng kí những học sinh ở lại trường học, và Harry điền tên mình vô. Nó không muốn về nhà Dursley, một nửa là vì nhàm chán, mà một nửa là do áy náy. Nó vẫn luôn cho rằng nếu mình không có mặt ở đó, vậy bọn họ cũng sẽ không bị Crabbe và Goyle tra tấn, mặc dù kí ức về chuyện hôm đó đã bị xoá sạch. Từ bức thư của chú Sirius Harry biết rằng dạo gần đây chú ấy bận rộn rất nhiều việc, thế là nó quyết định không đi quấy rầy chú thêm nữa.

Tom cũng đăng kí, nhưng may mắn là cả Ron, Fred và George đều không muốn cùng cha mẹ đến Ai Cập thăm anh Bill, cho nên chưa đến mức chỉ có mình nó với Tom mắt to trừng mắt nhỏ. Ginny vốn cũng không muốn đi, cô bé có vẻ thích ở lại toà lâu đài hơn, nhưng Percy lại không yên tâm giao em gái cho ba thằng em trai chăm sóc, mà bà Weasley hiển nhiên là đồng ý quan điểm ấy, cho nên cô bé chỉ có thể theo gia đình cùng đến Ai Cập. Harry biết cô bé tóc đỏ vẫn luôn sùng bái nó hệt như lúc trước, nhưng nó lại không thể chuyển dời tình cảm đời trước của mình lên người một cô bé còn nhỏ như vậy. Hơn nữa, người nó thích bây giờ không phải là Ginny.

Hermione là nữ sinh Gryffindor duy nhất ở lại. Harry biết rõ cô bé kì thật không yên lòng chuyện giữa Tom và nó – hai người đã không nói chuyện với nhau gần cả tháng, và tình hình cũng chưa có dấu hiệu sẽ khá lên.

Buổi học bổ túc cuối cùng trước kì nghỉ lễ, Giáo sư Rold nói rằng thuật tiềm hành của Harry đã gần đạt điều kiện. “Bùa Tan ảo ảnh và bùa Hoá thú với trình độ hiện tại của con là yêu cầu quá cao.” Ngồi sau bàn làm việc của mình, hắn chậm rãi lật lật mấy trang sách: “Đợi sau này hãy gây áp lực cho con, bây giờ học cái khác trước đi… tỷ như nói… thuật thuấn di.”

“Độn thổ? Bột Floo? Khoá cảng?” Harry bắn một hơi. Nó ngồi ở vị trí cũ của mình, trong tay cầm một ly đồ uống nóng. Giáo sư Rold hình như đã tập thành thói quen rồi, mỗi lần lên lớp đều đưa cho nó một ly đồ uống.

“Đúng hết, rất tốt!” Giáo sư Rold dùng khớp ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: “Phương pháp thuấn di thường thấy nhất là Bột Floo, di chuyển thông qua một mạng lưới được Bộ Pháp Thuật phê chuẩn.” Nói xong đôi mắt hắn hơi hơi nhíu nhíu: “Nếu con hỏi thầy thì thầy không thích cái cách làm cho mình một thân đầy tro với bụi mấy.” Còn một lý do nữa mà hắ không nói, bị theo dõi không phải thứ hắn thích. “Hơn nữa Bột Floo cũng không phải loại vật chất pháp thuật ổn định, đốt cháy cũng rất nguy hiểm. Nếu bột bị đốt trong một thời gian dài rồi thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng có thể huỷ diệt cả một căn nhà. Bởi nơi đó sẽ sinh ra mấy con rắn xám lửa, tụi nó sẽ đẻ trứng trong ngóc ngách âm u mà chúng ta không để ý đến. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm được rồi dùng bùa phép tiêu diệt, tụi nó sẽ châm lửa đốt nhà liền.”

Harry nhất thời nhớ đến chuyến hành trình đầu tiên bằng bột Floo của mình với điểm đến rơi ngay xuống cái hẻm Knockturn, cái lò sưởi trong cửa hàng Borgin&Burke đúng là đủ bẩn…

“Đem đi so sánh thì Độn thổ tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần nắm vững lý thuyết, có thể đem cả thân người di chuyển đến một địa điểm khác là xem như thành công rồi.” Giáo sư Rold tiếp tục giảng giải, ánh mắt lại quét nhanh qua gương mặt Harry một cái. “Thầy nghĩ là con sẽ không để một phần cơ thể mình rơi rớt lại phía sau… Đây cũng chính là bùa chú mà chúng ta sẽ học. Tuy rằng Bộ Pháp Thuật quy định phải sau mười bảy tuổi mới được dự thi lớp Độn thổ, nhưng loại kĩ năng này không cần đến lúc đó mới lôi ra học.”

Harry gật gật đầu, nó có một loại cảm giác như thể cái liếc mắt vừa rồi của giáo sư Rold là đã biết nó biết Độn thổ rồi… “Vậy Khoá cảng thì sao, thưa giáo sư?”

“Đây là một loại vật phẩm pháp thuật cao cấp, được thực hiện thông qua điều kiện là chúng ta niệm bùa chú định hướng, bùa ấn định thời gian và bùa dịch chuyển lên vật đó. Khi có hai điều kiện được thoả mãn Khoá cảng sẽ khởi động và đưa chúng ta dịch chuyển trong không gian. Thông thường mà nói thì Bộ Pháp Thuật sẽ lưu hồ sơ đăng kí chế tạo và sử dụng chìa khoá Khoá cảng.”

Harry không quan tâm đến cái phần “thông thường”, có thứ khác thu hút sự chú ý của nó, nên nó vội vàng hỏi: “Nhất định phải ấn định thời gian cụ thể sao?”

Giáo sư Rold nhanh chóng nở nụ cười: “Con rất sâu sắc!” Hắn nói: “Bùa định hướng và bùa ấn định thời gian là cách thường dùng nhất. Đương nhiên, một cái Khoá cảng không cần thiết phải được ấn định thời gian và địa điểm cụ thể, nhưng nó yêu cầu một vài điều kiện kích hoạt tương đối ổn định, bằng không sẽ khó mà đảm bảo tính chính xác và an toàn.”

Hàng loạt suy nghĩ lướt quan đầu Harry. Nó nghĩ đến quả trứng Phục Sinh đang được cất giấu kĩ lưỡng, lúc Voldemort đưa cho nó có nói rằng “đây là một cái Khoá cảng tính khí thất thường”. Kết hợp với những gì Giáo sư Rold đã nói, tức là cái “tính khí thất thường” mà Voldemort gọi chính là việc không có thời gian hay địa điểm cụ thể được ấn định? Đơn giản hơn mà nói là nó chỉ cần thoả mãn được một vài điều kiện đã định? Harry cảm thấy điều kiện về địa điểm chính xác nhất là “cách bản thân nó khoảng một vài thước Anh”, vậy còn thời gian thì sao? Chắc chắn không phải là mỗi lần Tử Thần Thực Tử hội họp, bởi lần họp thứ hai không có sự tham gia của nó. Vậy điều kiện về thời gian là cái gì đây?

Buổi học bổ túc kết thúc xong, Harry liền chạy như bay đến Thư viện. Nó có một ý tưởng, nếu nắm được điều kiện về thời gian của Khoá cảng, không chừng nó có thể khiến cho cái Khoá cảng hoạt động lại. Về phần vì sao lại muốn Khoá cảng hoạt động lại, hay tìm được Voldemort rồi thì thế nào, nó hoàn toàn chưa thèm nghĩ đến. Đây là thứ duy nhất khiến nó có tinh thần hăng say làm việc, nghiên cứu một ít lý luận cao siêu thâm ảo có thể khiến nó quên đi một vài thứ khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...