Chiêu Diêu

Chương 1



Ngày ta chết lại đúng vào ngày xuất hiện của ma khí thượng cổ - Kiếm Vạn Quân.

Từ lâu trên giang hồ đã có truyền thuyết, nói rằng người nào có được Kiếm Vạn Quân thì sẽ giành được địa vị tối cao của Ma giới, là Ma vương ngồi trên đỉnh cao nhất.

Ta đã làm “ma” cả đời, những thành tựu cần có đều đã đạt được, chỉ còn thiếu mỗi bước này nữa mà thôi. Ta mong đợi có thể đoạt được ngôi vị Ma tôn, từ nay về sau thống nhất Ma giới đã phân chia ngàn năm, quyền khuynh thiên hạ, ra lệnh muôn dân, không ai dám không tuân theo!

Do đó, tại lúc Kiếm Vạn Quân sắp xuất thế, ta dẫn theo môn đồ trong Vạn Lục môn của ta tìm đến Kiếm mộ ngàn năm. Ở chỗ đó đã sớm có người trong Ma đạo tàn sát lẫn nhau, tất nhiên ta chẳng thèm nhìn lấy một cái, hạ lệnh cho môn đồ giúp ta cản phía sau, còn ta đi một mình vào Kiếm mộ.

Bây giờ ngồi nhớ lại, ngay tại thời điểm đó ta đã phạm phải hai sai lầm liên tiếp. Một là không lưu ý đến khí tức hỗn loạn bị che dấu dưới tiên khí bên trong Kiếm mộ, hai là không để tâm đến tên quái dị đi theo sau lưng ta vào trong đó.

Kỳ thật tên quái dị đó cũng có tên, là ta đặt cho hắn – Mặc Thanh.

Bởi vì tại thời điểm lần đầu tiên ta gặp hắn, toàn thân hắn đều bị thương, chỗ xanh chỗ tím. Trên mặt còn có những vết sẹo đen kịt, cái này nối cái kia, trông giống như một bức phú chú thần bí, khiến cho khuôn mặt hắn đặc biệt xấu xí, đáng sợ…

Nhưng ta tu ma (*), chưa bao giờ từng sợ những thứ này.

(*) tương tự như “tu tiên.”

Lúc ấy, hắn ôm chặt lấy thi thể lạnh buốt của mẫu thân trong lồng ngực, trước mặt hắn là nhóm Gia chủ của Thập Đại Thế Gia tu tiên, bọn họ nói hắn là con trai của Ma vương.

Ta lại không cho là đúng.

Ma vương mà Ma giới chúng ta công nhận đã chết từ tám trăm năm trước. Sau khi lão Ma vương chết, cả Ma đạo chia năm xẻ bảy, mỗi người chiếm giữ một phần, không có cái nào là chính thống. Nhưng những kẻ chính đạo này, cứ bắt được một thủ hạ của Ma giới thì đều hô rằng đó là thân nhân của Ma vương; nói như bọn họ thì họ hàng của Ma vương đã có hàng ngàn hàng vạn người trong thiên hạ rồi.

Hơn nữa quá đáng nhất chính là…

Nếu như theo cách tính của bọn họ, cho dù có hàng vạn tên ma đầu đứng xếp hàng thì cũng chẳng tới lượt ta, bởi vì lúc ấy trong tay ta chẳng có người nào có thể đem ra sử dụng cả.

Ta không phục cho lắm, vì vậy dự định giáo huấn bọn họ một chút. Để cho bọn họ biết rõ, tuy ta không có một thủ hạ nào cũng có thể chiến đấu rất lợi hại.

Cho nên năm đó, ta đây đứng chắn trước mặt Mặc Thanh, trào phúng mấy kẻ chính đạo một phen, vài trăm người xúm hết vào bắt nạt người ta chỉ là cô nhi quả mẫu, sau đó còn nhân tiện cùng Thập Đại Thế Gia đấu đá một hồi.

Hậu nhân truyền lại, trận đấu pháp kia làm trời đấ mù mịt, sông khô nước cạn. Tuy thực tế không có khoa trương như bọn họ nói, nhưng đây đúng là trận chiến giúp ta lập danh trong Ma đạo.Ta một thân máu me cứu Mặc Thanh ra, sau đó thanh danh truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người đều biết núi Trần Tắc có một nữ ma đầu có thể một mình đấu lại Thập Đại Thế Gia. Số người xin gia nhập vào môn phái của ta nườm nượp không dứt.

Ta xây xong Vạn Lục môn, thu hơn một ngàn môn đồ. Mà Mặc Thanh được ta cứu ra từ trong trận chiến ấy, bởi vì công việc bận rộn, ta cũng chẳng rảnh để quan tâm đến hắn, chỉ cấp cho hắn một người sư phụ. Sư phụ hắn nói hắn không có thiên phú tu ma, vì vậy liền đuổi hắn đi trông cửa sơn môn.

Sau đó, ta rất ít khi nghe được tin tức của hắn, mãi cho đến lúc chết ta mới đặt hắn vào mắt một lần nữa. Khi đó hắn đã trưởng thành, hoa văn quái dị trên mặt vẫn đáng sợ như cũ….

Ngày ấy trong Kiếm mộ, người của tiên môn đã sớm ở chỗ này bày ra sát trận, mưu đồ diệt trừ các môn phái ma đầu nổi danh. Chỉ có điều, bọn họ không ngờ Vạn Lục môn của ta lại có thực lực lợi hại như vậy, chỉ bằng môn đồ của Vạn Lục môn đã ngăn tất cả người của Ma đạo ở bên ngoài, có duy nhất một mình ta là vào được Kiếm mộ.

Trước khi Kiếm Vạn Quân xuất thế, ta chuyên tâm áp chế kiếm khí cuồn cuộn trong Kiếm mộ, lệ khí và oán khí lắng đọng của hàng trăm năm trước lúc từng dùng người sống để hiến tế. Những người của tiên môn ẩn núp đã lâu, bây giờ đột nhiên động thủ.

Ta vốn không để những người này vào mắt, nhưng lại không lường trước được khí tức trong Kiếm mộ lại lợi hại như vậy.

Ta khiến cho sát trận của tiên môn vỡ nát, mà không đề phòng được sát khi trong Kiếm mộ. Ta bị đâm khá nặng, liều mạng dùng hết chỗ khí lực cuối cùng mạnh mẽ áp chế khi tức Kiếm mộ, trốn nhanh vào trong góc. Chỉ cần đợi Kiếm Vạn Quân xuất thế, ta chớp lấy cơ hội đoạt nó về là có thể xưng vương thiên hạ rồi.

Nhưng mà những đệ tử tiên môn bị đánh nát sát trận kia kiên quyết không chịu rời đi, bọn họ ở lại Kiếm mộ tìm kiếm tung tích của ta. Giờ khắc này, ta không còn khí tức để tiếp tục đánh nhau với bọn họ nữa. Vết thương do sát khí Kiếm mộ tạo ra trên cổ ta sâu đủ thấy xương, gần như chém đứt cả cổ, khiến cho ta muốn nói cũng cực kỳ khó khăn.

Ta dè dặt thận trọng núp phía sau tảng đá, đột nhiên lúc ấy, ta cảm thấy trên cổ nóng lên, toàn thân xiết chặt, đang muốn phản kháng lại bị người khác bịt miệng. Ta ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt sẹo đen trải dài, đúng là Mặc Thanh.

Hắn thấy ta đã nhận ra hắn, lúc này mới thả ta ra. Hắn giữ chặt lấy cổ ta, giúp ta cầm máu. Ta nhìn hắn, ánh mắt hắn không che dấu được vẻ lo lắng, ta liền đảo mắt:

“Mặc Thanh.” Ta hô tên của hắn, giọng nói khàn khàn, “Có phải ngươi thích ta hay không?”

Vâng, quả thật ta hỏi vấn đề này có hơi đột ngột, nhưng sự ân cần trong mắt hắn đâu phải là thứ mà một môn nhân bình thường có thể lộ ra. Càng nghĩ ta lại càng hướng đến khả năng này.

Quả nhiên, sau khi ta hỏi hắn, hắn liến nhìn ta, trầm mặc không nói gì, chỉ là bàn tay thả lỏng bên người lặng lẽ nắm chặt lại. Ta đột nhiên cười, mặt hắn đen kịt. Một kẻ không có thiên phú tu ma, lặng lẽ đi theo ta tiến vào bên trong Kiếm mộ, nhất định là nhằm vào thời khắc mấu chốt sẽ giúp đỡ ta, khiến cho ta nhớ kỹ hắn. Bởi vì ngoài biện pháp này ra, hắn không thể nào xuất hiện ở trước mắt ta được.Ta nhìn hắn, hòa ái thân thiết mỉm cười: “Mặc Thanh, ngươi đã thích ta thì chắc hẳn sẽ không để ta chết ở chỗ này, đúng hay không?”

Hắn trầm mặc nhìn lại ta, sau đó rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào chiếc gương bạc nhỏ treo trên cổ ta, trong gương phản chiếu khuôn mặt trải đầy vết sẹo của hắn. Ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, tạm thời cho rằng hắn muốn ta tặng cho hắn, vì vậy ta làm bộ muốn lấy gương bạc xuống: “Cái gương bạc này ta cho ngươi làm tín vật, nếu hôm nay ngươi có thể bảo vệ ta bình yên rời khỏi chô này thì tương lai ta sẽ bảo vệ ngươi trước cả Ma giới.”

Cái gương bạc nhỏ này từ đâu mà có ta đã quên mất rồi, cũng không biết nó có tác dụng gì, bình thường cảm thấy mang theo khá đẹp mắt cho nên mới đeo vào, vì vậy bây giờ cho đi tuyệt nhiên không do dự.

Nhưng Mặc Thanh lại trầm mặc đè lại tay của ta: “Ngươi không cần cho ta cái gì.” Khác với khuôn mặt quái dị đáng sợ, giọng nói của hắn lại cực kỳ dễ nghe, “Ngươi cứ giữ lấy đi.” Hắn nói, “Giữ nó thật tốt là được.”

Có thể không phải dùng bất kỳ vật gì để đổi lấy việc người khác bán mạng cho ta, tất nhiên là ta đồng ý. Vì vậy ta buông gương bạc nhỏ ra, nhìn hắn, cố gắng ôn nhu mỉm cười: “Ngươi giúp ta thu hút sự chú ý để kéo những đệ tử tiên môn kia rời đi, có được không?”

Hắn đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ gò má ta, đầu ngón tay đặt lên má lúm đồng tiền. Hiện tại ta còn cần hắn cứu mạng, đương nhiên không còn cách nào khác là tùy ý để hắn sờ thế nào thì sờ.

“Môn chủ.” Hắn gọi ta như vậy, không khác gì những đệ tử bình thường khác gọi ta, nhưng bởi vì giờ phút này đầu ngón tay của hắn đang chạm vào mặt ta, cho nên có khác biệt rất lớn, “Ta có thể vì ngươi mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần ngươi bình an.”

Ừ, lúc này mã vẫn có thể biểu đạt được sự trung thành, đúng là một đệ tử giỏi ăn nói.

Chỉ có điều, nghe những lời hắn nói, ta chẳng hề xúc động. Loại chuyện này ta đã thấy khá nhiều, rất nhiều người đã từng nói: vì ngươi, ta có thể vứt bỏ tất cả, không phải bởi hắn là một người vĩ đại, mà là vì vốn dĩ hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Trong lòng ta nghĩ như vậy, lại cảm nhận được ngón tay đặt trên mặt ta của Mặc Thanh cứng lại, khoảnh khắc đó, ta cho rằng hắn đã nhìn thấu được ý nghĩ của ta. Trong nội tâm ta thấy hơi sợ, nhưng sau một lát, Mặc Thanh rút kiếm đi ra ngoài.

Không nhìn vào mặt hắn, ta chỉ cảm thấy bóng lưng cao ngất của người thanh niên này khiến cho người ta phải đui mù.

Khi đó, ta đã nghĩ nhất định ta được cứu rồi, chờ Mặc Thanh dẫn dụ bọn người kia đi, ta lấy Kiếm Vạn Quân rồi lặng lẽ mà trốn, đến một nơi không có ai, chữa trị vết thương cho tốt. Sau đó quay lại Vạn Lục môn, thống nhất thiên hạ. Tới lúc đó, nếu Mặc Thanh còn sống, ta sẽ bảo bọc hắn, còn nếu đã chết… ta đây sẽ lập cho hắn một cái bia mộ thật đẹp.

Ta suy nghĩ rất chu toàn, nhưng thời điểm ghé mắt nhìn qua kẽ hở xem tình hình ở bên ngoài ra sao, lại trông thấy tên tiểu tử Mặc Thanh kia rõ ràng một bên cùng người của tiên môn chiến đấu, một bên lùi dần về hướng của Kiếm mộ.

Sát khí bên trong Kiếm mộ đã bị ta đè xuống, ở giữa có một ánh hào quang đang muốn chui từ dưới đất lên.

Là Kiếm Vạn Quân.

Đầu óc ta quýnh lên, chỉ thấy Mặc Thanh có tu vi vốn không cao đã bị người của tiên môn chém đến máu tươi đầm đìa. Hắn đứng ở phía trên Kiếm mộ, máu tươi chảy vào đó, nhập vào tia sáng kia.

Đúng lúc đó, trong tiên môn có người dùng kiếm chặt đứt gân chân của hắn, Mặc Thah ngã sấp xuống Kiếm mộ, hắn vươn tay ra, hoàn toàn cầm lấy chuôi của Kiếm Vạn Quân vừa từ lòng đất chui lên.

Kiếm Vạn Quân nhận chủ!

Mặc dù tâm trạng của ta gấp gáp, nhưng vẫn tin chắc rằng kẻ có một chút xíu tu vi như Mặc Thanh tuyệt đối không nhổ được thanh kiếm lên. Ai mà ngờ, máu của hắn lại theo chuôi kiếm chậm rãi thấm xuống dưới, đột nhiên Kiếm mộ phát ra khí tức mãnh liệt, các loại khí tức thi nhau phun ra, phá tan sự cầm cố ta vừa lập, trong nhất thời bắn chết vô số đệ tử tiên môn có trong Kiếm mộ!.. Đợi đến khi Mặc Thanh hô to một tiếng, đem kiếm rút ra hoàn toàn, khí tức của Kiếm mộ cũng nổ tung, gột rửa ngàn dặm, quét ngang tam giới, mà kẻ không phải là chủ của Kiếm Vạn Quân còn đang bị trọng thương là ta đây, ở chính giữa chấn động của luồng khí tức khổng lồ…

Cứ như vậy bị đánh tới chết…

Trước khi chết, ta thấy những vết sẹo đen chằng chịt trên mặt Mặc Thanh theo ánh sáng lưu động của thanh kiếm chậm rãi biến mất.

Lúc này ta mới ý thức được, hóa ra những vết sẹo đen trên mặt hắn không phải là phù chú, mà là phong ấn, phong ấn của con trai Ma vương.

Ta cũng ý thức được, hóa ra năm đó Thập Đại Thế Gia nói hắn là con trai của Ma vương lại là thật chứ không lừa ta…

Ta càng đột nhiên ý thức được, tên Mặc Thanh này, đi theo ta tiến vào Kiếm mộ, có lẽ ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Không phải vì hắn muốn bảo vệ ta, không phải muốn khiến ta chú ý, lại càng không phải vì hắn thích ta, mà hắn chỉ muốn đoạt lại thứ thuộc về phụ thân hắn. Bởi vì Kiếm Vạn Quân bị phong ấn, sức lực hắn không đủ, cho nên mới chờ sau khi ta xử lý hoàn tất mọi chuyện mới cầm kiếm lên chém vài tên tiên nhân, cuối cùng lấy được Kiếm Vạn Quân, dùng máu của mình làm cho kiếm nhận chủ…

Tiểu tử này! Mưu kế cũng thật hay!

Chỉ tiếc cho cuộc đời của ta! Ra sức liều mạng, lăn qua lăn lại, rổ cuộc lại làm mai mối cho người khác! Ta hận muốn hộc máu, thật sự là không cam lòng mà!

Nhưng dù có cam lòng hay không thì ta cũng đã chết.

Chết không một chút hoa lệ, cũng không một chút oanh liệt, thậm chí còn chả giải thích nổi…

Khi ta cảm nhận được thế giới này còn tồn tại, là vào một đêm mưa lớn, ta ngồi ở trên ngôi mộ mới, tùy ý để hạt mưa xuyên qua hồn thể, rơi lộp độp xuống tấm bia và mộ phần.

Ta đi vòng qua nhìn bia mộ của ta, trên đó không ghi một chữ nào cả, ta tức giận đến mức muốn đạp vỡ cái bia này. Hận không thể tự mình cầm cái dùi trực tiếp tạc vào đó mấy chữ thật to “Ma Vương Chí Thượng Chí Tôn Uy Vũ Vô Địch Thiên Thượng Thiên Hạ - Lộ Chiêu Diêu”.

Bia còn không viết xong, có để cho người ta an tâm chết hay không!
Chương tiếp
Loading...