Chiều Hư Vai Phản Diện

Chương 32: Kiểm Chứng (2)



Bên lề đường yên tĩnh, Lâm Bạch Du bị Tùy Khâm nhìn đến nỗi không được tự nhiên.

Cô không phân biệt được trong đôi mắt xếch xinh đẹp kia là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy hình như mình bị giữ chặt.

Cổ họng thiếu niên hơi chát: “Là chuyện tốt.”

Từ nhỏ đến lớn, trên người anh từng xuất hiện vô số vết thương không biết từ đâu ra.

Nhìn thế nào cũng khớp với lời Lâm Bạch Du nói.

Lâm Bạch Du cong cong môi: “Đúng vậy. Cậu đừng nói cho người khác đấy, tôi sợ bị bắt đi làm nghiên cứu, vậy thì sẽ không toàn mạng.”

Cô xích lại gần: “Tôi chỉ nói cho một mình cậu.”

Tùy Khâm một mình có được bí mật lại cất giấu một bí mật lớn hơn vẫn chưa được chứng thực, híp híp mắt rồi trở tay bắt lấy tay đang nắm lấy cánh tay mình của cô.

“Cậu yên tâm vậy à?” Anh hỏi.

“Bởi vì cậu là Tùy Khâm mà.” Lâm Bạch Du nói.

Cùng câu nói, lại một lần nữa nói ra từ miệng cô.

Tùy Khâm muốn kiểm chứng suy đoán của mình, nhưng cũng không thể rạch một vết thương trên người Lâm Bạch Du nên dần bực bội.

Lâm Bạch Du rụt tay mình, không hất ra.

Bàn tay nam sinh rất lớn, sức cũng không nhỏ, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô như muốn nắm chặt ra thứ gì đó.

“Đau.” Cô nhỏ giọng.

Tùy Khâm bỗng buông ra: “Biết đau à.”

Lâm Bạch Du lấy làm lạ mà nhìn anh: “Đương nhiên, tôi đâu phải người không có cảm giác, nếu không đau đớn thì thật tốt.”

Cằm Tùy Khâm ép chặt, chậm rãi mở miệng: “Lâm Bạch Du, đến cả ông trời cũng thích cậu.”

Ngay cả bị thương cũng có thể để người khác thay thế.

Mà anh, đại khái là vật thảm thương bị chọn trúng, chỉ cần nhận đau khổ của cô là được.

Hai người họ giống như sự tồn tại tương phản.

Người giống như anh, vết thương thì tính là gì, chỉ là món khai vị trong cuộc sống mà thôi, đại khái là ông trời nghĩ như vậy.

Nhưng hôm nay, thay cô nhận lấy, anh cam tâm tình nguyện.

Lâm Bạch Du hỏi: “Sao cậu lại giống như tôi, đều bị thương ở mặt?”

Lúc ấy ở cuối phố ăn vặt, không có gương, cô chỉ có thể dựa vào đau đớn lúc vết thương xuất hiện mà biết mình bị thương ở đâu.

Cũng là ở xương gò má.

Cô vô tư hỏi.

Bởi vì cô không thấy anh bị thương như thế nào, cô cho rằng là lúc anh đánh nhau bị những người đó làm bị thương.

Lâm Bạch Du mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lần trước bị thương là ở ngón tay, quá lơ đãng nên rất khó để nhớ lại.

Có một số thứ, tận mắt nhìn thấy mới có thể phát hiện sự liên quan.

Hầu kết Tùy Khâm chuyển động hai cái.

“Cậu có từng nghĩ vết thương của cậu đi đâu rồi không?”

Anh phớt lờ câu hỏi vừa rồi.

Lâm Bạch Du lắc đầu: “Cái này thì sao tôi biết, nhưng mà nó chậm rãi lành lại, hẳn là vấn đề về sức khoẻ của tôi? Nên trực tiếp biến mất?”

“Ngây thơ.”

“Nếu không thì cậu nói xem ở đâu?”

“…”

Tùy Khâm im miệng không nói.

Lâm Bạch Du cho rằng anh hâm mộ mình, dù sao thì là mỗi người chắc đều rất muốn mình có sức mạnh siêu nhiên như vậy nhỉ.

“Cậu không kinh ngạc chút nào sao?” Cộ khó hiểu: “Tôi nghe nói, lúc tôi rất nhỏ, còn chưa nhớ được chuyện, mẹ tôi nhìn thấy còn bị dọa đến mấy ngày.”

“Loại chuyện không thể tưởng tượng nổi như này mà cậu lại tin!”

Sao Tùy Khâm lại kinh ngạc được.

Anh còn biết bí mật này sớm hơn cô.

“Mẹ cậu nhát gan.” Tùy Khâm nhàn nhạt nói.

“…”

Thế mà Lâm Bạch Du lại không cách nào cãi lại.

Cô kéo Tùy Khâm đi ăn cơm tối, hiện tại mặt anh không thể dùng sức, cho nên ăn cháo là tốt nhất.

Cũng không biết tối nay Tùy Khâm bị gì mà lại không phân rõ với cô như lúc trước, anh tiếp nhận ý tốt của cô.

Chỉ là, Tùy Khâm thỉnh thoảng nhìn vào mắt mình khiến Lâm Bạch Du không chống đỡ được.

Cô cảm thấy dường như mình và anh đã đổi vị trí.

Lâm Bạch Du nhìn anh ung dung ăn cháo, từng ngụm từng ngụm, động tác thản nhiên lại tao nhã, ngay cả vết thương cũng tăng thêm sức hấp dẫn lạ thường cho anh.

Cô hỏi: “Sao hôm nay cậu không từ chối?”

Tùy Khâm dừng một chút, tiếp tục khuấy muỗng: “Hôm nay không muốn.”

Bởi vì có lẽ cậu nợ tôi.

Còn nợ mười bảy năm.

Lâm Bạch Du vẫn rất vui vẻ.

Cô và Tùy Khâm tách nhau ở quán cháo, trước khi đi lại lặp lại lời dặn dò của bác sĩ một lần, tài xế taxi chờ đến mất kiên nhẫn.

“Cô gái, cô còn đi hay không?”

“Tới đây, tới đây.” Lâm Bạch Du đáp: “Không thể chạm nước!”

Tay thiếu niên nhét trong túi, nhẹ gật đầu, cũng không biết có nghe vào hay không.

-

Tùy Khâm trở lại đường Nam Hoè đã là 11 giờ.

Cả nhà Hoàng Trạch đã sớm đi ngủ, căn bản không quan tâm anh đã ăn hay chưa, anh lần mò đi vào sân, lấy nước rửa mặt.

Sau khi tắm nước lạnh, Tùy Khâm mở đèn phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp có một tấm gương, anh đối diện với gương, xé băng gạc xuống, vết thương như con rết nằm trên mặt.

Đáy mắt của thiếu niên trong gương tối om.

Có một số việc, chỉ biết, vẫn cần phải kiểm chứng.

Anh nhíu mày, loại chuyện này chỉ có thể kiểm chứng vật lý, chờ khi Lâm Bạch Du bị thương.

Không biết vì sao Tùy Khâm lại nhớ tới cảnh tượng lúc nhìn thấy trên mặt Lâm Bạch Du bị thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên cạnh, mang theo một sự đau đớn.

“Có phiền không vậy! Mỗi ngày đều ồn ào giữa đêm!”

Hoàng Hồng Anh một tay đẩy cửa ra, không kiên nhẫn mà mắng thành tiếng, theo ánh sáng phòng vệ sinh mà đi vào: “Có phải ban đêm mày có...”

“Á!”

Hoàng Hồng Anh thiếu chút nữa sợ tới mức ngã trên đất.

Bà ta nhìn thấy ở bồn rửa mặt, vết thương của Tùy Khâm dưới ánh đèn lờ mờ khiến người ta sợ hãi không thôi.

“Tôi có cái gì?” Anh hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...