Chiều Khâm
Chương 1
Nữ chính trong sảng văn Quốc Khánh năm 2013, thời tiết trong trẻo, phố lớn ngõ nhỏ đều treo cờ đỏ và một vài biểu ngữ dịp quốc khánh. Chạng vạng lúc tan tầm và tan học, đường Nhân Dân bỗng nhiên xảy ra một vụ tai nạn giao thông, vô số người bị thương và hôn mê được đưa đến bệnh viện. Lâm Bạch Du cũng ở trong số đó. Nhưng mà cô cũng rất may mắn, chỉ đi ngang qua bị quẹt một cái, cổ tay bị xước một vết nhỏ, nhưng không biết vì sao lại ngất đi. Từ mười phút trước, Lâm Bạch Du đã tỉnh, cô nhìn chằm chằm cánh tay một lúc lâu, miệng vết thương dần dần thu nhỏ cho đến khi biến mất. Mấy y tá bận đến xoay vòng vòng, rốt cuộc đến phiên Lâm Bạch Du, thấy nốt ruồi đỏ giữa ấn đường của cô, y tá hơi sửng sốt. “Đưa tay ra.” Nhìn thấy cổ tay trơn bóng không tì vết, cô ấy "ồ" một tiếng: “Vết thương đâu?” Lâm Bạch Du nói rất có khí phách: “Hẳn là chị nhìn lầm rồi, tôi không bị thương.” Y tá nghe thế thì nửa tin nửa ngờ, nhưng mắt thấy là thật: “Chẳng lẽ người bị thương của vụ tai nạn này quá nhiều nên tôi nhớ nhầm người à…” Chờ sau khi cô ấy rời đi, Lâm Bạch Du mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản cô chưa từng bị thương, nói đúng ra là cho dù bị thương, miệng vết thương rất nhanh sẽ biến mất. Không chỉ là miệng vết thương, bao gồm cả cảm mạo, vân vân... Việc kỳ lạ này vẫn luôn là bí mật của nhà họ Lâm, trước giờ chưa có người nào khác biết, Lâm Bạch Du vẫn cảm thấy mình là người may mắn. Nói không chừng mình là nữ chính trong sảng văn, con cưng của trời. Nhưng vào lúc nãy, cách nghĩ của Lâm Bạch Du đã thay đổi. Bởi vì trên đường tới bệnh viện, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô không sống cuộc sống của sảng văn, trong đầu cô hiện lên một đoạn phim khổ tình, cô lại là nữ chính trong kịch bản phim khổ tình ấy. Cô không chỉ không phải là bạch phú mỹ[*], sống trong một tòa nhà cũ nát. [*] Bạch phú mỹ: Chỉ hình tượng một cô gái trẻ trắng trẻo giàu có xinh đẹp. Mà còn vô cùng thảm! Nghe nói giấc mơ thì trái ngược với hiện thực, quả thật quá tương phản. Ví như ở hiện thực, cha mẹ Lâm Bạch Du đều còn sống. Nhưng ở trong mơ, khi cô lên cấp hai, cha mẹ vì làm việc nghĩa mà qua đời. Bởi vì tuổi còn nhỏ, còn chưa thành niên, cả nhà bác cả bình thường không liên lạc gì mấy xuất hiện, lo hậu sự cho cha mẹ Lâm Bạch Du, sau đó nhận nuôi cô, cũng lấy đi tiền bồi thường. Ban đầu, Lâm Bạch Du cho rằng bọn họ là người tốt. Sau đó, bọn họ lộ ra gương mặt thật. Bởi vì chuyện làm việc nghĩa mà có bên truyền thông của địa phương tới phỏng vấn Lâm Bạch Du, cô sinh ra ngoan ngoãn lại xinh đẹp, học hành giỏi giang, phần lớn khán giả rất tốt bụng nên tự tổ chức quyên góp. Cả nhà bác cả đương nhiên lấy đi tiền quyên góp. Bởi vì số người xem và độ chú ý rất cao, sau đó lại có một ít đơn vị truyền thông muốn tới đưa tin, dường như bác cả lại thấy được cơ hội phát tài. “Tinh Tinh, tiền bồi thường của cha mẹ cháu không nhiều, sau này cháu còn phải sinh hoạt, đi học, cho nên nếu mọi người hỏi cháu, cháu phải khóc, bọn họ mới có thể cho tiền cháu.” Bạch Du là tên gọi khác của ngôi sao (tinh tinh), cho nên nhũ danh của Lâm Bạch Du là Tinh Tinh. Cô nghe mấy lời này, nghe đến cấp ba. Cả nhà bác cả có được lợi lộc, ban đầu không ngừng nhận phỏng vấn, sau đó độ hot biến mất, họ bắt đầu chủ động tìm chương trình TV, ép Lâm Bạch Du ghi hình. Mấy chương trình đó cũng không phải là tốt, Lâm Bạch Du trở thành công cụ kiếm tiền của bọn họ. Không khóc thì nhỏ thuốc nhỏ mắt, hoặc là véo cô. Đương nhiên những khoản quyên góp đó chỉ có một phần là có thể tới tay cô. Lâm Bạch Du sờ đôi mắt xinh đẹp của mình, cô thích nhất là đôi mắt của mình, kết quả là trong mơ, vì số lần khóc quá nhiều làm cho cô không nhìn rõ mọi vật lắm. Trong mơ, cô chịu khổ, muốn rời khỏi nhà bác cả. Kết quả sau khi thi đại học, thông báo trúng tuyển bị mất, còn bị em họ[*] thay mình đi học đại học, cô thì vì đủ 18 tuổi nên bị đuổi ra khỏi nhà. [*] Ở bên Trung chị em họ thường tính theo ai sinh ra trước là anh/chị. Hai mắt Lâm Bạch Du từ nhìn mọi vật không rõ ràng cho đến nhìn gì cũng là những đường nét mơ hồ. Cô như thế này, căn bản không cách nào sinh hoạt như bình thường. Có thể nói là thảm tới cực điểm. Có lẽ là vì quá thảm, rốt cuộc lúc sau cũng xuất hiện một vài chuyện tốt. Ví như, hai mắt cô không hỏng hoàn toàn, nhưng Lâm Bạch Du cơ bản không nhìn thấy được người ta nhặt về, dốc lòng chăm sóc. Cô không nhìn rõ người đàn ông kia trông như thế nào, nhưng nghe người khác đều gọi anh là anh Tùy. Sau đó, cô thật sự bị mù, nhưng đã làm phẫu thuật. Nhưng chuyện tốt cũng không tốt được quá lâu. Bởi vì làm xong giải phẫu, còn đang trong giai đoạn khôi phục, Lâm Bạch Du bị cảnh sát cứu ra. Gia đình bác cả lần nữa xuất hiện, nói cô bị cầm tù. Người cứu cô bị liệt kê các loại tội, là một vai phản diện. Bởi vì anh là vai phản diện, cho nên việc đã làm đều sai. … Nên rất thảm. Lâm Bạch Du không có cách nào không để tâm đến giấc mơ này, cô thuận buồm xuôi gió mười bảy năm, vốn chưa từng mơ giấc mơ đáng sợ như vậy. Trở nên nghèo! Trở thành người mù! Cô mở mắt, chuyện đầu tiên làm chính là mở túi ra, sau khi thấy mấy trăm tệ bên cạnh thẻ học sinh mới yên tâm. May quá, tiền vẫn còn. - Tóm lược lại nội dung của bộ phim khổ tình trong mơ một lượt, Lâm Bạch Du vẫn phần nào hoài nghi đối với những nội dung không thật đó. Ví như vừa rồi cô thật sự tìm ra được đường Nam Hòe. Từ khi chuyển đến thành phố Phong Nam, Lâm Bạch Du chưa hề biết còn có con đường này. Lâm Bạch Du nghĩ tới nghĩ lui bèn ngồi lên xe buýt số 39. Cô đã tra đường, trạm cuối của tuyến 39 chính là đường Nam Hòe. Gần đến nơi, hành khách trên xe buýt đều là các bà lão quẹt thẻ người già để ra ngoài mua rau, đều không kiêng nể gì mà nhìn về phía cô gái đang đứng. Tuyến đường này bọn họ đã đi vài chục năm, trên cơ bản đều quen biết nhau, cũng không thấy nhà ai có họ hàng xinh đẹp như vậy. Trắng đến lóa mắt, đặc biệt là nốt ruồi son giữa mày, như đứa bé trên tranh tết, tiên nữ dưới chỗ Quan Âm ngồi. “Tới đường Nam Hòe rồi, mời xuống xe ở cửa sau.” Lâm Bạch Du như trút được gánh nặng, nhanh chóng xuống xe. Đập ngay vào mắt là một con hẻm nhỏ rách nát, đầu ngõ có một cây hòe lớn, đây là một hẻm cũ, cũng có thể gọi là khu dân nghèo. Cửa sổ mấy nhà ở gần đầu hẻm mở rộng, nhô ra quần áo đang phơi trên móc ở ban công, còn có thể thấy chiếc qu4n lót màu hồng xinh đẹp. Trong mơ, cô ở chỗ này. Hiện tại, Lâm Bạch Du đang mặc chiếc váy công chúa mới tinh màu trắng và giày da, đứng trên phiến đá xanh bẩn thỉu, nhìn hiện thực và giấc mơ trùng khớp thì chỉ cảm thấy thần kỳ. Hóa ra thật sự có đường Nam Hòe. Lâm Bạch Du nhớ lại giấc mơ kia, nhà người bác cả hút máu ở đây, cô được đưa tới đây nuôi nấng, ở 6 năm liền. Chẳng qua trong đầu xem kịch giống như cưỡi ngựa xem hoa, cô cũng không nhớ rõ một vài chi tiết nhỏ. Lâm Bạch Du đảo qua đầu đường Nam Hòe, một bà lão đang rửa rau, mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, mẹ đánh con… Đều trùng khớp với những người trong mơ. Giống như trong hiện thực, chỉ có một mình cô khác biệt, tách rời khỏi đường Nam Hòe. Ngay cả tiệm tạp hoá đầu hẻm cũng còn. Lúc này, trong tiệm tạp hóa ngoại trừ Vương Quế Hương mà Lâm Bạch Du từng gặp ở trong mơ thì còn có một người đàn ông đeo dây chuyền vàng. “Cái này thật sự có thể lên TV sao?” Ánh mắt Lâm Bạch Du dừng trên mặt Vương Quế Hương, sau đó lại dừng trên cái mâm có hoa văn phức tạp trong tay người đàn ông. Gần đây đang thịnh hành một chương trình giám định bảo vật, không ít người đều lục lọi đồ gia truyền, mơ giấc mơ đẹp về đồ cổ đáng giá hàng chục triệu. Cũng có người lợi dụng điều này giả danh lừa bịp, trong nhà Vương Quế Hương có cái mâm thời Dân Quốc, cứ như vậy mà bị kẻ lừa đảo lừa đi mất. Sau đó hàng xóm láng giềng ở đường Nam Hòe thấy cái mâm của nhà họ Vương trên TV, chẳng qua khi đó đã thành đồ của kẻ lừa đảo. “Đương nhiên, chỉ cần chuyên gia giám định là đồ cổ, bà sẽ phát tài.” Người đàn ông thề thốt: “Bà đồng ý là được.” “Đồng…” “Chú có thẻ công tác chứ?” Lâm Bạch Du bước vào tiệm tạp hóa: “Thím Vương, thím phải xác định ông ta là nhân viên công tác của chương trình mới được.” Vương Quế Hương chợt nhìn thấy một cô gái xa lạ xinh đẹp, không phản ứng kịp làm sao cô lại quen mình: “Đúng đúng đúng, thẻ công tác!” Người đàn ông nhìn về phía Lâm Bạch Du, vẻ mặt không vui, cầm sợi dây chuyền vàng lên: “Tôi cần gì lừa các người? Nhìn xem đây là cái gì! Tôi mà phải lừa người khác?!” Lâm Bạch Du hất cằm lên: “Vậy chú để chúng tôi xem thẻ công tác.” “Còn nữa, chú à, sợi dây chuyền trên cổ phai màu rồi kìa.” Vương Quế Hương trừng to mắt, quả nhiên nhìn thấy trên bề mặt hạt châu lộ ra một phần màu đen: “Đồ giả!” Bà giành cái mâm lại, thịt trên mặt theo động tác mà run lên, đối phương ngây ra nên không có sức bằng bà. “Chương trình gì, không lên không lên!” “Bà mới phai màu!” Người đàn ông cuống quýt buông tay, thấy chuyện tốt bị phá, lại thấy dường như Lâm Bạch Du là học sinh nên tay cũng nâng lên theo: “Xen vào việc người khác!” “Thím Vương.” Người đàn ông chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua phía sau lưng, cái tay vốn muốn vung ra dừng giữa không trung. Lâm Bạch Du quay đầu lại. Thiếu niên đứng ở cửa ngũ quan sắc nét, quần áo màu trắng. Anh nhìn liếc người đàn ông đeo dây chuyền vàng, đi vào tiệm tạp hóa. Ánh mặt trời lúc chạng vạng dừng trên mặt anh, rõ ràng là màu ấm, nhưng Lâm Bạch Du lại nhìn ra trong ánh mắt lãnh đạm và lạnh lùng mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo. Vương Quế Hương hỏi: “Muốn mua gì?” “Băng cá nhân.” Lâm Bạch Du cảm thấy giọng này rất quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó rồi. “Lại là băng cá nhân, cháu ba ngày thì hai ngày bị thương, sao mà cứ không dứt được.” Vương Quế Hương hùng hùng hổ hổ, lấy ra một hộp băng cá nhân: “Lần này bị thương ở đâu?” “Cánh tay.” “Đã nói rồi, ở chỗ thím không bán chịu.” Lâm Bạch Du thấy thiếu niên đặt một đồng lên quầy tính tiền. Vương Quế Hương nhét trở lại, sửa miệng: “Ngày mai cháu giúp thím trông tiệm nửa ngày là được.” Lúc rời khỏi tiệm tạp hóa, thiếu niên và Lâm Bạch Du chạm mắt nhau. Anh lia mắt, ánh mắt dừng ở nốt ruồi giữa ấn đường của cô vài giây. Cô rạng rỡ xinh đẹp không hợp với nơi này. Lâm Bạch Du theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn anh cầm băng cá nhân rời đi, biến mất ở con hẻm dơ bẩn. Mà kẻ lừa đảo vừa rồi còn muốn động thủ đã nhân lúc bọn họ không chú ý mà chạy từ sớm. “Thím Vương, tâm địa thím thật tốt.” Cô quay người lại. Trong mơ, tiệm tạp hóa cũng là nơi cô thường xuyên tới mua. Chẳng qua hôm nay là lần đầu tiên thấy ở hiện thực, thế mà cô lại không có chút cảm giác xa lạ nào, cứ như đã quen biết với Vương Quế Hương rất lâu. “Nói hươu nói vượn! Cháu khen tôi thì tôi cũng không bán chịu đâu!” Vương Quế Hương cự tuyệt lời đánh giá này, bỗng nhiên nhớ tới: “Sao cháu biết tôi họ Vương?” Lâm Bạch Du cũng không thể nói, cháu quen biết thím trong mơ. Cô tìm một cái cớ: “Cháu đến tìm họ hàng trước kia. Lúc trước nghe bác ấy nói về thím, nhưng không biết bác ấy có còn sống ở đây không.” Vương Quế Hương cũng không nghi ngờ: “Người ở đây tôi đều quen, cháu nói xem.” “Thím quen Lâm Hữu Chí chứ?” “Chưa từng nghe.” Lâm Bạch Du đổi vấn đề: “Không ở số 54 ạ?” Vương Quế Hương lắc đầu: “Ở số 54 không phải họ Lâm, là họ Tùy.” Họ này khiến Lâm Bạch Du nghĩ tới một người khác. Một người đàn ông phạm tội chồng chất, lại dang rộng cánh tay đối với cô, anh bị miêu tả thành vai phản diện, xấu xa như thế, vậy ở hiện thực hẳn là rất tốt nhỉ. Vương Quế Hương đánh giá trên người Lâm Bạch Du mặc không phải là váy bình thường, cũng không biết khi nào nhà họ Tùy lại có thêm một người bà con. “Cháu là họ hàng nhà đó à? Tôi khuyên cháu đừng nên đến đó.” Bà đè thấp giọng: “Nhà đó đều không phải người tốt.” Cũng không biết là chuyện gì, Vương Quế Hương rất thích cô gái lần đầu tiên gặp mặt này, đường Nam Hòe không có cô gái ngoan như vậy. “Thấy nam sinh vừa mua băng cá nhân kia không, chính là ví dụ, bị ngược đãi không ít.” Vương Quế Hương khinh thường nói: “Tùy Khâm có thể sống đến được giờ cũng không dễ dàng.” Nghe thấy cái tên này, Lâm Bạch Du sửng sốt. Cái tên này và vai phản diện trong mơ là cùng một tên. Trùng hợp như vậy. ** “Mong em mỗi năm bình an, cho dù thế giới có đảo điên.” - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương