Chiều Khâm
Chương 6
Bênh vực cậu ấy Một học sinh tùy tiện xông vào, văn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Chủ nhiệm lớp số 1 tên Đào Thư Thúy, một người dịu dàng, lúc này cũng vì khuyên giải mà gấp đến độ cổ cũng đỏ cả lên. Nghe thấy tiếng của cô, tuy Đào Thư Thúy đoán là đang trả lời chuyện này, nhưng vẫn dò hỏi: “Bạn học Lâm, em có chuyện gì à?” Lâm Bạch Du nhìn Tùy Khâm. Tay nam sinh đút trong túi quần đồng phục, từ đầu tới cuối chỉ trả lời một câu “Đã nói là không phải tôi” kia, dường như không muốn giải thích nhiều về tình huống khác. Thật ra, ít nhất cô đã có cảm giác. Dường như Tùy Khâm không thèm để ý đến rất nhiều thứ, giống như anh không có lưu luyến gì với thế giới này, người bình thường bị vu khống khẳng định sẽ tranh luận, anh thì không. Dường như có bị hiểu lầm, anh cũng không thèm để ý. Nhưng Lâm Bạch Du không muốn thấy như vậy. Mặc kệ là xuất phát từ lòng tốt bình thường hay bởi vì có thể anh và “Tùy Khâm” trong mơ là cùng một người, cô đều không thể mặc kệ cục diện này. “Em có thể xem như nhân chứng chứ?” Lâm Bạch Du xoay sang chủ nhiệm lớp: “Em muốn hỏi cô này ạ, chuyện vào bệnh viện xảy ra khi nào.” Người phụ nữ soi mói nhìn Lâm Bạch Du một vòng, mở miệng: “Ai biết có phải các người làm chứng giả cho nhau hay không?” Lâm Bạch Du không nhanh không chậm: “Vậy cô báo cảnh sát chưa?” Đương nhiên là chưa, nếu không hôm nay người đến đây không chỉ có một mình bà ta. Lâm Bạch Du nói tiếp: “Cháu mới chuyển trường vào tuần này, không tính là thân với cậu ấy, cô cũng không cần lo cháu bênh vực cậu ấy mà làm chứng giả.” “Nếu chuyện xảy ra vào ngày ba tháng mười, cháu có biết đại khái.” Một đương sự khác không ở đây, cô không quá rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Đào Thư Thúy lập tức quay đầu: “Mẹ Tôn Thành này, chị nói là ngày ba nhỉ?” Người phụ nữ có chút do dự. “Cháu nhìn thấy ở đâu?” “Gần đường Nam Hòe.” “Mấy giờ?” Lâm Bạch Du liếc Tùy Khâm đang im lặng: “Hơn 7 giờ ngày hôm đó, con trai cô cùng một đám lưu manh rời đi, nhuộm tóc vàng.” Cô gằn từng chữ: “Mặc kệ là con trai cô nhận nhầm người, hay là không nhớ rõ người đánh cậu ta trông như thế nào, cháu có thể giúp nhớ lại.” Tùy Khâm liếc mắt. Dáng vẻ hôm nay của cô hơi giống lần trước ở trước mặt anh nghiêm túc hỏi “Cậu có từng nằm mơ thấy tôi không”. Anh nghe ra ngụ ý của cô, môi hơi nhếch lên. Mẹ Tôn Thành đương nhiên còn chưa nghe ra: “Cháu thật sự thấy? Cháu giúp thế nào?” Đào Thư Thúy thở phào, học sinh Tùy Khâm này thường ngày rất ít nói về tình hình gia đình, nhưng cô ấy là chủ nhiệm lớp nên vẫn biết một ít. Nói anh là học sinh có vấn đề cũng không phải. Nói không phải thì, có đôi khi anh cũng sẽ bị tố cáo. Hôm nay bị mẹ Tôn Thành tìm tới cửa, cô ấy cũng rất đau đầu, rất sợ chuyện này là thật, nhưng Tùy Khâm nói không phải, trong lòng cô ấy cũng tin tưởng. - Hôm nay Phương Vân Kỳ vốn tới làm chứng, kết quả thì hay rồi, mẹ Tôn Thành nói cậu cũng là một thành viên vây xem trong số đó nên bị Đào Thư Thúy cản, bảo cậu quay về học. Cửa văn phòng mở ra, các thầy cô đều không thiết đi đóng cửa. Phương Vân Kỳ và Tề Thống vịn vào cửa. “Bạn học mới sao mà thấy vậy?” “Hôm đó cậu ấy ở hiện trường.” “Cậu ấy trông thế này, vừa nhìn chính là nhân chứng có sức thuyết phục nhất.” Bạn học vây xem sôi nổi nghị luận. Mẹ Tôn Thành quả thật vì Lâm Bạch Du nhìn giống học sinh ngoan nên cảm giác chống đối trong lòng không mạnh: “Vậy cháu nói xem.” Lâm Bạch Du lắc đầu: “Cháu miêu tả cô cũng không biết đâu.” Cô xoay sang Đào Thư Thúy: “Cô ơi, có thể đưa em một cây bút và giấy chứ ạ?” Đào Thư Thúy hỏi: “Cần bút làm gì? Bút gì? Giấy gì?” “Bút chì và giấy trắng…” Lâm Bạch Du mím môi, cười nhẹ. Không đợi cô mở miệng, mẹ Tôn Thành đã không kiên nhẫn: “Cháu làm gì thế?” Giọng Lâm Bạch Du mềm mỏng: “Cháu để cô thấy đối phương là ai.” Thiên phú của cô về mặt vẽ tranh từng được giáo viên khen ngợi, chỉ vì mỗi mục đều chỉ được học mấy năm nên chưa học sâu. Phác họa một bức về người mình từng gặp rất đơn giản, chỉ tốn thời gian. Trước giờ Đào Thư Thúy chưa từng thấy kiểu này, lấy từ ống đựng bút ra vài cây bút đưa cho cô, lại lơ đãng nhìn thấy học sinh vây xem ở văn phòng. Cô ấy "cộp cộp cộp" đi qua: “Nhìn cái gì, không cần đi học sao?” Cửa văn phòng “rầm” một tiếng đóng lại. “Cmn.” Phương Vân Kỳ và Tề Thống hoàn hồn, trực tiếp chạy đến bên cửa sổ, chen trước cửa kính mà xem. Một văn phòng có chủ nhiệm của bốn lớp, còn có vài giáo viên bộ môn, lúc này trừ hai giáo viên không ở văn phòng, những người khác đều đang nhìn. Mi mắt Tùy Khâm vừa nâng, thoáng nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ, làn da tinh tế không thấy chút tì vết nào. Bỗng dưng anh nhớ tới mấy ngày trước cánh tay mình kết vảy, còn có vết sẹo do trước kia để lại thì buồn bực mà xoa mặt. “Cháu có học vẽ tranh, nếu cô không chê tốn thời gian thì chờ một lát.” Lâm Bạch Du không phác họa tỉ mỉ, dù sao thời gian cũng cấp bách. Mẹ Tôn Thành nghi ngờ quan sát, Đào Thư Thúy nhẹ nhàng giải thích, ngược lại Tùy Khâm bị trách cứ lúc đầu thì lúc này đang tự do ở thế giới bên ngoài. - Vốn dĩ giờ giải lao là dài nhất của buổi sáng, ước chừng hai mươi phút, thời gian nghỉ ngơi cho mắt, hiện tại tiếng chuông học đã vang lên. Học sinh ngoài cửa cọ tới cọ lui, cuối cùng vẫn phải quay về học. Ngay cả thầy cô môn khác nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên ghế của Đào Thư Thúy chuyên tâm vẽ tranh cũng đều có chút muốn xem tiếp. Tùy Khâm mím môi nhìn thiếu nữ trước bàn làm việc. Cô cúi đầu, không có biểu cảm gì, cầm bút vẽ từng nét trên tờ giấy trắng, đuôi ngựa ngẫu nhiên sẽ từ sau bả vai buông xuống. Đào Thư Thúy gọi một tiếng: “Phương Vân Kỳ, em vào đây.” Phương Vân Kỳ lập tức bước nhanh vào, như hươu cao cổ mà vươn cổ nhìn tờ giấy trắng trên tay Lâm Bạch Du, chỉ tiếc do góc độ nên không thấy. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lâm Bạch Du cũng giản lược mà vẽ ra tên tóc vàng lúc ấy kéo nam sinh kia vào người. Cô vừa ngẩng đầu đã đối diện với mấy cặp mắt sáng rực, cùng với ánh mắt đen nhánh của Tùy Khâm nên lỗ tai hơi nóng lên. Lâm Bạch Du nâng cằm, cầm tờ giấy. “Lúc cuối cùng cháu thấy con trai cô, cậu ta đã bị tên đó túm đi.” Tờ giấy trắng hiện ra trước mặt mọi người, người trên giấy ngũ quan rõ ràng, ngay cả vết bớt ở khóe miệng cũng được vẽ ra. Đào Thư Thúy và mấy giáo viên còn lại đều lộ ra ánh mắt thán phục. Mẹ Tôn Thành ghé sát vào nhìn, miệng cũng không tự chủ được mà há hốc. Lâm Bạch Du hỏi: “Tùy Khâm, cậu từng gặp tên đó, có gì muốn bổ sung không?” Ánh mắt Tùy Khâm quăng qua. Trong khoảnh khắc, anh nảy ra một ý nghĩ là, khuôn mặt xấu xí như vậy, có tư cách gì mà do bàn tay trắng nõn của cô vẽ ra. “Không có.” Âm sắc thiếu niên rất thấp. Đào Thư Thúy và mẹ Tôn Thành đều xoay qua. Phương Vân Kỳ trừng lớn mắt, trước giờ không nghĩ tới còn có chiêu này, lập tức nói: “Tối đó con trai cô ở cạnh tên đó! Còn bị uy hiếp nữa! Nói mà các người còn không tin!” Cuối đường Nam Hòe không có camera, cho nên trận đánh nhau hôm đó căn bản không quay được, chỉ cần không ai thừa nhận là không ai biết. Hơn nữa, tên tóc vàng gây chuyện kia và Tùy Khâm chỉ gặp nhau ở chỗ làm thuê chứ cũng không biết tên. Mẹ Tôn Thành nhớ tới tình cảnh bi thảm khi con trai bị đưa vào bệnh viện, thấy bức tranh Lâm Bạch Du vẽ ra cũng không phải là vô căn cứ. Đôi môi tô son đỏ của bà ta mở ra: “Tôi về hỏi thử xem, nếu không phải, tôi sẽ lại đến trường học!” Đào Thư Thúy tiễn bà ta đi, lại quay đầu nhìn học sinh của mình chỉ cảm thấy thần kỳ. Cô ấy sợ nhất chính là phụ huynh tới làm loạn, vốn dĩ mẹ Tôn Thành ồn ào hết nửa ngày, khuyên cả nửa ngày, ngược lại càng nóng nảy. Nữ sinh Lâm Bạch Du này, cư xử ngoan ngoãn, nhìn cô bé là sẽ bất giác yên tĩnh lại, dường như có tác dụng bình phục lòng người. Đào Thư Thúy lộ ra nụ cười: “Các em về học trước đi, tình hình sau này thế nào, cô sẽ gọi các em.” Ra khỏi văn phòng, Phương Vân Kỳ không ngậm miệng được: “Bạn học Lâm giỏi thật, vậy mà cũng có thể vẽ ra!” Lâm Bạch Du nói: “Chuyện này không khó.” Cảnh sát và những người lập hồ sơ tội phạm mới là kỹ thuật cao chân chính. Cô nghiêng mặt: “Tùy Khâm, sao cậu không giải thích?” Vạt trước áo đồng phục của Tùy Khâm không biết từ khi nào hơi mở ra, lộ ra làn da trắng phía trên xương quai xanh. “Giải thích cái gì?” Anh hỏi lại. “Nói tên kia…” “Tôi không thấy.” Thiếu niên mặt không biểu cảm. Phương Vân Kỳ lên tiếng: “Sau đó A Khâm về nhà nên không thấy đâu! Tôi cũng đâu thấy! Nhưng mà không phải chúng tôi! Móe sao chuyện xui xẻo đều để chúng tôi gặp phải.” Lâm Bạch Du đã hiểu rõ. Chẳng qua, cô vẫn cảm thấy Tùy Khâm im lặng quá mức, hoặc là chỉ trả lời thông tin hữu dụng, nhưng người thường sẽ không nghĩ nhiều nên dễ hiểu lầm. Cũng may hôm đó cô trông thấy. Nếu hôm đó cô dùng di động chụp lại thì có lẽ càng nhanh hơn. “Lúc tôi rời đường Nam Hòe thì thấy, chỉ là lúc đó không chú ý, lúc ngồi trên xe thì vụt qua…” - Lúc ba người tiến vào phòng học thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Tần Bắc Bắc lấy sách che mặt: “Không có việc gì chứ, đi lâu như vậy?” Lâm Bạch Du cũng che mặt, nói nhỏ với cô ấy: “Tớ đoán hẳn là không có gì, nếu có cũng là chuyện báo cảnh sát.” Tần Bắc Bắc gật gật đầu. Tiết này bọn họ chỉ học một nửa. Không giống bên lớp số 1, đa số người lớp khác chỉ biết trước đó mẹ Tôn Thành tới gây ầm ĩ, hiện tại truyền ra ngoài chính là một phiên bản khác. Mà ở lớp số 1, sau khi tan học, không cần người khác hỏi nhiều, Phương Vân Kỳ đã bắt đầu tự tuyên truyền. Dường như cậu là người kể chuyện thời cổ đại, không biết dùng hộp bút của ai, vỗ lên bàn học một cái, phát ra tiếng trong trẻo. “Mọi người không biết bạn học mới ngầu bao nhiêu đâu! Đi vào nói vài ba câu đã khiến bà cô kia không nói được lời nào, sau đó lại mượn bút trong tay cô giáo, cô giáo cũng không hỏi gì mà trực tiếp đưa, sau đó bạn học mới “xoẹt xoẹt xoẹt” bắt đầu di chuyển.” “Ôi, mọi người đoán là làm gì?” Cậu úp úp mở mở. Mấy người khác nể mặt mà phụ họa: “Viết văn?” “Viết số điện thoại người kia?” “…” Ngay cả Tần Bắc Bắc trước giờ không thích để ý đến mấy nam sinh ầm ĩ cũng tham gia vào chủ đề: “Chẳng lẽ là viết có đặc điểm gì?” Tề Thống thúc giục: “Cmn mày có thể nói mau không?” Phương Vân Kỳ cười hì hì: “Như trong phim truyền hình vậy, vẽ tên đầu sỏ gây tội ra, giống nhau như đúc!” Cậu học tư thế Lâm Bạch Du đưa giấy ra, bắt chước lời cô nói. Những người khác đều “ồ” lên. Lâm Bạch Du: “…” Bỗng nhiên biến thành hài kịch, sao lại thế này. Cô không bất ngờ gì liền thành nơi tập trung của các ánh mắt. Tần Bắc Bắc rất hứng thú mà xoay đầu, tóc ngắn tung bay: “Hoá ra vẽ tranh còn có tác dụng như vậy, sớm biết vậy tớ đã học rồi.” “Bạn cùng bàn của tớ là người nổi tiếng ẩn núp.” Lúng túng tới rồi. Ban đầu Lâm Bạch Du còn cảm thấy vui, sau đó dứt khoát lấy sách che đầu. Cả người cô dựa vào ghế, hơi ngửa ra sau, tóc đuôi ngựa cột trên đầu rơi lên trên bàn Tùy Khâm. Sợi tóc đen nhánh xẹt qua sách. Đốt ngón tay thon dài của Tùy Khâm đặt bên cạnh sách, đầu ngón trỏ nhẹ lướt qua, rất mượt mà, như tơ lụa. Chuông báo bỗng vang lên. Chủ nhân của đuôi ngựa lấy sách che mặt, thẳng người lên, tóc bị ngón tay chặn trượt khỏi đầu ngón tay anh, biến mất trên sách giáo khoa. Cô không hề nhận thấy bàn phía sau cô đã làm gì. Thời gian Lâm Bạch Du ngửa đầu lâu, cổ đã có hơi khó chịu, do quán tính lại ngã trở lại, ót đụng phải một mảng mềm mại. Quạt trong phòng học đang chuyển động trên trần. Đầu Lâm Bạch Du ngửa ra, đối diện chính là ánh mắt tối om của Tùy Khâm, tựa như hồ nước. Đuôi mắt anh hơi xếch lên, lộ ra một mí khác. Hoá ra mắt anh hai mí! Lúc trước Lâm Bạch Du chỉ chú ý anh là mắt xếch, tưởng là một mí, nhìn ngược ở góc độ này mới thấy mí trong không quá rõ. Thật đẹp. Tùy Khâm thấy rõ khuôn mặt trắng sứ của cô, mắt to mở lớn, sạch sẽ, trong tròng mắt trong vắt phản chiếu gương mặt mình. Đường nét thiếu niên sắc sảo, đã gần với dáng vẻ sau khi thành niên, nhưng không ai biết. “Dậy đi.” Anh nói. Lâm Bạch Du lẩm bẩm: “Ờ…” Cô ngẩng đầu lần nữa, lần này đã có chuẩn bị. Nhìn bảng đen trước mặt, nhanh chóng xoay đầu qua, thoáng nhìn cái tay Tùy Khâm vừa thu lại, vảy ở cổ tay đã kết lại. Rõ ràng, anh vừa dùng tay kê đầu cô. Lâm Bạch Du thốt ra một câu: “Đau không?” Tùy Khâm nhẹ nhàng nói: “Quay lại đi.” Anh nghĩ thầm, này thì có gì mà đau, có hơi không nói nên lời. Lâm Bạch Du “hừ” một tiếng, nhưng cũng nghe lời mà xoay trở về. Sau khi chuông báo vang ba phút mới là chuông vào học, nhưng cấp ba quản lý nghiêm, cơ bản lúc này đã phải bắt đầu đợi vào tiết. Phương Vân Kỳ vẫn chưa thỏa mãn mà ngồi trở lại ghế mình. Không kịp thấy một màn vừa rồi, nhân lúc giáo viên chưa tới thì níu lấy bàn, thân thể và ghế cùng nghiêng sang một bên khác. “A Khâm, tao cảm thấy bạn học Lâm cũng khá tốt, vừa thông minh lại xinh đẹp, còn biết vẽ tranh, hơn nữa còn giúp mày, lại còn vừa gặp đã yêu mày.” Sợ Lâm Bạch Du nghe thấy, c4u nhỏ giọng: “Hay là mày suy xét chút đi?” Tùy Khâm không ngẩng đầu lên. Phương Vân Kỳ không bỏ qua: “Mày đừng không lên tiếng mà, có nghe không?” Tùy Khâm: “Không.” ** “Tôi không thú vị, Tôi đê hèn, Tôi đáng cô độc.” - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương