Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác

Chương 41: Người Tri Tâm Của Chỉ Huy Sứ



Trình tự nhu cầu của con người, Maslow dạy cho chúng ta, tính là yêu cầu sinh lý cơ bản nhất, tất cả mọi người đều giống nhau, nếu loại độc 'không đau không ngứa' này là do hung thủ hạ, mục đích nhất định là để thúc đẩy bệnh hoa liễu của người chết!

Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh, lần đầu tiên có chút kinh ngạc, người nam nhân này, thật dám nghĩ a. Cũng rất hiểu, chẳng lẽ là kinh nghiệm phong phú?

"Hung thủ biết thanh lâu cô nương Hồng Mị sinh bệnh, biết Thẩm Hoa Dung và Từ Lương Hành đều thích người này, có khả năng cũng dùng một ít thủ đoạn hỗ trợ, làm hai người kia có được khăn của Hồng Mị."

Cừu Nghi Thanh thanh âm trầm thấp, khi nói chuyện âm cuối hơi hạ xuống, tạo một cảm giác vận luật đặc thù, lộ ra vẻ sắc bén cùng cơ trí không giống người thường: "Hung thủ cũng biết, Trang thị bị dời leo tra tấn gần hai tháng, rốt cuộc lành bệnh, muốn tổ chức hoa yến. Hung thủ có biện pháp hạ độc người nào đó trong bữa tiệc, có lẽ chuyện thôi tình hoàn cũng tham dự một phần, chính là vì làm người chết nhận hết ảnh hưởng, nhờ đó đạt thành mục đích cuối cùng —— hoa liễu."

Hơn nữa tố khăn cũng thật vi diệu, Hồng Mị nếu là thanh lâu đầu bảng, phải làm chuyện có ám chỉ rõ ràng như vậy, vì sao ko cần khăn có ký hiệu cá nhân, ngược lại đi dùng loại tố khăn này, một thứ mà giữ ở trên người nam nhân một chút cũng thấy không khoẻ, rất giống như có kế hoạch cố ý làm như vậy.

"Hung thủ cũng không để ý bệnh này là nhiễm cùng ngày, hay là sau đó mấy ngày, chỉ cần hạ độc, có khăn của Hồng Mị, sớm muộn gì mục đích cũng có thể đạt thành, nếu như bằng không, dự còn có thúc đẩy kế hoạch khác."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu: "Hung thủ còn biết, loại bệnh này rất khó nói ra ngoài miệng, mà người trị liệu rất có tâm đắc, có danh tiếng, chỉ có đại phu Thường Sơn, hắn/nàng không cần ở cạnh người chết, nhìn chằm chằm thực khẩn, chỉ khi người chết đi tìm Thường Sơn xem bệnh, thì quạt gió thêm củi, khi làm cho bọn họ bị người ngoài phỉ nhổ khinh thường, lại chờ mấy ngày, chờ người chết thể xác và tinh thần thống khổ, có thể động thủ."

"Ta có một vấn đề!"

Thân Khương nghe xong nửa ngày, tin tức quá nhiều, thật sửa sang không nổi, mới giơ tay lên: "Nếu nói như vậy, khả năng Từ Lương Hành hà mục tiêu của hung thủ cũng khá lớn a, vì sao ông ta không bị mắc hoa liễu, cũng không chết?"

Diệp Bạch Đinh: "Không phải chính ông ta đã nói sao?"

Thân Khương: "...... nói cái gì?"

"Về chuyện phu thê không phối hợp thì giải quyết như thế nào ——" Diệp Bạch Đinh nhắc nhở Thân Khương, "Ông ta không phải đã nói trong phòng có nha hoàn? Nam nhân này từ trong xương cốt lộ ra một loại cảm giác về sự ưu việt, ông ta nghe khúc, truy đầu bảng, có cơ hội cũng sẽ trở thành khách trong màn của hoa nương nào đó, lại không nhất định thích ảo tưởng, người ta mà chơi thì sẽ chơi lớn."

Cừu Nghi Thanh: "Từ Lương Hành phi thường chú ý hình tượng quần áo, không nuôi râu, trên mặt vĩnh viễn sạch sẽ."

Thân Khương: "A?" Cho nên?

Diệp Bạch Đinh vẻ mặt 'ngươi là heo sao': "Cho nên ông ta thích sạch sẽ, thường rửa tay."

Chỉ cần ông ta không cùng Hồng Mị đao thật thương thật mà tới, tỷ lệ nhiễm bệnh liền rất nhỏ.

"Cho nên người mà hung thủ muốn giết...... từ đầu đến cuối đều là Thẩm Hoa Dung và Trang thị? Không tiếc hao phí thật lớn tâm huyết lên kế hoạch chuẩn bị, chỉ để bố một cái cục như vậy?" Thân Khương líu lưỡi, "Vậy thì hung thủ này, có chút lợi hại a."

Điểm này thì Diệp Bạch Đinh rất đồng ý: "Mục tiêu tinh chuẩn, kế hoạch đúng chỗ, mức độ hiểu biết của hung thủ đối với người chết không chỉ là quen thuộc, có thể nói là rõ như lòng bàn tay."

Cừu Nghi Thanh: "Ngay cả tính cách thói quen đều biết, hung thủ đối với người chết tuyệt đối không đơn giản chỉ ở mức hỏi thăm tin tức, có lẽ đã liên tục chú ý mấy tháng, hoặc là —— mấy năm."

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Trình tự mà Thẩm Hoa Dung và Từ Lương Hành có được khăn cũng rất quan trọng, nếu Thẩm Hoa Dung có được khăn trước, mà còn nhiễm bệnh trước hoa yến, thì không trúng độc liền không có ý nghĩa, suy đoán vừa rồi của chúng ta cần phải thiết lập lại lần nữa."

"Ta biết rồi!" Thân Khương đấm quyền vào lòng bàn tay, "Nếu là trúng độc trong bữa hoa yến, vậy chúng ta phái thêm nhân thủ, trọng điểm bài tra, đem người tóm ra tới không phải là xong sao?"

Diệp Bạch Đinh vẻ mặt 'thân là bách hộ sao lại ngây thơ như thế': "Vấn đề chính là người quá nhiều, làm sao mà tóm? Bao nhiêu người hiềm nghi của vụ án này đều ở bên trong, đến lúc đó ngươi hoài nghi ai, không hoài nghi ai?"

Cừu Nghi Thanh: "Không đi hoa yến, ngược lại càng có lý do —— nếu hung thủ là ở hoa yến hạ độc, ta lại không đi, liên quan gì tới ta?"

Trên thực tế Cẩm Y Vệ cũng không phải không có động tác, y đã phái người bài tra, nhưng người đi dự tiệc thật sự quá nhiều, vòng vèo rắc rối khó gỡ, lại thêm hoa yến đa phần là nơi nội trạch cãi cọ tranh đấu, rất nhiều chuyện không tiện nói cũng nổi lên, có vài người không phối hợp, cố tình giấu giếm nguyên nhân? Căn bản không phải án mạng mà là cái khác, muốn tra rõ ràng, rất khó, yêu cầu rất nhiều thời gian.

Thân Khương:......

"Hung thủ đây là cố ý đi! Chọn trường hợp như vậy, trước tiên chuẩn bị tốt kế hoạch từng bước, mặc kệ bản thân đi hay là không đi, cuối cùng mục đích đều là che giấu bản thân, mọi người đều có hiềm nghi, nhưng không phải hắn?"

Diệp Bạch Đinh: "Cho nên mới nói hung thủ thực thông minh, kế hoạch rất tốt."

Thân Khương nhìn Kiều thiếu gia, cuối cùng cũng hiểu ra: "Ta liền nói ngươi tại sao cứ muốn ta hỏi mấy vấn đề kia...... Cái gì mà phu thê cảm tình tốt không, chuyện trong phòng có hài hòa không, không gần nhau thì giải quyết như thế nào...... Thì ra là vậy! Ngươi là muốn biết người chết làm sao mà mắc bệnh?"

Diệp Bạch Đinh quăng cho hắn cái xem thường: "Thân bách hộ có cao kiến gì? Có hoài nghi ai không?"

"Đương nhiên là có!" Thân Khương liền hăng hái lên, "Từ Lương Hành a! Ngươi xem cái không khí lúc hắn và quận mã gặp mặt, không phản ứng nhau, ngay cả chào hỏi cũng không làm, rõ ràng là có thù oán, nói đến Trang thị thì cái gì mà 'ái chi thâm trách chi thiết', gì mà không thể bao che, cũng là bất mãn đã lâu, đối với hai người chết đều có động cơ giết người, xuống tay cũng tiện!"

Diệp Bạch Đinh: "Vậy Vân An quận chúa thì sao? Nói như phương hướng trinh thám của ngươi, phu thê bất hoà, muốn hòa li đều hòa li không được, oán hận chất chứa với Trang thị cơ hồ bắt đầu từ thời thiếu nữ, không nói căm thù đến tận xương tuỷ, cũng khẳng định không muốn đối phương sống tốt, chẳng phải là cũng đều có động cơ giết người, xuống tay cũng tiện?"

Thân Khương liền nhíu mày: "Đúng ô, còn có nhạc sư Nhạc Nhã kia, chính hắn cũng thừa nhận thích quận chúa, thoạt nhìn giống kẻ gan lớn, chính mình cũng nói dao giết heo đều đã mua sẵn, không chừng là hắn nhìn không nổi, muốn vì quận chúa xả giận thì sao?"

Nói một hồi, Thân Khương liền cảm thấy người này khả nghi, người kia cũng khả nghi: "Còn có hai cái hiện trường giết người kia, nhìn từ khoảng cách lộ tuyến, y quán của đại phu Thường Sơn giống như càng tiện? Diệu Âm phường cũng hoàn toàn không quá xa, nhạc sư Sử Mật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng động thủ, tuy nói Diệu Âm phường đến giờ đó là đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng nơi như vậy làm gì có chuyện đóng cửa đúng giờ, không chừng có đại nhân vật nào đó không chịu đi, các cô nương hầu hạ, hoàn toàn không cản trở Sử Mật đi ra ngoài giết người rồi lại trở về......"

Suy đoán hoàn toàn là không có chút dinh dưỡng, không đưa ra bất luận phương hướng gì.

Diệp Bạch Đinh dứt khoát không để ý tới hắn nữa, giấy Tuyên Thành trên tay vo thành viên, viết chữ 'Thường': "Đại phu Thường Sơn của y quán, đã nói rõ là chính mình đều đang hành y bận rộn trong hai đêm này, lại vì riêng tư của người bệnh mà bôn ba qua lại giữa các cách gian khác nhau, vô pháp cung cấp chứng cứ không ở hiện trường."

Lại vo một viên khác, viết lên chữ 'Nhạc', đặt ở bên kia: "Nhạc sư Nhạc Nhã, trực tiếp thừa nhận trong hai đêm này đều đi ra ngoài, cụ thể làm gì thì không tiện nói rõ, tóm lại là không có giết người."

Lại sau đó, là hai cục giấy, một cục viết 'Từ', một cục viết 'Vân', đặt ở cạnh nhau: "Từ Lương Hành nói chính mình đều ở thư phòng, sau khi tắt đèn trực tiếp ngủ lại, trong nhà trên dưới đều nhìn thấy; Vân An quận chúa nói là ở trong phòng mình nghỉ ngơi, có tỳ nữ bên người làm chứng."

Cuối cùng, là một cục giấy lẻ loi, viết chữ 'Sử': "Diệu Âm phường nhạc sư Sử Mật, nhìn kiểu gì cũng chỉ là một cái khoảng cách ái muội, chứa đựng lượng tin tức phong phú, nhưng chỗ nào cũng không liên quan, không có động cơ giết người."

Hắn nhìn về phía Cừu Nghi Thanh: "Vì sao lại mời hắn đến?"

Cừu Nghi Thanh: "Nhạc sư ở phố phường sinh tồn không dễ, sống lâu trong kẽ hở, hiểu được nhất chính là 'đạo nói chuyện', hắn hoặc là câm miệng, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cái gì cũng không biết, trừ phi bị bức quá mức; hoặc là, nên nắm lấy cơ hội, cái gì cũng biết, cái gì cũng nói hết với quan gia —— nhưng thái độ của Sử Mật, làm ta cảm giác có chút không ổn, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp."

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi đã tra xét qua hắn?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Lục soát phòng hắn."

"Có dị thường gì không?"

"Cũng không," Cừu Nghi Thanh lắc đầu, "Không khác gì phòng khác trong phường, sạch sẽ, gọn gàng, vật dụng hằng ngày nên có thì đều có, không nên có thì một cái cũng không có, trong phòng ngoại trừ quần áo phối sức, nhiều nhất chính là nhạc cụ, cầm sắt tranh sáo, nhiều không kể hết."

Ngón tay thon dài của y lướt qua đống giấy trên bàn của Diệp Bạch Đinh, đem hai cục giấy viết 'Thẩm', 'Trang' đặt cạnh nhau.

Giữa hai người chết, nhất định có một cái manh mối xỏ xuyên qua, rõ ràng sáng tỏ, quan trọng nhất, nhưng bọn họ hiện tại cũng không phát hiện, chỉ có hung thủ biết.

Thân Khương chọc chọc hai cục giấy này: "Thật sự không có khả năng là tình sát sao? Đa phần nguyên nhân án mạng, đơn giản là tài, tình, thù."

Cừu Nghi Thanh đem cục giấy bị hắn chọc qua dịch trở lại chỗ cũ: "Cho dù là tình sát, cũng không phải là giữa hai người chết có tình, hoa liễu là hung thủ cố ý để vũ nhục bọn họ, thương tổn cũng đủ sâu, dẫn đường rất tiện lợi."

Thân Khương xê dịch cục giấy 'Từ': "Vậy đó là lợi? Trang thị có thể giúp con đường làm quan của ông ta thông thuận, ông ta đều không để bụng, không chừng có ý tưởng càng tốt hơn?"

Cừu Nghi Thanh lại lần nữa đem cục giấy 'Từ' dời về chỗ cũ: "Nam nữ tính cách bất đồng, phương hướng am hiểu bất đồng, tài nguyên ưu tiên bất đồng —— phối hợp sử dụng so với chỉ có một hạng thì càng có hiệu quả, trừ phi tìm được chứng cứ xác thực, suy đoán như vậy không có ý nghĩa gì hết."

Vụ án tựa hồ đã tiến vào một cái cục diện bế tắc, nói như thế nào cũng có lý, nhưng nói như thế nào cũng không đúng, rõ ràng hỏi cung, được đến càng nhiều tin tức manh mối, lại vẫn cứ không lấy ra được liên kết quan trọng nhất kia.

Người chết một nam một nữ, cái gọi là biểu tượng màu hồng phấn* đều là giả, căn bản là không có tư tình, chân tướng rốt cuộc là cái gì đâu?

*tức là những gì có liên quan đến chuyện tình cảm

Cừu Nghi Thanh: "Bổn sứ đi Tuyên Bình hầu phủ nhìn xem."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu: "Vất vả Chỉ Huy Sứ."

Thân Khương nhìn thấy cấp trên phải đi, lật đật hỏi: "Ta thì sao? Thuộc hạ làm gì bây giờ?"

Cừu Nghi Thanh mày kiếm sắc nhọn, mắt tàng băng sương: "Ngươi? Là muốn chết đột ngột, làm cho người khác tham tấu bổn sứ chèn ép thuộc hạ?"

Thân Khương:......

Cái này...sao lại nói vậy?

Cừu Nghi Thanh: "Lăn trở về phòng trực của ngươi."

Chỉ Huy Sứ bóng dáng ngang tàng, qua lại vô tung, không kinh nửa viên phong trần, không nhiễu nửa phiến đám mây*.

*chỗ này 'thơ' quá, ý là anh zai quay lưng nghênh ngang bỏ đi thôi

Thân Khương sợ tới mức tè ra quần, như gào tang mà chạy đến cạnh Diệp Bạch Đinh: "Xong rồi xong rồi ta xong rồi! Ta nhất định là chọc tới Chỉ Huy Sứ, vừa rồi y nói chuyện mặt mũi còn đen hơn so với trước lúc giông tố!"

Diệp Bạch Đinh buông bút lông, nhìn mớ giấy trên bàn: "Phải không?"

Thân Khương thập phần khẳng định: "Phải! Chỉ Huy Sứ tuy rằng trước kia cũng siêu hung, một chút cũng không ôn nhu, nói chuyện cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy, như muốn giết người......hôm nay y tuyệt đối không thích hợp!"

Khóe môi Diệp Bạch Đinh hơi nhếch: "Vậy ngươi cần phải nhớ rõ, lần tới đừng chạm vào đồ vật y đã chạm qua."

"Chạm vào đồ vật y......đã chạm qua?"

Thân Khương theo ánh mắt Kiều thiếu gia, nhìn thấy mấy cục giấy viết tên người hiềm nghi trên bàn ——

"Không thể nào? Chỉ vì cái này ta cũng chạm qua, Chỉ Huy Sứ liền bất mãn? Chẳng lẽ Chỉ Huy Sứ có tật xấu thích sạch sẽ gì đó?"

Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu: "Không giống, y không thích mùi lạ, trên người dính máu, sẽ muốn mau chóng thay đồ đi hoặc rửa sạch sẽ, nhưng nếu điều kiện không cho phép, hoặc là có chuyện khác khẩn cấp hơn, y vẫn có thể nhịn một chút, cũng như người bình thường, y thích sạch sẽ, nhưng sạch sẽ cũng không phải cái quan trọng nhất của y, là chuyện cần phải lập tức xử lý, càng giống......thích sắp xếp hơn một chút."

*là là chứng OCD đó mấy pé, loại này mấy bạn cung Xử Nữ hay có lắm =))

Thân Khương nghe không hiểu: "Thích sửa sang?"

Diệp Bạch Đinh nhớ lại những khoảnh khắc gặp Cừu Nghi Thanh, khóe môi hơi nhếch lên: "Y tựa hồ thích đem toàn bộ đồ vật 'trong lãnh địa' làm cho gọn gàng ngăn nắp, phi thường có ý thức địa bàn."

Làm sao ngươi biết! Y biết ngươi thích ăn món cay Tứ Xuyên, ngươi biết y có ý thức địa bàn rất mạnh, tính thích sắp xếp, vì sao các ngươi rõ ràng chưa gặp mặt bao nhiêu, nói chuyện với nhau bao nhiêu, mà cái gì cũng biết, ta mỗi ngày gặp ngươi mỗi ngày thấy y, cũng không nhìn ra cái gì, các ngươi đang làm cái gì, triển lãm tâm hữu linh tê để cười nhạo chỉ số thông minh của ta sao!

Thân Khương không phục: "Vậy tại sao ngươi không có bị hung? Mấy cục giấy còn là ngươi viết đó!"

Diệp Bạch Đinh mỉm cười: "Là ta viết, nhưng sau khi y chạm vào, ta lại không chạm vào nữa a."

Thân Khương:......

"Ngươi biết sao không nói cho ta?" Quá xấu rồi a, chính là muốn nhìn người khác xui xẻo có phải hay không!

"Ta trước đó lại không biết." Diệp Bạch Đinh buông tay.

"Gạt người! Rõ ràng ngươi vừa nói ra!"

"Cho nên cảm tạ Thân bách hộ," Diệp Bạch Đinh chậm rì rì đứng lên, "Làm ta biết được một cái cấm kỵ của cấp trên, sau này càng biết làm sao để hành sự với Chỉ Huy Sứ đó."

Thân Khương:......

Cho nên ta chính là tiểu thái giám thử độc đúng không! Chuyên môn mở đường cho ngươi chắn đao cho ngươi!

Thân bách hộ dỗi, trên đường đưa Kiều thiếu gia về nhà lao không rên một tiếng, khóa người vào liền đi, lão tử khó chịu, lão tử muốn chiến tranh lạnh!

Diệp Bạch Đinh cũng không phải tay không trở về, khi từ án kỉ đứng dậy, hắn thuận tay đem mớ giấy Tuyên Thành tràn ngập hỏi cung mang về tới, từng tờ một, phân loại trải ra trên mặt đất, còn mình thì ngồi ở đối diện mớ giấy đó.

Quan hệ nhân vật, mâu thuẫn gút mắt, đều có yêu hận tình thù, mức độ hảo cảm, mức độ chán ghét như thế nào......

Hắn ngưng thần tĩnh trí, cẩn thận chải vuốt quan hệ nhân vật, đem manh mối nối tiếp nhau, rốt cuộc là bí mật gì đang bị che giấu ở bên trong màn sương mù dày đặc, đã bị hắn xem nhẹ chứ?

Một lần ngồi này kéo dài khá lâu, cơm cũng quên ăn, cuối cùng vẫn là tiếng cẩu tử kêu, mới làm hắn hoàn hồn.

"Uông ô —— uông!"

Cẩu tướng quân Huyền Phong hôm nay cũng rất uy vũ, tứ chi thon dài, lông đen bóng, đầu tai vểnh lên, trong miệng ngậm cái rổ nhỏ, tiếng kêu có chút ậm ở, không dòn dã như ngày thường, lạch cạch lạch cạch chạy đến trước cửa lao, liền uông vài tiếng, giống như đang thúc giục hắn nhanh lấy cái rổ nhỏ
Chương trước Chương tiếp
Loading...