Chiều Theo Sở Thích Của Em
Chương 43
Editor: Sapoche Tổng kết lại là, Mạnh Đan Chi diễn vai bà chủ xinh đẹp ở cửa hàng đầu ngõ, giúp đỡ nữ diễn viên chính khi cô ấy sắp bị phát hiện. Sau đó nam chính tìm đến, cô chúc phúc cho hai người. Nếu xem nhẹ mấy chữ kia đi, đối với Mạnh Đan Chi một người nghiệp dư chỉ muốn xuất hiện trong phim thì vô cùng thích hợp. Biên kịch chắc là nhịn không được mà thêm mấy câu khen ngợi vào. Tô Khản thấy anh nhìn chằm chằm vào di động một lúc lâu, nhịn không được: “Nhìn gì thế, để tớ nhìn với nào.” Mặt Chu Yến Kinh không chút thay đổi đưa sang cho anh ấy. Thật ra lúc đầu Tô Khản cũng chưa phát hiện đến nội dung trên màn hình này, đoán chắc là Mạnh Đan Chi gửi đến, qua một lát anh ấy mới chú ý đến. “Góa phụ?” Anh ấy đọc hai chữ này: “Cô ấy muốn diễn vai này và cậu không thích?” Trên mặt Tô Khản hiện rõ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, an ủi nói: “Nếu nghĩ theo hướng tốt thì, trong kịch bản này cô ấy không đóng cặp chung với ai cả.” “Kịch bản đứng đắn.” Chu Yến Kinh nói. Tô Khản nhìn lại kịch bản: “Phim truyền hình? Điện ảnh à?” Chu Yến Kinh: “Điện ảnh.” “Dù cậu không xuất hiện nhưng nhìn ở một góc độ nào đó thì cũng đã xuất hiện trong phim rồi.” Tô Khản thật sự không nhịn được cười, “Ha ha ha ha ha ha ha.” Em gái của Chiếu Thanh cũng tuyệt quá đi mất, lại có thể ăn Chu Yến Kinh đến gắt gao như thế. Tô Khản: “Đây chắc chắn do biên kịch viết, không liên quan đến chồng chưa cưới là cậu đâu.” Chu Yến Kinh không nghĩ cũng biết. Nhưng anh nghi ngờ Mạnh Đan Chi có thể cảm thấy được ý tưởng của biên kịch rất tốt, bởi vì trước đó có khen cô nhiều câu như thế. Bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình thôi. Chu Yến Kinh vẫn còn bình tĩnh chỉ ra từng chữ trong tờ kịch bản kia, một lần nữa gửi ngược trở về. - Lúc này Mạnh Đan Chi và Trần Thư Âm đang ở trong phòng đọc kịch bản. Bởi vì là địa điểm quay phim, cho nên phòng ở cũng là phòng thuê, nhưng đều đã được quét dọn sạch sẽ qua rồi. Thoạt nhìn, tuy rằng cũ nhưng cũng đủ sạch sẽ. Biên kịch gõ cửa thử hỏi: “Cô Mạnh nhìn kịch bản ổn không?” “Còn chưa xong đâu, bây giờ tôi đang xem đây.” Mạnh Đan Chi cười nói. Biên kịch lại nhìn cô cười, mặt đỏ lên: “Thế nếu có cái gì không thích đều có thể nói với tôi, có thể sửa lại.” “Được.” Mạnh Đan Chi không biết diễn viên có vài ba câu diễn thì cần phải sửa chữa gì. Trần Thư Âm ngồi trên giường, trả lời tin nhắn của Sở Thiều, vừa nói: “Đối xử thật khác nhau mà, kịch bản của tớ cũng chỉ có hai câu.” Cô ấy gào to, nhưng thực tế lại chẳng để ý gì cả. Mạnh Đan Chi: “Chúng ta đổi đi?” Trần Thư Âm: “Không cần.” Nhìn bọn quay phim dễ dàng như thế, lỡ đâu cô ấy không thông qua được sẽ rất xấu hổ. Trần Thư Âm lại như nhớ cái gì đấy, “Vừa nãy cậu có thấy diễn viên chính không?” Mạnh Đan Chi nghĩ nghĩ một chút, mới nhớ ra mặt của nam chính nói: “Người đàn ông mà Diệp Tự Cẩm nói chuyện lúc đầu sao?” “Ừm.” Trần Thư Âm vô tình nói: “Anh ta nhìn cậu lâu lắm đấy.” Bởi vì lúc ấy Mạnh Đan Chi ở cùng với Trương Sính Vũ, nói chuyện với nhóm biên kịch, cô ấy thì chẳng làm gì nên cứ ngắm khắp nơi thôi. Đương nhiên, cô ấy nghĩ, chắc là do dáng vẻ xinh đẹp của bạn thân mình rồi. Mạnh Đan Chi không quan tâm, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Chu Yến Kinh lại gửi trả một tấm hình cho cô. Mở ra, thì thấy một hàng bị gạch đỏ vô cùng rõ ràng. Mạnh Đan Chi sửng sốt, cô lấy kịch bản ra, thật sự là có một câu như thế. Vai diễn này nói về một bà chủ trước kia bị ép duyên với một người đàn ông, nhưng tính tình cô ấy kiêu ngạo nên không vừa mắt anh ta. Sau đó, người đàn ông kia đi lính, trước khi đi cũng chẳng nói với cô ấy mình muốn đi đâu, cho nên bà chủ này vẫn kiêu ngạo như cũ. Lúc đầu, mỗi năm còn có thể nhận được thư. Nhưng sau đó, đồng đội anh ta mang về một phong thư trống. Cho nên cuối cùng bà chủ tự cho mình là một góa phụ. Mạnh Đan Chi sụt sịt hai giây, lại mở đoạn nói chuyện trên Wechat ra, thầm nghĩ Chu Yến Kinh có phải cảm thấy đang ám chỉ về anh không? Cô gõ: [Anh Yến Kinh, có vấn đề gì sao?] Chu Yến Kinh: [Không may mắn.] Lý do này, khiến khóe môi Mạnh Đan Chi nhịn không được mà cong lên: [Không cho phép mê tín phong kiến nha.] Không ngờ Chu Yến Kinh lại đột ngột chuyển vấn đề: [Khi nào thì về?] Mạnh Đan Chi: [Chắc ngày mai.] Sao anh lại chẳng nói chuyện góa phụ nữa thế? Chu Yến Kinh: [Ừm.] Mạnh Đan Chi nhìn chằm chằm một lát, chủ động hỏi: [Nếu anh không thích, em sẽ nói biên kịch sửa lại.] Vai diễn này cũng là tùy ý chọn mà. Trên màn hình, Chu Yến Kinh không ngờ cô sẽ nói những lời này, anh cong môi, rũ mắt trả lời cô: [Không cần.] Bây giờ nhìn lại, vai diễn này cũng xem như vừa mắt. Sau khi suy nghĩ một chút, anh lại nói: [Diễn thật tốt, đừng để quay lại.] Mạnh Đan Chi: [?] Đừng nguyền rủa cô chứ. “Ai, cười à.” Tô Khản ngồi đối diện cũng uống hết một ly rượu, bản thân tận mắt chứng kiến vẻ mặt biến hóa của người bạn tốt của mình. “Kịch bản phải sửa lại sao?” Anh ấy nói. Vẻ mặt Chu Yến Kinh bình tĩnh trả lời: “Không thay đổi.” Tô Khản không nói gì, thật sự là người đàn ông tâm sâu như đáy biển. Anh ấy vô cùng ghen tị: “Không phải ngày mốt cậu phải đi công tác sao, tớ thấy, hai người phải chia cách mấy ngày rồi.” Chu Yến Kinh mỉm cười: “Bình tĩnh chút đi.” “Ngày mai cô ấy trở lại rồi.” Nói chuyện với Tô Khản, anh chẳng có chút kiêng dè nào. Tô Khản: Phi. - Trước đấy Trần Thư Âm mới cùng Mạnh Đan Chi nói ra chuyện của diễn viên nam kia. Thì sau đó, Mạnh Đan Chi đã ra ngoài xem thử mọi người quay phim như thế nào, nam chính đi xuống và đứng bên cạnh cô. “Nghe đạo diễn gọi cô là, cô Mạnh?” Cao Hạo hỏi. “Ừm.” Lúc này Mạnh Đan Chi mới có thể tinh tế đánh giá anh ta, không tính là quá trẻ, trong phim dân quốc thật ra người này vô cùng hợp với vai diễn. Chỉ là trong phim dân quốc, cảnh của nữ chính là chiếm đa số. Anh ta nói chuyện với cô, cô đương nhiên biết anh ta đến bắt chuyện. Từ lúc Mạnh Đan Chi tiến vào đoàn, Cao Hạo đã chú ý đến cô, thật sự quá khiến người ta chú ý, chỗ cô đứng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Khi ấy anh ta đang ở đấy còn các nữ diễn viên đang trang điểm. Có vô số nữ diễn viên mặc sườn xám trong làng giải trí, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạnh Đan Chi, anh ta đã thấy vô cùng ngạc nhiên. “Chi Chi…” Trần Thư Âm ở phía sau kêu tên cô. Mạnh Đan Chi quay đầu phất tay, “Ngại quá.” Cao Hạo cười cười, nhìn thấy bóng cô đã rời đi, mãi đến khi Diệp Thư Cẩm lên tiếng: “Đừng nhìn nữa.” “Cô và cô ấy trước kia có gặp qua mấy lần rồi à?” Anh ta hỏi. “Mấy lần.” Diệp Thư Cẩm lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tươi cười: “Cậu muốn theo đuổi cô ấy à, tôi khuyên cậu đừng nên suy nghĩ nữa, đầu tiên cô ấy đã đính hôn rồi.” “Thứ hai thì sao?” Lúc này Cao Hạo mới nhớ đến ánh sáng lấp lánh khi cô nâng tay lên, nhẫn kim cương rất rõ ràng, chỉ là ngay từ đầu anh ta đã không chú ý. Diệp Thư Cẩm: “Thứ hai đương nhiên là chồng chưa cưới của cô ấy rồi.” Tuy cô ấy không biết là ai, nhưng nhìn dáng vẻ đạo diễn nói chuyện phiếm với cô Trần, Trần Thư Âm lại rất thân thiết với Mạnh Đan Chi. Cao Hạo không nghe ra được thông tin gì hữu ích. Nhưng cũng khó khăn lắm mới thấy hứng thú, thế mà lại đính hôn rồi. Anh ta quay đầu lại nhìn Mạnh Đan Chi đang đi đến cạnh Trần Thư Âm. Trước hành lang có treo tua rua, cô đưa tay vén ra, nhan sắc tinh xảo, khí chất bất phàm, lọt thỏm giữa ngược chiều ánh sáng, khiến cho ai nhìn thấy đều thấy mờ mắt. - Nhóm biên kịch cùng nhau đi ăn cơm. Nhóm diễn viên và nhóm đạo diễn cùng nhau ăn cơm, Mạnh Đan Chi và Trần Thư Âm cùng ở trong đấy, đúng lúc thấy được cuộc sống bình thường của đoàn làm phim. Cũng có thể bởi vì đoàn làm phim của Trương Sính Vũ không lớn. Đêm nay không có quay, Mạnh Đan Chi và Diệp Thư Cảm ở trong phòng đọc kịch bản: “Tôi nghĩ ngày mai có cảnh diễn với cô, đến diễn thử.” “Có thể.” Diệp Thư Cảm như nhớ đến cái gì đấy, “Ngày mai vai diễn của tôi rất nặng.” Mạnh Đan Chi nhìn thấy cô ấy có một cuốn kịch bản thật dày. Từ phòng Diệp Thư Cẩm trở về, chạm phải Cao Hạo, cô gật đầu tỏ ý chào hỏi. Cái gọi là người đẹp dưới ánh đèn, vốn dĩ ban ngày Cao Hạo còn đang bị lời nói của Diệp Thư Cẩm làm lung lay, nhưng bây giờ thấy Mạnh Đan Chi lại cảm thấy rung động. Trần Thư Âm đang nói chuyện với Sở Thiều, thấy cô tiến vào thì hai ba câu đã cúp máy. “Không cần để ý đến tớ.” Mạnh Đan Chi buồn cười, đi vào trong rửa mặt. “Để cho cậu nghe, tớ ngại ngùng.” “Giống như cậu nói, trước đấy 186 không phải bán đồ này nọ sao, sao lại đi làm vịt rồi, bây giờ không bán đồ nữa sao?” Trần Thư Âm: “Chính là do anh ấy bán không được nên mới đi làm vịt đấy.” Mạnh Đan Chi: “… Khuôn mặt này của anh ta, không đi mê hoặc mấy nhóm phú bà vào tiêu phí sao?” Trần Thư Âm hình như cũng sớm biết có vấn đề này: “Nếu mặt anh ấy có thể dùng được thì những khuyết điểm khác đều có thể nhận, anh ấy sẽ không đi làm ăn của anh ấy không thất bại đến mức phải đi làm gà.” “…?” Mạnh Đan Chi không tin: “Cái này không ai nói sao?” “Dù sao ngày đó tớ cũng thấy anh ấy trong đấy, anh ấy chỉ có ngồi một mình một chỗ.” Trần Thư Âm trước giờ vẫn rất lớn gan, “Tớ chọn anh ấy luôn.” Lúc ấy không ít người đều muốn nói lại thôi. Trần Thư Âm nhỏ giọng nói: “Tớ nghi ngờ anh ấy không được.” “…” “Vốn định nói chơi trai nhìn mặt cũng ổn, nhưng thật sự rất hấp dẫn.” Trần Thư Âm nhớ lại, đỏ mặt: “Không ngờ.” “Cho nên cuối cùng vì sao không ai chọn?” Mạnh Đan Chi chú ý đến mấy thứ khác biệt trước đấy. “Khí thế sao?” Trần Thư Âm cũng không biết, “Nói cái khác, nếu Chu Yến Kinh ngồi trong đấy, tớ có thể nhìn nhưng sẽ không chọn.” Mạnh Đan Chi: “Nghĩ thôi cũng biết anh ấy không có khả năng sẽ ở đấy.” Trần Thư Âm: “Ví dụ ví dụ thôi, cũng có thể trong cửa hàng sẽ ghen tị với vẻ ngoài đẹp xuất sắc của anh ấy, cô lập anh ấy đấy. Cậu xem, trước kia chúng ta cũng chưa từng nói chuyện hài hòa với anh ấy.” “…” Thế mà Mạnh Đan Chi cũng cảm thấy đạo lý nào cũng đúng. “Cho nên ấy, vẻ ngoài đẹp đứng đầu thì có ích lợi gì chứ, còn không phải khách hàng đều muốn chọn.” Trần Thư Âm ôm mềm: “Haiz, đáng thương.” Mạnh Đan Chi cũng nằm xuống: “Cậu vẫn muốn tiếp tục thế này à.” “Tớ cũng chẳng phải đàn ông, thích mấy chuyện đấy, tớ chỉ muốn hưởng thụ.” Trần Thư Âm nhắm mắt lại: “Chờ đến sau này sẽ càng đẹp mắt hơn.” - Sáng sớm hôm sau, Mạnh Đan Chi tỉnh rồi nhưng vẫn còn mơ màng, thói quen nhìn sang bên cạnh. Đã quên mất, đây không phải trong căn hộ. Trần Thư Âm không giống Chu Yến Kinh, khi ngủ giống hệt một con gấu lớn, ôm lấy cô, cũng không biết 186 có cảm thấy người khách hàng này có phiền phức quá không. Mạnh Đan Chi nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, rửa mặt ra ngoài. Lúc này đã gần mười giờ rồi, bên ngoài đang quay phim, thời tiết quay phim lúc này vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. “Xin chào, cô Mạnh.” Cao Hạo đột nhiên lên tiếng. Mạnh Đan Chi quả thật là bị dọa cho hết hồn, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: “Chào.” Ai mà ngờ được anh ta từ đâu chui ra thế này chứ. Trên chỗ quay, Diệp Như Cẩm đang vỗ phách, đoạn này là quay cảnh sườn xám mà Mạnh Đan Chi thiết kế, chỉ là thành phẩm còn chưa làm. Nhìn một lúc lâu, cô tính trở về sẽ sửa chữa lại. Cao Hạo thấy cô tập trung như thế, đành phải gợi đề tài: “Tôi nghe nói, rất nhiều cô gái đều sẽ tự thêu đồ cưới cho mình, phải không?” “Cũng không khác nhau lắm.” Mạnh Đan Chi không thêu đồ cưới, nhưng cô đã thấy qua đồ cưới của bà ngoại, được đặt trong phòng trống, sau khi ông ngoại qua đời thì đã được khóa lại. Nghe nói, đồ cưới này là bà ngoại đã thêu từ khi mười tuổi đến tận khi xuất giá. Chăn, gối đều là bình thường, có thể có có thể không, nhưng quần áo phải là đẹp nhất. Mạnh Đan Chi ở Ninh Thành mấy năm, bà ngoại đã không nhận nữa, bình thường đều tự mình thêu, có khi lại đưa đến cửa hàng thêu để bán. Vào một ngày nọ, cô thấy bà hiếm hoi nhận một đơn thêu đồ cưới. Đó là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy bộ đồ cưới bà thêu ấy. Quá trình làm vô cùng phức tạp, từ khi thiết kế đến lúc bắt đầu làm cũng đã đến mấy tháng trời, từ lúc cô học lớp Mười một đến khi hết cấp ba chỉ mới thêu đến đuôi, sau đó bà ngoại bệnh nặng, Mạnh Đan Chi cũng chưa từng thấy qua. Chắc là được khách hàng mang về rồi, tìm một người thêu khác hoàn thành đường may cuối cùng. Mạnh Đan Chi lấy lại tinh thần, nhớ đến chuyện đồ thiết kế, nên xoay người về phòng. Buổi chiều, Trương Sính Vũ tính sẽ quay cảnh của cô và Trần Thư Âm: “Các cô cứ biểu hiện tự nhiên là được, không có gì.” Trần Thư Âm đã quen chụp hình và quay phim, “Yên tâm đi.” Đuôi mắt Mạnh Đan Chi cong lên: “Chắc là không thành vấn đề.” Trần Thư Âm quay trước, nói là đơn giản, nhưng cũng phải hai lần mới qua, Trần Thư Âm sợ nhất là phiền phức: “Cũng tốt tớ chỉ tốn mất vài phút.” Đến phiên Mạnh Đan Chi, không ít người đến vây xem. Người viết là biên kịch đã thấy qua người thật nên khi viết cũng vô cùng giống như cô, đứng trong cửa hàng, một chút cũng không giống đang diễn. Trên trường quay yên tĩnh chẳng có một tiếng động. Trương Sính Vũ thấy đáng tiếc: “Nếu vào giới giải trí, chắc chắn sẽ bùng nổ.” Trần Thư Âm: “Mọi người đều cảm thấy như vậy.” Tuy nói nhà họ Mạnh là dòng dõi thư hương sẽ không xem thường giới giải trí, nhưng với gia cảnh Mạnh Đan Chi, tiến vào giới giải trí thật lãng phí. Huống hồ, mục tiêu hiện giờ của cô là đang làm người kế thừa. Người thường nhìn trên màn hình sẽ trông thấy hoàn toàn là hai người khác nhau, khi lần đầu đứng trước máy quay Mạnh Đan Chi còn hơi ngây ngô, nhưng lần thứ hai đã trở nên thành thục hơn. Mấy nữ diễn viên khác nghĩ thầm cô chính là gương mặt của cô thật hoàn hảo khi đứng trước máy quay. Tuy rằng quay rất nhanh, nhưng trước sau chuẩn bị cũng hơn ba tiếng. Mạnh Đan Chi cũng sinh ra nghiện, nhưng không phải rất thích thú, Trương Sính Vũ nói: “Khi nào xong, tôi sẽ gửi cho hai người xem, giữ lại làm kỷ niệm.” “Được.” “Cô diễn thật tốt.” Cao Hạo khen. “Cảm ơn.” Mạnh Đan Chi bị Trần Thư Âm giữ chặt: “Chi Chi, vốn dĩ người đấy chính là cậu, sao lại đẹp như thế.” “Đúng rồi, tối hôm nay tôi có một cảnh diễn.” Diệp Như Cẩm cười nói: “Cô có muốn ở lại xem không, nói không chừng sẽ có linh cảm.” “Cảnh diễn đêm?” “Không phải phim văn học, còn rất oai nghiêm nha.” Mạnh Đan Chi cười: “Tôi cũng muốn xem.” Thật ra cô trở về cũng không có chuyện gì. Bây giờ cơ bản cũng hết mấy lớp học rồi, nhưng mà không về cũng phải nói với Chu Yến Kinh một tiếng. Trần Thư Âm đi quay phim, Mạnh Đan Chi tìm một băng ghế nhỏ ngồi xuống. So với cô, Chu Yến Kinh còn sớm hơn một chút, không phải gọi thoại mà là gọi video, đây cũng là lần đầu tiên anh gọi video thế này. “Em còn đang muốn gọi cho anh.” Mạnh Đan Chi chớp mắt. “Diễn xong rồi?” Anh hỏi. “Mới vừa xong, còn rất thú vị nữa.” Cô chống cằm, “Anh tan làm rồi sao?” “Ừm.” Chu Yến Kinh thả lỏng cà vạt, Mạnh Đan Chi thấy tay của anh, cách màn hình lại không sờ được, quả thật cảnh đẹp ý vui mà. Anh gọi điện video, sẽ không phải muốn câu dẫn cô sao. Mạnh Đan Chi cứ hết lần này đến lần khác lại nghĩ như thế, nhưng lại nghi ngờ mình có bệnh đa nghi. Cô chưa hoàn hồn, đã nghe thấy Chu Yến Kinh thấp giọng nói: “Chi Chi, ngày mai anh phải đi công tác, xuất ngoại một tuần.” “Xuất ngoại?” Mạnh Đan Chi kinh ngạc: “Em biết rồi.” “Hôm nay khi nào em về?” Chu Yến Kinh hỏi. Mạnh Đan Chi không hiểu sao lại chột dạ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em có thể không trở về.” Tuy cô cũng không biết mình đang chột dạ cái gì. “…” Không ngờ đến lời của Tô Khản lại thành thật. Giọng Chu Yến Kinh nghe cũng chẳng có gì, chỉ nói: “Hôm qua em không nói như thế.” Mạnh Đan Chi: “Hôm qua em vẫn chưa quyết định.” Anh cũng phải đi công tác, cô không trở về có phải không tốt lắm không. “Em trở về tiễn anh đi, được không.” Cô hỏi. “Tiễn thì không cần đâu.” Chu Yến Kinh ừm: “Cái khác không phải là không được.” Mạnh Đan Chi nghi ngờ anh đang lái xe: “Chỗ này còn có người khác đấy!” Chu Yến Kinh: “Tuổi còn trẻ, không ít ý tưởng.” “…” Mạnh Đan Chi chán nản, nhưng không có cách nào phản bác được. “Cô Mạnh, chúng tôi tính đi ăn gà chiên, cô có muốn đi cùng không?” Cao Hạo từ phía sau đến, cười hỏi. Anh ta đứng trước mặt Mạnh Đan Chi nên không nhìn thấy người trong màn hình. “Em còn chưa ăn sao?” Chu Yến Kinh nhíu mày, từ trong màn hình tùy ý đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau lưng cô, dời mắt đi. “Lúc này mới có năm giờ.” Mạnh Đan Chi nhìn anh cười: “Bây giờ em muốn đi ăn gà chiên.” Chu Yến Kinh cười, nhìn cô giống như đang vui quên cả trời đất. “Mới có đầu bếp từ Ninh Thành đến, anh tưởng rằng em đã về tính hẹn em đi ăn cơm.” Chu Yến Kinh nhìn khuôn mặt cô trên màn hình, “Xem ra phải hủy bỏ rồi.” Anh rõ ràng rất hiểu những thứ có thể dụ dỗ cô. Mạnh Đan Chi nghe ra được ý tứ sâu xa trong đấy, nhưng đầu bếp Ninh Thành rất có sức hấp dẫn. Trước kia anh đưa cô đến mấy nhà hàng làm đồ ăn ở Ninh Thành, lúc này chắc chắn hương vị cũng rất tốt. Mạnh Đan Chi lập tức ngăn cản: “Hủy bỏ làm gì!” Chu Yến Kinh: “Đi công tác về lại ăn.” Mạnh Đan Chi cảm thấy không được. Chờ khi anh đi công tác về, lỡ đâu đầu bếp này đi mất thì làm sao giờ, lỡ đâu lại phải hẹn trước tận mấy tháng sau thì làm sao? Cô chẳng phải sẽ đợi rất lâu sao? Mạnh Đan Chi: “Anh Yến Kinh, hơn nữa hôm nay, em đã hai ngày không gặp anh rồi, anh lại sắp đi công tác. Em thấy hôm nay là đúng dịp này.” “Thời gian hai ngày đúng là dài.” Chu Yến Kinh cười: “Anh đi đón em nhé?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương