Chiều Vợ 7 7 49 Ngày

Chương 27: Chia Phòng



“Suỵt —- đừng vội từ chối, hãy cảm nhận ngọn lửa thiêu đốt giữa chúng ta đi.” Lăng Tiêu Quân ghé vào tai Tô Nghiên, dùng giọng nói trầm thấp thủ thỉ.

Hồi trước anh đã từng làm lính trinh sát, quan sát nét mặt lời nói và diễn kịch là môn học cơ bản.

Bàn tay dao động trên da thịt nóng hổi bên dưới lớp quần áo của cô, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mềm mại, cố ý dừng lại ở nụ hoa trước ngực cô, xoa nắn trên dưới, khiến cô liên tục ngâm nga.

Đầu óc hỗn loạn của Tô Nghiên cố gắng muốn níu lại chút lý trí cuối cùng, nhưng dưới sự âu yếm của người đàn ông, từng sợi dây thần kinh của cô đều trở nên kích động, không ngừng khiến mọi cảm quan của cô bị chơi đùa, khơi gợi ngọn lửa dục vọng chôn sâu trong thân thể cô, cảm giác vô lực như bị trói buộc chậm rãi dâng trào trong cơ thể, mạnh mẽ đến mức khiến cô chìm đắm trong dục vọng của người đàn ông kia.

“Cô đúng là một ngọn núi lửa, tôi yêu cái sự nhiệt tình giao hòa giữa băng và lửa của cô chết mất, nhớ kỹ, đời này chỉ có tôi được chạm vào cô.”

Sự nhiệt tình của phụ nữ đối với đàn ông mà nói chính là một loại hưởng thụ, có ai không thích? Có điều, không chỉ có vậy mà thôi, đàn ông có thể phân biệt rõ ràng giữa tình dục và tình yêu.

Tiếng kêu dâm mỹ của cô tựa như một liều xuân dược, khiến người ta sôi trào, lửa dục tràn lan, Lăng Tiêu Quân cởi bỏ bộ lễ phục phức tạp trên người Tô Đỉnh, đẩy chiếc áo ngực màu da lên, ra sức xoa nắn bầu ngực dựng đứng của cô, lại mân mê núm vú màu hồng…

“A… ưm…” Tô Nghiên tựa hờ vào đùi người đàn ông, không nhịn được uốn éo, thân thể rõ ràng đã cảm nhận thấy sự mê hoặc mãnh liệt, làn váy bên dưới của cô không ngừng bị vén lên dưới sự ngọ nguậy, để lộ ra chiếc quần lót như ẩn như hiện khiến người ta tơ tưởng.

“Bà xã, cô đang mời gọi tôi đấy ư?” Người con gái đã hoàn toàn mất lý trí, nhưng người đàn ông thì vẫn tỉnh táo.

Anh cố tình gọi hai tiếng “bà xã” này, đương nhiên biết những lời đồn đại ở bên ngoài về những người vợ của anh, sau khi những chuyện đó xảy ra, loại đàn bà mà anh ghét nhất chính là – bà xã.

Ánh nhìn nóng bỏng của Lăng Tiêu Quân chậm rãi bị những động tác vô ý của Tô Nghiên mê hoặc, anh say đắm nhìn đôi chân ngọc trắng nõn, không chút che giấu lộ ra trước mặt, vùng đất thần bí khiến đàn ông mê luyến không ngừng như đang mời gọi nhiệt tình, dụ dỗ anh ghé thăm chốn đào nguyên.

Xoay người một cái, anh đặt người phụ nữ đã mềm oặt lên một chiếc ghế sa lon trong phòng khách, vén cao váy, một mạch cởi chiếc quần lót chẳng hề có tác dụng che chắn, cảnh tượng quyến rũ hiện ra trước mắt khiến hầu kết của anh không ngừng trượt lên trượt xuống, vào thời khắc này, lý trí đã hoàn toàn biến mất….

“Đừng mà…..” Tô Nghiên hé mắt, thấy đôi chân trần trụi của mình đang gác trên thành ghế sa lon, cảm giác mát lạnh ập thẳng đến nơi riêng tư không gì che chắn, cô sợ đến độ nhanh chóng khép hai chân lại.

Tư thế này quá xấu hổ!

Lăng Tiêu Quân lại phản ứng nhanh hơn, anh chúi đầu xuống cửa hang ẩm ướt, đầu lưỡi thè ra, chọc đúng vào nhụy hoa của cô.

“Trời ạ, anh – anh không thể – ” Tô Đỉnh che miệng lại, quả thực không thể tin được, anh ta, ngài thủ trưởng, lại có thể hành động như vậy?

Lúc này, hai chân của cô đang đặt trên vai anh, còn anh thì mặc sức muốn gì cứ lấy tại nơi riêng tư của cô, khiến cô không biết vùng vẫy thế nào, chỉ có thể oằn mình lún sâu vào trong sô pha.

Trước đây, bọn họ đã phát sinh quan hệ không chỉ một lần, Lăng Tiêu Quân cũng chưa từng làm đến bước này.

Tô Nghiên không biết là, sở dĩ anh làm vậy, ngoại trừ để xả bớt dục vọng ra thì cũng là bởi vì có người xúi giục.

Trước khi kết hôn, thầy hướng dẫn không chỉ một lần càu nhàu bên tai Lăng Tiêu Quân, bảo anh sau này hãy để tâm đến chị dâu, đừng để phụ nữ cô quạnh phòng không.

Thầy hướng dẫn biết, những cuộc tình thất bại lần trước đều là bởi vì anh quá tập trung vào công việc. Kết quả vợ và bạn gái trước của anh mới nảy sinh bất đồng, dẫn đến bất trắc.

Cho dù thế nào, kết hôn là chuyện cả đời. Vậy nên Lăng Tiêu Quân quyết định sẽ đối đãi với Tô Nghiên tốt một chút, nhưng chỉ giới hạn ở trên giường. Cậu cảnh vệ lo chuyện bao đồng đã cho anh xem rất nhiều phim, học đi đôi với hành, đối tượng thí nghiệm đương nhiên chính là Tô Nghiên.

Bầu không khí ngày càng mờ ám, Lăng Tiêu Quân tiếp tục giày vò Tô Nghiên, cô cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi.

“A… Đừng…. đừng mà….” Sự sung sướng xa lạ theo đầu lưỡi thô ráp của anh xâm nhập vào lối vào đang co rút, giữ lấy mọi cảm quan thần kinh của cô, không thể chịu đựng trước sự liếm mút đầy khiêu khích của anh, cô không biết phải làm gì ngoài không ngừng uốn éo cơ thể.

Lăng Tiêu Quân mặc kệ Tô Nghiên gào thét, giãy dụa, hai tay anh giữ chặt chân cô, không để cô lùi lại, đầu lưỡi cuồng dã không ngừng xoáy vào bên trong thăm dò mút mát, gặm cắn nhụy hoa non mềm ẩm ướt, mặc cho cô có giãy dụa thế nào cũng không thể tránh khỏi môi lưỡi của anh.

Dưới sự chủ động mạnh mẽ của Lăng Tiêu Quân, sức lực của Tô Nghiên đã bị rút hết, hai chân mệt mỏi gác trên vai anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

“Ngoan, còn muốn tiếp tục nữa không?” Phát hiện cô không còn sức để giãy dụa, Lăng Tiêu Quân “bẹp” một tiếng như ban thưởng lên nhụy hoa đỏ bừng, uống hết ái dịch ngọt ngào giữa hai chân cô.

“Không muốn!” Tô Nghiên kiên quyết lắc đầu, lý trí nói cho cô biết, như vậy là không đúng.

Nhưng cô không tài nào khống chế được phản ứng của cơ thể, dưới sự tác quái của môi lưỡi anh, thân thể cô đã hoàn toàn đầu hàng, chỉ để đòi lấy càng nhiều nhiệt tình hơn.

“Nói một đằng, nghĩ một nẻo, đã ướt sũng rồi, còn bướng bỉnh.” Thổi một hơi vào hoa huy*t, Lăng Tiêu Quân hài lòng nhìn cô run rẩy một trận, đầu lưỡi nóng cháy thay đổi từ mạnh mẽ chiếm đoạt thành nhẹ nhàng liếm láp miệng hang ẩm ướt.

Thậm chí anh còn dùng cả ngón tay, từng đợt sóng nhiệt không ngừng đẩy cô lên cao, mọi cảm quan tri giác đều tập trung vào những nơi nóng bỏng tiếp xúc với anh, cô không chạm được đến bờ, cảm giác thân thể của mình đang dập dờn bị sóng nhiệt đứa lên cao thiêu đốt….

Ngay lúc cô không thể chịu đựng thêm nữa, nơi riêng tư không ngừng bị kích thích bắt đầu co rút, từng đợt khoái cảm không ngừng ập đến, toàn thân Tô Đỉnh cứng đờ, mất không chế thét lên —- “Cô đã thỏa mãn rồi, hiện giờ, nên đến lượt tôi chứ?”

Tô Nghiên còn chưa từ chín tầng mây hồi hồn lại đã nghe thấy câu này, cô kinh ngạc ngẩng đầu: “Hả, anh nói gì?”

“Chính là cái này.” Lăng Tiêu Quân chỉ chỉ thân dưới của mình, cự long cứng rắn như sắt.

Ôm Tô Nghiên về phòng tân hôn, ném cô lên giường lớn phủ kín màu đỏ, anh nhanh chóng cởi đồ, cơ thể trần truồng đè lên người cô, ôm lấy cô cách một tầng chăn.

Thấy thân thể Tô Nghiên lại bắt đầu căng thẳng, Lăng Tiêu Quân hài lòng nở nụ cười, người đàn bà này, cho dù có làm bao nhiêu lần thì mãi mãi giống như một trinh nữ mới nếm trải lần đầu tiên.

“Thả lỏng đi, đừng lo lắng về kỹ thuật của tôi.” Đặt cô nằm úp xuống giường đối diện với chiếc gương to, anh chuẩn bị dùng một phương thức khác để đối phó với cô.

“Anh, anh định làm gì?” Tô Nghiên mở to mắt nhìn chiếc khăn trải giường đỏ thẫm bên dưới, trái tim bỗng chốc điên cuồng đập thình thịch.

Biểu hiện của Lăng Tiêu Quân lúc trên giường và lúc xuống giường hoàn toàn khác nhau, hơn nữa hôm nay anh lại khác hẳn với hồi trước, cực kỳ cuồng dã. Cô cảm thấy sợ, nhưng sâu trong lòng lại có chút chờ mong.

Không nhịn được mắng chửi chính mình, cô cảm giác bản thân ngày một khác lạ, càng ngày càng giống một người dàn bà hư hỏng trước mặt Lăng Tiêu.

“Cho cô nóng lên từ trong tim.” Anh nói một cách hiển nhiên, động tác lại càng khiêu khích.

Vươn tay sờ soạng một chút, cảm thấy từng bắp thịt trong hoa kính đang co rút lại, anh mới rút ngón tay ra, bàn tay to giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, điều chỉnh lại thân thể, nhấc cao phần mông quay về phía anh.

Bắp đùi anh tách hai chân cô ra, để lộ ra cánh hoa đỏ bừng đang sung huyết trước mắt, anh thở gấp đỡ lấy bờ mông cô, sống lưng ra sức đẩy một cái, vật cương cứng to lớn hoàn toàn đâm vào cơ thể cô – “Á….” Khoái cảm khi bị mạnh mẽ banh ra khiến cô rên rỉ không ngớt, Tô Đỉnh túm chặt ga giường, chịu đựng sự vui sướng mỗi lần anh tiến vào khỏa lấp sự trống rỗng trong cơ thể.

Cảm giác mất hồn khi bị cô siết chặt khiến dục vọng trong cơ thể anh bị kích thích đến đỉnh điểm, anh rút ra một ít, sau đó lập tức dùng sức đâm vào sâu trong cô, mạnh mẽ tách từng thớ thịt non mềm đang chống cự, hết lần này đến lần khác.

Bàn tay to của Lăng Tiêu Quân vòng lên trước ngực Tô Đỉnh, ra sức xoa nắn bầu ngực đang sưng lên của cô, sau đó lần theo đường cong thân thể cô, một lần nữa thâm nhập vào bụi hoa riêng tư giữa hai chân cô, đầu ngón tay bắt đầu ma sát nhụy hoa sung huyết, một lần nữa khơi dậy dục vọng tăng vọt trong cơ thể cô, động tác nơi thắt lưng cũng từ từ nhanh hơn…

Ngón tay anh tùy ý khiêu khích, vật nam tính mạnh mẽ lao tới, sự tấn công từ hai phía khiến cho lửa dục của cô nhanh chóng tăng vọt, toàn thân cô hưng phấn run rẩy đến đỉnh điểm, cơ thể tuôn trào từng đợt ái dịch.

Đột nhiên – “Á….” Thân thể Tô Nghiên cứng đờ, cố sức rướn bờ mông về phía anh, vong tình kêu gào, đạt đến cao trào.

Lăng Tiêu Quân thở dốc giữ chặt mông Tô Nghiên, động tác càng vội vàng cuồng dã, ra sức đâm vào cơ thể cô gần như đến độ dã man, bàn tay to thao túng thân hình cô, khiến cô vô số lần nghênh đón động tác xâm chiếm mạnh mẽ của anh, từng thớ thịt không ngừng co rút bên trong cơ thể cô càng khiến anh cảm thấy dục vọng sưng to của mình bị kích thích ngày càng cứng rắn phình to hơn.

Anh càng thêm điên cuồng lao tới va chạm, cho đến khi ngọn lửa dục trong cơ thể thiêu đốt đến đỉnh điểm, anh gầm nhẹ một tiếng, ra sức đâm vào trong cơ thể cô, thỏa thích phun trào tinh hoa đàn ông tại nơi sâu nhất.

Xong việc, Tô Nghiên nằm bẹp trên giường thở hổn hển từng ngụm, mỗi khớp xương trên người từ cao đến thấp từ đầu đến chân đều như rụng rời, không còn một chút sức lực.

Cô muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến khi trời sáng, mai còn phải đi dâng trà cho cha mẹ chồng, ngày kia thì về lại mặt, đối mặt với cả một nhà toàn sài lang hổ báo.

Aiz, kết hôn xong có biết bao nhiêu chuyện phải làm. Cảm giác còn mệt mỏi hơn đi làm. Cô vừa mới nhắm mắt lại, bên tai đã vọng đến những âm thanh lạ,

Tô Nghiên đột nhiên mở mắt, thoáng chốc tỉnh táo lại từ cơn mệt mỏi, cô nhìn thấy Lăng Tiêu Quân dứt khoát đứng dậy mặc đồ, cặp chân dài khỏe mạnh xỏ vào quần xong liền cứ thể để chân trần bước trên sàn nhà.

Thân hình anh rất gợi cảm, thân trên ở trần, bắp thịt căng cứng trơn bóng bao bọc lấy khung xương, khiến cho mọi người phụ nữ chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ mê mẩn tâm hồn không thể rời mắt.

Thực sự không muốn tiếp tục như vậy, Tô Nghiên mất tự nhiên quay mặt qua một bên, cô quan tâm hỏi han: “Anh định đi đâu thế?”

Cô đã để ý, Lăng Tiêu Quân đang mặc một chiếc quần âu để đi ra ngoài.

“Tôi qua phòng bên cạnh ngủ.” Lạnh nhạt bỏ lại câu này, Lăng Tiêu Quân mặc quần xong liền cầm theo áo đi ra ngoài.

Bất chấp sự đau nhức toàn thân, Tô Nghiên cố gắng ngồi dậy, lại nhìn thấy trên cơ thể trần trụi của mình còn đang chi chít những vệt đỏ hồng.

Cô nhanh chóng dùng chăn mỏng quấn lấy nửa người trên: “Anh định sang phòng khác ngủ? Tại sao?”

“Tôi không có thói quen ngủ cùng người khác.” Dừng lại một chút, Lăng Tiêu Quân đột nhiên buông thêm một câu: “Đặc biệt là đàn bà.”

Lần trước, hình như anh ta cũng thế này?

Tỉnh lại chỉ có mình cô nằm trên chiếc giường lớn, sau đó cô mới biết, Lăng Tiêu Quân ngủ ở phòng bên cạnh.

Sự vui sướng khi trở thành cô dâu bỗng biến mất, Tô Đỉnh giận dữ chất vấn: “Vì sao chứ? Đã vậy sao anh còn cưới tôi?”

“Không phải đúng với điều cô muốn à?” Sau khi bỏ lại câu này, Lăng Tiêu Quân chẳng buồn quay đầu mà bước ra khỏi gian phòng.

Thậm chí còn không giúp cô đóng cửa phòng.

Sợ cảnh xuân bị lộ ra ngoài, Tô Nghiên không dám đứng dậy, nhưng với bộ dạng này của cô cho dù trong phòng không có ai cô cũng cảm thấy rất ngại ngùng.

Nhìn xung quanh, lễ phục cô dâu đã bị giày xéo lộn xộn, căn phòng này chính là nơi cô đã từng ở lần trước, Tô Nghiên nhớ rõ, trong tủ quần áo hẳn là còn có quần áo để thay.

Dùng chăn quấn quanh người, co chân nhảy tới trước tủ, những gì Tô Nghiên nhìn thấy khiến cô kinh ngạc vô cùng.

Quần áo trong, quần tây, áo cao cổ, áo bó, quần dài, trong tủ treo đầy đủ loại quần áo của nữ giới, thậm chí ngay cả đồ trang sức phụ kiện cũng đầy đủ.

Tô Nghiên không nghĩ nhiều, xem ra đều là công lao của anh cảnh vệ Trương Cường kia rồi, có điều một người trông có vẻ thật thà chất phác như vậy mà lại hiểu biết về quần áo và trang sức của nữ như thế ư?

Tùy ý chọn một bộ áo ngủ, cô vào phòng tắm tắm rửa xong rồi thay đồ, quay trở lại giường, ngả đầu là ngủ.

Một mình trốn trong phòng khóc lóc ỉ ôi không phải là cá tính của Tô Nghiên, hơn nữa, chuyện này cũng chẳng có ích lợi gì. Chẳng bằng nghỉ ngơi cho khỏe, nạp năng lượng cho bản thân rồi quay lại xử lý vấn đề đối mặt với cuộc sống.

Cứ thế ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, đứng dậy từ trên giường, cô kéo màn cửa sổ ra, để cho ánh nắng tràn vào. Tô Nghiên thấy tinh thần thoải mái, một ngày mới đã bắt đầu, tất cả rồi sẽ tốt hơn.

Chỉnh đốn lại tâm trạng, Tô Nghiên định tự sửa soạn cho bản thân. Bàn tay ta làm nên tất cả, cô rửa mặt xong, lấy từ trong tủ uần áo đầy đủ ra một bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày, đi thẳng đến phòng thay đồ để mặc.

Một chiếc áo bó ngực màu xám tro, phối hợp với một chiếc áo bó màu đen, bên ngoài mặc thêm một chiếc váy đỏ, màu đỏ thẫm trông rất vui mắt, thích hợp để mặc vào thời điểm này.

Hơn nữa bên hông váy có một bông hoa hướng dương màu đen, tôn lên thiết kế hoa văn lót trong, rất có phong vị Trung Quốc. Sự kết hợp kinh điển giữa hai màu sắc đen đỏ, không pha tạp bất cứ màu sắc nào khác tạo nên vẻ đoan trang nền nã, vô cùng khéo léo.

Quả nhiên không uống phí nửa tiếng đồng hồ trang điểm ăn mặc, ánh mắt Lăng Tiêu Quân nhìn về phía cô đầy sự hài lòng và tán thưởng.

Lúc Tô Nghiên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, bóng dáng đầu tiên đập vào mắt chính là người đàn ông kia, xem ra anh đã dậy từ sớm, thay bộ quần áo khác, vẫn anh tuấn phóng khoáng như thường, lúc này anh đang vắt chân ngồi đọc báo trên salon.

“Nhanh ăn sáng đi, sau đấy tôi sẽ đưa cô về.”

Trên bàn cơm bày đầy những món đồ ăn sáng trang trí phức tạp cả Trung lẫn Tây, Lăng Tiêu Quân nói với Tô Nghiên, sau này chủ yếu cô sẽ sống ở đây, một ngày ba bữa sẽ có người giúp việc theo giờ đến xử lý.

Khẽ “Ừ” một tiếng, Tô Nghiên liền ra ngoài ăn bữa sáng, ăn xong hai người liền ra ngoài.

Xe của Trương Cường đã chờ bên dưới từ lâu, nhân viên cảnh vệ này thật thần kỳ, Tô Nghiên không biết anh ta ở đâu nhưng tuyệt đối sẽ xuất hiện đúng giờ mà thủ trưởng cần.

Lăng Tiêu Quân kéo cửa xe, bàn tay đặt trên khung cửa, mời Tô Nghiên vào trước, mặt mày đầy ý cười dịu dàng.

Tô Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng, tự mình kéo cửa xe bên kia, ngồi phịch xuống, sập một cái khiến cửa xe vang lên một tiếng rầm rung động.

“Phụt” một tiếng, Trương Cường không nhịn được mà bật cười, hiếm hoi lắm mới thấy phu nhân thủ trưởng có dáng vẻ trẻ con thế này. Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen.one

Lăng Tiêu Quân siết chặt tay phải, đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, quăng một ánh nhìn sắc bén qua, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía trước tỏ ra chuyên tâm lái xe.

Sau khi Tô Nghiên ngồi lên xe, cô chỉ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, từ đầu tới cuối coi người kia như không khí, không có lấy một câu dư thừa vô ích.

Cô yêu anh, ước ao có được tình yêu của anh là một chuyện, nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ mặc cho tôn nghiêm của mình bị chà đạp.

Sống lâu mới biết lòng người, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được những thứ tốt đẹp của con người cô, nhưng điều kiện đầu tiên là ngay từ đầu, trước mặt anh, cô phải là chính mình, một người phụ nữ khỏe mạnh và vui vẻ, không phải sao?

Cô sẽ khiến cho anh hiểu, trừ trên giường ra, ở các phương diện khác, cô cũng đáng để anh tôn trọng và nâng niu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...