Chiều Vợ 7 7 49 Ngày

Chương 32: Quá Mệt



Chử Thừa Ân đứng bên cạnh xe, cầm tập văn kiện trong tay chơi đùa, sớm như vậy, không biết là mới đến, hay là thức đêm tăng ca chuẩn bị về nhà.

Vẫn là chiếc xe Cherry đó, đèn xe còn chưa sửa, Tô Nghiên âm thầm xấu hổ, nói cho cùng, cô vẫn thiếu anh ta một nhân tình lớn.

Bọn họ công và tư đều có qua lại, xem như là quen biết, hôm nay vốn đến công ty trước thời gian cũng là vì quan hệ công việc

Vì vậy Tô Nghiên rất tự nhiên, mở miệng chào hỏi với Chử Thừa Ân: “Hi, chào buổi sáng.”

Rất rõ ràng, anh ta cũng không ngờ lại gặp ở vào lúc này, khuôn mặt vốn trầm tư chuyển thành vui vẻ, như ánh mặt trời sáng lạn tỏa ra, “Lâu, lâu rồi không gặp, gần đây sống thế nào?”

Dưới ánh nắng sáng sớm, hình bóng rất đẹp, lưng thẳng chân thẳng, đồ công sở bó cơ thể lại vừa đúng lộ ra đường cong cơ thể.

Nhìn một lúc, Chử Thừa Ân gần như thất thần.

“Rất tốt, anh thế nào, gần đây thế nào?” Tô Nghiên hơi sửng sốt, câu trả lời cứ thể buộc miệng nói ra.

Chỉ là mấy lời nói như vậy, lại giống như hai người bạn già đã lâu không gặp, quan hệ giữa bọn họ, còn chưa đạt đến mức đấy đâu nhỉ?

Chử Thừa Ân chỉ cười một chút, không nói tiếp, khí sắc trên gương mặt Tô Nghiên vô cùng tốt, đặt biệt là cái trán, phong tình vạn chủng không thể che dấu được.

Nghĩ đến, sau khi kết hôn hai người sống chung vô cùng tốt, vợ chồng hòa hợp, cá nước thân mật?

May mắn lúc trước mình không chấp mê lún vào, Chử Thừa Ân cảm thấy may mắn khi quyết định của mình chính xác, trong lòng lại không thể không tiếc nuối, đây là một cô gái tốt, vì sao anh ta không biết cô sớm một chút.

“Chử Tổng, muốn đi làm sao? Cùng nhau đi.” Tô Nghiên cười nói, bước đi trước một bước.

Trong đầu nhanh chóng tính toán, đây là cơ hội ông trời cho cô, muốn có thể đàm phán với anh thật tốt, nhanh chóng kết khúc công việc hạng mục này.

Chử Thừa Ân chỉ chỉ cửa thang máy cách đó không xa, nhắc nhở: “Hỏng rồi.”

“A?” Tô Nghiên bước đi nhanh, nhất thời không dừng lại được, đi vào một bước mới dừng lại được, buồn bực nhíu mày, “Tại sao lúc này lại hỏng chứ, trước nay chưa từng có, Chử Tổng, anh là đang đợi sao?”

Chử Thừa Ân nghiêm túc gật đầu, “Đúng thế, sáng sớm tôi đến công ty, sáng hôm nay phải mở một hội nghị quan trọng. Lại không ngờ đụng phải chuyện như vậy. Một tiếng trước, có người nói với tôi, sẽ sửa rất nhanh.”

Một tiếng trước? Tô Nghiên đổ mồ hôi, người này đúng là công việc cuồng.

“Không phải đã nói chúng ta là bạn bè, gọi tôi Thừa Ân là được rồi.”

Nhưng mà như vậy, ngược lại cô lại có một ý kiến, “Thừa Ân, nếu không, chúng ta cùng nhau đi thang bộ thôi, xem như là tập thể dục.”

Vừa đi vừa nói chuyện, cô có đủ tự tin một lần nữa thuyết phục vị thái tử gia bên cạnh tập luyện này.

Hạng mục này là công ty thu lợi nhiều một chút, vẫn phải là cầu thị đối phương, tâm tư Tô Nghiên rất đơn thuần, nghỉ ngơi lâu như vậy, trở lại cương vị phải tạo ra thành tích mới có thể làm làm lão tổng tin phục.

Chử Thừa Ân không quá đồng ý nhìn giày cao gót của Tô Nghiên, “Tôi vẫn luôn nói với chính mình, đừng gấp, sau một phút nữa có thể sửa xong. Nếu như lúc cô leo hơn mười tầng, đúng lúc nhìn thấy tôi dùng thang máy lên, chẳng phải sẽ hối hận muốn chết?”

Tô Nghiên bị anh ta chọc cười, có lẽ trước đã từng nhìn thấy tình cảnh như vậy, anh vừa đợi thang máy sửa vừa xem văn kiện trong tay, đúng là thong dong ưu nhã, bất luận là trong hoàn cảnh gì cũng không hoản loạn, tu vi như vậy không biết phải tu luyện bao lâu.

“Chẳng lẽ anh muốn cứ đứng đợi?”

“Bằng không làm sao bây giờ? Thang máy hỏng rồi.” Hai tay Chử Thừa Ân vuốt vuốt, làm thẳng lại trang giấy.

Anh mặc một bộ âu phục hoàn toàn thủ công, trên sống mũi có một cái kính không tròng lịch sự, lại vì khí chất của anh mà thêm mấy phần tận tụy.

Nhưng mà dưới cái nhìn của Tô Nghiên, tất cả đều là ngụy trang giảo hoạt, người này, khó trách có thể chơi trò gián điệp với những công ty khác, làm địch hoặc làm thủ hạ của người như vậy, thật sự là một việc khó khăn.

Cùng lúc đó, lại thấy da thịt cường tráng lộ ra dưới ống tay áo của anh ta, so sánh với cơ thể rắn chắc của Lăng Tiêu Quân, càng thêm văn nhã, tuấn tú.

Nhớ đến Lăng Tiêu Quân, cũng nhớ đến, một tháng này bọn họ đều không gặp mặt, thậm chí, người kia còn không gọi điện thoại cho mình, đáy lòng Tô Nghiên có hơi chua chát.

Giống như không nhìn thấy sự tận lực của cô, Chử Thừa Ân chỉ nói chuyện phiếm với Tô Nghiên: “Đừng gấp, nóng vội giận dữ không thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn không giúp gì cho mình, không bằng thả lỏng chờ một chút..”

Cơ hội khó có được như vậy, anh ta không muốn bỏ qua, chẳng qua là làm bạn bè, anh ta cũng không khống chế được, có tâm trạng muốn tiếp xúc với Tô Nghiên nhiều hơn một chút.

Dù sao vừa rồi anh cũng đã làm quen hết tài liệu cuộc họp rồi.

Tô Nghiên bất đắc dĩ thở dài, học dáng vẻ của anh, đứng dựa nửa người vào xe của mình, hai người chỉ nhìn nhau từ xa, mặt đối mặt.

Nói qua ý đồ của mình một chút, đương nhiên không nói ra chuyện chiều hôm qua mình đợi không cả buổi, cô không có thói quen uất ức hay phàn nàn.

Chử Thừa Ân lại có vẻ rất kinh ngạc, “Không thể nào, bọn họ cố ý làm khó dễ? Yên tâm, đợi đến công ty, tôi sẽ để thư ký sắp xếp xuống, gọi bọn họ hết sức cho cô một kết quả.”

Lúc này Tô Nghiên mới biết, thì ra là vấn đề của các nhân viên quản lý cấp cao ở Chử thị.

Chử Thừa Ân xấu hổ, là ý riêng của anh ta, vẫn luôn cho rằng, cô sẽ còn xuất hiện, cảm thấy cô sẽ không dễ dàng vứt bỏ công việc của mình như vậy.

Mới có thể, cố ý kéo chậm tiến độ, chưa từng nghĩ, cuối cùng cũng thành chuyện như ý, nhanh như vậy cô đã tìm đến mình.

Việc công nói xong rồi, hai người cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, đương nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm rồi.

“Làm một tổng giám đốc, anh đúng là nhàn nhã, còn đứng ở đây chậm rãi đợi thang máy.”

“Tôi mệt như chó rồi, không thở nổi, thì mới tìm cho mình chút không gian hít thở không khí.” Chử Thừa Ân nói.

Lúc này Tô Nghiên mới nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, tóc hơi xộc xếch, đã lâu như vậy vẫn chưa sửa xe, nghĩ đến, thật sự là bận rộn nhiều việc.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của Lăng Tiêu Quân, áo quần trên người cũng loạn, hình như không thay, không phải là một đêm không ngủ chứ, bằng không, anh ta sẽ không cẩu thả đến mức đi họp sáng sớm mới gấp rút đẩy nhanh tốc độ.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hai nhân viên quản lý cơ sở vật chất đi đến, xa xa hô lên một tiếng với bọn họ: “Thang máy có thể sử dụng rồi.”

Vì vậy hai người sóng vai đi vào, lúc đi qua người bảo trì thì Chử Thừa Ân mỉm cười khen ngợi bọn họ: “Hiệu suất thật cao.”

Tô Nghiên im lại, ngửa mặt lên trời trợn mắt thật hơn, hơn một tiếng còn nói là hiệu suất cao, anh Chử, anh đây không phải trào phúng chứ?

Người bảo trì lắc đầu, dáng vẻ không hài lòng, “Không được, mấy phút đã có thể sửa được, kết quả chúng tôi lại kéo đến nửa tiếng, là chúng tôi làm việc không ổn.”

Tô Nghiên nhìn Chử Thừa Ân, không phải anh vừa nói, “Một tiếng trước đã có người nói rất nhanh sẽ sửa xong” sao? Cô nghe rất rõ ràng

Chử Thừa Ân như không có gì nhìn thẳng nói: “Đồng hồ tôi chạy nhanh, tính sai rồi.”

“Không tin anh nữa.” Lên đến tầng, Tô Nghiên hừ một tiếng ra khỏi thang máy, mặc dù vậy vẫn nhịn không được, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Người kia không chút nào làm giá của một cậu chủ nhà giàu, có lẽ chính cô cũng không nghĩ đến, rõ ràng có thể tự nhiên lộ ra vẻ mặt cô gái nhỏ như vậy trước mặt một người bạn không tính là vô cùng quen thân.

Một mình trong thang máy, nhìn bóng dáng càng ngày càng xa, Chử Thừa Ân nở nụ cười, chỉ cảm thấy cô bé này càng ngày càng thú vị rồi.

Một cô gái đáng yêu như vậy, có thể ngồi được vị trí mợ chủ nhà họ Lăng sao?

Một lần nữa gặp được cô, thế nhưng anh ta càng lúc càng có cảm giác khó nhịn, có lẽ vẫn chưa muốn buông tay mà, nên làm sao bây giờ?

Cuối cùng Tô Nghiên cũng biết làm khó dễ trong lời Tiểu Đường là chuyện gì rồi, thái tử nhà họ Đường có một đoàn đội tinh anh, giúp đỡ anh phát triển sự nghiệp.

Trong đội này lại có một cô gái, lại làm Tô Nghiên mở rộng tầm mắt.

Lúc cùng nhau họp, cô ta thế mà mặc một cái váy dài màu đỏ, một cái váy dài màu đỏ đơn giản thô bạo, ống tay áo còn tinh xảo phối với trang sức màu vàng, lộ vẻ giàu có!

Làm Tô Nghiên không biết nên khóc hay cười là, chúng tôi một đám người mở hội nghị nghiên cứu chiến lược thị trường, cô tô vàng nạm ngọc giống như muốn tham gia yến hội xa hoa vậy, đây là muốn làm gì?

Cô gái này là Sở Thiên Ngọc, nghe nói còn là nghiên cứu sinh viện quản lý ở Harvard Mỹ, giữa tất cả mọi người ở hội nghị, lấy sắc thái lãnh diễm không nói một lời, chỉ làm người ta dùng một ánh mắt nhức trứng nhìn cô ta chằm chằm.

Cái này Tô Nghiên không hiẻu, cô Sở Thiên Ngọc, cô đến đây làm gì?

Sau đó, Chử Tổng vì tạm thời có việc không kịp thời đến dự hội nghị xuất hiện, ánh mắt Sở Thiên Ngọc sáng lên, nhìn Chử Thừa Ân – giống như là người đi đường đói khát mấy ngày trên sa mạc..

“Anh Thừa Ân, anh đi đâu vậy, đã mấy hôm không nhìn thấy anh rồi.” Chử Thừa Ân vừa vào cửa, Sở Thiên Ngọc bổ nhào lên. Còn chu miệng lên, phát ra giọng điệu nũng nịu.

Mọi người cười ngất, cuối cùng cũng biết, đại tiểu thư này đến đây làm gì rồi.

Nhìn cách ăn mặc của cô ta, tuyệt đối là thiên kim tiểu thư, tùy tiện một bộ y phục cũng bằng số tiền lương mấy tháng đi làm của bọn họ.

Vì vậy cuối cùng cũng giải thích được, vì sao cô Sở Thiên Ngọc lại xuất hiện ở đây, người ta căn bản là đến bồi dưỡng tình cảm với “anh Thừa Ân” của cô ấy.

Tiểu Đường là một cô gái, dáng vẻ thanh thuần ngọt ngào động lòng người, bị làm khó dễ cũng không có gì kì lạ.

Tô Nghiên chỉ đau đầu là, cái gọi là đoàn đội tinh anh, lại có nhân vật số một như vậy gia nhập, sau này bọn họ có thể còn thường xuyên hợp tác với Chử Thừa Ân, chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng.

So với sự chào mời nhiệt tình của Sở Thiên Ngọc, gương mặt Chử Thừa Ân lạnh như tiền, trong tròng mắt đen lộ ra chút vô tình, “Sao cô lại đến rồi? Mặc như vậy rồi còn làm việc gì nữa, Sở đại tiểu thư, công ty của tôi không phải cho cô chơi.”

“Vâng, là mẹ anh nói anh thích váy dài.” Trên gương mặt của Sở Thiên Ngọc tràn ngập vẻ uất ức.

Chử Thừa Ân bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn liếc nhìn Tô Nghiên.

Đúng thế, chiếc váy này anh từng để ý đến, cũng chỉ là vì, anh cảm thấy nếu như mặc trên người Tô Nghiên sẽ vô cùng đẹp. Không ngờ vị đại tiểu thư này lại dây dưa đến tận công ty, trong nhà làm loạn còn chưa đủ sao?

Chử Thừa Ân chỉ là lo lắng phản ứng của Tô Nghiên, nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của cô, đầu của anh nhanh chóng đau lên, nghiêm khắc quát Sở đại tiểu thư: “Hoặc là cô chăm chỉ làm việc, hoặc là cô đi về cho tôi, tôi sẽ nói rõ với bác.”

Sở Thiên Ngọc vội vàng ngồi xuống bên cạnh bàn dài, nghiêm túc chuẩn bị theo bọn họ nghiên cứu thị trường quỷ quái này, nếu như thật sự làm Chử Thừa Ân nói rõ với ba của cô, sau này cũng đừng ra khỏi cửa nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...