Chim Công Trắng

Chương 29: Hôn Lễ



Vào dịp lễ lớn, trưởng bối buồn bực vì hai ngày nay không thấy bóng dáng Lý Mậu đâu.

Hạ Thanh Thanh nói, chú hai nửa năm nay thích tiêu xài, ham chơi, bị Kỷ Nguyên làm cho sai lệch.

Bà cụ nhà họ Liêu nghe vậy không chỉ một lần, ở giữa tin và không tin, bà định từ từ xem nhân phẩm của Kỷ Nguyên.

Qua tết, Lý Mậu bị bà ngoại dạy dỗ một tràng khó hiểu, thay đổi công việc, nửa năm không thể trở về.

Lý Mậu và Kỷ Nguyên đều rất bất ngờ.

Hai người thông minh lại tâm linh tương thông, ngoài mặt không tranh không cãi mà chấp nhận.

Cuối tháng hai, buổi sáng Lý Mậu phải đáp máy bay, không cho Kỷ Nguyên đưa tiễn, anh nói đi đi về về mệt mỏi, còn nói anh sẽ mau chóng trở về, không đến mức nửa năm không gặp mặt.

Kỷ Nguyên nói được, giả vờ buồn ngủ trốn trong chăn.

Anh ngồi ở mép giường dặn dò: “Ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, đừng thức đêm.”

Cô nói biết rồi.

Anh thấy cô để chân không, từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi vớ, mang vào cho cô, nhét góc chăn lại xong xuôi, anh nói: “Nhóc Nguyên, mùa xuân còn lạnh, ngủ phải mang vớ.”

Cô mỉm cười hỏi: “Sao anh rề rà quá vậy?”

Anh mỉm cười, nói: “Có một anh bị bỏ lại ở nhà, không thể mang theo ra ngoài, một anh khác đương nhiên lo lắng.”

“Em chẳng hiểu anh nói gì cả.”

“Anh và em là một người.”

“Ừm, anh mau ra ngoài đi.”

Cô phủ chăn giả vờ ngủ, hồi lâu sau nghe được tiếng đóng cửa, biết anh đi rồi, trong lòng cô rất buồn.

Ví dụ như một người nước chảy bèo trôi, tình cờ gặp được một miếng gỗ nổi, đang cảm thấy yên tâm thì miếng gỗ lại bị lấy đi.

Ban ngày, Kỷ Nguyên đi làm, buổi tối vẫn còn ở văn phòng xem tài liệu. Mỗi ngày gặp phần không hiểu, tập hợp lại, gửi email cho Lý Mậu, gạt anh nói: “Bạn em lần đầu làm một dự án, gặp vấn đề khó khăn, anh xem thử điểm mấu chốt nằm ở đâu?”

Tài liệu gửi qua, mặc dù giờ giấc chênh lệch, nhưng Lý Mậu luôn xem kịp thời, gửi về bản Word, chữ đỏ đánh dấu trọng điểm, còn liệt kê sách tham khảo.

Một tháng trôi qua, Lý Mậu bỗng nhiên nói với Kỷ Nguyên: “Cứ học từ từ, nóng vội sẽ không thành công.”

Anh đoán được.

Trước khi một dự án chưa thành công, tài liệu quan trọng phần lớn đều giữ bí mật, người ngoài cuộc không thể tiếp xúc toàn diện như vậy.

Công ty họp, Kỷ Nguyên làm ra vẻ rất hiểu công việc.

Sau khi tan họp, Thượng Phi hỏi: “Em gái, ai dạy em thế? Nhất định là Lý Mậu phải không?”

Kỷ Nguyên nói: “Em tự học thành tài.”

Thượng Phi nở nụ cười, nói: “Công ty không tốn tiền vẫn mời được một cố vấn cao cấp, rất tốt!”

Tháng ba, thời tiết phía Nam dễ chịu, chim hoa cây cảnh, Thượng Phi và Tống Mân tổ chức hôn lễ tại phòng tiệc của một khách sạn.

Hình thức không tính là rầm rộ sôi nổi, cũng chỉ có hai mươi bàn khách.

Cha mẹ hai bên đều tham dự.

Kỷ Nguyên ngồi tại bàn bạn học của cô dâu, nhìn thấy cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới, hết sức xúc động.

Bác sĩ Tiểu Từ vốn là bạn thân của chú rể, lại lẫn qua đây ngồi bên cạnh Kỷ Nguyên, nói: “Người ta đã ổn định rồi, em còn cùng Lý Mậu diễn Ngưu Lang Chức Nữ sao?”

Kỷ Nguyên không nói gì.

Bác sĩ Tiểu Từ thêm mắm thêm muối: “Nghe nói Lý Mậu vừa mới lên máy bay, Lam Dĩnh liền bay qua đó ngay. Người ta nhàn rỗi lại có tiền, mỗi ngày gặp mặt Lý Mậu, em làm sao bây giờ?”

Kỷ Nguyên ờ một tiếng.

Bác sĩ Tiểu Từ cười nói: “Chia tay với anh ta sớm chút đi, ở bên tôi tốt hơn nhiều. Ba tôi, hai bác của tôi mọi người đều rất hiền hòa, bảo đảm sẽ không ghét bỏ em.”

Kỷ Nguyên nói: “Đáng tiếc tôi và anh không hợp nhau.”

“Hai ta chưa từng sớm chiều ở chung, em làm sao biết không hợp?”

“Tôi biết.”

“Vậy em và Lý Mậu hợp à?”

“Tôi và anh ấy là người giống nhau.”

Bác sĩ Tiểu Từ sửng sốt, bỗng nhiên nói: “Trước đây tôi cũng từng gặp một người giống như tôi.”

Kỷ Nguyên hỏi: “Thế à?”

Anh ta nói: “Quen hồi đại học, học lên nghiên cứu sinh, không ở cùng nên chia tay.”

Cô nói: “Thế đáng tiếc quá rồi.”

Bác sĩ Tiểu Từ nở nụ cười, nói: “Nguyên nhi, cuối cùng tôi bị em dụ dỗ đến nỗi có gì đều nói ra hết.”

Kỷ Nguyên không nhận hư danh này, nói: “Tôi cũng không phải hồ ly tinh.”

Anh ta cười nói: “Người trẻ trung xinh đẹp đều là hồ ly tinh.”

Chú rể cô dâu qua đây kính rượu, Tống Mân mặc sườn xám đỏ thẫm, cười hỏi: “Ai là hồ ly tinh?”

Bác sĩ Tiểu Từ chuyển đề tài, nói với Thượng Phi: “Mấy ngày nay cậu khẳng định hao tổn rất nhiều, có cần tôi viết đơn thuốc cho cậu bổ thận tráng dương không?”

Thượng Phi cười nói: “Lăn sang một bên đi! Cái đơn thuốc rách nát của cậu ba mươi năm nay tôi cũng không dùng được!”

Bác sĩ Tiểu Từ cười nói: “Ngài còn rất tự tin nhỉ.”

Mọi người ngồi tại bàn đều nở nụ cười.

Kỷ Nguyên lặng lẽ nhìn sang bàn chính, khuôn mặt mẹ Thượng Phi lạnh như băng, khách khứa đều rất câu nệ.

Thượng Phi Tống Mân kính rượu một vòng, ngồi trở về bàn chính, bầu không khí bên kia ảm đạm.

Bác sĩ Tiểu Từ ung dung thản nhiên, thấy tại góc phòng có một cây đàn dương cầm, anh ta nói đàn một khúc hôn lễ cho đôi tân nhân.

Anh ta đi qua, ngồi trước đàn dương cầm, mở ra nắp đàn.

Ngay sau đó giai điệu thong thả, là Canon của Pachelbel.

Khách khứa im lặng lắng nghe, Kỷ Nguyên cũng lắng tai nghe.

Anh ta đàn rất nhanh, âm trước vừa vang thì đến âm sau, chồng chất lên nhau.

Cách đàn cuồng nhiệt như vậy, quả thật rất hân hoan vui mừng.

Tình yêu chính là không hề suy nghĩ điểm cuối nằm ở đâu, đắm mình trong sự hoán đổi say mê.

Anh ta một hơi đàn xong, dùng micro nói rất nhiều lời chúc phúc đến đôi tân nhân, hài hước dí dỏm, bầu không khí tại phòng tiệc thoải mái hơn nhiều.

Bác sĩ Tiểu Từ khuấy động hiện trường, sau đó quay về chỗ ngồi, cười hỏi Kỷ Nguyên: “Em có muốn học đánh đàn không?”

Kỷ Nguyên cười lắc đầu.

Bác sĩ Tiểu Từ không nhịn được vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt cô.

Kỷ Nguyên hơi quay đầu, nhẹ nhàng tránh né.

Bác sĩ Tiểu Từ nở nụ cười.

Anh ta là diều hâu thua trong tay một con chim sẻ nhỏ, nhân quả tuần hoàn bình thường nhất.

Thượng Phi đi qua, cười vỗ vai bác sĩ Tiểu Từ, nói tiếng cảm ơn.

Tống Mân đi trang điểm lại, Kỷ Nguyên cũng rời khỏi bữa tiệc.

Phòng khách sạn, Tống Mân soi gương trang điểm lại, cười nói: “Kỷ Nguyên, cậu đừng bắt chước tớ, gia đình bạn trai cậu nếu cũng như vậy, nhất thiết đừng gả qua đó! Tớ không có gia sản chống lưng, cậu thì khác, tội gì chịu uất ức này.”

Kỷ Nguyên nói: “Thượng Phi sẽ nhanh chóng có khả năng tự lập địa vị xã hội.”

Tống Mân dịu

đi một chút, hỏi: “Thật sao?” Kỷ Nguyên nói: “Các dự án trong công ty đều rất khởi sắc, bố tớ từng nhắc đến, nếu sau này Thượng Phi muốn làm ăn riêng rẻ, ông ấy rất sẵn lòng đầu tư.”

Tống Mân nở nụ cười, nói: “Ba cậu là khôn khéo nhất, ngay cả con một của nhà họ Thượng cũng muốn lấy đi.”

Kỷ Nguyên cười nói: “Hoa hồng, bố tớ còn chưa bằng cậu đâu! Ông ấy chỉ cần tiền, không cần người! Không như cậu, vừa đòi tiền lại muốn người!”

Tống Mân nói: “Chờ tớ thoa son xong sẽ xử cậu!”

Kỷ Nguyên mỉm cười, lại nói: “Buổi tối hai người sẽ ở đây động phòng hoa chúc phải không?”

Tống Mân bỏ cây son xuống, muốn đuổi theo đánh Kỷ Nguyên.

Hai người phụ nữ đang ồn ào chạy quanh chiếc giường, Thượng Phi tiến vào, Kỷ Nguyên thức thời rời khỏi.

Kỷ Nguyên vào thang máy xuống lầu, nhiều người đi lên, cô bị kẹt ở bên trong.

Lúc tới tầng sáu, bỗng nhiên cô nhìn thấy Hạ Thanh Thanh, đang khoác cánh tay một người đàn ông tiến vào thang máy, thái độ thân mật, liếc mắt đưa tình.

Kỷ Nguyên hơi buồn bực, thang máy tới lầu một, Hạ Thanh Thanh lập tức đi khỏi, người bạn của chị ta trở về phòng tiệc.

Kỷ Nguyên ngồi trở lại bàn tiệc, bác sĩ Tiểu Từ vẫn đang kể về bí phương tráng dương, chọc cười đám người ngồi tại bàn.

Cô thật sự phục rồi, nhẹ giọng hỏi anh ta: “Người đàn ông mặc áo sơ mi ngồi bàn góc xéo kia là ai?”

Bác sĩ Tiểu Từ nói: “Đó là anh họ của Lam Dĩnh, vị hôn phu của Kiều Kiều.”

Kỷ Nguyên hiểu ra.

Bác sĩ Tiểu Từ cười hỏi: “Thế nào? Cảm thấy người ta đẹp trai à?”

Kỷ Nguyên cười nói: “Là rất đẹp trai, hồ ly tinh chính cống biến thành đấy!”

Bác sĩ Tiểu Từ không hiểu.

Thứ bảy, một mình Kỷ Nguyên đến thăm bà ngoại Lý Mậu, trên danh nghĩa thăm trưởng bối.

Bà cụ thấy cô im lặng, bảo cô giúp đọc báo.

Kỷ Nguyên ngồi xuống, đọc cả buổi sáng.

Bà cụ nhìn Kỷ Nguyên, nghĩ tới trong cái nhà này đã lâu không có gương mặt trẻ trung xinh đẹp.

Không như hồi xưa, lúc trong nhà có hai người phụ nữ vẫn còn là cô gái, lầu trên lầu dưới cười đùa ồn ào, chẳng hề quạnh quẽ như giờ.

Giữa trưa, Kỷ Nguyên cùng bà cụ dùng bữa, sau khi ăn xong, bà cụ lại bảo cô chép sách.

Bà cụ nhìn Kỷ Nguyên ngồi trước bàn, đặt bút xuống tựa như thêu hoa lặng yên viết chữ, tinh tế tỉ mỉ, thong thả từ tốn, xung quanh mang bầu không khí dịu dàng thận trọng.

Thời gian vô cớ kéo dài, bà cụ cũng cảm thấy lòng yên tĩnh.

Kỷ Nguyên viết xong, bà cụ đeo kính mắt nhìn xem, nét chữ có chút theo hướng chữ Khải.

Bà cụ thấy cử chỉ của Kỷ Nguyên khoan thai, biết là nuôi dưỡng từ hoàn cảnh tốt, về phần sao lại nghèo khổ, không ngoài mấy kiểu chuyện xưa kia.

Hạ Thanh Thanh cũng ở nhà, cho rằng Kỷ Nguyên đưa tới cửa được hời khoe tài, niềm nở tới nỗi khiến người ta xem thường.

Kỷ Nguyên sao chép sách xong, cô đi theo bà cụ xuống bếp, làm món giò heo chiên giòn, chỉ cần gia vị là có chín loại, ăn với rau cũng có bốn năm kiểu.

Bà cụ là đầu bếp, phụ trách chỉ huy, Kỷ Nguyên là cô bé học việc, phụ trách thực hành.

Kỷ Nguyên rất nghe lời, bà cụ dạy bảo rất thỏa thích.

Dùng rất nhiều thời gian, làm xong, còn rất ngon miệng.

Sau đó bà cụ dạy Kỷ Nguyên làm tổ yến cẩu kỷ, lửa nhỏ ninh từ từ, không vội không gấp.

Ninh xong rồi, bà cụ nếm thử một ngụm, nói được.

Hạ Thanh Thanh càng cảm thấy Kỷ Nguyên tâm cơ nặng nề, muốn lừa gạt bà ngoại.

Lúc ăn bữa tối, Kỷ Nguyên bỗng nhiên mỉm cười với Hạ Thanh Thanh, như là nghe được lời oán thầm của chị ta.

Trong lòng Hạ Thanh Thanh căng thẳng, vô cớ mang lòng ngờ vực.

Kỷ Nguyên có chút xấu xa, bắt được nhược điểm của một người, không vạch trần, giống như mèo giữ chuột lại chơi, thích trêu tức.

Buổi tối, Kỷ Nguyên về nhà nằm trên giường, cùng Lý Mậu trò chuyện thoại.

Bên anh là thời gian nghỉ trưa.

Lý Mậu cười hỏi: “Ở cùng bà ngoại cả ngày có mệt không?”

Kỷ Nguyên nói: “Bà ngoại rất có lòng nuôi anh trưởng thành, em uống nước cũng không quên người đào giếng .”

Anh nở nụ cười, hỏi: “Anh là giếng nước sao?”

Cô cười hỏi: “Vậy yêu ai yêu cả đường đi thế nào?”

Anh mỉm cười, nói: “Cuối tuần là sinh nhật cậu, anh sẽ trở về.”

Cô hỏi: “Ngày nào thế?”

Anh nói: “Thứ tư tuần sau.”

Cô đếm ngày, nói: “Nếu ngày mai là thứ tư thì tốt quá rồi.”

Anh nói: “Anh có mang quà về cho em.”

Cô hỏi: “Quà gì?”

Anh nói: “Một thùng đồ. Có sô cô la, hộp âm nhạc, sách đồng thoại…”

Cô hỏi: “Mua sách đồng thoại làm gì?”

Anh nói: “Giúp dễ ngủ.”

“…”

Hai người trò chuyện hồi lâu, Kỷ Nguyên không nhắc tới Lam Dĩnh.

Cho dù là tình huống thế nào, đó đều là lời dư thừa.

Cô nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất, ánh trăng vừa mọc lên, vừa to lại tròn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...