Chim Công Trắng
Chương 40: Thần Tình Yêu
Chủ nhật, trời trong, hai người đến nhà thờ lớn ở nội thành. Anh và cô ngồi ở hàng ghế dài phía sau, đầu mái vòm cao ngất như vậy, mảnh kính màu lộng lẫy, khiến người ta đắm chìm trong bầu không khí nghiêm trang. Tuy rằng là người theo thuyết vô thần, nhưng vẫn cứ hy vọng nơi thiên đường tồn tại. Rời khỏi nhà thờ, Lý Mậu đưa Kỷ Nguyên đến chợ hải sản gần bến tàu. Dọc đường đi qua chợ dược liệu, các sạp hàng bán đủ loại dược liệu, cũng bán đồ khô như mực khô hải sâm. Lý Mậu nắm tay Kỷ Nguyên đi vào ngõ phố, băng qua tầng tầng lớp lớp dược liệu, mùi thuốc bắc quấn quanh. Lý Mậu đi tới một căn tiệm nhỏ, mua một bịch rễ cây nho, cô ngửi thử, mùi hương nhè nhẹ. Kỷ Nguyên hỏi: “Anh mua cái này làm gì?” Lý Mậu nói: “Bỏ vào rượu nếp nóng hổi, thái mỏng thịt bò, làm một món ăn.” Cô nói: “Em chưa từng thấy món này ở nhà hàng.” Anh nói: “Món này làm ở một địa phương nhỏ tại vùng núi, sáng sớm mổ thịt bò, kết hợp với rượu nếp mới ủ tháng giêng, mùi vị rất thơm ngon.” Cô cười nói: “Em rất sợ có một ngày cùng anh ăn thịt động vật được bảo vệ.” Lý Mậu nở nụ cười, nói: “Nguyên liệu chân chính ăn ngon, nguyên liệu thường thường là phổ biến nhất, mấu chốt ở tại phương pháp.” Cô cười gật đầu. Hai người đi qua tiệm trái cây ở góc đường, Lý Mậu mua một quả phật thủ cho Kỷ Nguyên, cùng vài trái ổi. Quả phật thủ có móng vuốt dài màu vàng, mùi hương rất thơm dịu, trái ổi tròn trịa nhẵn bóng, bề ngoài bình thường, mùi hương đậm đà lan tỏa, là một loại trái cây khác. Kỷ Nguyên ngửi tới ngủi lui, so sánh hai loại mùi hương. Lý Mậu cười nói: “Nhóc Nguyên, em rất giống chó nghiệp vụ sân bay.” Kỷ Nguyên cười hỏi: “Em là chó nghiệp vụ, vậy anh là cái gì?” Lý Mậu cười không nói. Hai người đến chợ hải sản nằm ở bến tàu phố đối diện, mặt đất ướt sũng, khắp nơi đều là xe đẩy nằm ngang dọc. Kỷ Nguyên thích xem tiệm nước đá mát lạnh ở đầu phố, công nhân dùng bốn cái kìm lớn, kẹp khối băng lớn trên miếng đá dày, đưa vào máy làm vụn, kêu ầm vang, nước đá vụn vỡ trắng như tuyết chạy ra, đưa đến các gian hàng hải sản. Lý Mậu nói: “Tháng bảy tháng tám hè nóng bức, sạp hàng không có máy điều hòa thì sẽ đặt một số khối băng lớn hạ nhiệt độ.” Kỷ Nguyên cảm thấy thú vị, nói: “Nóng cũng là chuyện hay ho, nếu như nghĩ tới cách đối phó với nó.” Lý Mậu thấy cô thích, anh cười nói: “Tiệm nước đá kia cũng thú vị, hồi trẻ ông ngoại thường xuyên đưa bà ngoại đi ăn kem đủ màu.” Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười, cá nhân cô cảm thấy, Lý Mậu có được phong độ của ông ngoại nhất. Hai người đi từ từ vào trong chợ, khắp đường đều là gian hàng hải sản, có một vài chỗ bán sỉ một loại hải sản, có một số bán lẻ hỗn tạp. Bọn họ đi tới cạnh hồ nước bán tôm, Kỷ Nguyên thích ngắm con tôm hùm to màu lam, tôm tre màu xanh, tôm tích màu xám. Chủ gian hàng xăm một con rồng xanh rực rỡ cầm cái túi lưới, nhiệt tình tiếp đón khách hàng. Lý Mậu hỏi Kỷ Nguyên: “Có muốn ăn tôm rang muối không, hay là tôm nướng?” Kỷ Nguyên cảm thấy đều ăn ngon cả, cô nghĩ tới một câu chuyện cười lạnh, lặng lẽ nói bên tai Lý Mậu: “Chủ gian hàng xăm một con tôm tích trên ngực là muốn hù dọa ai hả?” Lý Mậu cười ra tiếng, nhẹ nhàng che miệng Kỷ Nguyên, anh thấp giọng nói: “Đưa em ra ngoài chơi, giống như là nhà giam thông gió. Nếu bị chủ gian hàng nghe được, chúng ta không thể bước ra khỏi cái chợ này.” Kỷ Nguyên cười gật đầu, Lý Mậu thả lỏng tay, quay đầu mua tôm lớn, vẹm vỏ xanh, cua lớn với ông chủ. Kỷ Nguyên phụ trách xách túi to, hải sản còn tươi nhảy loạn xạ, lập tức sẽ tế cho anh và cô. Con người sống ở đầu chuỗi thức ăn, thật là tốt. Hai người đến nhà hàng lân cận, nhà hàng có thể chế biến hải sản do khách tự mang đến, gọi thêm một số món đặc sản, hoàn cảnh bình thường, nhưng rất có hương vị bờ sông. Ăn uống xong, Kỷ Nguyên đang rất buồn ngủ, Lý Mậu hỏi: “Nhóc Nguyên, em bắt đầu học cách che dấu bản thân hồi mấy tuổi?” Kỷ Nguyên khựng một chút, nói: “Em không muốn thảo luận đề tài này.” Lý Mậu mỉm cười nói: “Em nói cho anh biết, anh cũng nói một chuyện mà em muốn biết.” Sau một lúc lâu, cô nói: “Hồi trung học, cuối tuần cùng đàn chị làm việc bán thời gian, sau khi kết thúc công việc thì mua một lon nước ngọt. Đàn chị nói em rất xa xỉ, sau đó lại có cơ hội làm việc bán thời gian thì không chia cho em làm nữa. Em nhận ra mình bị xét đoán, ngoan ngoãn học hành, bớt đi rất nhiều sức cản.” Anh nói: “Nhóc Nguyên, em nên quen biết anh sớm mười năm.” Cô nở nụ cười, hỏi: “Anh muốn thế nào?” Anh nói: “Anh có nhiều cơ hội làm việc bán thời gian hơn.” Cô hỏi: “Ví dụ như?” Anh cười nói: “Ví dụ như chợ bình minh bán đồ cổ dỏm, dân thành thị hồi đó đều rất thuần phác, dễ lừa, là thùng tiền đầu tiên anh kiếm được hồi trung học.” Cô nở nụ cười, hỏi: “Chợ bình minh là ý gì? Chợ phiên hả?” Lý Mậu nói: “Gần giống vậy. Có một số người buôn bán đồ cổ phi pháp, hoặc là ăn chơi trác táng trộm bán đồ cổ trong nhà, cũng không thể để người ta nhận ra, chỉ có thể đến chợ đêm mặt trời lờ mờ.” Cô tò mò, hỏi: “Anh bán đồ cổ gì?” Anh mỉm cười nói: “Tranh cổ, khắc tre… Tay nghề của anh coi như tốt, bán ra mua vào, anh cũng vét được rất nhiều bảo bối.” Cô cười ra tiếng, rất muốn khen anh mấy câu, nhưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đành phải nói: “Bây giờ còn có chợ bình minh này không?” Anh nói: “Đã không còn nữa. Có một số biến mất, có một số trở thành chợ đêm bình thường. Đồ cổ hiện giờ, chỉ cần là thứ tốt, cho dù ngọn nguồn phức tạp cỡ nào, cũng không cần bày hàng vỉa hè bán vụng trộm.” Cô cười gật đầu, nghĩ tới dáng điệu anh bày hàng hồi trẻ có lẽ rất thú vị. Anh nắm tay cô, xoa bóp ngón tay cô, cười nói: “Nhóc Nguyên, em biết anh sớm một chút, anh phụ trách nước ngọt cho em cả đời.” Cô vừa tức vừa cười, nói: “Đến phiên em hỏi.” Anh hỏi: “Có phải muốn biết chuyện phòng đấu giá không?” Cô nhìn anh, hỏi: “Anh muốn nói không?” Anh mỉm cười, nói: “Mới đây có một người sưu tầm muốn bán đấu giá bộ sưu tập cả đời, nếu công ty cạnh tranh quyền quản lý, rất dễ tìm nhà đầu tư.” Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh và người sưu tầm này có giao tình không?” Anh nói: “Cái này có chút phức tạp. Bên tập đoàn đang lập kế hoạch thành lập phòng đấu giá mới, cho dù là tài chính hay thực lực, hoặc là tàng phẩm nghệ thuật, đều có ưu thế hơn.” Cô hỏi: “Vậy chúng ta phải thua sao?” Anh nói: “Cũng không nhất định.” Cô ờ một tiếng, nói: “Em tin tưởng thực lực của anh.” Anh mỉm cười. Thứ hai, chạng vạng sắc trời dần tối, Kỷ Nguyên tan tầm, về nhà tưới hoa. Cô đã dựng một cái giàn cho dây leo, từ xà ngang vốn có ở mảnh sân, cành lá tươi tốt, hoa lá sinh trưởng tốt, đóa hoa màu trắng tràn qua, tràn ngập mùi hương. Lý Mậu tan tầm về đến nhà, đi tới, cùng cô ngắm một hồi, anh hỏi: “Nhóc Nguyên, em muốn sờ mũi tên thần tình yêu* trên trái tim anh không?” (*) Lý Mậu nói từ “thần tình yêu” bằng tiếng Quảng Đông. Kỷ Nguyên hỏi: “Từ gì thế?” Anh nói: “Thần tình yêu.” Cô nở nụ cười, giơ tay mang tính tượng trưng, đứng trước người anh, trêu chọc: “Ừm, mũi tên này hơi lạnh, nó làm bằng đồng hả? Hay là bằng nước đá?” Anh cười nói: “Làm bằng vàng.” Cô mỉm cười. Anh thấy nóng, tháo ra một khuy áo sơ mi, cổ áo rộng mở, anh cúi đầu hôn môi cô. Cô nhìn anh, bờ vai anh rộng lớn khiến cô có một cảm giác an toàn có thể ỷ lại. Anh khẽ khàng vuốt tóc cô, vuốt ve khuôn mặt cô, anh tùy ý hôn lên từ bờ môi đỏ mọng, tới hai gò má, rồi sang lỗ tai, sau đó chuyển sang bờ vai trắng nõn của cô. Hôn hồi lâu, hai người mới tách ra, nhìn nhau chăm chú, rồi lại hôn nhau lần nữa. Thật lâu sau, cô muốn lùi ra một chút, anh ôm lấy eo cô, dùng sức rất mạnh. Ánh mắt anh đa tình, hỏi: “Có muốn làm một lần ở đây không?” Cô cười hỏi: “Chỗ này ư?” Anh nửa cười nói: “Dù sao trời cũng tối rồi.” Dưới âm điệu của hai người có loại ôn tồn, vốn là nói đùa, bỗng nhiên lại cảm thấy có thể thử một lần. Anh ôm cô ngồi trên ghế dài, đỡ lấy eo cô, động tác rất nhẹ, tựa như tình nhân hẹn hò phía sau vườn hoa ban đêm, rất có phần hư hỏng. Anh khẽ khàng vuốt ve bờ lưng cô, trong bóng đêm, cảm giác ngược lại rõ ràng hơn. Vẻ mặt cô nóng hổi, nắm lấy bờ vai anh, không nói gì. Anh và cô trầm mê với phản ứng của đối phương, nhất thời quên mình. Đây là một đêm mùa hè nhu tình như nước. Hồi lâu sau, hai người làm xong chuyện xấu, cùng nhau tắm rửa ở phòng tắm. Anh gội đầu giúp cô, xõa tóc ra, dùng dầu gội chà xát kỹ lưỡng. Cô im lặng, sau đó chợt thốt lên: “Em thấy mình giống như con rối của anh.” Anh cười hỏi: “Con rối biết cãi nhau với chủ nhân ư? Bình thường ăn đủ thứ, miệng lưỡi còn rất điêu ngoa đấy!” Cô cười thừa nhận, nói: “Cũng đúng.” Anh nói: “Ngoan! Nhắm mắt lại.” Cô nghe lời, anh cầm vòi hoa sen, rửa sạch bọt dầu gội trên tóc cô. Cô vươn tay quấn lấy thắt lưng của anh, nói: “Em đổi chủ ý rồi.” Anh hỏi: “Em đổi chủ ý gì?” Cô ngây ngô đáp: “Em vốn nghĩ ngày nào đó anh chán ghét em, chúng ta bên nhau vui vẻ chia tay trong yên bình, nhưng bây giờ em quyết định, anh ly hôn với em, em sẽ ngọc nát đá tan với anh.” Anh à một tiếng, tỏ vẻ biết bệnh trạng si mê của cô, nói: “Em luôn dùng thành ngữ lung tung, anh và em, ai là ngọc, ai là đá hả? Nhóc Nguyên?” Cô ừ một tiếng. Anh nói: “Anh uốn nắn em cả đời có được không?” Cô hơi ngớ ra, sau đó mỉm cười. Đây là lý do ở bên cạnh đặc biệt nhất mà cô từng nghe qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương