Chim Hoàng Yến Bị Trói Buộc Bởi Chính Mình

Chương 16: Gọi Ông Đây Là Bố Đi



Trong phòng giống như một phòng khách sạn được trang trí đẹp mắt ánh đèn nhu hòa màu vàng cùng với bóng tối đan xen quấn lấy nhau, dưới đất phủ đầy những cánh hoa màu đỏ xinh đẹp, tựa hồ như có thể thấy những giọt sương mơ hồ đọng trên cánh hoa, kiều diễm mà ướt át.

Trong không khí tràn ngập hương thơm hoa hồng thấm vào tận trong ruột gan.

Tần Việt Phương lôi kéo cậu từng bước một đi vào, cánh hoa hồng vô tình bị giẫm đạp, thế nhưng trong mắt cậu càng giống như đang giẫm đạp lên ký ức của cậu, nghiền ép trái tim cậu.

Khó thở và đầy xấu hổ.

"Thích không? Tôi cố ý kêu bọn họ trang trí như vậy đó." Tần Việt Phương quay mặt lại nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười ôn nhu.

Biểu tình của Phương Dạ Âm có chút cứng đờ cong cong khóe miệng, vốn dĩ vẻ mặt nên trở thành vặn vẹo, nhưng bởi vì cậu có khuôn mặt xinh đẹp nên lại trông có chút yếu đuối đáng thương.

Thế giới này, đối với người xinh đẹp luôn luôn mang theo tràn đầy điều tốt đồng thời cũng mang đến vô số ác ý luôn ngấp nghé rình rập họ.

Tần Việt Phương không biết từ nơi nào rút ra một miếng vải mềm mại màu đen, nhẹ nhàng đưa lên buộc lại che đi tầm nhìn của Phương Dạ Âm, hắn đưa tay triền miên vuốt ve da thịt nơi mẫn cảm trên cần cổ mềm mại của Phương Dạ Âm.

Đôi mắt Phương Dạ Âm bị màu đen bao trùm lại, miếng vải màu đen cũng không hoàn toàn che lấp hết tầm nhìn cậu mà mang theo một chút cảm giác mông lung, làm người ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa mờ mịt.

Cậu có lẽ đã đoán được Tần Việt Phương muốn làm chuyện gì.

Muốn hắn nhớ lại ác mộng sao?

Ngón tay có chút không khống chế được mà rùng mình, cậu gắt gao nắm chặt lại, không để sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ giác quan cơ thể.

Đây là sự sợ hãi của Phương Dạ Âm, không phải là của hắn.

Tần Việt Phương cũng không sốt ruột hưởng thụ mỹ vị, ngược lại có chút hứng thú mà lôi kéo cậu đi đến cùng ngồi ở giữa sô pha.

Ghế sô pha rất mềm, hai người cùng ngồi xuống dường như muốn chìm vào trong đó, tay chân tiếp xúc chặt chẽ lấy nhau, có thể xem là một loại tình thú khác.

Ở giữa phòng treo một chiếc đèn tua rua xinh đẹp trong suốt, trên mặt kính của bàn trà trong suốt đặt hai ly rượu cùng với một chai rượu vang đã được mở sẵn, kế bên có một ít trái cây được cắt sẵn đặt trên đĩa, thoạt nhìn trong rất tươi mới, thể hiện sự phục vụ rất chu đáo.

Tần Việt Phương đứng dậy đưa tay rót một ly rượu vang, màu sắc đỏ thẫm của rượu chầm chậm chảy ra, phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tựa như một vị vương tử ma cà rồng đang chuẩn bị nhấm nháp hương vị ngọt ngào của máu.

Nguy hiểm mà mê người.

Hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng.

Hắn quay đầu về phía Phương Dạ Âm: "Bảo bối, muốn uống thử một chút không?"

Hắn không nhìn thấy đôi mắt của Phương Dạ Âm, nếu không hắn sẽ phát hiện ra trong mắt Phương Dạ Âm lộ ra một chút trào phúng không chút nào che giấu.

Những câu hỏi của Tần Việt Phương đều không hề có ý cho phép cự tuyệt.

Quả nhiên giây tiếp theo sau đó Tần Việt Phương liền ngậm lấy một ngụm rượu vang đỏ, hôn thật sâu lên đôi môi của Phương Dạ Âm.

Mùi hương ngọt ngào của trái cây quanh quẩn quanh miệng, hỗn hợp rượu cùng với khoang miệng mềm mại làm hắn có chút kìm lòng không nổi.

Tần Việt Phương có chút động tình gia tăng nụ hôn, đôi mắt không tự chủ mà nhìn lướt qua một mặt tường màu đen sau đó lại rũ mắt xuống.

Được rồi, hắn cùng với chim sẻ còn rất nhiều thời gian, không nhất thiết phải để cho người khác chiêm ngưỡng.

Tần Việt Phương đưa tay ôm lấy cái eo thon dài cách lớp quần áo mà sờ soạng sống lưng, một tay khác ôm chặt lấy cổ cậu làm cho nụ hôn sâu hơn nữa, tựa như đang an ủi cho sự không cam lòng của chính bản thân mình.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hỗn hợp nước bọt cùng rượu làm say lòng người, hai người đều bị mùi rượu nồng nàn mà cùng xao động, trên mặt cả hai hiện lên một chút hồng nhạt.

Tần Việt Phương đắm đuối trong nụ hôn đó nên không có để ý đến sự khác thường của người dưới thân.

Phương Dạ Âm từ lúc bước vào căn phòng này vẫn luôn gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, nhưng không biết từ khi nào, cậu đã chậm rãi thả lỏng tay ra.

Lòng bàn tay cậu bị móng tay bén nhọn làm cho bị thương, trên tay mang theo vết máu đo đỏ nhạt màu, cậu lại không phát ra tiếng động nào mà chậm rãi đưa tay lên vuốt ve tóc của Tần Việt Phương.

Tần Việt Phương vốn cho rằng đối phương muốn vòng tay lên cổ mình nhưng không ngờ rằng trên đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt do bị nắm kéo.

Đau đến nổi hắn không thể nào không đẩy người dưới thân ra.

"Cậu làm cái gì thế!" Tần Việt Phương chưa từng tức giận nói lớn tiếng với Phương Dạ Âm như vậy nên khi lời nói vừa ra khỏi miệng hắn liền có chút hối hận mơ hồ.

Nhưng khi mà hắn thấy trên tay Phương Dạ Âm cầm một nắm tóc, cả khuôn mặt hắn đều đen lại, thậm chí trên người còn phát ra khí lạnh.

Phương Dạ Âm đứng dậy đưa tay đem miếng bịt mắt kéo ra, trên gương mặt xinh đẹp không có biểu tình gì cả, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng.

"Tôi không thích." Cậu quăng miếng vải màu đen đi, thản nhiên nói.

Tần Việt Phương híp mắt lại, đau đớn trên da đầu cùng với cơn giận dữ trong lòng dần dần dâng lên cao.

Hắn cười lạnh một tiếng, hung hăng kéo cà vạt ra, giọng nói lạnh lùng: "Phương Dạ Âm, có phải là vì dạo này tôi đối xử tốt với cậu quá nên lòng dạ cậu cũng bắt đầu dao động rồi sao?"

Phương Dạ Âm thản nhiên nhìn hắn.

Tần Việt Phương nheo mắt lại, dùng sức nắm chặt lấy cằm cậu, mạnh đến nổi muốn đem cằm cậu bóp nát.

"Tại sao lại không nói chuyện? Vừa nãy lá gan lớn lắm mà?"

Phương Dạ Âm trên mặt vẫn không có biểu tình gì, cậu hơi nghiêng đầu, Tần Việt Phương thả cằm cậu ra cậu mới mở miệng nói: "Đối xử tốt với tôi? Là chiếm hữu tôi hay là giam cầm tôi, hoặc là nói tiêu tiền để nuôi tôi, anh cảm thấy như thế nào chính là thứ tốt nhất?"

Sau khi nói xong trong lòng cậu cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Cậu hiểu rõ rằng những lời nói này đối với Tần Việt Phương căn bản là chả hề hấn gì nhưng vẫn là vô ý thức nói ra.

Tần Việt Phương nghe xong nở nụ cười có chút châm chọc, đưa tay trông có vẻ yêu thương mà vuốt ve gương mặt mềm mại của Phương Dạ Âm.

"Tiểu Âm bé nhỏ của tôi, sao cậu lại ngây thơ như thế chứ, tôi thích cậu, cậu cũng chạy không thoát khỏi tay tôi đâu, không có tôi chăm sóc cậu, cũng chả có ai chăm sóc cậu đâu, ngoài việc được tôi chăm sóc, cậu có thể làm được cái gì, chẳng lẽ cậu cảm thấy là, tôi nuôi cậu, chỉ là để nghe giọng nói mềm mại của cậu thôi sao?"

Phương Dạ Âm không nói tiếng nào, Tần Việt Phương nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, ác ý mà tiếp tục nói.

"Tôi chỉ là muốn 'chơi' cậu, bóp nát da thịt mềm mại của cậu, liếm láp thân thể cậu, làm cậu chỉ có thể rưng rưng đôi mắt, vừa thẹn thùng lại không dám nhìn tôi, chỉ là nghĩ đến như vậy thôi, tôi hiện tại đã muốn lột sạch đồ cậu, mạnh mẽ đâm chọt vào, chịch cậu đến khóc!"

Nụ cười của Tần Việt Phương dần trở nên cuồng vọng, hắn tiến gần hơn một bước, dùng đầu lưỡi liếm chóp mũi Phương Dạ Âm đầy vẻ tình sắc, tựa hồ như không chờ đợi được nữa.

"Trừ phi tôi 'chơi' cậu đến chán, bằng không, cậu muốn đi? Cậu có thể đi đến nơi nào được chứ? Ha" Hắn ngưng một chút rồi lại thâm ý vị tường mà nói, "Có lẽ đợi đến khi tôi 'chơi' cậu chán rồi, cậu sẽ được tự do, rồi lại bị người khác bắt lại, nhốt trong lòng sắt mà nuôi dưỡng, ai bảo cậu.....lớn lên xinh đẹp đến như vậy?"

Phương Dạ Âm mím môi, đưa tay xoa xoa mũi, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tần Việt Phương.

Hắn tựa hồ chưa từng nói với ai như vậy, nhưng mà lúc đó, tâm tình của hắn với Tần Việt Phương có chút giống nhau, tức giận lại vui vẻ, mang theo khoái cảm khi áp chế người khác, thỏa mãn nhìn đối phương run rẩy sợ hãi.

Nhưng bây giờ người này đổi thành chính mình, hắn run rẩy khóe miệng — chỉ muốn đấm cho bay cái đầu chó của hắn!

Sự yêu thích của Tần Việt Phương đối với hắn, thật sự là vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn.

Rất muốn đánh người a!

Dường như nhớ đến những chuyện trước kia, chính cậu liền có chút trở nên tùy hứng hơn.

Tần Việt Phương không hề có chút hay biết mà tiến lại gần gương mặt của Phương Dạ Âm một chút.

"Bảo bối còn muốn nói điều gì nữa không?"

Một lát sau, Phương Dạ Âm chợt câu môi cười, nhướng mày liếc hắn một cái.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu hơi cong lên, mang theo vẻ quyến rũ khiến hắn hồn siêu phách lạc, đôi mắt sáng ngời như một mặt kính trong suốt, cất giấu trong đó là một vẻ đẹp yêu nghiệt.

Cậu chưa từng nở nụ cười xinh đẹp đến như vậy, vốn dĩ có một gương mặt tinh xảo nay lại càng quyến rũ hơn, hơi thở Tần Việt Phương dường như đình trệ một vài giây.

Sau đó Phương Dạ Âm đưa chân trắng nõn mềm mại mạnh mẽ đá thẳng vào giữa hai chân Tần Việt Phương. [ =))) ]

Cậu hung ác kêu lên: "Gọi ông đây là bố đi!"

Tác giả: Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều coi tiểu thụ là bị đa nhân cách thiệt kìa~

Khụ khụ, đây là bộ truyện trong sáng về tự công tự thụ, đưa ra kết luận bị đa nhân cách chỉ vì sẽ không ai hoài nghi hắn xuyên không thôi, còn mấy cái kết luận liên quan đến tâm lý học đều là tác giả tra tư liệu và ghi thêm một bịa đặt, mong những người chuyên nghiệp đừng tra cứu đến cùng (◞‸◟).

Phương Dạ Âm muốn thức tỉnh rồi, cậu bị áp bức hai năm cuối cùng cũng nhịn không được, kỳ thật bản chất của cậu cùng với Tần Việt Phương giống hệt nhau mà, sao mà nhịn nổi.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn duy trì đọc truyện nhé, yêu mọi người nhiều~

Anbel: Hong thấy ai bình luận cho truyện hết tui rầu ghê, hic:'((
Chương trước Chương tiếp
Loading...