Chim Hoàng Yến Dám

Chương 17: Kinh Sợ



Chim hoàng yến dám "mổ" tôi | Hoan Hỉ An Niên

Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca

Chương 17: Kinh sợ

Thẩm Yến Thanh ngồi ở bên cạnh Bách Lê Vân như có gai sau lưng, thực ra tướng mạo của người đàn ông này không hề ngoan lệ, khóe môi luôn bất giác nhếch lên lộ ra vài phần vui vẻ. Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi giữa hai người họ, Bách Lê Vân đã cứu hắn hai lần, hại hắn một lần. Hiện tại Thẩm Yến Thanh chỉ còn sợ hãi và phòng bị với anh ta. Hắn hơi khom lưng cố hết sức bám vào cửa xe, kéo dài khoảng cách giữa mình và Bách Lê Vân tới nỗi duỗi tay cũng không với tới, Bách Lê Vân chẳng hề lo việc hắn sẽ nhảy khỏi xe. Thẩm Yến Thanh còn đang tuổi thanh xuân, sẽ không nghĩ quẩn đâu.

Xe lao vùn vụt trên đường cao tốc, Thẩm Yến Thanh nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ, mím chặt môi, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Bách Lê Vân cảm thấy hắn giống một con nai đang chạy trốn tứ phía sau một phát súng. Sau khi rơi vào bẫy của thợ săn, hắn đã từ bỏ giãy giụa.

"Đã nói với em rồi, em không biết tôi mới là chuyện tốt." Bách Lê Vân bắt đầu dùng móng vuốt tóm lấy con mồi. Anh hơi cúi người áp vào Thẩm Yến Thanh, cảm thấy toàn thân hắn cứng ngắc làm càng hơn, sờ mái tóc hơi xoăn của hắn, nói một cách trìu mến: "Giọng gọi Vân gia dễ nghe lắm, gọi nữa nào."

Thẩm Yến Thanh đang căng thẳng bị giọng điệu trêu chọc này làm cho buồn nôn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp lại. Không nghĩ tới Bách Lê Vân lại thiếu kiên nhẫn, nắm cằm bắt hắn quay đầu, mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Vụ án ở đồn cảnh sát vẫn chưa kết thúc đâu. Học viện điện ảnh Châu Kinh, khoa diễn xuất, Thẩm Yến Thanh đúng không? "

Đồng tử Thẩm Yến Thanh co rút, trên trán đổ mồ hôi lạnh, lạnh lùng hỏi: "Thế nào mới chịu thả tôi đi?"

Bách Lê Vân nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, trêu chọc: "Cậu còn trắng hơn cả con gái, có bạn gái chưa?"

Thẩm Yến Thanh giật mình, do dự một lúc. Bách Lê Vân dùng sức siết chặt quai hàm khiến hắn đau đớn kêu lên, thành thật trả lời: "Có... Từng có..."

"Ngủ với con gái chưa?" Bách Lê Vân buông tay, ngồi thẳng người, thản nhiên hỏi.

Thẩm Yến Thanh cân nhắc xem Bách Lê Vân đang có ý gì, đặt tay lên tay lái, Bách Lê Vân liếc dáng vẻ lo lắng của hắn, cười lớn: "Đừng lo, tôi không cầm thú thế đâu. Tôi không có sở thích ép buộc trai thẳng."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tay Thẩm Yến Thanh vẫn còn run rẩy, không khống chế được giọng nói thay đổi âm điệu. Hắn chưa từng nghĩ người đàn ông này lại biến thái đến mức thích đi cửa sau. Trước đây hắn có nghe qua loại người này nhưng môi trường trưởng thành của hắn tương đối đơn thuần, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với đồng tính luyến ái gần như vậy.

"Tại sao lúc rời khỏi Nguyệt Dã, cậu lại đến đồn cảnh sát?" Bách Lê Vân hơi híp mắt, lấy trong túi ra một điếu thuốc nhưng chỉ ngậm vào miệng chứ không châm lửa.

Thẩm Yến Khanh cảm thấy câu hỏi của anh là lạ, quay đầu nhìn anh, đáp: "Nếu có vấn đề thì tìm cảnh sát. Lúc nhỏ cha của anh không dạy anh điều này sao?"

Đáy mắt Bách Lê Vân lộ một tia nhìn tàn nhẫn, giơ tay tát Thẩm Yến Thanh. Âm thanh giòn giã khiến lão Lục quay đầu ồm ồm hét lên: "Muốn ăn đòn hả? Cân nhắc xem mày đang nói chuyện với ai." wattleonidasmini

Bách Lê Vân không dùng bao nhiêu sức, nói là vỗ về cũng không quá nhưng khí chất u ám trên người nặng thêm. Thẩm Yến Thanh không thấy đau, cảm giác nhục nhã bò khắp lưng chiếm nhiều hơn, khó thở đáp: "Làm sao tôi biết cảnh sát bị các người mua chuộc, tư pháp Tĩnh Châu từ trong ra ngoài lại trở nên thối nát như thế."

Không hiểu sao những lời này lại có thể xoa dịu cảm xúc của Bách Lê Vân, anh rút tay về ngồi yên, đặt điếu thuốc lên lỗ tai, nhếch môi: "Cậu nói đúng, tôi dẫn cậu đi xem Tĩnh Châu đã nát thành dạng gì nhé."

Xe dừng ở một bến cảng, Thẩm Yến Thanh xuống xe. Lão Lục đi tới nói vài câu với Bách Lê Vân, anh xua tay: "Để gã tìm Lam Phong, không cần phải thông báo hết với tao."

Anh đi được vài bước thì thấy Thẩm Yến Thanh không đuổi theo, quay lại thấy nhóc con đang cúi đầu nhắn tin, cười lạnh bước tới: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không liên lụy đến người khác."

Thẩm Yến Thanh cắn môi dưới, quật cường đáp: "Tôi đang xin thầy nghỉ ốm, thứ hai nào lớp cũng kín người. Khi nào anh mới chịu thả tôi về, tôi chỉ có thể xin phép ba ngày thôi. Nhiều hơn không gạt được."

Bách Lê Vân thấy buồn cười trước dáng vẻ cò kè mặc cả của Thẩm Yến Thanh, quay người tiếp tục đi về phía trước: "Lát nữa hy vọng cậu sẽ còn cốt khí để nói với tôi thế này."

Trong cảng có nhiều kho chứa container, cần cẩu lớn xếp dọc bờ biển để di chuyển hàng hóa một cách trật tự, thỉnh thoảng có vài công nhân mặc quần áo bảo hộ lao động phản quang màu cam đi ngang qua.Thẩm Yến Thanh nảy sinh ý định kêu cứu, về sau nghĩ lại Bách Lê Vân không hề sợ nên lặng lẽ đi theo chờ cơ hội trốn thoát.

Ba người dừng lại trước một nhà kho lớn cao sáu mét, lão Lục gõ cửa vài cái. Thẩm Yến Thanh vỗ lên mu bàn tay ghi nhớ tiết tấu bị Bách Lê Vân thấy hết thảy. Anh nghiền ngẫm đến gần Thẩm Yến Thanh, thổi một hơi vào tai hắn làm phân tán sự chú ý của hắn. Nhìn thấy hắn khó thở, tâm tình vui vẻ vươn tay vuốt ve cần cổ của hắn: "Hỏi trực tiếp lão Lục nhanh hơn mà, nghe trộm có ích lợi gì."

Thẩm Yến Thanh giống bé chuột không đánh lại mèo, bị Bách Lê Vân siết cổ không thể động đậy, tức giận trừng anh nhưng không ngờ Bách Lê Vân lại sững sờ một hồi, thả tay đẩy lưng hắn, nói: "Vào đi, mở mắt ra mà nhìn."

Nhà kho chất đầy giá sắt cao vài mét, chừa lối đi vận chuyển ba bốn mét, đi lòng vòng như mê cung. Trung tâm của mê cung đầy người đang huyên náo, Thẩm Yến Thanh sốc vì đoán có ít nhất hàng trăm người trong đó. Chân hơi nhũn nhưng không muốn hai người kia nhìn ra manh mối. Lão Lục thấy hắn đi chậm quá nên lùi lại nắm cánh tay, nửa nâng hắn về phía trước. Bách Lê Vân không ngăn cản, tiếp tục nhàn nhã như dạo trong triều. Trên đường có vài người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi ra từ bên trong, vừa nhìn thấy sẽ kính cẩn gọi "Vân gia".

Lão Lục bế Thẩm Yến Thanh lên lầu hai, người trên sô pha đứng dậy nhường chỗ ngồi, vừa nhìn thấy lão Lục mang theo người thì đùa cợt: "Vân gia lại đổi chim nhỏ rồi? Người lần trước đủ dâm nhưng quá yếu ớt, tưởng chơi thêm được một trận chứ. Nếu ngài không muốn thì có thể thưởng cho anh em cùng chơi."

Bách Lê Vân mỉm cười cầm bật lửa đưa cho y, đập vào mu bàn tay y cảnh cáo. Y xấu hổ sờ mũi, thu liễm dáng vẻ cười đùa tí tửng, nghiêm mặt nói: "Uống nhiều, uống nhiều quá. Ngài nhìn này, hôm nay có mấy con dê được điểm mặt."

Bách Lê Vân ra hiệu bằng mắt cho lão Lục ném Thẩm Yến Thanh lên sô pha. Hắn bị đau, vừa muốn mắng người đã nghe một tiếng kêu gào thảm thiết dọa tái mặt. Lúc này hắn mới để ý có một võ đài quyền anh hình hộp dưới đài quan sát ở lầu hai, hai người đàn ông khác biệt rất lớn về thân hình đang ở trần đánh nhau trên đó. Một người vạm vỡ, có lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp vì y đấm nhanh chuẩn ác. Một người khác lại thon gầy bất lực, một quyền đánh tới co quắp nằm trên đài thống khổ kêu rên. Y vịn dây đứng lên, dù máu me chảy không ngừng từ miệng vẫn liên tục quỳ lạy van xin tha thứ.

Đây không phải là một trận đấu quyền anh mà là một trận đánh tàn bạo từ một phía. Đám đông xung quanh cổ vũ nhiệt tình. Trên võ đài quyền anh không có trọng tài, tất cả mọi người đang xem một trận đánh giết chết tươi.

Thẩm Yến Thanh sợ tới mức lùi lại mấy bước, ngã trên sô pha đè lên tay Bách Lê Vân. Suýt chút nữa hắn đã nhảy dựng lên bị Bách Lê Vân kéo cổ tay, ôm vào lòng, nói nhỏ bên tai: "Người ngồi ở đối diện chính là kiểm sát trưởng Lưu của Tòa án Tư pháp Tĩnh Châu. Con dê kia là gã chỉ điểm, bởi vì người này đã chuẩn bị hàng trăm trang tài liệu báo cáo muốn kéo gã khỏi vị trí hiện tại."

"Đây là... Giết người..." Thẩm Yến Thanh dùng hết can đảm thả mấy chữ từ kẽ răng. Bách Lê Vân ôm eo hắn, nếu ở trong trạng thái bình thường, Thẩm Yến Thanh đã sớm phát giác hành vi thân mật này nhưng hắn đang được anh ôm, thoáng nghĩ điều này không quan trọng. Nếu Bách Lê Vân có ý kia với hắn, ít nhất anh sẽ không ném hắn vào võ đài quyền anh bên dưới làm con dê bị xẻo thịt. wpchonyenbinhsautatca

"Y mà chết... Gia đình y sẽ báo án... Cảnh sát sẽ tìm thấy thi thể của y... Các người không thể chạy thoát..."

Bách Lê Vân cảm thấy dáng vẻ ngây thơ của Thẩm Yến Thanh rất thú vị, anh vuốt ve eo bụng của hắn, nhìn hắn cứng người nhưng không dám phản kháng, càng thêm thoải mái trong lòng.

"Cảnh sát sẽ tìm được y sao? Cậu nghĩ thi thể của y được vận chuyển ra biển khơi sở ngoại và vứt đi dưới mí mắt của ai. Trong hồ sơ cảnh sát chỉ thêm một người mất tích, hồ sơ này sẽ bị hủy sau hai năm."

Người đàn ông đeo kính tội nghiệp không bò dậy nổi, chân tay co quắp nằm giữa đài. Võ sĩ quyền anh ngồi xổm thấy ngực y còn hơi phập phồng, đập mạnh bốn năm cái vào đầu y. Người đàn ông đó không còn nhúc nhích nữa, tiếng reo hò của đám đông lại vang lên rồi không còn động tĩnh.

Thẩm Yến Thanh bị dọa sợ tới mức thở không nổi, Bách Lê Vân bỗng vỗ vào mông hắn, hắn kêu lên mới thở ra một hơi. Người xung quanh quay sang nhìn họ, Bách Lê Vân ôm đầu hắn vùi vào ngực mình, hỏi nhỏ: "Bây giờ cậu còn tin tưởng cảnh sát không?"

*

Phía sau mặt trời là đêm tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...