Chim Sẻ Còn Biết Dựng Tổ Ấm

Chương 2: Quá Khứ (1) - Lần Đầu Gặp Mặt



Năm năm trước,

Ngày 25 tháng 6, tại căn cứ số 15 của tội phạm tàn trữ ma túy.

"Tiểu Hiên! Mau tránh ra!"

Một đặc công trung niên lớn tiếng hét lên với một cậu đặc công trẻ tuổi đang đứng bên thùng dầu hỏa trong góc. Cậu trai ấy chưa kịp tránh đã bị tiếng nổ đằng sau làm hoảng hồn và rồi bị nhấn chìm vào biển lửa.

"Chết thật!"

Tịch Du đứng một bên trơ mắt nhìn đặc công kia chôn thây trong lửa nóng, hận không thể nhảy vào cứu đồng đội ra, nghẹn ngào mắng một tiếng rõ to. Cậu cầm chặt súng, thông qua tấm kính của mũ cứng nhìn xung quanh, đột nhiên bắt được một bóng người đang đứng trên lan can của khu tòa nhà bỏ hoang này. Bóng người cũng ngay tức khắc phát hiện ra tầm mắt của cậu, môi câu lên cười tà.

"Ồ... Chào cậu bạn nha."

Hắn vẫy tay với cậu nhưng sau đó bị cắt ngang bởi âm thanh của đồng bọn.

"A Viên, giờ này còn không chạy, đứng đó vẫy tay chi vậy cha?!"

Một tên nọ lại gọi hắn bằng cái biệt danh khác.

"Thằng Duy này! Mày bớt điên cái coi."

Tên đấy vừa dứt lời, ngay chốc bị một phát súng bắn ngã.

"Đoàng! Đoàng đoàng!"

Kẻ được gọi với những cái tên khác nhau kia vẫn đứng đấy, không rời đi nhưng cũng không bị trúng một viên đạn nào, dường như tất cả phát súng đều trệt hướng hắn. Tịch Du mắt giăng đầy tơ máu, hướng đến hắn xuyên qua cả màn lửa cháy rực, tay cầm súng ngắn nâng lên, ngắm vào vị trí, không kịp dùng não, tay đã bóp cò.

"Đoàng."

Viên đạn như xuyên qua mọi cản trở, mang theo lực đạo, đầu đạn tựa hồ bốc cháy, lao thẳng đến nơi hắn trên cao. Chợt, viên đạn sắp trúng "hồng tâm", hắn đã nhanh chóng nghiêng cổ qua tránh né, thành công thoát khỏi sự truy sát của đạn bắn. Đột nhiên, sự hứng thú trong lòng hắn sục sôi, trỗi dậy làm hắn cảm được chút thú vị ở cuộc sống nhạt nhẽo này. Tịch Du mắt thấy bắn không trúng, máu lên não, nóng ran, cậu nghiến răng, lần nữa giơ súng lên định bắn.

"Cậu có chút lợi hại đấy chứ."

Hắn cười lộ răng, hàm trên lẫn hàm dưới đều có hai chiếc răng khểnh trông rất độc lạ, nhưng mơ hồ rất giống chó. Xong, hắn xoay người, nhảy khỏi lan can, thành công tiếp đất rồi lẳng lặng hòa mình vào ánh lửa, sắp rời đi theo đường sân thượng. Tịch Du như rõ điều hắn muốn làm, lần nữa không dùng não suy nghĩ, cậu chạy vụt theo, đuổi đến nơi cao nhất của tòa nhà.

"Tội phạm số 15, tốt hơn là cậu mau đầu hàng thì hơn, nếu không đừng trách tôi sao lại nổ súng!"

Cậu ra lệnh. Hắn đang bước, bỗng nhiên dừng chân, hơi quay đầu hỏi một cách khó hiểu.

"Hả? Tội phạm số 15?"

Thấy hắn có phản ứng, cậu càng giữ chặt súng, càng cảnh giác hơn.

"Tên mấy người đặt cho tôi đấy à? Khó nghe chết được."

Hắn nói, như một màn ảo thuật, hắn từ đâu trong túi lấy ra một thẻ ghi chép thông tin đặc công. Trên thẻ đề mấy dòng "Họ tên: Tịch Du; Ngày, tháng, năm sinh: 24/1/1997; Giới tính: Nam; Tổ đặc nhiệm: Tổ 2"

"Tịch Du à..."

Hắn cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm đọc, cả người đều đã xoay hướng về phía cậu. Trong phút chốc, hắn cười tươi như hoa, không xem nội dung trên thẻ nữa mà chỉ nói.

"Ôi, cậu nhìn vậy mà hơn tôi những ba năm cơ đấy. Vậy thì phải gọi cậu một tiếng "anh" nhỉ?"

Tịch Du hoang mang không biết thẻ của mình mất từ khi nào nhưng cũng chẳng hơi sức đâu để tìm kiếm. Cậu từng chút khó chịu thêm bởi thái độ của kẻ trước mặt, không chờ đợi sự tự thú ấy nữa, một phát bắn vào cánh tay hắn.

"Đoàng!"

"Tôi nói rồi, còn không mau giơ tay chịu trói"

Hắn như thể không đau đớn, mặt mày vẫn nở hoa, giới thiệu bản thân.

"Anh Du à! Lần đầu gặp mặt đã hung dữ vậy rồi. Ừm, sau này có gặp, đừng hỡi tới là gọi em bằng cái danh hiệu khó nghe ấy nữa. Em họ Châu, tên Dương Uất, Dương trong ánh dương, Uất trong sầm uất-"

"Đoàng."

Lời chưa nói hết, hắn đã bị một viên kẹo đồng trúng phóc vào tim, chưa kịp trăng trối vội tắt thở. Tịch Du thấy người đã nằm trên vũng máu nhưng vẫn cẩn thận tiến lại quan sát. Sau khi chứng kiến hắn bất động và mạch đập đã chết, cơ thể cũng lạnh dần, cậu mới yên tâm thở phào một cái, lấy lại thẻ đặc công của mình. Cậu nhanh chóng rời đi ngay sau đó, xuống khỏi sân thượng cùng thông báo với đồng đội của mình. Cậu vừa đi, kẻ mặc định đã chết kia mở mắt, tay chân linh hoạt cử động đứng lên, như chưa từng lìa hồn.

"Chậc...lỡ cắn thuốc quá liều rồi."

*Lưu ý: Trong quá trình xem, đọc, kiểm tra lại của tác giả sẽ có một vài sửa chữa để truyện ngày một tiến bộ. Độc giả có thể tham gia góp ý cùng chữa lỗi, yêu cầu thêm cách sửa để nội dung rõ ràng hơn. Tác giả chấp nhận mỗi ý kiến đúng đắn để cải thiện truyện. Chân thành cảm ơn!

Được đăng bởi: Can tràng tấc đoạn.

#Chim sẻ còn biết dựng tổ ấm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...