Chìm Trong Nồng Cháy
Chương 54
Nếu đổi thành trước kia, Tô Hoài chỉ không biểu cảm gì mà xoay người rời đi, nhưng hiện tại thì khác, Đậu Dương còn đang đứng ở đó. "Chị Triệu." Tô Hoài đi qua, đứng trước mặt chị Triệu, chất vấn, "Chị nói phẩm hạnh của tôi có vấn đề, tôi muốn biết phẩm hạnh của tôi có vấn đề chỗ nào?" Ở trong công ty, trước giờ Tô Hoài đều lạnh nhạt, cho dù tin đồn bay đầy trời, cô cũng không nói một câu, hiện tại lại đột nhiên cứng rắn, khiến cho mọi người rất bất ngờ. "Cô còn không biết ngại mà hỏi?" Chị Triệu chán ghét nhìn cô, "Da mặt đủ dày." Chị Triệu không nói thẳng, Tô Hoài nói thay cô ta: "Nói tôi bị một gã đàn ông già bao nuôi, làm con giáp thứ 13 sao?" Cả đám há to miệng, không ngờ Tô Hoài thẳng thắn như vậy. Chị Triệu cũng không ngờ Tô Hoài lại tự mình nói ra, dứt khoát gật đầu: "Cô biết là được, tôi phiền nhất là loại người như các cô, cho nên bớt đến gần tôi đi." "Loại người như bọn tôi? Loại người thế nào?" So với chị Triệu khinh thường, Tô Hoài vẻ mặt bình tĩnh. "Loại người thế nào?" Chị Triệu vốn nhìn Tô Hoài không vừa mắt, cô còn nói hết câu này đến câu khác, dứt khoát cạch mặt, "Tôi phát hiện cô đúng là dầu muối không ăn, được bao nuôi rất vinh quang hả? Người ta đều giấu giếm, chỉ có cô là sợ người khác không biết, tôi khinh." Đổi thành người khác nghe những lời nói này của chị Triệu thì đã sớm nổ tung, nói không chừng nhào vào túm tóc đánh nhau, nhưng Tô Hoài nghe thấy lời nói như vậy quá nhiều, cho nên sự bình tĩnh của cô khiến cho người ta khiếp sợ. "Chị nói tôi được bao nuôi, chị có chứng cứ không?" "Chứng cứ?" Chị Triệu không thể tin nhìn cô, "Cần gì chứng cứ? Thứ này còn phải có hình ảnh chứng minh sao?" "Cảnh sát bắt phạm nhân cũng phải có đầy đủ chứng cứ, có người ngày nào cũng nói sau lưng tôi được bao nuôi làm con giáp thứ 13, xin hỏi có chứng cứ gì chứng minh không?" Không chờ chị Triệu nói chuyện nữa, Tô Hoài nói tiếp: "Cho nên nếu tôi nói cô cũng được bao nuôi, có phải cũng không cần chứng cứ không?" "Cô mới được bao nuôi." Chị Triệu tức giận đến giọng nói cũng trở nên chói tai, đến gần Tô Hoài hai bước, chỉ vào chóp mũi của cô, "Có phải cô có bệnh không, cô nói ai được bao nuôi?" Tô Hoài đứng đó, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích. "Chỉ cho phép cô nói Tô Hoài, không cho phép Tô Hoài nói cô sao?" Bên cạnh truyền đến một câu thâm thúy của Phạm Tùng, "Con gái xinh đẹp thì đáng bị người ta tung tin vịt à?" Lời nói của Phạm Tùng như thể khai sáng người ta, quần chúng hóng hớt lập tức tỉnh táo. Liên quan đến tin vịt của Tô Hoài, mọi người cơ hồ đều nghe từ chỗ chị Triệu rồi truyền đi, từ "Nghe nói Tô Hoài được bao nuôi" biến thành "Cô biết không, Tô Hoài được bao nuôi". Hai câu này khác biệt rất lớn đấy, câu trước thì mọi người còn dùng đầu óc một chút, câu sau trở thành tin tưởng trăm phần trăm, cũng thành đề tài của mọi người sau giờ làm việc nặng nhọc. Tầm mắt mọi người đổ dồn trên người chị Triệu, sắc mặt chị Triệu trở nên rất khó coi, nhưng vẫn bất chấp: "Bản thân cô đã làm gì cô không biết sao?" "Tôi quả thật không biết." Tô Hoài vẫn rất lạnh nhạt, mạch lạc rõ ràng, "Chị Triệu, tôi tự nhận không có lỗi với chị, nhưng chị cứ phải nói như vậy, thì mời chị lấy chứng cứ ra, tôi có thể giải thích." Tô Hoài dừng một chút, lại nói: "Nếu không như vậy đi, nếu chị đã chắc chắn tôi được bao nuôi như vậy, vậy chị nói rõ tôi được người đàn ông nào bao nuôi, làm con giáp thứ 13 của người đàn ông nào. Chỉ cần chị nói được tên, tôi đều có thể tìm người ta đến để tự chứng minh tôi trong sạch. Nếu chị còn cảm thấy chưa đủ, tôi có thể báo cảnh sát, để cảnh sát hỗ trợ điều tra. Còn nếu cảnh sát cảm thấy đây là chuyện nhỏ mà không quan tâm, tôi cũng có thể bỏ tiền tìm thám tử tư, tìm phóng viên, đều được cả." Sắc mặt chị Triệu nhất thời trở nên rất khó coi, phóng viên? Cảnh sát? Thám tử tư? Tô Hoài thấy cô ta không nói chuyện, tăng thêm giọng điệu: "Nếu chị không thể chứng minh tôi được bao nuôi, thì hãy xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người." "Dựa vào cái gì chứ..." Chị Triệu vô thức gào lên. "Không dựa vào cái gì cả." Tô Hoài ngắt lời cô ta, quơ quơ điện thoại di động trong tay, "Tôi ghi âm rồi, tôi cũng chụp lại tin nhắn trước kia liên quan đến tôi trong nhóm chat của công ty, những chứng cứ này chắc hẳn đủ để chứng minh chị ở sau lưng phỉ báng tôi, nếu cảnh sát đến dò hỏi, chắc hẳn có rất nhiều người có thể làm chứng." Nói xong lời nói này, Tô Hoài quay lại nhìn Đậu Dương, hơi khom người: "Xin lỗi, Tổng giám đốc Đậu, gây phiền phức cho công ty rồi." Tô Hoài không phải một người thích dây dưa, cũng không muốn câu chuyện tiếp tục ở trong phòng làm việc, điều nên nói cô đã nói gần hết rồi, nếu nói nữa cô cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên sau khi nói ra điều cô muốn nói, Tô Hoài quay về bàn làm việc của mình, ngồi xuống tiếp tục làm việc, bình tĩnh như thể bị nói bao nuôi không phải là cô. Phòng làm việc chìm trong yên lặng, chị Triệu há hốc mồm, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, rất lâu không nói nên lời. Đậu Dương nhìn chị Triệu một lát mới nói: "Được rồi, mọi người làm việc trước đi." Người vây xem rất nhanh đã đi hết, phòng làm việc thường ngày luôn có âm thanh nhỏ, giờ đây yên tĩnh dị thường, ngay cả đi đường mọi người cũng vô thức đi nhẹ nhàng. Tô Hoài không muốn báo cảnh sát, loại chuyện tung tin vịt này cũng không dễ dàng lấy chứng cứ, trò chuyện vài câu vốn không tính là chứng cứ, Tô Hoài chỉ muốn mượn cơ hội này nói với mọi người thanh giả tự thanh, cô không hề sợ hãi. Còn về chị Triệu, Tô Hoài cũng không muốn nhắm vào cô ta, cô biết những lời nói này đều là Tô Nguyệt cố ý truyền ra, nhưng Tô Nguyệt không phải người của công ty, cô không có cách nào trước mặt đối chất với cô ta, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, chị Triệu nhất định sẽ đi tìm Tô Nguyệt, thậm chí vì danh tiếng của bản thân, chị Triệu nhất định phải hỏi cho ra tên của gã đàn ông bao nuôi Tô Hoài, Tô Hoài không sợ cái này nhất. Tô Nguyệt cũng biết một chút về Hoắc Phong Huy, cô ta có dám nói tên của ông ta hay không thì còn là một vấn đề. Cho dù cô ta nói về Hoắc Phong Huy, Tô Hoài cũng không sợ, nếu thật như vậy, Hoắc Phong Huy còn sợ hơn cô đấy. Đây là sức mạnh Hoắc Văn Hứa đã tiếp cho cô. Mặc dù Tô Hoài trải qua loại chuyện này rất nhiều lần, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, lúc tan làm cũng chán nản. Tùy tiện nấu mì ăn tối, buổi tối xem sách giáo khoa trung học để soạn bài cho Hạ Trăn Trăn, lúc nhận được cuộc gọi của Hòa Minh Huy, cô đã tắm xong định đi ngủ. Trong điện thoại, giọng nói của Hòa Minh Huy rất lớn, nghe qua hình như uống không ít: "Tô Hoài, xuống lầu đón người đi, tên nhà em uống nhiều quá, em còn không đến, cậu ta phải nằm ven đường mất thôi." Tô Hoài khoác áo khoác bên ngoài đồ ngủ rồi vội vàng xuống lầu ra khỏi khu nhà. Một chiếc xe taxi đậu ven đường, Hoắc Văn Hứa đút tay vào túi đứng ven đường, còn Hòa Minh Huy nằm bò ở bụi hoa ven đường, ói đến chết đi sống lại. "Sao lại thế này?" Tô Hoài vội vàng đi qua, nắm lấy cánh tay của Hoắc Văn Hứa xem trước. Trên người Hoắc Văn Hứa nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, đứng cũng đứng thẳng, không giống dáng vẻ nằm ven đường. "Anh không uống nhiều." Hoắc Văn Hứa xoa xoa đầu Tô Hoài, "Em đừng nghe cậu ấy nói bậy, điện thoại di động của anh hết pin rồi, cho nên mới bảo cậu ấy gọi điện thoại cho em." Buổi tối có bữa tiệc, Hoắc Văn Hứa quả thật không uống nhiều, Hòa Minh Huy mới là người uống nhiều. Chờ Hòa Minh Huy nôn được kha khá, Hoắc Văn Hứa lấy hai tờ một trăm tệ trong túi ra, mở cửa xe rồi đưa cho tài xế: "Làm phiền ông đưa cậu ấy về." Hòa Minh Huy nôn xong vẫn rất tỉnh táo, đưa tay lấy lại hai tờ một trăm tệ: "Không cần, gần như vậy, tôi đi bộ về, hiện tại ông chủ nghèo muốn chết, đừng giả vờ hào phóng." Hoắc Văn Hứa nói đưa anh ấy về trước, nhưng Hòa Minh Huy sống chết không chịu, nhất định phải đưa "ông chủ" về nhà trước, nói đây là quy tắc chốn làm việc, Hoắc Văn Hứa tức giận, thiếu chút nữa đạp anh ấy xuống. Tài xế không nói gì lái xe đi, Hòa Minh Huy vẫy tay với hai người: "Tôi đi trước đây, goodnight." Quán mì sợi chỉ cách chỗ này một con đường, Hoắc Văn Hứa và Tô Hoài đi sau lưng nhìn anh ấy vào cửa nhà mới xoay người quay lại khu nhà. Hoắc Văn Hứa còn quay một đoạn video Hòa Minh Huy lảo đảo đăng lên vòng bạn bè, Tô Hoài cố ý cho một cái like. Hai người nắm tay về nhà, Tô Hoài pha nước mật ong cho Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa dựa vào ghế sô pha chậm rãi uống, tầm mắt đi theo Tô Hoài. Tô Hoài lấy nước nóng, nhúng chiếc khăn lông lau mặt và tay giúp anh. Hoắc Văn Hứa lười biếng tựa vào ghế sô pha, mặc cho cô xử lý. "Muộn thế này rồi, sao anh lại đến đây?" Tô Hoài tựa vào bên cạnh anh, sau khi nhìn thấy Hoắc Văn Hứa thì cũng muốn dính lấy anh. "Muốn gặp em, đã mấy ngày không gặp em rồi, ngày mai anh phải đi công tác, có lẽ phải hơn nửa tháng." Hoắc Văn Hứa vươn tay kéo cô qua rồi ôm cô ngồi trên đùi, kề trán với cô, thấp giọng nói, "Lại không gặp nhau trong một khoảng thời gian thật dài." Tô Hoài ôm cổ anh, chôn mặt vào cổ anh. Có mùi rượu còn có mùi thuốc lá, không khó ngửi, thậm chí bởi vì là mùi hương trên người anh, nên khiến cho Tô Hoài rất quyến luyến. Tô Hoài không nói tiếng nào dựa vào lòng anh, Hoắc Văn Hứa nghiêng đầu nhìn cô: "Sao thế, tâm tình không tốt à?" "Không có." Tô Hoài lắc đầu, nhẹ nhàng cọ vào mặt anh, "Muốn để anh ôm một lát thôi." Tô Hoài mặc quần áo ngủ ngắn tay, cổ áo thấp, đôi chân dài cơ hồ đều lộ ra ngoài, ngồi như vậy, còn kề sát nhau, khiến cho Hoắc Văn Hứa đã uống rượu sắp không kiềm chế được. Ôm cô trong ngực rồi hôn mạnh, răng cũng va chạm thành tiếng. Trước giờ nụ hôn của Hoắc Văn Hứa luôn dịu dàng, đây là lần đầu tiên mạnh bạo như vậy, Tô Hoài theo bản năng tránh né, bị Hoắc Văn Hứa đè gáy lại. Hai người dán sát vào nhau, mềm mại và cứng rắn đều rõ ràng. Tô Hoài có chút không được tự nhiên nhúc nhích, cơ thể Hoắc Văn Hứa cứng đờ, bàn tay to bóp eo cô đau. Hoắc Văn Hứa thấp giọng thở ra: "Đừng nhúc nhích." Trong mắt Hoắc Văn Hứa có hơi nóng không đè nén được. Trong phòng khách mở máy điều hòa không khí, Tô Hoài bị thổi lạnh băng, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cơ thể nóng hầm hập của Hoắc Văn Hứa. Hoắc Văn Hứa không có thêm động tác, Tô Hoài cũng không dám nhúc nhích, nhưng lại muốn thân cận hơn, vì vậy Tô Hoài từ từ cúi người, một lần nữa ngồi vào lòng anh. Ở trước mặt người mình thích, tự chủ đều là mây bay, bởi vì người trước mắt là của anh, là người có thể chạm vào. Hoắc Văn Hứa nhắm mắt, dùng lý trí cuối cùng ôm Tô Hoài lên ghế sô pha, sau đó nhẹ ho một tiếng, khàn giọng nói: "Anh đi trước đây, sáng sớm ngày mai đến tìm em ăn sáng." Anh có chút hối hận vì đã đến đây. Hoắc Văn Hứa đi đến cửa thay giày, ngay cả quay đầu nhìn một cái cũng không dám, cồn rượu không nhiều, nhưng tối hôm nay lại xông lên đầu, nóng đến mức anh muốn nổ tung. Lúc bị người ta ôm lấy, bàn tay Hoắc Văn Hứa đang đặt trên chốt cửa, vặn tay là có thể rời đi, nhưng bàn tay sống chết không dùng sức được, đặc biệt là người sau lưng còn dịu dàng nói: "Hoắc Văn Hứa, anh ở lại với em thêm một lát có được không?" Hoắc Văn Hứa cứng đờ đứng đó, một lát sau mới khó khăn nói: "Em biết ở lại với em thêm một lát nữa là có ý gì không? Tô Hoài, đêm hôm khuya khoắt, đừng tùy tiện giữ bạn trai ở lại." Tô Hoài mím môi, thời gian cô và Hoắc Văn Hứa xác nhận mối quan hệ cũng không lâu. Cô không biết giữa bạn trai bạn gái bình thường đi từ nắm tay đến hôn môi rồi đến một vài chuyện sẽ cần bao lâu. Cô cũng chưa từng trải qua loại chuyện đó, không có cách nói có muốn hay không muốn, cô biết là nhiều lần Hoắc Văn Hứa ở chỗ này để hai người thân mật, Hoắc Văn Hứa sẽ kiếm cớ rời đi. Cô muốn Hoắc Văn Hứa có thể ở lại với cô. Cô đã nhớ nhung một người nhiều năm như vậy, muốn thế nào cũng được. Tô Hoài đang ôm bụng dưới của Hoắc Văn Hứa, từ từ vòng qua trước mặt rồi chui vào lòng Hoắc Văn Hứa. Sợi dây lý trí không giữ được nữa, Hoắc Văn Hứa thở hổn hển đè Tô Hoài lên cửa. Một nụ hôn vừa mạnh bạo vừa thiếu kiên nhẫn. Hoắc Văn Hứa bế Tô Hoài đi vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Kể từ năm năm trước Tô Hoài chuyển vào ở, Hoắc Văn Hứa không vào căn phòng này nữa. Sau này hai người xác định mối quan hệ, Hoắc Văn Hứa ra vào những căn phòng khác trong nhà, nhưng vẫn không đi vào căn phòng ngủ này. Phòng ngủ giống với năm năm trước, trừ màu hoa của ga trải giường bị thay đổi, ngay cả chiếc giường cũng vẫn là chiếc giường anh từng nằm. Ôm, hôn, triền miên... Tô Hoài nhắm mắt lại để cho bản thân cảm nhận mỗi một lần đụng chạm của Hoắc Văn Hứa. Trong phòng không mở đèn, mượn ánh đèn từ phòng khách, Hoắc Văn Hứa chống người dậy, hôn lên môi cô: "Không có cái kia, đừng trêu chọc anh nữa." Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Tô Hoài nắm lấy vai anh, bấu vào thật sâu, cô nhỏ giọng nói: "Trong tủ đầu giường có, lần trước em lén để lại hai hộp." Hơi thở của Hoắc Văn Hứa trở nên gấp gáp hơn. Sợi dây lý trí rốt cuộc đứt phăng, như núi biển đê vỡ, thanh thế rất lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương