Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 68



“Em nói chúng ta không ở bên nhau được lâu, nhưng anh nghĩ là, chờ cho chúng ta già rồi là có thể luôn luôn bên nhau.”

Trước đó có nghe Nhâm Viễn nói công ty sau buổi lễ tuyên dương sẽ có kế hoạch chụp ảnh quảng cáo tuyên truyền, vừa là để tuyên truyền cho hình ảnh công ty, vừa là để tạo đà cho các hoạt động tuyển dụng quy mô lớn. Sảnh chờ của sân bay Schipol sẽ được dùng làm một trong những ngoại cảnh chính, trừ cái này ra thì cũng có hoạt đông Free Hug trên phố ở Am-xtec-dam.

Lạc Kiều Xuyên tỉnh dậy từ sớm, cái tên hôm qua đè ép y đến hơn nửa đêm không thấy mặt mũi đâu, chỉ để lại trên bàn cơm một tờ giấy, trên đó viết hẹn nhau lúc 12h trưa, còn có tên một con phố.

Lúc đi tìm thứ gì đó lót bụng, liền thấy đồ ăn đã được cố ý lưu lại sẵn trên bàn trong phòng bếp, bánh pizza việt quất pho mát chắc chắn là do Wart làm, lúc liếm đến mứt việt quất thơm nồng, mới chú ý tới việc hôm nay là ngày đầu tiên bước sang tuổi hai mươi bảy. Người từ trước đến nay vốn không mừng sinh nhật, mờ mơ hồ hồ mà nhớ lại thời đại học của nhiều năm về trước, cùng anh bạn cùng phòng đi ra ngoài uống thả phanh, cũng mua một cái bánh ngọt có vị việt quất mừng kỷ niệm tuổi hai mươi của y.

Lạc Kiều Xuyên chậc lưỡi, nếu sớm biết được rạng sáng nay là sinh nhật mình, nên đòi anh một phần quà bự, cũng sẽ không đến mức bị lừa làm tới hai lần.

Trời Am-xtec-đam hôm nay đầy mây.

Mười hai giờ trưa trên đường phố không có chút nắng, càng không có tiếng ồn ào của người đi trên đường. Người qua đường thưa thớt lẻ tẻ đi qua các quán rượu nhỏ và nhà hàng, cảnh tượng vội vã.

Xa xa bên kia đường, chỉ có một người đàn ông vóc dáng cao gầy đang đứng yên ở đấy. Anh có khuôn mặt mang vẻ đẹp tuấn lãng của người châu Á, nụ cười hòa nhã làm thổi bay đi cái không khí âm u ở Am-xtec-đam. Bộ đồ anh đang mặc nhìn qua cũng biết là đồng phục của KLM, trước ngực có viết Sam Jen, bên cạnh có camera đang ghi lại toàn bộ quá trình của anh.

Mọi người nhìn thấy anh giơ lên hand bannner dòng chữ FREE HUG, liền cười vui vẻ tiến đến ôm anh một cái. Người con trai ấy thân thiện mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, kéo tay cậu nhóc cầm bóng bay, hoặc là những người đàn ông phụ nữ thanh niên hay trung niên xa lạ, cho đến khi hình ảnh của bản thân được phản chiếu trong con ngươi sẫm màu khác hẳn với tất cả người Hà Lan nơi đây.

Lạc Kiều Xuyên biết đây có lẽ chính là đang quay video tuyên truyền, nhưng không hiểu Nhâm Viễn kêu y đến nhằm mục đích gì.

Khi y đi đến và dừng lại trước mặt anh, thấy đôi mắt Nhâm Viễn cong lên, cười vui vẻ. Người kia vươn tay cánh tay, ôm Lạc Kiều Xuyên vào lòng. Đột ngột, nhưng cũng thật ấm áp.

Cái ôm của người này, độ ấm này, đã quen thuộc đến như thế rồi, vậy mà mỗi lần được ôm vẫn ảm thấy thật mới mẻ.

Y nhìn đường phố phía sau Nhâm Viễn, các toàn nhà và cả bầu trời, bên tai truyền đến một giọng nói mà camera không thể ghi lại: “Anh đã đứng ở đây cả mọt buổi sáng rồi, ôm nhiều người đến nỗi không kể hết được, nhưng mà lại chẳng có ai, có thể khiến ***g ngực anh nóng lên như em.”

Bầu trời âm u nhìn có vẻ u ám, tiết trời như thế này diễn cảnh phiến tình có vẻ không được hợp thời lắm.

Lạc Kiều Xuyên bị thế tấn công dịu dàng đột ngột của anh làm cho mông lung, lúng ta lúng túng nhưng vẫn có thể cảm nhận được Nhâm Viễn siết chặt cái ôm.

“Ở bên cạnh anh, em có dám không?”

Không lâu trước kia ở trên sân thượng lúc rạng sáng cũng bị hỏi như vậy, bây giờ biết được trong lòng y có lo lắng, có bất an, cho nên mới đem những lời này trả lại nguyên vẹn cho y.

Lạc Kiều Xuyên nhất thời cảm thấy có chút tức giận, mình vẫn cứ dễ dàng như thế, cứ vô thức rơi vào bẫy của anh.

Y không có đẩy Nhâm Viễn ra, miệng lại không có tha cho người ta, “Không dám. Nói em xấu tính cũng được, thế nào cũng được hết, em không dám đấy, anh tính sao?”

Anh ôm y rất chặt, giọng nói cũng không nặng nề, chỉ trầm thấp luẩn quẩn bên tai “ Anh sẽ chia cho em một ít can đảm.”

Còn hơn câu “Anh sẽ cho em can đảm”, người này thế mà ngoài dự đoán nói rằng: “Can đảm của anh, chia cho em một chút.”

Nghe ra thì đây là một câu an ủi mộc mạc, nhưng ý nghĩa trong lời nói của anh thì lại rất rõ ràng.

Tay được nắm chặt lấy, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng.

“Em nói chúng ta không ở bên nhau được lâu, nhưng anh nghĩ là, chờ cho chúng ta già rồi là có thể luôn bên nhau.”

Anh chưa từng coi điều này là một sự ly biệt. Bọn họ chưa bao giờ xa cách, chỉ là không ở cùng một chỗ mà thôi, chỉ là như vậy thôi.

Lạc Kiều Xuyên không biết nên nói gì, dù sao thì bản thân mình đối với anh từ trước đến nay đều không có sức chống cự.

Y chôn đầu ở trên vai Nhâm Viễn, không để camera quay đến mặt mình lúc này, ảo não nói: “MN anh biết không, hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của em.”

“Anh biết.”

Anh chỉ nhỏ giọng nói anh biết, giống với đêm hôm đó đứng trên cây cầu kênh đào Hoàng Đế. Chỉ là lần này, anh ôm lấy người trước mặt vào trong lòng, “Sinh nhật vui vẻ.”

sắp không thở nổi vì độ ngọt, ghen tị chết mất, MN các anh có biết hủ nữ FA đáng thương thế nào không
Chương trước Chương tiếp
Loading...