Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi
Chương 18: Tôi Chỉ Cần Cô Ấy, Tôi Đến Vì Cô Ấy.
Âu Dương Uyên Ngôn kinh ngạc nhìn Tôn Thiên Diệu, người ta là dân làm ăn luôn muốn gặp là gặp những người đứng đầu nhưng người này lại không muốn gặp cô mà muốn gặp Hoắc Lam? Chuyện này đúng là kì lạ đó, ánh cô đầy hứng thú: "Xin hỏi vì sao phải là Hoắc muội muội, tôi không bằng Hoắc muội muội sao?" Âu Dương Uyên Duy khựng lại, đôi mắt âm u nhìn Tôn Thiên Diệu, lại nghe chị hai nói thế thì không hỏi lắc đầu thở dài, uống hết ly rượu. Tới giờ chị hai trêu chọc người ta cậu có muốn can cũng không được. Tôn Thiên Diệu bỏ qua thái độ của cô, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp, giọng nói cưng chiều: "Nếu biết hôm nay đích thân chủ tịch Âu Dương đến tôi nhất định sẽ không xuất hiện làm gì. Vì...tôi chỉ cần cô ấy, tôi đến vì cô ấy." "Anh còn dám nhắc tới Lam Lam?! Không sợ bị tẩn chết sao?" Uyên Duy giọng nói lạnh băng khiến Uyên Ngôn càng ngạc nhiên hơn, chẳng lẽ đây...đây là mối tình tay ba trong truyền thuyết? Cái cô không ngờ tới lại là Uyên Duy cũng biết Hoắc Lam. "Cậu chỉ là bạn Lam Nhi, còn tôi...là chồng cô ấy." Ánh mắt Thiên Diệu sát khí mãnh liệt nhìn ánh mắt muốn lấy mạng người của Âu Dương Uyên Duy. Uyên Ngôn thấy tay của Uyên Duy siết chặt thành quyền thầm thấy không ổn, bèn giữ tay cậu lại, trầm giọng nhắc nhở: "Uyên Duy, lấy đại cuộc làm trọng, đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ, sẽ gây phiền phức lớn." Uyên Duy nhíu chặt mày sau đó mới buông nắm đấm, cố nén cơn tức giận rời đi. "Em tôi còn nhỏ không hiểu chuyện mong Tôn Tổng lượng thứ, ly này coi như tôi thay em trai tạ lỗi." Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Tôn Thiên Diệu cười xã giao sau đó lấy một ly rượu trong hàng chục ly để trên bàn uống cạn. "Tôi cũng có lỗi, mong chủ tịch lượng thứ, để Lam Nhi ở chỗ cô tôi cũng rất yên tâm, mong cô chiếu cố Lam Nhi thật tốt, có gì rắc rối cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức, vợ tôi...trông chờ vào cô." Tôn Thiên Diệu cũng đối lại xã giao uống hết ly rượu trong tay. "Minh Gia nói Minh Lam muốn đơn phương ly hôn, Tôn Gia còn có thời gian nhờ vợ tôi chiếu cố, xem ra Tôn Gia không để chuyện đó vào mắt rồi." Giọng nam nhân lạnh lùng trầm thấp quen thuộc vang lên từ sau lưng Uyên Ngôn có nhắm mắt lại cũng biết là ai. "Nam Cung Gia coi thường tôi quá, chẳng qua tôi muốn để cô ấy chơi bên ngoài cho đã rồi ngoan ngoãn trở về thôi, không nghiêm trọng như thế chứ?" Tôn Thiên Diệu nhìn Nam Cung Tử Hàn khoé môi cong lên. "Minh Lam là em gái duy nhất của Minh Gia, có làm gì cũng phải vuốt mặt nể mũi, ngọc tan ngói nát không hay đâu." Nghe hai người đàn ông nói chuyện Uyên Ngôn có chút lờ mờ đoán ra, Hoắc Lam tên thật chắc là Minh Lam vì lý do gì đó mà đến chỗ cô làm giả thông tin nhưng không bị ai phát hiện. Chắc chắn sau lưng Hoắc Lam chính là một thế lực rất mạnh mẽ, thân phận càng trở nên bí ẩn hơn, còn làm giả thông tin chắc chắn là do người được gọi là Minh Gia nhúng tay vào, chứ nếu không chút thông tin giả này sao qua mắt được người bên Âu Thị? "Lâu rồi không gặp Nam Cung Gia có thể hay không ôm xã giao một cái?" Tôn Thiên Diệu nói xong không để anh nói gì đã ôm anh như một chiến hữu mới trở về, Uyên Ngôn thì nghe Tôn Thiên Diệu nói nhưng lại không nghe hết được, chỉ nghe ngắt ngứ gì mà "kẹt hàng" "Minh Gia đích thân giải quyết" "nhắc Lục Thần Phong tăng cường cảnh giác "Tử Đồ Gia về nước rồi mới vận chuyển hàng đến Kim Sa trừ khử Lục Khải Thần của Lục Danh Môn". "Có người chắc đứng chờ Nam Cung Gia, tôi thấy hắn ta cứ nhìn Nam Cung phu nhân mãi, nên ra ngoài xem đi." Cô không hiểu gì nhưng sau khi họ rời nhau cô thấy vẻ mặt của Nam Cung Tử Hàn không tốt, mặt u ám lạnh như băng. Sau đó Tôn Thiên Diệu gật đầu chào cô rời đi, Uyên Ngôn lo lắng nhìn anh: "Anh không ổn sao? Nếu không chúng ta trở về." "Ngoan ngoãn ra kia ngồi ăn điểm tâm chờ anh quay lại." Anh kéo Uyên Ngôn lại ôm thật chặt, hôn lên chán cô, vẻ mặt mệt mỏi. Đến cô còn có thể cảm thấy hơi thở anh nặng nề, xem ra chuyện lúc nãy cô nghe không hết mà Tôn Thiên Diệu nói chắc chắn rất nghiêm trọng, vì trong một năm nay cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt mệt mỏi vô hướng kia của anh. Cô đứng yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm, một số vị thiên kim thấy thế thì mắt toé cả lửa. Thân phận Nam Cung Tử Hàn ai mà không biết chứ. Nhất là khi họ không công khai kết hôn, nên ai cũng nghĩ cô là bạn gái anh, Nam Cung Tử Hàn xuất hiện trong những bữa tiệc rượu lúc nào cũng giữ cho bản thân tỉnh táo, tránh xa nữ sắc, đây là lần đầu tiên họ thấy anh công khai hôn một cô gái, còn thấy anh vuốt đầu cô ta ánh mắt dịu dàng nữa chứ, bảo sao họ không điên tiết. Uyên Ngôn gật đầu nhẹ rồi ngoan ngoãn theo ý anh lại gần khu vực ghế sofa ngồi xuống lấy bánh ngọt ăn. Nam Cung Tử Hàn bước ra ngoài liền bắt gặp Lâm Tuỳ Nhiên đứng cạnh ngay cửa hội trường: "Có thể hay không nói chuyện một chút?" Lâm Tuỳ Nhiên nhìn thấy anh, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào bức tường đối diện. Nam Cung Tử Hàn đi lại chỗ bức tường đứng tựa lưng nhìn thẳng người trước mặt: "Nói." "Cậu....có yêu Ngôn Ngôn không?" "Cần thiết?" "Tôi...chỉ có mỗi đứa thanh mai này thôi..." Lâm Tuỳ Nhiên cười khổ. "Nếu không xác định đã không kết hôn." "Chúng tôi từng là thanh mai trúc mã..." Nam Cung Tử Hàn chau mày ngắt ngang: "Tốt nhất đừng có ý gì hết, giờ cô ấy là vợ tôi." "Người như anh thiếu gì nữ nhân tốt đẹp, vì sao phải là Ngôn Ngôn?" "Người như tôi vì sao lại không phải là cô ấy?" Lâm Tuỳ Nhiên cười khổ lãng sang chuyện khác: "Nghe nói Ngôn Ngôn muốn tìm người mua lại Flating......" "Tôi đã mua rồi." "À." "Còn?" "Ngôn Ngôn quan trọng để đánh đổi vậy sao? Rõ ràng Flating đang bị ép, bất kì tập đoàn nào mua cũng như mua một cái ruột rỗng chỉ có thua lỗ mà thôi." "Biết thế sao Lâm Tổng lại có ý định mua Flating chứ? Lâm Tuỳ Nhiên câm nín, câu hỏi của đối phương như xoáy vào trong thâm tâm anh, chuyện mua bán chỉ có lỗ không có lời nào vì sao anh biết mà vẫn muốn đâm đầu vào chứ? Bên cạnh cô ấy thì ra đã tìm được người tốt hơn anh rất nhiều rồi. "Chỉ cần Ngôn Ngôn vui? Mà ngay những bữa tiệc này...." Giọng Tuỳ Nhiên có chút khó khăn nhìn nam nhân đẹp như tạc tượng đứng đối diện. "Vì...tôi chỉ cần cô ấy, tôi đến vì cô ấy." Nghe xong đáp án như đinh đóng cột Lâm Tuy Nhiên không biết phải nói gì nữa, là anh đã buông tay cô. Đã làm...thì không được hối hận, nghĩ thì nghĩ nhưng có chút không phục, không phục thì đã sao chứ? Một năm rồi, đã một năm rồi... "Nếu được gửi lời xin lỗi của tôi đến Ngôn Ngôn về chuyện sáu năm trước." Nam Cung Tử Hàn gật đầu, Lâm Tuỳ Nhiên chào anh xong thất thiểu rời đi. Lâm Tuỳ Nhiên đi một đoạn thì lại gặp một thanh niên đang hút thuốc nhìn ra ngoài cửa kính, anh đi lại gần: "Uyên Duy." Người đó nhìn anh gật đầu chào rồi đưa cho anh điếu thuốc sau đó lại tiếp tục ngắm cảnh sắc về đêm của London. Nam Cung Tử Hàn bước vào hội trường đứng trong góc tối nơi gần cạnh sofa quan sát cô gái mặc chiếc váy đỏ rượu kiêu sa đang thưởng thức bánh kem. "Vị tiểu thư này, tôi là bạn gái của Tử Hàn cũng chính là Nam Cung thiếu phu nhân tương lai, chuyện hôm nay cô theo anh ấy đến đây tôi đã nhìn rồi, nhưng cô bắt anh ấy tỏ ra âu yếm cô. Rốt cuộc cô muốn gì? Bao nhiêu tiền? Nếu cô ngại thì uống hết hai ly rượu tôi đưa cô 1000$." Nữ nhân đứng trước mặt Âu Dương Uyên Ngôn mặc chiếc váy đuôi cá màu đen xẻ tà, bộ ngực như ẩn như hiện dưới vải ren màu đen khiến đàn ông điên đảo, khuôn mặt thanh tú, mái tóc uốn lượn, đẹp thì đẹp nhưng sắc đẹp này tầm thường quá không bằng Tư Đồ đại mĩ nhân cô từng gặp, lại không uyển chuyển như Hoắc Lam, thiếu sức sống hơn Uyên Vũ. Cô âm thầm đánh giá người trước mặt, mày liễu chau lại, Nam Cung Tử Hàn mặt lạnh như băng nét yêu chiều lúc ngắm cô tan biến hết, anh tính đi lại gần, thì bất chợt bị ánh mắt của cô ra hiệu dừng lại. Mày kiếm nhíu lại tỏ ý không đồng ý, mới bước một bước chân, anh đã thấy ánh mắt cô mềm đi, nhìn anh chớp chớp liên tục, anh thở dài đành đứng dựa tường. Anh biết đưa cô đến đây không được chơi, không được làm việc nên chắc chắn đã rất chán rồi, nên cô muốn phá, mà cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh làm sao anh còn sức chống lại chứ? Ánh mắt như "người thương anh nhiều như vậy anh thử bênh xem?!", anh muốn bảo vệ vợ anh vậy mà... Thật là cái người không hiểu phong tình, còn không muốn anh làm "anh hùng cứu mĩ nhân", cô rõ là vợ anh vậy mà lại muốn nhận vai tình nhân, còn cái người kia anh căn bản không biết, lại dám nhận là Nam Cung thiếu phu nhân, anh nhất định ghi thù! Nhiều người bắt đầu tụ tập lại xung quanh nên không phát hiện Nam Cung Tử Hàn vào từ lúc nào, may ra chỉ mình Âu Dương Uyên Ngôn nhạy mà nhận ra. Cô đứng lên trước con mắt hóng chuyện của nhiều người, đôi mắt như hồ ly câu dẫn đàn ông càng làm nhiều người điên đảo, anh đứng trong góc tối anh mắt thâm thuý nhìn cô, cảm giác như có ngọn lửa châm trong người muốn thiêu cháy anh. Nếu không phải cô đang diễn anh nhất định đè cô xuống ghế, dám dùng ánh mắt đó nhìn anh, lại lộ liễu để nam nhân khác thấy được, đáng phạt! "Tử Hàn nói với tôi, chỉ cần tôi biết điều anh ấy nhất định có thể lo cho tôi cả đời. Nếu cô đã nói như vậy thì thế này đi, cô uống hết nguyên cái bàn rượu trăm ly cạnh tôi, tôi đưa cô 100000$ thế nào?" Sao thế cờ bị đảo hết rồi? Rất nhiều người xì xà xì xầm câu nói của cô khác nào Nam Cung Tử Hàn sủng cô đến độ bao nhiêu tiền cũng đưa, người trước mặt muốn dùng tiền đuổi cô đi nào ngờ: "Lừa bịp ai chứ, thứ bán thân như cô lấy đâu ra 100000$ chứ? Cô định lấy tiền của Tử Hàn bao nuôi cô trả tôi? Nực cười, không hiểu sao Tôn Tổng lại có thể để hạng đàn bà đê tiện thế này vào đây." Cô ả tức tím mặt tay chỉ vào mặt cô, tức đến nói không ra hơi. "Uống hết bàn rượu đó đi." Giọng nói lạnh lùng vang lên, cô liếc anh, đang chơi lại bị phá ai mà vui nổi chứ, cô dẩu môi nhìn người đang ông mặc âu phục đen tuyền tôn lên khí chất cao ngạo đang tiến lại. Mọi người đứng xung quanh tự giác nhường đường cho anh bước vào ai cũng bị khí chất của anh doạ cho run người. Anh nhìn nữ nhân dẩu môi trước mặt ánh mắt dịu dàng như nước: "Ngôn Ngôn thích là được, kể cả cô ấy có bắt cô uống hai bàn rượu cô cũng phải uống!" "Anh... Tử Hàn, rõ ràng chỉ có em mới xứng với anh, Âu Dương nhị tiểu thư chắc lại là một bà già sao có thể xứng với anh? Còn em thì luôn đợi anh, sao anh lạnh nhạt không ngớ ngàng gì đến em mà lại là con tiện nhân ti tiện trước mặt chứ? Con tiện nhân...." Bốp.... Tiếng vang lớn làm cả hội trường im lặng như tờ, Uyên Ngôn ngạc nhiên nhìn nam nhân đứng cạnh, vẻ mặt anh không tốt một chút nào cả, dưới đất chính là nữ nhân mặc váy đen xẻ tà đang ôm một bên mặt, vẻ mặt bàng hoàng. Nam Cung Tử Hàn đôi mắt như muốn gϊếŧ người nhìn cô ả đang ngồi ngây ngốc dưới đất: "Cô thử xúc phạm Ngôn Ngôn thêm một lần nữa xem?" Từ xa có một tốp ba bốn vị giám đốc chạy đến đây, vị đứng cạnh vội vàng đỡ nữ nhân mặc áo xẻ tà, nhanh chóng thúc giục: "Mau mau xin lỗi Nam cung chủ tịch và Nam Cung thiếu phu nhân đi." Lúc này mọi người mới sửng sốt nhìn người đứng cạnh Nam Cung Tử Hàn, mĩ nhân thanh tú kia là vợ Nam Cung chủ tịch? Vậy hồi nãy là cô ấy giữ mặt mũi cho chồng cô ấy rồi chỉnh người như vậy là còn nhẹ chán đấy, coi người ta sủng vợ người ta chưa kia, đúng là đâm đầu vào chỗ chết, còn dám mạo nhận là Nam Cung thiếu phu nhân nữa chứ. Đúng là chán làm gà muốn làm phượng hoàng đến phát điên rồi. Vị tổng giám đốc thấy cô con gái của mình không kịp phản ứng vội vàng lau mồ hôi vội vàng giải oan: "Chủ tịch tôi... Tôi thay mặt cô con gái không hiểu chuyện này thành thật xin lỗi ngài, cũng chỉ vì nó thích ngài đã lâu cho nên mới.... Tại Khuê Nhi mới đi Đức nên không nắm bắt tình hình, nó chưa nghĩ ngài chưa kết hôn, còn tôi... Quên nói cho nó biết... Mong ngài..." Cô ả mắt long sòng sọc rơi nước mắt sau đó vùng ra, sau đó gần như hét lên: "Cha, rõ ràng chỉ có con mới xứng làm Nam Cung thiếu phu nhân, con cố gắng ngần ấy năm như vậy là để làm gì chứ? Là vì con muốn xứng với anh ấy, vì sao? Vì sao cạnh anh ấy không thể là con? Vì sao????" Bốp... Lần này chính vị giám đốc được cô ả gọi là cha tát cô ả, vị đứng đầu lúc này mới lên tiếng: "Tử Hàn, nề mặt Tôn lão này với Thiên Diệu được không?" "Uống hết bàn rượu đó đi." Ai cũng khó xử nhìn nhau, vị giám đốc kia cũng khó xử nhìn sang Tôn lão cầu cứu, Tôn lão cũng chỉ biết lắc đầu, ông mà không hiểu sao? Đứa cháu hồi thiếu niên hay qua nhà chơi này chính là một là một, hai là hai, nhất quyết như thế... Anh không tuỳ tiện đánh chết người đã là nể mặt Tôn lão lắm rồi đấy. Vị giám đốc nhận cái lắc đầu của Tôn lão đành bất đắc dĩ dìu con gái đứng dậy, cô ả nhìn thấy đôi mắt doạ người của anh liền khiếp sợ tay run rẩy uống rượu uống từ ly này đến ly khác nhưng chưa đến mười ly đã không cầm cự được nôn thốc nôn tháo khiến nhiều người nhìn thấy cả kinh. Họ tách ra rồi giải tán không ai dám ở gần, Tôn lão chỉ biết vỗ vai vị giám đốc an ủi rồi bỏ đi. Cô ngáp một cái nhẹ vỗ vai anh, sau đó anh nắm chặt tay cô nhàn nhã từ tốn đi ra ngoài, vẫn thái độ cao ngạo không coi ai ra gì, không thèm để bất cứ ai vào mắt vị kia rốt cuộc cũng thở được nhanh chóng dìu con gái lão ra về. Uyên Ngôn chỉ kịp xoay người cuối chào một cái với vị Tôn lão đang vẫy tay với cô, xoay đó đã phải vất vả bắt kịp bước chân của ai kia ra về. Cô gây sự lớn thế này có khi chọc anh nổi giận rồi, haizzz cô cũng không muốn có được hay không? Chỉ tại nữ nhân kia nói về cô "có chút khó nghe".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương