Chính Là Nó
Chương 27
Te te tởn tởn Nguyên chạy lên phòng hiệu trưởng.-Ông chú…-Nguyên tịt hẳn lời khi thấy cảnh không nên thấy-E hèm..đây là nơi có tôn ti trật tự yêu cầu hai người…-Nguyên hắng giọng làm bà cô Thanh với ông chú Khánh Vương của mình đỏ cả mặt.-Tôi xin phép xuống văn phòng-Cô Thanh chạy nhanh qua mặt nó.-Già còn ** ông chú nhỉ-Nguyên cười ranh mãnh.-Con bé này không ở lớp lên đây làm gì?-Ông Vương chỉnh lại cà vạt.-Không lên làm sao thấy cảnh tình tứ của hai cô chú chứ-Nguyên-Thôi nói nhanh ta còn làm việc.-Her chú bảo cháu lên đây mà.Sao giờ hỏi vặn lại cháu?-Ấy quên, giày và đồng phục thể dục của cháu đây( Trường này học giờ thể dục thất thường).-Ông Vương đưa nó một cái túi.-Chuẩn theo ý cháu, có lẽ đồng phục trường này được chăm chút nhất chú nhỉ-Nguyên đá đểu ổng-Đi ra nhanh, mau-Ông Vương xua nó không thương tiếc.-Nhớ là ông thầy thể dục kinh khủng lắm đấy, cố mà giữ thân nha cháu, thân tàn ma dại là ta vui rồi-Ông đẩy Nguyên ra cửa đánh rầm trước mặt nó.-Cái ông này lâu không chỉ bảo nên được nước bắt bẻ mình đây mà-Nguyên bực cả người.Híc híc, hức hức…tiếng ai khóc thút thít…-Do trời hay sao mà hôm nay ai cũng ấm đầu hết ý, tự nhiên nghe thấy người khóc là sao-Nguyên thấy lạnh gáy.-Mình chỉ nghĩ vớ vẩn sáng bảnh mắt này mà có ….-Hây Hà , người rên rỉ là cậu hả?-Nguyên thấy Hà đang ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa.-Tớ không sao, chỉ là..-Hà nức nở.-Bình tĩnh tớ sợ người ta khóc lắm-Nguyên lúng túng( nó đâu phải là con trai nhỉ).-Giày tớ bị rạch hết rồi, làm sao giờ?-Đi mua đôi mới đi, ngồi đây khóc chi-Nguyên an ủi-3 phút nữa đến giờ học rồi, quán cách đây xa lắm.-Hà còn khóc to hơn.-Đừng làm tớ cuống-Nguyên hét lớn.-Thế này nhá, cậu cầm đôi này đi-Nguyên đưa đôi giày của nó cho Hà.-Còn cậu?-Ông thầy không tha đâu đó-Hà thôi khóc.-Khỏi tớ tự lo được-Nguyên cười lớn để Hà yên lòng.-Cảm ơn cậu-Hà bước đi nhanh cách nó khá xa-” Nguyên à tớ xin lỗi “.-Haizzz lại vác mặt lên cái phòng đó hả.Chỉ còn 3 phút.Nguyên nhếch môi cười rồi tức tốc chạy lên phòng hiệu trưởng.-Cả lớp tập chung-tiếng ông thầy Đạt vang lên ồm ồm.-Nguyên đâu My-Khánh không thấy nó đâu.-Lúc nãy bảo đi lấy giầy mà-My ngó ngang dọc tìm nó.-Chậm mấy phút nữa bọn mình khó mà xin cho cậu ấy đó-Duy-A kia rồi-My thấy nó đang chạy tới.-Đồng phục có còn giày thể dục cậu đâu-My nhìn xuống chân nó.-Tớ bị mất rồi.Híc.-Nguyên giả khóc-Cô đúng là hậu đậu.-Khánh mắng nó luôn.Lúc Nguyên chạy tới phòng hiệu trưởng thì cửa phòng khóa, không biết ổng Vương tẩu đâu nhanh thế.-Thưa thầy bạn Nguyên vào lớp muộn-Hạnh the thé cái giọng nói lớn.-Cô Hồ Hạ Nguyên, lý do vào muộn?-ông Đạt mặt lạnh băng làm nó cũng khiếp.-Bạn ý không có giày thể dục kìa thầy-Cô gái vô duyên nào đó bon chen.-Không coi trọng nội quy trường học gì cả, chọn hình thức tự phạt đi-Ông Đạt nhìn nó sắc lạnh. -Cho bạn ấy chạy vòng quanh sân 10 vòng ạ.-Hạnh vênh mặt cười.-Thưa thầy tại em..-Nguyên lắp bắp.-Mong thầy tha cho bạn ý, mới học buổi đầu nên không rõ quy định-Khánh lên tiếng , nó thì ngạc nhiên tại sao hắn lại xin cho nó chứ.-Đúng đó thầy chạy vòng sân trường hơi quá sức với bạn ý-My-Thôi được không chạy bộ , hít đất 20 cái cho tôi-Ông Đạt nghiêm mặt.Cả lớp ngơ ngác từ trước giờ ông ta không bao giờ lại bỏ qua lời của Khánh nhờ.-Có quá không thế thầy-Khánh-Bạn ấy là nữ nữa ạ-LuânNguyên nhăn mặt nghĩ đến cái cảnh nó hì hục hít hơi thở của đất kia.-Nguyên, hít đất 50 lần cho tôi-Ông Đạt quát lớn.Lại một người nữa có thể là bạn tâm đầu ý hợp của bố nó.Cả lớp nhìn nó cảm thông.Nguyên để ý Hạnh từ nãy, ả ta ranh ma , nó không thấy Hà mang đôi giày nó mượn.Dường như hiểu ra mọi chuyện nó đành chấp nhận hình phạt, chỉ tự trách mình quá thương người.Được hơn nửa số lần Nguyên bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn.Nó những tưởng đó là nước mắt cơ ít nhất nó vẫn trụ được đến bây giờ.Có lẽ tính ương bướng của nó chỉ có ông thầy này trị được mất,Nguyên nghĩ ngợi lung tung, tay bắt đầu run rồi. Chỉ còn 10 cái thôi-Sao hôm nay mình khỏe thế nhỉ ?( bó tay lun).My lo lắng cho nó đã chạy đi lấy chai nước lạnh, còn 3 tên kia lo không kém, Khánh thấy đau xót trong lòng khi nhìn nó chịu cực vậy.49…..50 cái….nó gục mặt xuống đất.Khánh chạy tới định kéo nó dậy thì tay hắn bị nó gạt phắt ra.Chân nó run run chập choạng đứng dậy.Nguyên làm cả lớp một phen bàng hoàng , bị vậy mà vẫn tự đứng dậy được.-Tôi không cần ai giúp-Nguyên gắt lên rồi thở dốc.Nguyên nhìn Hạnh một cái khinh bỉ, mặc cho ông thầy quát lớn , nó rời khỏi sân thể dục. Bỏ mặc những ánh mắt thương xót rơi lung tung.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương