Chính Là Nó

Chương 51



-Sao hôm nay con lại tới đây?-bà Hoa nhìn thấy bóng con trai mình từ cửa đi vào.

-Tự dưng con không muốn đến trường-Thiên ngồi xuống ghế.

-Mà mẹ này, chúng ta không còn ảnh nào khác của Nguyên nữa hả?

-Điều này mẹ không biết, thử hỏi ông con xem.-rồi bà chú tâm vào xem TV.

-Gì vậy cháu?-ông Thái từ trên tầng đi xuống.

-Nguyên không còn cái ảnh nào ngoài bức hồi 10t hả ông?( ảnh thờ lúc 10t ạ).

-Hình như còn một bức chụp hôm sinh nhật bạn con bé-ông Thái vỗ trán suy nghĩ.-Mà sao cháu hỏi vậy?

-Cháu thấy lạ, ông lấy ra được không ạ?

……..

-Nè, lần duy nhất chụp được khi nó …

-Giống thật-Thiên cướp lời ông

-Gì vậy?-bà Hoa bắt đầu chú ý vào cuộc đối thoại.

-Hôm qua cháu gặp một người giống hệt con bé, chỉ có điều mái tóc hơi khác.-Thiên chăm chú nhìn vào bức ảnh.

-Lại nhìn gà hóa cuốc giống thằng Khánh chứ gì?-Ông Thái thở dài

-Ở nhà cháu làm sao mà nhìn nhầm được, cháu khóa cửa ngủ sớm nghe thấy tiếng động ra thì thấy 2 cô gái đứng trong nhà,một người giống hệt Nguyên.Chỉ có con bé mới có chiếc chìa khóa thứ hai.

-……………

-Cô ta còn biết tên cháu.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau

-Đưa ta xem-bà Hoa cầm lấy bức ảnh, rồi tuột tay rơi mất-Không thể có sự giống nhau đến mức ấy, ba…ở bên kia con cũng gặp một cô bé giống vậy.Có lẽ nào….

-Đừng nghĩ lung tung nữa, con bé đi rồi-ông Thái ngồi bịch xuống ghế-Chỉ vì mọi người không chứng kiến xác máy bay nên mới có nghi ngờ vậy thôi.Mới đầu ta đâu có tin nhưng mà…

-Nếu con bé còn sống thì tốt biết mấy-thiên

-Hây-Nguyên nhát Hà khi trông thấy cô nàng đang lưỡng lự đứng trước cửa lớp.

-Làm tớ giật mình-Hà nhảy thót lên.

-Tính làm chuyện mờ ám hả?-Nguyên cười sằng sặc

Thấy thái độ kì lạ của Hà đang nhìn gì đó, nó theo mắt Hà xem chủ nhân của việc khiến cô nàng chú ý là ai.

-Hả????????-Nó bịt ngay mồm lại- ” Không phải chứ ”

-Cậu thích tên Điệp hả???-Mắt nó trợn tròn lên hết tin nổi.

-Suỵt, cậu …-Hà đỏ mặt.

-Tớ biết rồi, mặt đỏ lên rồi kìa-Nó cố nhịn cười.

-Chắc do hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm qua khiến cô nàng cảm động.-Nguyên kích thêm

-Sao cậu biết?

-Tớ đến xem-Nguyên ấp úng

-Mà lí ra cậu phải cảm động với hành động của tên Khánh mới phải chứ?Sao lại là hắn-Nguyên vuốt cằm suy nghĩ.

-Thì ..thì tớ thầm thích cậu ấy từ năm ngoái rồi-Hà ngượng chín mặt.Còn nó, tin này khiến người nó nổi cả da gà.

-Tên đó tốt đẹp vậy sao?

-Trong mắt tớ là vậy.-Hà chớp chớp mắt.

-Tớ xin cậu-nó suýt ngất.

-Cảm ơn cậu chuyện hôm qua đã nhờ 4 người họ tới cứu mình.

-Không có gì.

-Hôm qua cậu có bị làm sao không, cả Mai cũng biết chuyện đó mà.

Ngay lúc đấy 5 tên hôm qua bị nó đánh đi ngang qua, nhìn thấy nó tự dưng chạy phắt đi.

-Không sao-Nó mỉm cười .

-Cậu đi học sớm chỉ để ngắm tên ất ơ trong kia hay sao-Nguyên hất mặt vào trong lớp.

-Đâu có..tớ vừa lên nhận thông tin vô cùng thú vị từ văn phòng.

-Tin gì?

-Nhà trường sẽ cho học sinh tổ chức lễ hội halloween.hehe-Hà sung sướng nhảy cẫng lên.

-Có gì vui chứ?-Nguyên chán nản không thèm để ý Hà nói gì.

-Nghe thấy rồi chứ, lớp ta có người chẳng cần hóa trang cũng làm người khác sợ rồi-Mai cười đi lướt qua mặt nó.

-Đừng để tâm những gì cô ta nói-Hà hất mặt về phía Mai.

-Con người có thể rất đáng sợ, và cậu ở gần tớ thì không chắc là…-Nguyên lẩm bẩm

Reng…reng…reng…

Mấy tiết học đằng đẵng trôi đi…hàng trăm bao tử sục sôi. không trừ nó tinh thần ăn uống luôn túc trực trong đầu.

-Mẹ Hà ơi đi ăn thôi, đứng ngồi đó mà ngắm với vuốt nữa.Nguyên kéo Hà xuống căng-tin.

-Tin hot..tin hot..cực cực hot đây-Loa phóng thanh Quỳnh, len lỏi tới chỗ nó với Hà.

-Chuyện gì mà ồn ghê vậy??-Hà

-Hôm qua hoàng tử của chúng ta gặp một người giống Nguyên.

Mắt nó không thể chớp được.

-Linh tinh, lại chơi mấy tin đồn vớ vẩn.-Hà

-Không tin thì thôi.Tớ chứng kiến mà.

-Chuyện này mà đến tai con nhỏ Mai thì.Haha-Hà phá lên cười.

-Có gì mà phải đồn ầm lên.Với lại nhỏ Mai biết thì làm sao?-Nó ngơ ngác..

-Chẳng hiểu sao cứ nhắc đến Nguyên thì cô ta nổi điên lên-Hà

-Cậu không biết chứ, tớ rất ngưỡng mộ Nguyên khi có người yêu cô ấy đến vậy.-Quỳnh

-Phụt ..-Nó phun cả đống nước ra ngoài.

-Cậu không sao chứ?-hà lo lắng

-Không…không..sao-Nó lắp bắp.

-Tớ có điện thoại , các cậu cứ ăn đi nhá.-Nguyên chạy ra ngoài.

Tự nhiên cả căng-tin âm khí ở đâu bay về, ồn ào –> im lặng dần.

-Sắp có bão hả?-Hà ngó quanh.

Xoảng…rầm..choang…âm thanh đến nổi da gà.Đám người của Mai đi vào, đi tới đâu đạp đổ bàn ghế đến đấy, cứ lâu lâu lại một lần cô ta nổi điên lên **** bới rồi đem người khác ra tra tấn.Vừa là chị hai vừa là cháu nuôi của ông Trịnh Thái, quan hệ tốt với gia đình mấy vị chủ tịch của trường này thì chả ai dám chen vào vì không muốn tự dưng bị đình chỉ học.Đành đứng nhìn nạn nhân của cô ta lăn lóc van xin.

Hà và Quỳnh đang ngồi ở bàn giữa căng-tin chưa kịp chạy đi thì chân Mai đạp đổ bàn, không may 2 khay cơm rơi trúng người cô ta.

Mọi người cố bịt miệng cười cho cảnh gậy ông đập lưng ông đó.Mai ngượng chín mặt, dốc tức giận vào 2 đứa kia.

-Là cô đúng không?Rao tin đồn vớ vẩn-Mai chạy tới gằn mặt Quỳnh.

-Tớ..tớ..chỉ…-Quỳnh run lên bần bật trước ánh mắt không khác gì dã thú của cô ta.

-Tao đã bảo là không được nhắc đến cô ta nữa cơ mà-Mai gằn từng tiếng, mỗi tiếng giáng một đòn vào người Quỳnh.

-Cậu ấy đâu làm gì có lỗi mà cậu làm thế-Hà chạy tới đẩy Mai ra khỏi người Quỳnh.

Coi như hôm nay cô nàng gặp xui xẻo bởi quá mạnh tay mà khiến cô gái liễu yếu da kia đập đầu vô tường, sứt một mảnh.

-Mk. Đập hai con đó cho tao-Mai ôm đầu ra lệnh cho mấy đứa đàn em.

Retzzzz..sang chỗ nó..

-Cô gọi cháu có việc gì ạ?

-Ta đã đến nơi cháu ghi trên giấy nhưng mà…-Larry hơi lưỡng lự.

-Sao ạ?

-Họ vào tù hết rồi.

-Vào tù, dù không có tiền án hình sự ư?-Nguyên.

-Cô có hỏi những người thân của họ, điều kì lạ là không ai chịu nói cả.Cô có nghe họ kháo nhau rằng ở đây từng có một trận chiến sinh tử đó.

-Làm gì nghiêm trọng vậy?

-Không có một giọt máu nào đổ, sau cùng những ai tham gia đều vô tù hết.

-Chuyện quái quỷ gì vậy?-Nguyên vò đầu.

-Cô vào tù gặp mấy tên, khổ nỗi chúng không hiểu t.Anh nên..

-Hê, cũng lạ, sao cô biết những chuyện đó được khi không hiểu t.Việt cơ chứ.

-..nên cô thuê người phiên dịch-Larry cười nham nhở.

-Nếu người đó nói ra những điều không nên nói thì làm sao?

-Cả tính mạng gia đình ông ta nằm trong tay cô.

-Hỳ.Một phong cách rất châu Âu.-Nguyên bật cười.

-Luôn có một người đằng sau chỉ đạo, gần đây lão ta cũng hay xuất hiện nhưng không ai hay ông ta là ai.

-Không điều tra được ạ?

-Thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng nghe nói ông ta rất giàu.Cháu có nghĩ là hắn không?

-Hùng lạnh ư?

-Đừng cúp máy vội, có muốn biết tại sao cô ta trở thành cháu của ông con không?

-……………………………… .

Chuyển máy quay sang căng-tin thôi.

-Tớ đói lắm rồi-Tiếng My vang lên sau cánh cửa.

-Cậu không khác gì ai đó, suốt ngày ăn-Luân.

Mai nhanh chóng ngồi bịch xuống đất, cố nhỏ vài giọt nước mắt, tay ôm lấy đầu.

-Chuyện gì vậy, sao tùm lum hết lên thế này?-Khánh liếc nhìn cả căng-tin lộn xộn một đám người đang cầm gậy, ghế tính choảng nhau nhưng khi 4 đứa nó bước vào, mọi hành động đều ngưng lại.

-Mai cậu sao vậy, trán cậu chảy máu nữa-My chạy tới chỗ Mai

Cô nàng khóc thống thiết chỉ tay vào Hà và Quỳnh.

Khổ nỗi hai cô này đang cầm ghế đứng cạnh Mai.

-Hai cô làm sao? Không ngờ ngày thường yên phận hôm nay tính lấy mạng người hay sao?-Khánh nhìn 2 cô gái đang run đứng cả người.

-Cậu hiểu lầm rồi, là cô ta gây sự trước -Hà cố giải thích.

-Cậu nói gì vậy, tớ không ngờ các cậu lại như vậy, tự dưng đẩy tớ đập đầu vô bàn, mấy người bạn của tớ thấy vậy mới vào can, các cậu còn định lấy ghế đánh tớ nữa.-Mai nức nở.

-Tôi không ngờ hai cô lại như vậy đấy-Luân chen vào.

-Các cậu sao lại tin lời cô ta, thử hỏi mọi người xem-Quỳnh bật khóc.

Khánh đưa mắt nhìn lũ đứng xem chẳng ai đứng ra làm chứng cả.

-Đánh người còn nói dối, các cô tệ đến vậy sao?-Khánh tự dưng phát cáu lên với 2 đứa đang ôm nhau mà khóc.Mai ngồi cười thầm trong bụng.

-Những điều cô vừa nói là thật chứ?-Nguyên

-Cô điều tra tốn rất nhiều tiền đó, không đúng thì cháu có thể kiểm tra mà.

-Thú vị thật-Nguyên cười khẩy.

-Cháu đừng làm quá mọi chuyện nha.Nên nhớ ông ta đang ở trong bóng tối.

Rụp.

Giờ nó không biết nên xử Mai thế nào đây.Bóp chặt tay, nó quay lại căng-tin.

———————————–

-Cô ta là đồ cáo già mà các anh có thể tin tưởng sao, các anh không có mắt nhìn người nữa sao.-Hà

BỐP.

Nó đứng khựng lại nhìn cảnh trước mặt.

Khánh mất bình tĩnh giơ tay tát một phát vào mặt Hà.

-Các người đang làm gì vậy?-Nguyên đanh mặt lại khi chứng kiến hành động đó của Khánh.

-Sammy à-Quỳnh khóc nấc lên.

-Cô yên phận đi đừng chen vô, đừng để tôi nghĩ cô cũng giống như họ-Khánh.

-Tôi đâu có quan tâm anh nghĩ gì về tôi.-Nguyên

-Bạn tôi động chạm tới nguyên thủ quốc gia hay sao mà lại tanh bành thế kia-Mặt nó lạnh băng liếc nhìn Mai đang vênh con mắt lên.

-….

-Sammy à, không như cậu nghĩ đâu, cậu biết mà.-Hà ôm má nhăn nhó.

-Các anh chỉ nghe một phía mà ra tay đánh bạn tôi sao?

-Mọi người đều chứng kiến, là do cô ta đẩy Mai khiến cô ấy bị chảy máu.-Khánh chỉ vào Hà.

Nguyên đi tới đám đông , kéo theo một tên trong những đứa đánh nó hôm trước.

-Nói đi.

Mọi người không tin vào mắt mình bởi một cô gái như nó lẽ ra an phận thì hơn lại chen vô mấy chuyện này.

-Là..do…do..-Anh chàng run lẩy bẩy.

-Nói sự thât ấy-Khánh quát lên.

-Cứ bình tĩnh , nói những gì mình nhìn thấy đi.-Nguyên

-Là do Hà đẩy Mai vào bàn…

Nguyên nghiêng đầu nhìn bộ mặt đắc thắng của Mai.

-…nhưng Mai là người gây sự trước -tên kia nói nốt

-Nói hết chưa-Nguyên

-Hết..hết..rồi.

-Xem ra cô cũng biết cách bắt nạt người khác đẩy nhỉ?-Khánh cười khẩy.

-Anh tin cô ta đến vậy cơ à, cả khi có người làm chứng?-Nguyên

-Đừng lôi người khác vào chuyện này.-Khánh bừng bừng cả mặt.

-Haizzz.Trắng đen rõ rồi, cô..xin lỗi mau-Nguyên chỉ thẳng mặt Mai.

-Tôi việc quái gì phải xin lỗi 2 con đó-Mai gồng người lên quát vào mặt nó.

BỐP.

Giờ thì nó đành nói ra vậy.

-Tôi không ngờ phẩm chất của cô lại tồi tệ đến vậy, nhanh chóng rời khỏi gia đình họ Trịnh ngay lập tức đi.

-Này cô bạn, dù Mai có quá đáng thật nhưng cô cũng không có quyền ăn nói như vậy-Luân

-Các người bị mù từ khi nào thế?-Là do cô ta cứu mạng ông Trịnh Thái nên mới được nhận làm cháu đúng không?-Nguyên tức cười.

-Và các người đâu biết mọi việc đều do cô ta chủ mưu dựng lên tai nạn đó.

Mai giật mình trước những lời nói của nó, chuyện này cô ta đã cấm bọn thuộc hạ không được mở lời.

-Cô nói gì vậy?-Mai sừng sổ nhìn nó.

-Hại chết cháu gái người ta rồi mang cái bản mặt của mình lợi dụng tình cảm của họ, xem ra cô không có chút liêm sỉ nào nữa-Nguyên.

Mọi người sững sờ trước câu nói của nó.

-Cô..cô..là ai?-Mai bắt đầu toát mồ hôi, mặt tái lại.

-Đầu thú đi, sao cô không nói với bọn họ cô là con gái của Hùng lạnh nhỉ-Nguyên nhếch mép cười.

-Con gái của Hùng lạnh?-Khánh trừng mắt lên.

Bọn đứng cạnh giờ mới ý thức được những gì nó nói.

-Mai, có đúng như cô ta nói không?-My chen vào.

-Đừng nên nói đó là sự thật nếu cô muốn yên thân-Luân hùng hổ

-Thì sao, đúng vậy, tôi là con gái ông ta đó, các người biết cũng chẳng làm gì được vì con bé Nguyên đã chết dưới tay tôi rồi-Mai phá lên cười ghê rợn

-Cô đã hại Nguyên thật ư?-Khánh nắm cổ áo Mai lên dí người cô ta vào tường.

-Mục đích của tôi vào đây chỉ có vậy, các người có giết tôi cũng không làm cô ta sống lại được và các người đâu có bằng chứng gì để buộc tội tôi-Mai cười ranh mãnh, một con chằn tinh mới lột xác.

Những lời nói của Mai khiến 4 đứa chúng gục xuống, tinh thần còn đau khổ hơn khi biết nó chết đi.Đối xử tốt với cô ta, người khiến cô bạn của mình mãi mãi không quay trở về.

-Là do các người quá cả tin thôi, có bằng chứng thì tới mà bắt, cô ta chết mọi bí mật đều xuống mồ rồi.-Mai đắc thắng.

-Pháp luật rồi sẽ trừng trị cô thôi-Nguyên đạp thẳng vào người Mai cho cô ta nằm lăn lóc

-Cô là ai , biết mọi việc của tôi-Mai ôm bụng nhăn nhó.

-Tôi…là..người-Nó nhe răng cười trọc tức Mai.

-Rồi cha con tôi không để yên cho cô đâu-mai nhìn nó sắc lạnh

-Xin mời.Với hạng người như cha con cô, xử tử là quá nhẹ nhàng.Biến mau đi.

Hai cô bạn của Mai chạy tới dìu cô ta dậy rồi biến mất khỏi đám đông.

Nguyên thở dài rồi sải bước đi.

-Cô là ai?-Khánh kéo tay nó lại.

-Tôi là Sammy.

-Tại sao cô biết những gì cô ta làm, mà cô mới từ nước ngoài vào đây học-Khánh định tháo cặp kính của nó ra thì bị nó khóa tay lại.

-Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi, đừng thô lỗ với người giúp đỡ mình thế chứ-Nguyên thả tay ra rồi chạy mất.

-Tớ thấy có gì đó kì lạ-Luân

-Chúng ta phải nói những điều này cho ông Trịnh ngay thôi-Duy

Kết thúc một trận đấu khẩu , ai nấy lại về lớp, giờ thì mọi người đã biết tội lỗi không thể gột sạch của Mai.Và có những suy nghĩ cho cái chết bất hạnh của nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...