Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 82: Tình Địch?



Chương 82: Tình địch?

Beta: Utano_Yuuko

"Nhan Mộ Sương, cậu tính kế Quả Duy nhà tớ."

Nhan Mộ Sương đang ở trong phòng vô cùng vui vẻ mập mờ với Diệp Hiểu Tư, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần Úc, vừa bắt máy, thì liền nghe được lời này.

"Có à?" Một tay Nhan Mộ Sương đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Diệp Hiểu Tư, ánh mắt vẫn trêu chọc người đang đỏ mặt kia, giọng nói lại hết sức vô tội.

Trần Úc nhìn người còn đang ngủ say ở trong phòng, tức giận nói, "Quả Duy chỉ cần nói rõ ràng với tớ thì tớ sẽ tha thứ em ấy, cậu đâu cần phải bảo em ấy làm như vậy..."

"Là cái đó à?" Nhan Mộ Sương lúc này càng thêm vô vội, "Nhưng mà tớ là đang giúp Úc Úc cậu đấy nha, nếu không tớ khẳng định cậu sẽ bị Quả Duy đè."

Diệp Hiểu Tư đang bị đè ở dưới thân nghe như vậy thì càng đỏ mặt hơn, trong lòng đột nhiên cảm thấy đáng lẽ là mình phải áp Nhan Mộ Sương, chứ không phải là mình lúc nào bị khi dễ như vậy.

"Cậu..." Trần Úc lúc này không biết phải nói cái này cho phải, bởi vì nàng cảm thấy Nhan Mộ Sương nói rất có đạo lý.

Cái tên Khang Quả Duy kia, giống như sói vậy, em ấy bất kể ở trường hợp nào, chỉ cần mình suy nghĩ một chút là em ấy sẽ liền quấn lên người mình, nếu không phải lần này là như vậy... Quả thật sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đè.

"Ha ha, bây giờ hai cậu đã làm lành rồi sao?" Vẻ mặt nghiêm túc, Nhan Mộ Sương cuối cùng cũng không nói đùa nữa, động tác trên tay càng ngày càng.... làm cho Diệp Hiểu Tư đỏ mặt.

Bởi vì lúc nương tử đang nói chuyện điện thoại với Trần Úc, bàn tay vẫn luôn dò vào trong quần áo cô, còn đi trêu chọc ở vạt áo buộc ngực một hồi lâu.

Diệp Hiểu Tư đủ loại ấm ức.

"Đúng vậy, đã làm hòa rồi." Khẽ cười vài tiếng, Trần Úc cảm thấy hài lòng với kết quả như vậy, tiếp theo thì giống như là nhớ cái gì đó, "Sương Sương, ngày hôm đó bảo tiêu của tớ có nói, lúc bọn họ sắp đi, có một nhóm người khác cũng đi, những người đó, là cậu phái tới đi."

Nhan Mộ Sương sửng sốt, tiếp đó thì lộ ra một nụ cười, "Úc Úc, tớ cái gì cũng không gạt được cậu."

"Cảm ơn." Trần Úc nói như vậy.

Nhan Mộ Sương cười càng thêm xán lạn, "Không cần cảm ơn, tớ chẳng qua là cảm thấy kế hoạch đó của Quả Duy có chút nguy hiểm mà thôi."

"Ha ha, dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Ừ......"

Cúp điện thoại, Nhan Mộ Sương ném điện thoại qua một bên, càng thêm vui vẻ mà áp trên người Diệp Hiểu Tư, một tay còn cầm một chùm tóc nhỏ trêu chọc cô.

Diệp Hiểu Tư thở dài, ôm chặt nàng, rồi nhắm mắt lại, một bộ dạng mặc cho người làm thịt.

Nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu, đường đường là chủ tịch hội học sinh, là Nhan Mộ Sương được mọi người tôn kính, lại nghịch ngợm tới như vậy.

"Tướng công ngốc ~~ Em cứ như vậy, làm cho chị thật muốn ăn sạch em." Nhan Mộ Sương buông sợi tóc trong tay mình ra,khẽ vuốt ve sống mũi rồi xuống khóe miệng Diệp Hiểu Tư, sau khi cúi đầu hôn một cái, quyến rũ nói.

"Nương tử..." Diệp Hiểu Tư lẩm bẩm kêu nàng, hai mắt vẫn nhắm lại như cũ.

"Hửm?"

"Chị như vậy..." Bất thình lình mở mắt ra, cánh tay sử dụng lực, xoay người một cái liền áp cô gái nhỏ đang nghịch ngợm trên người mình xuống dưới thân, Diệp Hiểu Tư nâng lên một nụ cười xấu xa, "Em cũng rất muốn ăn chị."

"Phải không đó?" Không có một tí buồn bực khi mình đang trong tình cảnh này, ngược lại là cười càng thêm quyến rũ, ôm lấy cổ Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương phát ra mấy tiếng cười khẽ êm tai và quyến rũ, ép cổ cô xuống để cho mình càng thêm gần sát cô hơn, "Vậy thì cả hai cùng ăn lẫn nhau là được..."

Lẫn nhau... Ăn lẫn nhau?

Diệp Hiểu Tư trợn mắt há mồm nhìn nàng, tiếp đó thì có chút xấu hổ quay đầu đi.

Vì sao nương tử nhà nàng lại.... sắc như vậy...

Nhan Mộ Sương lúc này không nhịn được nữa, liền ngẩng đầu hôn lấy môi Diệp Hiểu Tư, cho đến khi chính mình có chút không thở nổi mới buông cô ra rồi nói, "Tướng công, em thật sự... thật sự quá đáng yêu a, thật là muốn mỗi ngày đều mang em theo bên người."

"......" Vẻ mặt Diệp Hiểu Tư -> 囧.

Mỗi ngày đều mang theo bên người, muốn TX* thế nào thì liền TX thế đó sao?

[*Trêu chọc]

"Cốc cốc..." Cửa bị gõ nhẹ hai cái, tiếp đó thì nghe âm thanh của Đinh Hinh Trúc truyền tới, "Sương Sương à, Thần Bằng tới đây chơi, ba con bảo con đừng có lúc nào cũng làm ổ ở trong phòng."

Nghe được câu này, nụ cười trên mặt Nhan Mộ Sương lập tức mất đi, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Hiểu Tư, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, trong miệng chỉ nhàn nhạt đáp, "Con biết rồi."

Đinh Hinh Trúc đứng ở cửa một hồi lâu mới nghe được âm thanh rõ ràng của con gái, âm thầm thở dài.

Lão già nhà bà cũng thật là, biết rõ là Sương Sương không thích An Thần Bằng, mà một hai phải làm như vậy.

"Chị không vui." Nằm ở trên giường, rất nhạy cảm cảm giác được cảm xúc của Nhan Mộ Sương bị tụt xuống, Diệp Hiểu Tư ngồi dậy ôm lấy nàng, "Sao chị lại không vui?"

"Bởi vì có một con ruồi rất đáng ghét tới nhà chị." Nhan Mộ Sương hơi bĩu môi, chui vào trong lòng Diệp Hiểu Tư cọ cọ, "Tối nay hai đứa mình đi ra ngoài ăn đi."

"Ha ha..." Mặc dù cũng biết đại khái được cái người gọi là An Thần Bằng đó có thể là tình địch, DIệp Hiểu Tư cũng không có một chút khẩn trương nào, nhìn bộ dáng chán ghét của Nhan Mộ Sương thì cũng biết sức uy hiếp của cái tên tình địch đó có bao nhiêu thấp.

Nhưng mà, khả năng có thể đi ra ngoài ăn cũng không lớn lắm nha.

"Thì ra nương tử của em cũng sẽ là một tiểu nữ sinh nha." Diệp Hiểu Tư cười cười ôm chặt Nhan Mộ Sương, mũi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên tóc nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

"Hừ hừ, em không ghen sao?" Nhan Mộ Sương ngồi thẳng người lên, mặt đầy uy hiếp nhìn cô, "Có một đứa con trai theo đuổi chị, em không ghen à?"

"Chị rất ghét cái tên đó mà, em sợ cái gì chứ." Nâng lên một nụ cười đắc ý, Diệp Hiểu Tư ôm Nhan Mộ Sương, "Nương tử chỉ thích một mình em, hì hì."

"Em nha ~~" Cưng chìu chọt chọt cái mũi của cô, tiếp đó thì đứng lên nói, "Vậy chúng ta đi ra ngoài đi."

"Dạ."

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu, lúc này An Thần Bằng đã ngồi ở phòng khách, khi nhìn thấy Nhan Mộ Sương thì trong ánh mắt không che dấu được vui vẻ.

"Sương Sương này, Thần Bằng nghe nói con vừa về là lập tức chạy lại đây thăm con, mau tới đây." Nhan Mộ Sương thấy hai nàng đi xuống, liền mở miệng nói, Diệp Hiểu Tư thì không có gì nhưng mà Nhan Mộ Sương thì hơi cau mày một cái.

An Thần Bằng mừng rỡ nhìn Nhan Mộ Sương đi tới, nhưng lại bởi vì cánh tay đang nắm tay Diệp Hiểu Tư làm hắn có chút ngạc nhiên, đem tầm mắt chuyển tới trên người Diệp Hiểu Tư, vẻ mặt nghi hoặc.

"Hiểu Tư, để chú giới thiệu cho con." Hai ngày này Nhan Hữu Sơn cảm thấy cực kỳ hài lòng Diệp Hiểu Tư, mỗi lần cùng cô đánh cờ thì để cho ông rất thỏa mãn, cái này làm cho tâm tình của ông cực kỳ tốt, "Ngồi ở đây đi, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Vận Hướng, An Thần Bằng."

Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, gật đầu với An Thần Bằng một cái, rồi liền ngồi vào trên ghế sô pha một người được Nhan Hữu Sơn chỉ, đang muốn nhìn Nhan Mộ Sương, lại phát hiện nàng đã giành trước một bước ngồi cùng với mình, còn hơi phồng miệng tỏ ý muốn mình nhích qua bên kia một xíu để nàng ngồi.

Nghe lời ngồi nhích qua một xíu, để cho Nhan Mộ Sương có thể thoải mái ngồi hơn, Diệp Hiểu Tư lúc này mới quay đầu nhìn Nhan Hữu Sơn và An Thần Bằng còn đang lúng túng, làm bộ như không nhìn thấy ghế sô pha ở kế bên An Thần Bằng vừa nhìn đã biết là để cho Nhan Mộ Sương ngồi.

"Sương Sương này, không phải vẫn còn ghế sô pha sao? Sao lại đi chen chúc với Hiểu Tư làm chi vậy?" Nhan Hữu Sơn thấy hai người chen chúc ngồi một chỗ, cau mày lại nói, lại bị một câu của Nhan Mộ Sương phản bác lại.

"Dù sao ở chỗ này con vẫn ngồi được, Hiểu Tư gầy như vậy."

Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi lạnh, bên eo thì bị Nhan Mộ Sương ôm trêu chọc, làm cho cô cũng không dám cử động.

Lá gan của nương tử thật lớn...

Nhan Hữu Sơn mở miệng muốn nói gì đó, thì Đinh Hinh Trúc cầm một dĩa trái cây tới, nói, "Hiểu Tư quả thật rất gầy, hai người ngồi trên một ghế sô pha ngược lại nhìn rất vừa vặn đây."

"Đúng vậy." Đắc ý lộ ra một nụ cười, Nhan Mộ Sương nhìn lỗ tai Diệp Hiểu Tư bị mình trêu chọc có chút đỏ ửng, "Người con cũng rất thon nữa."

Diệp Hiểu Tư đủ loại tích tụ, tại sao nương tử nhà cô càng ngày càng giống tiểu nữ nhân*?

"Ha ha, dáng người của Sương Sương thật tốt." An Thần Bằng thấy thế vội vàng chen vào nói, nhưng lại không được người đẹp cười tán thưởng.

Nhan Mộ Sương chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại tiếp tục chuyên tâm dùng đầu ngón tay nhẹ bóp bên hông Diệp Hiểu Tư, hơn nữa càng ngày càng có chiều hướng chui vào bên trong.

Diệp Hiểu Tư hơi xoay đầu qua, liếc nhìn vẻ mặt người bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng thở dài.

Sao cô cảm thấy nương tử nhà cô có chút dục cầu bất mãn?

An Thần Bằng thấy Nhan Mộ Sương không phản ứng hắn, có chút xấu hổ mà cười cười, rồi nói tiếp, "Sương Sương còn chơi cái game kia không?"

Nghe được câu này, cánh tay đang lộng hành ở bên eo Diệp Hiểu Tư lập tức dừng lại, Nhan Mộ Sương có chút chột dạ nhìn qua Diệp Hiểu Tư, không lên tiếng.

Game?

Trong lòng Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cả kinh, trên mặt là biểu tình tò mò, "Là game gì vậy?"

Nhan Hữu Sơn lúc này mới mở miệng nói, "Chính là một game của công ty Thần Bằng khai thác, nghe nói có rất nhiều người chơi, lúc trước Sương Sương cũng có chơi."

"Rất nhiều người chơi?" Diệp Hiểu Tư tự nhiên lặp lại lần nữa, không có nhìn Nhan Mộ Sương, con ngươi xẹt qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp tục tò mò nhìn An Thần Bằng, "Đó là game gì vậy?"

An Thần Bằng đang vì Nhan Mộ Sương lãnh đạm mà sầu não, nghe được lời này thì cảm kích nhìn Diệp Hiểu Tư, mở miệng nói, "Là Du kiếm giang hồ, công ty con của tập đoàn tụi anh khai thác một game online, rất nhiều người chơi là không sai, Sương Sương đã là đệ nhất cao thủ rồi phải không?"

Nghe được câu này, cả người Nhan Mộ Sương cứng đờ, len lén liếc Diệp Hiểu Tư không nói gì một cái, tức giận nói, "Tôi có phải là đệ nhất cao thủ hay không thì đâu liên quan gì đến anh, rõ ràng đã lâu rồi không có chơi, như vậy thì đâu còn là đệ nhất nữa."

"Cái này không quan hệ, để anh cho người giúp em."

"Tôi không cần!" Cảm giác được tâm tình của người bên cạnh đang chìm xuống, Nhan Mộ Sương hơi luống cuống ôm eo cô, sợ cô nhất thời tức giận liền đứng dậy đi.

Nhưng mà, Diệp Hiểu Tư không có làm như vậy, mà chỉ nở nụ cười nói, "Vậy An tiên sinh có chơi game đó không?"

"Cái này......" An Thần Bằng lập tức ngây ngẩn, không biết phải trả lời như thế nào.

Nhan Hữu Sơn thấy vậy liền vội vàng nói, "Thần Bằng nó bận rộn nhiều chuyện, làm sao có thể lãng phí thời gian để chơi cái loại game đó được."

"......" Diệp Hiểu Tư tùy tiện đáp một câu, không nói gì nữa.

Trong lúc nhất thời, phòng khách rơi vào một không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Cuối cùng Nhan Mộ Sương không nhịn được, trước đứng lên nói, "Em và Hiểu Tư tối nay có hẹn với Úc Úc đi ra ngoài, ba mẹ, hai đứa con tối nay không có ăn ở nhà."

Vừa nhìn bộ dáng kia của An Thần Bằng, nàng liền biết tối nay hắn sẽ ăn cơm ở nhà cô.

"

"Con nói cái gì, Thần Bằng rất vất vả mới tới đây một chuyến......" Nhan Hữu Sơn đã mở miệng thì phải khiển trách, Nhan Mộ Sương cũng chỉ là lắc đầu nói, "Con với Úc Úc đã hẹn xong mấy ngày trước rồi."

"Không...... Không có sao, Sương Sương đã hẹn với người ta rồi thì đi ngay đi." An Thần bằng cũng rất thức thời mà nói, cũng chỉ rước lấy được cái liếc mắt của Nhan Mộ Sương, cũng không có chứa đầy cảm kích.

"Vậy tụi con đi trước." Vừa nói xong liền kéo Diệp Hiểu Tư ra khỏi cửa, Nhan Mộ Sương vẫn một mực không nói gì, Diệp Hiểu Tư cũng vậy.

Cho đến khi tới một chỗ cách xa Nhan gia, Nhan Mộ Sương mới dừng bước lại, xoay người, nhìn Diệp Hiểu Tư đang cúi đầu, ngữ khí lãnh đạm, "Em có phải cảm thấy danh hiệu cao thủ đệ nhất giang hồ của chị là giả không?"

====================

Diệp Hiểu Tư kể cả đã đè Nhan Mộ Sương xuống rồi mà cũng chả làm ăn được gì  ┐( ̄ヘ ̄)┌
Chương trước Chương tiếp
Loading...