Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 84: Số Đào Hoa Gì Đó Đều Là Mây Bay



Chương 84: Số đào hoa gì đó đều là mây bay

Beta: Utano_Yuuki

"Hì hì, Úc Úc..." Ở trong ký túc xá 302, Khang Quả Duy trưng bộ mặt lấy lòng ra nhìn Trần Úc, "Để em giúp chị mát xa."

Liếc nàng một cái, nhờ cú điện thoại của Nhan Mộ Sương mà mình mới biết người trước mặt đang đánh chủ ý gì đó lên người mình, Trần Úc lộ ra một nụ cười, "Chị muốn đi tắm đây, chị về ký túc xá là được rồi, Quả Duy ngoan..."

Lúc này Khang Quả Duy sốt ruột, ôm lấy Trần Úc, "Người ta muốn chị..."

"Phải không đây?" Mặc quần jean áo sơmi cùng với áo khoác dài, nữ nhân tỏ ra rất dày dặn kinh nghiệm, nhìn Khang Quả Duy từ trên xuống dưới, tầm mắt rơi vào mấy viền hoa trên áo ngủ gợi cảm, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu như cũ, "Thật ra thì chị cũng muốn tiểu Duy Duy nhà chị đây ~

"Vậy chị đừng có đi mà ~"Không hề biết Trần Úc đã biết rõ ý tưởng của mình, Khang Quả Duy làm nũng y hệt như một cô bé, nhưng trong lòng lại đang nghĩ chút nữa phải lừa Trần Úc lên giường để cho chị ấy biết một mặt công quân của mình.

Trần Úc đưa tay lên vuốt ve lông mày của Khang Quả Duy, rồi trượt xuống chóp mũi, môi, một đường xuống tới chỗ xương quai xanh lộ ở bên ngoài, cả người cô cũng đến gần, hô hấp hơi nặng hơn nỉ non bên tai người yêu, "Nếu chị không đi, thì em định làm gì chị sao?"

Trong lúc nói, đôi môi còn nhẹ nhàng đụng vào vành tai nho nhỏ trong gang tấc.

Cả người Khang Quả Duy mềm nhũn, tay ôm Trần Úc, con thú nhỏ trong lòng nàng đang kêu gào, hận không thể lập tức đẩy ngã nữ nhân đang trêu chọc mình, mà trên mặt vẫn là dáng vẻ ngây thơ của bé gái, "Úc Úc à ~"

"Tiểu Duy Duy ~" Trần Úc mềm nhũn kêu Khang Quả Duy, "Có phải em lại muốn làm chuyện xấu nữa không?"

"Không có, đương nhiên là không có rồi." Khang Quả Duy không chút do dự chối bỏ, đang định nói gì đó, thì cảm thấy người mình bị đẩy ngồi lên trên giường Diệp Hiểu Tư, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người đẩy mình xuống, nhưng lại thấy đang cô gần sát mình, đôi môi cô in lên môi của mình, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hôn đến thiên hôn địa ám*.

[*Trời đất mù mịt]

"Tiểu Duy Duy, đêm nay em liền ngủ trên giường của Hiểu Tư đi." Vừa hôn xong, giọng nói quyến rũ đó lại vang ở bên tai, lời nói của Trần Úc để cho nàng phải sững sờ.

Trần Úc tự nhiên mở tủ quần áo của Khang Quả Duy lấy quần áo mình đã giặt sạch ra, ngữ khí hờ hững, "Tối nay chị ngủ ở trên giường em, em ngủ ở trên giường Hiểu Tư đi, nếu em dám không ngoan, hừ hừ..."

Khang Quả Duy trợn mắt há mồm nhìn cô đi vào phòng tắm, sau khi tĩnh hồn lại thì ngồi liệt ở trên giường Hiểu Tư khóc không ra nước mắt.

Ở bên này, mặc dù Nhan Mộ Sương vẫn luôn TX* Diệp Hiểu Tư mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn chưa có hành động gì cả.

[*Trêu chọc]

Ở trong ký túc xá làm chuyện gì đó nàng cũng không bài xích, nhưng mà... nếu ở trong ký túc xá muốn lần đầu tiên của Diệp Hiểu Tư, cảm thấy là mình quá không tôn trọng em ấy rồi.

Cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, trước khi Diệp Tiểu Tư sắp ngủ vẫn còn đang canh cánh trong lòng bài viết trong diễn đàn, Nhan Mộ Sương trấn an cô thật lâu rồi mới ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng thiếp đi.

Lúc Diệp Hiểu Tư nhìn thấy Vũ Văn Phỉ, là đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của Nhan Mộ Sương.

Vũ Văn Phỉ thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều, khí chất trên người có vẻ đã điềm tĩnh hơn trước kia.

"... Học tỷ." Do dự một hồi, vẫn là kêu bằng xưng hô này, Diệp Hiểu Tư có chút xấu hổ nhìn nàng, gãi gãi đầu một lúc lâu cũng không biết phải nói gì.

"Ha hả..." Mặc dù Vũ Văn Phỉ cũng rất xấu hổ nhưng lại không có biểu hiện ra, mà chỉ nói, "Đi với chị một lát đi."

"Ơ? A..." Buột miệng thốt ra liên tiếp mấy từ đơn, làm cho Vũ Văn Phỉ phải che miệng khẽ cười, Diệp Hiểu Tư xấu hổ quay đầu nhìn phòng làm việc của Nhan Mộ Sương một chút, mới do dự nói, "Vậy... Đi thôi."

"Ha, có cần đi vào nói một tiếng với Nhan Mộ Sương không?" Hiểu rõ mà nhìn cô, Vũ Văn Phỉ khẽ cười nói, làm cho Diệp Hiểu Tư xấu hổ một hồi.

"A... Không cần đâu..."

"Ha ha..."

Sóng vai đi với Vũ Văn Phỉ, Diệp Hiểu Tư cảm thấy khó hiểu len lén nhìn nàng, nhưng vừa vặn lại bị nàng nhìn thấy.

Vũ Văn Phỉ nhìn Diệp Hiểu Tư sắc mặt đỏ bừng quay đầu sang chỗ khác, lại cảm thấy buồn cười, lúc này mới nói, "Có phải cảm thấy chị không còn giống như lúc trước nữa không"

"A... Đúng."

"Vết thương của em?" Vũ Văn Phỉ dừng bước lại, nhìn cánh tay của Diệp Hiểu Tư, trên mặt tràn đầy áy náy.

"Đã tốt rồi." Chẳng hề để ý mà nói, Diệp Hiểu Tư nhún nhún vai, lộ ra một nụ cười.

Lấy miệng vết thương đổi lấy nương tử, khà khà khà, nghĩ đến cỡ nào cũng thấy mình quá lời.

Vũ Văn Phỉ nhìn cô thật sâu, qua một hồi lâu mới thoải mái nói, "Thật xin lỗi, cũng cảm ơn em."

Hả?

Diệp Hiểu Tư mờ mịt nhìn nàng.

Câu 'thật xin lỗi' có thể hiểu là xin lỗi khi lần trước làm cô bị thương, còn câu 'cảm ơn em' là vì cái gì?

"Chị xin nghỉ hai tháng, ra ngoài đi đây đi đó." Vũ Văn Phỉ xoay người, nhìn gốc cây ở phía xa, giọng nói hờ hững, "Đi khắp nơi một chút, nhìn một chút, đầu óc cũng rộng mở hơn nhiều."

Diệp Hiểu Tư nhìn bóng dáng của nàng, suy nghĩ một chút, rồi mới nói, "Dù sao học tỷ có thể suy nghĩ thông suốt là được rồi."

"Diệp Hiểu Tư." Vũ Văn Phỉ xoay người nhìn cô, nhìn thẳng vào trong mắt cô, "Em rất thần kỳ."

"Ơ?"

"Ban đầu chị cho là em nịnh bợ Nhan Mộ Sương mới vào bộ lễ nghi được, còn cái gì cũng không biết."

"..." Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi, chỉ ngốc nghếch cười không nói gì.

"Bất quá, trừ thời điểm em luyện tập ra, em làm việc gì cũng rất nghiêm túc." Vũ Văn Phỉ quay đầu không nhìn cô nữa, nói tiếp, "Nhưng mà, cho tới bây giờ chị cũng không nghĩ tới... Em với Nhan Mộ Sương lại..."

"A..."

"Sau đó thì chị có suy nghĩ lại một hồi, thật ra thì hai người rất xứng đôi."

"Ô... Cám ơn..."

"Mới vừa nãy, chị có nói với cậu ấy là chị không làm bộ trưởng nữa."

"A?" Không thể hiểu được mà nhìn cô, Diệp Hiểu Tư qua một hồi lâu mới nói, "Em cảm thấy... Chị rất thích bộ lễ nghi."

Nhiệt tình như vậy, có thể khẳng định chị ấy không chỉ vì theo đuổi quyền thế.

"A... Đúng vậy." Vũ Văn Phỉ tán thưởng nhìn cô một cái, "Em với Nhan Mộ Sương quả thật rất xứng đôi, cậu ấy cũng nói như vậy."

Không chờ Diệp Hiểu Tư nói, Vũ Văn Phỉ lại nói tiếp, "Đoạn thời gian đó, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Trước khi lên đại học, chị có vạch ra kế hoạch cho cuộc sống ở đại học, một cuộc sống yên ổn, đi học, thư viện, ký túc xá."

Hít sâu một hơi, nói tiếp, "Nhưng mà, lúc chị vào bộ lễ nghi, được nhiều vinh dự như vậy, ngược lại, chị quên đi điều quan trọng nhất, quên đi ý muốn ban đầu."

Diệp Hiểu Tư thì rất luống cuống, bởi vì cô không biết ứng phó những cái này, bất quá, cô vẫn lựa chọn yên tĩnh lắng nghe.

"Chị muốn khôi phục ý tưởng trước kia, năm ba đại học, nên đem tâm tư tập trung vào việc học."

"Ô..." Diệp Hiểu Tư vò đầu, đột nhiên nhớ tới Vũ Văn Phỉ có nói là sẽ không làm bộ trưởng nữa, Nhan Mộ Sương có thể sẽ bận rộn hơn nữa.

Xuất phát từ tâm tư như vậy, cô mở miệng nói, "Nếu chị an bài tốt thời gian, chắc là sẽ không mâu thuẫn lắm đi."

"A... Em sợ Nhan Mộ Sương quá bận rộn à." Buồn cười nhìn cô một cái, Vũ Văn Phỉ cười nói, "Nhan Mộ Sương cũng chưa có đồng ý nha, yên tâm đi, chị vẫn còn tiếp tục đảm đương chức bộ trưởng, nhưng mà, sẽ không còn giống như trước đây nữa."

"..." Bị một lời nói vạch trần tâm tư, Diệp Hiểu Tư chỉ xấu hổ cười cười, rồi nói, "Em thật sự cảm thấy chị dẫn dắt bộ lễ nghi rất tốt, thật đó."

"Ha ha, cám ơn em." Vũ Văn Phỉ khẽ cười nhìn cô, trong lòng cảm thấy...

Diệp Hiểu Tư còn tốt hơn Bạch Mặc mấy chục ngàn lần.

"A, vậy chị về ký túc xá đây." Vẫy vẫy tay với Diệp Hiểu Tư, Vũ Văn Phỉ nói, cả người tỏ ra rất điềm tĩnh.

Gật đầu một cái, vẫy tay tạm biệt nàng, Diệp Hiểu Tư xoay người đi tới phòng làm việc của Nhan Mộ Sương, chỉ là, khi vừa đi qua phòng làm việc của mình thì gặp Tô Mộng Trúc.

Tô Mộng Trúc vừa nhìn thấy cô, hai mắt lập tức sáng lên, hưng phấn lắp ba lắp bắp la lên, "Học... Học tỷ."

Diệp Hiểu Tư đang muốn ngáp thì sợ hết hồn, miệng mở lớn, cũng chưa có ngáp ra, trong lòng lại ảo não, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ lịch sự cười cười.

Tô Mộng Trúc nhìn cô rất vui vẻ, từ khi gia nhập vào phòng làm việc cho tới bây giờ cũng đã hơn hai tháng, vốn tưởng rằng mình có thể thường xuyên gặp phó chủ nhiệm Diệp Hiểu Tư, nhưng mà sự việc thì lại không như mình nghĩ tới.

Đã biết tên của học tỷ, biết học tỷ ở ký túc xá nào, nhưng lại không biết phải làm như thế nào mới có thể gần gũi với cô.

Chỉ là muốn được gần gũi với học tỷ thôi, cũng không có mấy ý niệm khác.

Diệp Hiểu Tư căn bản không cho nàng cơ hội nào.

Mỗi lần họp hay có hoạt động thì mới có thể nhìn thấy chị ấy, nhưng chỉ có thể đứng xa xa nhìn thân ảnh bận rộn ấy. Vào lúc trực ban phát hiện chị ấy không có giờ học, thì lại nghe nói chị ấy luôn ở trong phòng làm việc của chủ tịch. Ở trên đường ngẫu nhiên gặp được vài lần, nhưng lúc mình lấy hết can đảm để lên chào hỏi, thì chị ấy cũng đã đi lướt qua.

Căn bản là không có cơ hội.

Tô Mộng Trúc nhụt chí, nhưng vẫn không bỏ xuống được, mặc dù ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại chú ý tới một học tỷ, còn hy vọng học tỷ có thể chú ý tới mình.

Hôm nay, lại vô tình gặp được Diệp Hiểu Tư, còn thành công gọi cô lại, cái này để cho Tô Mộng Trúc cực kỳ hưng phấn.

Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ nhìn cô gái gọi mình nhưng lại thất thần nãy giờ, mở miệng nói, "Nếu em không có chuyện gì để nói, chị phải đi tới phòng làm việc của chủ tịch."

Cô cũng không muốn nương tử nhà cô nhìn thấy cô dính líu với tiểu học muội này, nương tử nhà cô sẽ phạt cô.

"..." Tô Mộng Trúc thất vọng cúi đầu xuống, rất nhỏ tiếng nói, "Học tỷ, hẹn gặp lại."

Diệp Hiểu Tư nhìn nàng một cái, ánh mắt trong veo, "Ừ, vậy chị đi đây."

Được rồi, hình như tiểu học muội này có chút hứng thú với cô.

Uầy, khó trách nương tử lúc nào cũng buộc cô ở trong phòng chủ tịch không cho cô về câu lạc bộ để hỗ trợ.

Khang Quả Duy đáng thương.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy Nhan Mộ Sương nghe được âm thanh thì ngẩng đầu lên, Diệp Hiểu Tư đóng cửa lại, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.

"Chị nhớ rõ... là chiều nay em tan lớp cũng đã một tiếng trước?" Nhan Mộ Sương không buông tha một chút nào, một tay chống cằm, một tay tùy ý xoay bút.

"A..." Diệp Hiểu Tư chần chờ một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn báo cáo hành trình, "Em vừa đến trước cửa phòng làm việc thì đụng phải học tỷ Vũ Văn Phỉ, chị ấy nói muốn tâm sự với em, sau đó liền..."

"..." Âm điệu cao lên, Nhan Mộ Sương đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cho tới khi vẻ mặt cô luống cuống, mới nắm mũi cô nói, "Em nói xem, sao em lại trêu chọc nhiều nữ sinh tới vậy nhỉ?"

"Hả?" Diệp Hiểu Tư sửng sốt một hồi, tiếp đó thì trợn to hai mắt.

Nương tử làm sao biết cô mới vừa gặp được Tô Mộng Trúc vậy?

"Hừ hừ, lần trước có một La Nhã, học kỳ này mới vừa khai giảng là có thêm một Tô Mộng Trúc, hôm nay Vũ Văn Phỉ cũng tới chỗ chị, lại biểu hiện cảm thấy hứng thú với em, hừ hừ hừ!" Bĩu môi, nhìn cô giống như cô bé, trong mắt Nhan Mộ Sương nồng nặc bất mãn, "Em giữ khoảng cách với mấy cô nữ sinh cho chị!"

Đệt...

Diệp Hiểu Tư có chút hoảng sợ.

Vũ Văn Phỉ có hứng thú với cô?

"Cái mặt của em là sao đây!" Buông tay, tức giận liếc cô một cái, sau khi Nhan Mộ Sương xoay người quay về chỗ ngồi, giọng nói mới khôi phục vân đạm phong khinh như cũ, "Nếu chị lúc nào cũng ghen vì em, thì phỏng chừng chị sẽ chua chết. Sau này chị không muốn phản ứng mấy chuyện kiểu này nữa."

Đệt!

Diệp Hiểu Tư càng kinh ngạc, tiến lên nắm lấy vai Nhan Mộ Sương vội vàng lấy lòng, "Nương tử, chị ghen kìa ghen kìa..."

Ghen mới đại biểu là để ý tới cô nha.

=================

Chung quy Vũ Văn Phỉ cũng là một cô gái tốt, chỉ do quá yêu Bạch Mặc nên mới đóng vai thành người xấu, nhưng sau sự kiện ân ân ái ái của học tỷ với Hiểu Tư thì chị ấy mới quay về chính đạo.

Haha, bình dấm chua của học tỷ bị đổ rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...