Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 68: Lịch sử gia tộc



Edit: Koliz

Cách lần đầu tiên Quý Trần Ai và Bối Giang Thành gặp mặt, đã được chừng một năm.

Trong thời gian một năm này, Quý Trần Ai không biết trên người Bối Giang Thành xảy ra chuyện gì, thế nhưng anh có thể cảm giác được rất rõ ràng, Bối Giang Thành cùng với cậu ta khi đó có sự khác biệt to lớn

Bối Giang Thành nói: “Không nghĩ tới Chu Nghiêu Uẩn lại là em trai của anh.” Lúc cậu ta nói lời này, giữa chân mày tràn đầy ý cười nhàn nhạt, khiến người khác nhìn liền không tự chủ được muốn nở nụ cười với cậu ta.

Đáng tiếc Chu Nghiêu Uẩn hiển nhiên không ở trong phạm vi những người này, ánh mắt cậu nhìn về phía Bối Giang Thành nhàn nhạt, mặc dù không ngăn cản Quý Trần Ai nói chuyện với Bối Giang Thành, nhưng dù là ai cũng có thể từ trong mắt Chu Nghiêu Uẩn nhìn ra ba chữ không hoan nghênh.

Quý Trần Ai không chú ý tới dị dạng của Chu Nghiêu Uẩn, anh cười nói: “Vậy à, tôi và em ấy lớn lên không quá giống nhau.”

Bối Giang Thành nói: “Anh tham gia xong thì chuẩn bị về nước? Hay là ở bên này chơi mấy ngày mới đi?”

Quý Trần Ai nói: “Tôi và em trai là tới bên này du lịch, có lẽ còn muốn qua một thời gian ngắn nữa mới trở về.”

Bối Giang Thành nghe vậy, gật đầu: “Vậy sau này sẽ liên lạc lại.” Nói cậu ta lấy điện thoại di động ra, “Số điện thoại của anh không đổi đi?”

Quý Trần Ai nói: “Không đổi.”

Bối Giang Thành liền lập tức gọi điện thoại cho Quý Trần Ai, nói này là số điện thoại của cậu ta, nếu như sau này có chuyện gì, có thể liên lạc thông qua điện thoại.

Quý Trần Ai cười đáp ứng, Bối Giang Thành lúc này mới quay người rời đi.

Trong lúc Quý Trần Ai và Bối Giang Thành nói chuyện, sắc mặt Chu Nghiêu Uẩn vẫn luôn không dễ nhìn cho lắm, cậu rất ít lộ tâm tình ra ngoài như thế, lúc Bối Giang Thành đi, cậu ta quăng một ánh mắt như có thâm ý về phía Chu Nghiêu Uẩn —— vì vậy tâm tình Chu Nghiêu Uẩn càng thêm không ổn.

itsukahikari.wordpress.com

Bối Giang Thành đi rồi, Quý Trần Ai mới chú ý tới cảm xúc bất thường của Chu Nghiêu Uẩn, anh hỏi một câu: “Sắc mặt em sao lại khó coi như vậy?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca vì sao lại biết Bối Giang Thành?” Cậu đã hỏi vấn đề này lúc Quý Trần Ai vừa bắt đầu nhìn thấy Bối Giang Thành, nhưng bởi vì Bối Giang Thành tới bắt chuyện, câu trả lời của Quý Trần Ai bị đánh gãy.

“À, em còn nhớ Hứa Vân Sùng đi?” Quý Trần Ai nói, “Cậu ta là anh cứu ra trong sự kiện bọn buôn người, không nghĩ tới lại thấy ở chỗ này.”

Chu Nghiêu Uẩn nghe được đáp án của Quý Trần Ai, biểu tình đã không có hòa hoãn, hắn nói: “Bối gia bọn họ cũng không phải cái gì tốt…”

Quý Trần Ai nói: “Sao lại nói như vậy?”

Chu Nghiêu Uẩn xì cười một tiếng: “Anh đã gặp người anh trai nào bởi vì sợ có người uy hiếp, liền bán anh em ruột của mình cho bọn buôn người chưa, ít nhất là em chưa từng thấy.”

Quý Trần Ai a một tiếng, anh không nghĩ tới sự tình cư nhiên lại là như thế, bất quá nói đi nói lại, thân phận Bối Giang Thành vốn nên cao quý lại xuất hiện trong tổ chức buôn người, quả thật là một chuyện vô cùng kỳ quái.

Chu Nghiêu Uẩn lại nói: “Này còn chưa phải là buồn cười nhất, buồn cười nhất, là mẹ ruột của cậu ta, còn bận bịu giúp che giấu chuyện này.”

Quý Trần Ai đầu không đủ dùng, cái gì gọi là mẹ ruột hỗ trợ che giấu, chẳng lẽ không nên đầu tiên khi phát hiện, nghĩ biện pháp cứu Bối Giang Thành ra?

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Nhà bọn họ rất loạn, cha cậu ta chết sớm, có lời đồn mẹ cậu ta cùng anh cậu ta loạn luân, cho nên xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải chuyện gì kì quái.”

Kỳ thực từ chuyện Chu Nghiêu Uẩn khi còn bé bị người bắt trộm ném ra ngoài, có thể nhìn ra bên trong những đại gia tộc này cũng không vô hại như bọn họ biểu hiện ra thường ngày, đấu tranh nội bộ xưa nay đều không có đình chỉ, còn chuyện như anh em trong nhà cãi nhau, cha con phản bội, càng là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

Quý Trần Ai nói: “Vậy cậu ta ở nhà chẳng phải cũng rất khó khăn sao?”

Chu Nghiêu Uẩn hướng về vị trí Bối Giang Thành, quang qua một ánh mắt lạnh lùng, sau đó dời mắt đến trên người Quý Trần Ai, cậu nói: “Ca ca, anh cũng đừng coi khinh tên Bối Giang Thành này, cậu ta à… Cũng không phải người dễ đối phó gì.”

Quý Trần Ai nói: “Ồ? Lời này là thế nào?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Sau khi được anh cứu ra từ chỗ Hứa Vân Sùng, Bối Giang Thành trở về Bối gia, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì em cũng không đi thăm dò, bất quá, anh trai cậu ta đột nhiên chết bất ngờ, mẹ cũng vào bệnh viện tâm thần, nói vậy chuyện này sẽ không phải không hề có một chút quan hệ nào với cậu ta đi.”

Quý Trần Ai nói: “Ờ…” Anh trái lại là không nghĩ đến, mấy đứa trẻ anh cứu ra, dường như cũng không được tốt lắm, cô bé bị người nhà ngược đãi lúc trước kia là một trong số đó, Bối Giang Thành cũng là một ví dụ.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca đau lòng cậu ta?”

Quý Trần Ai nói: “Đau lòng? Vẫn tốt mà.” Mỗi người đều có con đường phải đi của mỗi người, anh chỉ là có chút nghi hoặc đến cùng phải lựa chọn như thế nào, đối với một nhân tài mới là chính xác thôi.

Chu Nghiêu Uẩn hiển nhiên không quá thoả mãn với câu trả lời của Quý Trần Ai, cậu nói: “Cho nên nói tóm lại ca ca vẫn là đau lòng cậu ta.”

Quý Trần Ai: “…” Đứa nhỏ này làm sao lại lẫn lộn như vậy chứ, anh than thở, “Lòng anh thương em còn không kịp, chỗ nào phí lực đi đau lòng người khác, bất quá nếu như sau này có thể giúp một tay, thì thuận tiện giúp đi, đứa trẻ kia cũng không dễ dàng.”

Bối Giang Thành quả thực không dễ dàng, nhưng dù không dễ dàng đi nữa, Chu Nghiêu Uẩn cũng không muốn hỗ trợ. Ngược lại thời điểm đầu tiên cậu nhìn đến Bối Giang Thành, liền cảm thấy người này tràn đầy uy hiếp, ánh mắt Bối Giang Thành nhìn về phía Quý Trần Ai, cậu cũng vô cùng quen thuộc —— bởi vì, đó chính là ánh mắt bản thân cậu nhìn về phía Quý Trần Ai.

Đương nhiên, những chuyện này, Quý Trần Ai sẽ không biết, bởi vì trong mắt Quý Trần Ai, Bối Giang Thành chỉ là một thiếu niên đáng thương bị lừa bán, sau khi về đến nhà còn gặp phải vài việc phiền lòng khác.

Hơn nữa chuyện quan trọng nhất, Bối Giang Thành cũng không ác ý đối với Quý Trần Ai, cho nên Tiểu Thất cái máy báo động này cũng sẽ không báo nguy với Quý Trần Ai, vì vậy chỉ có một mình Chu Nghiêu Uẩn yên lặng cảnh giác…

Lúc Chu Nghiêu Uẩn vào trong nhà, vẫn là tiêu điểm chú mục của mọi người, vào lúc này tuy cậu đứng trong góc nhỏ nói chuyện cùng Quý Trần Ai, nhưng vẫn có không ít người đang chú ý tới cậu.

Kỳ thực cũng khó trách, Đồng gia lão gia tử sinh tổng cộng hai gái một trai, hai cô con gái đều gả ra ngoài rất ít về nhà, một đứa con trai chính là cha của Chu Nghiêu Uẩn, mà cha Chu Nghiêu Uẩn chỉ có hai đứa con trai, Đồng Nhạc ở trong mắt người khác là một kẻ bất tài không đánh nổi, vì vậy địa vị người thừa kế của Chu Nghiêu Uẩn, gần như đã định xuống.

Chu Nghiêu Uẩn nhận những huấn luyện kia, là cha cậu đưa ra, bất đồng với Lưu Vân Hề cưng chiều con trai, Đồng Thanh Quốc lại xứng danh với người cha nghiêm thực sự, nếu ông quyết định muốn cho Chu Nghiêu Uẩn làm người thừa kế, vậy ông sẽ không nhẹ dạ với Chu Nghiêu Uẩn nữa.

Đồng Nhạc không chịu nổi khổ, nhưng Chu Nghiêu Uẩn thì tự nguyện chịu khổ.

Lưu Vân Hề ban đầu vô cùng phản đối việc Chu Nghiêu Uẩn vừa trở lại đã đi huấn luyện, bà lo Chu Nghiêu Uẩn cảm thấy bà phân biệt đối xử, cho nên cũng không tán thành ý nghĩ của Đồng Thanh Quốc.

Thế nhưng Chu Nghiêu Uẩn lại tự mình thuyết phục Lưu Vân Hề, cậu trở lại nhà này, vốn chính là vì hưởng phúc mà đến, cậu còn phải đi con đường dài hơn so với người khác, cho nên hiển nhiên sẽ chịu nhiều khổ hơn người khác một chút.

itsukahikari.wordpress.com

Ngay lúc Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn nói chuyện, Tiểu Thất nói: “Ai Ai, chỗ này có người không thích ngươi nè.”

Quý Trần Ai sững sờ: “Ai?” Từ khi sau klhi chân anh khỏe mạnh, khát vọng của anh đối với giá trị chính năng lượng cũng phai nhạt đi, trước mắt đã một quãng thời gian không có chủ động tìm kiếm phụ năng lượng, bất quá giá trị năng lượng đưa tới cửa, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Tiểu Thất nói: “Người phụ nữ mặc váy đỏ đứng bên cạnh ông nội của Chu Nghiêu Uẩn kia.”

Quý Trần Ai nghe vậy liếc mắt về hướng bên kia một cái, thấy được một người phụ nữ đang nói chuyện với ông nội Chu Nghiêu Uẩn, người phụ nữ phải tầm hơn bốn mươi tuổi, thế nhưng bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn còn tương đối tuổi trẻ.

Tiểu Thất báo động hầu như chưa từng xảy ra sai sót, nhưng anh cũng không quen biết người phụ nữ kia, như vậy vì sao lại chứa ác ý với anh nhỉ? Ngay lúc Quý Trần Ai suy tính, người phụ nữ kia ngừng đối thoại với ông nội Chu Nghiêu Uẩn, sau đó hướng về phía Quý Trần Ai quăng tới cái nhìn thoáng qua nhàn nhạt.

Không biết có phải do Tiểu Thất tạo ấn tượng từ trước hay không, Quý Trần Ai cảm thấy ánh mắt kia lành lạnh.

Còn chưa chờ Quý Trần Ai hỏi ra thân phận người phụ nữ kia, sau khi bà ta đối thoại với ông nội Chu Nghiêu Uẩn xong, liền mỉm cười đi về hướng Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn.

Bà ta nói: “Tiểu Uẩn, sao không giới thiệu một chút?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca, đây là cô cả* của em, cô cả, đây là Chu Nghiêu Cần, ca ca của tôi.”

(*: 大姑 – đại cô, là chị cả của bố.)

Quý Trần Ai ngoan ngoãn kêu câu: “Cô cả khỏe.”

Cô cả cười nói: “Khách khí như vậy làm gì, Tiểu Uẩn, cháu mang Tiểu Cần qua bên này chơi, tại sao lại không mang tới nhà cô chơi chứ.”

Chu Nghiêu Uẩn cười nói: “Không phải là chỉ mới đến bên này sao.”

Cô cả lại nói: “Cháu không quay lại trước khi tới a, cô vẫn luôn lo lắng cho Nhạc Nhạc, hiện tại cháu đã trở lại, cô yên tâm rồi, chúng ta cần một đứa gánh chịu nổi như cháu.” Lúc bà ta nói lời này, vẫn luôn mỉm cười, nếu là người không rõ chân tướng, đoán chừng sẽ cảm thấy bà ta đang thật sự cao hứng thay cho Chu Nghiêu Uẩn.

Đáng tiếc Chu Nghiêu Uẩn không phải người dễ gạt, cậu chỉ cười cười, ngay cả lời cũng không đáp.

Cô cả lại nói: “Nhìn Nhạc Nhạc, ta lại lo lắng, suốt ngày bộ dáng chơi bời như vậy, đều đã người lớn như thế, học cũng học không tốt…”

Chu Nghiêu Uẩn vẫn tiếp tục cười, như trước không trả lời.

Cô cả thấy Chu Nghiêu Uẩn không đáp lời, nụ cười trên mặt phai nhạt đi chút, bà ta liền dời ánh mắt đến người Quý Trần Ai, bà ta nói: “Ơ kìa, Tiểu Cần, chân của cháu được rồi?”

Quý Trần Ai thụ sủng nhược kinh nói: “Không nghĩ tới cô cả cư nhiên biết chuyện của cháu.”

Cô cả nói: “Đây không phải là quan tâm Tiểu Uẩn sao.” Ý tứ, chính là thuận tiện quan tâm mi một chút.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Cảm ơn cô cả quan tâm.”

Cậu lười tính toán với người phụ nữ này, bất quá nếu cô ta muốn coi cậu như đứa ngốc mà lừa gạt, vậy cậu giả trang thành đứa ngốc cũng chưa chắc không thể.

Cô cả vừa cười cười: “Cô đi chào hỏi mẹ cháu, tự các cháu chơi trước đi.”

Nói xong, bà ta rời đi.

Quý Trần Ai nói: “Em nếu nói cho anh biết, ban đầu là bà ta ôm em đi, anh cũng sẽ tin…”

Chu Nghiêu Uẩn nhàn nhạt nói: “Lúc trước người bởi vì ôm đi em mà chịu xử phạt kia, vốn là kẻ thế mạng, đến cùng là ai làm, hiện tại vẫn còn không biết đây.” —— cho nên, người phụ nữ này này, cũng không phải không có khả năng mà.

Quý Trần Ai nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Nhà em cũng thật phức tạp nha.”

Chu Nghiêu Uẩn không đáp lời, dưới đáy lòng yên lặng bỏ thêm câu: Ít nhất so với nhà Bối Giang Thành còn tốt hơn nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...