Chinh Phạt

Chương 47: Tâm Thể Dung Hợp



Lục Đạo hiện đang giữ chân Mikari và Gikuya, hắn không muốn giết hai người này. Gikuya và Mikari còn ở trong kế hoạch của hắn. Lục Đạo đang tạo áp lực cho cả hai để dụ ra tên nguy hiểm hơn đằng sau hai người – Ngọc Văn. Hắn vung thanh Tâm Thể kiếm màu đen vào tấm khiên đang che chở cả hai người của Mikari:

UỲNH!...

Ánh sáng nhá lên và bùng nổ khiến mây trên bầu trời bị thổi tan. Lục Đạo hơi ngạc nhiên vì Mikari và Gikuya đều đã lĩnh ngộ được trạng thái thứ hai của Tâm Thể - Tâm Hình. Lục Đạo khá hứng thú với điều này, hắn cất giọng nói:

-Nếu các ngươi có thể tiếp được mười chiêu của ta ở trạng thái thứ hai thì ta thề là sẽ để cho 12 dị tộc trở về Akasai đại lục.

Mikari và Gikuya lắc đầu tuyệt vọng, tiếp được chiêu thứ ba của Lục Đạo ở Tâm thể trạng thái thứ nhất – Chân Hình đã là rất khá rồi, 10 chiêu ở trạng thái thứ hai thì đồng nghĩa với việc phải ngủ say vĩnh viễn. Mà kết quả cũng không khác lắm nếu chống trả, bỏ chạy, ba lớp kết giới do chính thân Lục Đạo bố trí không phải là họ có thể phá được.

Mikari và Gikuya nhìn nhau sau đó gật đầu, cả hai nhất thời cầm vũ khí Tâm Thể của mình đánh vào nhau.

RẦM!.....

Một tiếng nổ vang trời làm sóng biển cuộn trào, ánh sáng màu xanh đỏ tỏa ra mạnh mẽ, sau đó tất cả ánh sáng đều được hút về một điểm, Lục Đạo thì thầm:

-Quả nhiên Tiên nhân tự nhiên có kỹ năng dung hợp, thật đáng chờ mong.

Phía sau bức tường ánh sáng là một con sói thân hình thon dài cao hơn mười mét có bộ lông màu bạch kim tuyệt đẹp, ánh mắt vàng rực lạnh lùng nhìn chằm chằm về Lục Đạo Tiên nhân, trên lưng nó là Mikari và Gikuya. Lục Đạo nhận được cảm giác nguy hiểm từ con sói hướng đối diện, hắn cũng bất ngờ khi nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng cửa Mikari và Gikuya, cất giọng trầm trầm hắn hỏi:

-Đây là lần đầu tiên các ngươi sử dụng nó.

Mikari lắc đầu và nói một cách suy tư:

-Đã nhiều lần sử dụng nhưng không biết vì sao lần này nó lại có hình dáng của một con sói.

Con sói bạch kim xoay đầu cất tiếng gầm gừ rất nhân tính với cả hai người, Gikuya nói:

-Ngươi bảo chúng ta hãy yên tâm sao, thật đáng yêu.

-Grừ….!.......

-Grừ….!.......

Con sói gật đầu gầm gừ khiến tất cả ngạc nhiên, chiêu thức cũng được nhân tính hóa. Lục Đạo không chậm trễ nữa, hắn cắm thanh Tâm Thể kiếm của mình cắm vào mặt đất, cột sáng đen tím phóng lên cao. Bước ra từ cột ánh sáng khỏng lồ đang tán đi là một người toàn thân vây kín bởi lớp giáp màu đen chỉ để lộ ra đôi mắt, trên lưng hắn là đôi cánh dơi rộng 8 mét, hai mắt phát ra những tia sát khí băng hàn cực điểm, trên tay hắn cầm một thanh đao thẳng cự đại dài gần 3 mét.

Con sói lúc này cũng ngẩng đầu mặt gầm lớn, một quả cầu xanh trắng hiện ra giữa bầu trời, con sói nhay vào quả cầu khổng lồ đang lơ lửng, quả cầu nổ tung khiến từng chùm tia sáng chói mắt rơi như mưa khắp nơi trong không gian. Lục Đạo Tiên nhân nheo mắt nhìn vào đoàn ánh sáng sáng, một con sói trắng toàn thân được bao phủ bởi bộ chiến giáp xanh tỏa ra ánh lửa vàng rực, bốn chân bốc lên những tia sấm sét màu vàng tím mĩ lệ. Hắn kinh hãi bật thốt:

-Tâm Thể dung hợp có khả năng thi triển tự thân hình thái thứ hai sao?. Không thể nào.

Cùng với Lục Đạo thốt ra tiếng "không thể nào" còn có Mikari và Gikuya.

Con sói gầm gừ lượn quanh Lục Đạo, bỗng nhiên nó thuấn thân tát mạnh vào đầu Lục Đạo, Mikari chỉ kịp thấy được một tia sét vàng rực nhá lên sau đó là tiếng âm thanh chấn động.

ẦMMMM!......

Khói bụi và sóng biển dâng lên mãnh liệt, dư chấn lan đến một dãy núi cạnh đó khiến nó hóa thành tro bụi và tan biến trong trời đất. Thiên địa mịt mờ trong vụ nổ dần bình lặng lại và lộ ra Lục Đạo đang đứng nhìn thanh đại đạo trong tay, tuy hắn đã đánh văng con sói nhưng tay hắn cũng rung lên vì phản chấn. Lục Đạo lạnh lùng cười:

-Rất tốt, tính ngươi một chiêu, Chiêu thứ hai – ĐẾN!....

Lục Đạo Tiên nhân trở người quét ngang thanh đại đao vào đầu con sói nơi xa, khoảng cách giữa hắn và con sói bỗng ngắn lại kì lạ, mới còn cách nhau hơn 3000 mét bỗng thanh đao trong tay Lục Đạo đã ở sát vào đầu con sói.

GRAOOOO!.....

Con sói trắng gầm một tiếng làm giảm bớt lực đến của thanh đao sau đó há mồm cắn chặt lưỡi đao một cách chính xác, con sói trắng lật vuốt trước được bao bởi chiến giáp màu xanh biển chỉ lộ ra móng vuốt sắc bén tát vào phần hông Lục Đạo bằng tốc độ sấm sét.

-Chết tiệt!...

XOẸT!.... RÍTTTTT!....

Lục Đạo Tiên nhân lui về sau và liếc nhìn những vết xước trên bộ giáp màu đen, con sói này không những kỹ năng chiến đấu mà phản ứng cùng sự biến hóa trong chiến trận vô cùng linh hoạt, tốc độ khủng bố thêm vào sức công phá cực mạnh khiến hắn khá bất ngờ. Lục Đạo truyền Chakra của mình vào thanh đại đao kiến nó dần thay đổi hình dáng, những làn khói màu đen thẫm từ thanh đao bốc lên và quấn vào tay Lục Đạo hiện ra một đôi trảo. Thân hình con sói lúc ẩn lúc hiện lượn lờ di chuyển chung quanh Lục Đạo.

Trong những lúc đối đầu với đối thủ cận thân khủng khiếp như con sói này mà dùng các chiêu thức cần thời gian thi triển như nhẫn thuật, ảo thuật hoặc áp dụng các chiêu thức bạo tạc, bùng nổ mạnh thì quá ngu xuẩn. Lục Đạo cũng bắt chước con sói và tiềm hành thân hình của mình.

Trong những lúc đối đầu với đối thủ cận thân khủng khiếp như con sói này mà dùng các chiêu thức cần thời gian thi triển như nhẫn thuật, ảo thuật hoặc áp dụng các chiêu thức bạo tạc, bùng nổ mạnh thì quá ngu xuẩn. Lục Đạo cũng bắt chước con sói và tiềm hành thân hình của mình.

Vụt!...

Con sói trắng đang di chuyển bỗng nhảy sang bên cạnh. Trên vai phải của bộ giáp hiện lên ba vết rách được tạo từ đôi trảo của Lục Đạo, nhìn về nơi bóng đen vừa ẩn mình đi đôi mắt con sói đảo một vòng rất nhân tính.

Xoẹt!...

Lớp giáp vàng rực vỡ ra trên lưng con sói, máu tươi bắn ra, Lục Đạo lại lần nữa ẩn mình. Con sói trắng há miệng gầm lên về một hướng bên sườn trái.

-GẦMMMM………

Một quả cầu màu xanh trắng bắn ra từ trong miệng con sói trắng thổi tung bán kính hơn 1000Km, năng lượng cuồng bạo bị đè ép trong quả cầu và xoắn lại, bùng nổ liên tục. Ánh sáng chói mắt tan đi, Lục Đạo hiện ra thân hình với lớp giáp đen trên cánh tay đưa ra đỡ đòn đã nát vụn. Lục Đạo ngạc nhiên, hắn đã ẩn thân rất kín đáo, không hiểu vì sao vẫn bị phát hiện, chẳng lẽ lại ngẫu nhiên. Hồi phục lại lớp giáp trên cánh tay, Lục Đạo lại lần nữa ẩn thân.

Ngay chính lúc Lục Đạo vừa ẩn thân thì con sói trắng cũng phóng vút về một hướng mà vỗ đến. Vuốt phải đầy sấm sét tát vào không gian phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc.

UỲNH!....

Lục Đạo Tiên nhân dùng trảo trên tay phải đỡ lấy cú tát này, trảo còn lại hướng vào cổ con sói trắng quét đên.

-Keng!...

UỲNH!....

Dư chấn phát ra trong tràng chiến đấu tuy đã được cả hai nén lại xung quanh nhưng phần dư thừa phát ra vẫn làm sóng biển dâng cao hơn trăm mét. Cả hai đều ở thế giằng co, đột nhiên Lục Đạo mở to ánh mắt.

ẦM!....

Con sói trắng bị đánh văng đi hơn 10000 mét phía xa, khóe miệng nó tràn máu tươi, đứng dậy một cách khó khăn nó gầm gừ nhìn vào Lục Đạo. Lục Đạo nhếch miệng:

-Từ nãy đến giờ ta chỉ thả ra một phần tư sức chiến đấu thôi, phải công nhận là ngươi đã vượt qua cấp độ của thiên thuật rồi, tự có ý thức, bản năng chiến đấu và có chiến lực gấp trăm lần người thi triển, từ nãy đến giờ ngươi đã gây ra cho ta rất nhiều ngạc nhiên đấy, nhưng chơi thế đủ rồi.

-Từ nãy đến giờ ta chỉ thả ra một phần tư sức chiến đấu thôi, phải công nhận là ngươi đã vượt qua cấp độ của thiên thuật rồi, tự có ý thức, bản năng chiến đấu và có chiến lực gấp trăm lần người thi triển, từ nãy đến giờ ngươi đã gây ra cho ta rất nhiều ngạc nhiên đấy, nhưng chơi thế đủ rồi.

Dứt lời thì Lục Đạo nhấc bước về hước con sói trắng, không đợi nó kịp phản ứng từ một trảo sắc bén đã xuyên thủng chiến giáp màu xanh rồi xé nát chân trái của con sói trắng, máu tươi tuôn ra, con sói lập tức rơi xuống mặt đất. Gian nan ổn định lại thân hình của mình, con sói trắng quật cường hướng về Lục Đạo Tiên nhân cất tiếng gầm trầm thấp.

Lục Đạo lắc đầu nói hờ hững:

-Sâu bọ vĩnh viễn dai dẳng như thế.

Hắn tán đi bộ giáp và đôi trảo trên tay, đang định bắt ấn thi triển thánh thuật để kết thúc con sói bạch kim bên dưới thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Ngươi cũng chỉ được bấy nhiêu tính cách đó thôi, tên đáng thương.

Lục Đạo kinh hãi xoay người nhìn chung quanh bởi âm thanh hư vô, phiêu miễu vừa rồi vang lên ngay bên cạnh hắn như ai đó đang thì thầm. Thi triển hình thái thứ hai của Tâm thể, một bộ áo giáp màu đen lần nữa bao phủ cơ thể Lục Đạo. Thanh âm trong trẻo lại cất lên trong không gian nhưng lần này lại xuất phát từ một người đang đứng cạnh con sói trắng. Kinh hoàng vì mình không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương sau làn sương mù, Lục Đạo âm trầm hỏi:

-Ngươi là ai, có mục đích gì thì mau nói.

Người đối diện cất tiếng nói:

-Ta là người nào đối với ngươi không quan trọng, tóm lại mục đích hôm nay của ngươi đã thành công viên mãn, để cho hai người bọn họ con đường lui được chứ.

Lục Đạo nhíu mày, làm sao đối phương biết mục đích của hắn hôm nay là gì, hắn lạnh giọng lên tiếng:

-Bớt nói nhảm, mục đích của ta hôm nay vẫn chưa đạt đến, hai tên Tiên nhân sau lưng ngươi cũng phải ngủ say vĩnh hằng, tránh ra nếu không muốn đối đầu với ta.

-Nếu ta vẫn cứ đối đầu với ngươi thì ngươi nghĩ bản thân mình sẽ vẹn toàn ra khỏi nơi đây hay sao. Lui lại đi, vẫn còn một tên Ngọc Văn đang rình rập ngươi đấy, ta nghĩ đây cũng không phải là lúc ngươi liều mạng với ta đâu nhỉ?.

Nghe người trong đám sương mù nói như thế thì Lục Đạo Tiên nhân trở nên do dự, vốn hắn muốn dụ Ngọc Văn đến và đánh trọng thương Mikari cùng Gikuya để bớt đi hai cánh tay đắt lực của cậu, đồng thời nhân trạng thái kích động của Ngọc Văn lúc mất đi Mikari và GIkuya, hắn sẽ đả thương cậu hoặc tốt hơn nữa là diệt trừ mầm họa này nhưng xem ra không thể. Thu hồi bộ chiến giáp màu đen, Lục Đạo Tiên nhân không do dự biến mất nơi chân trời.

Trên bờ biển chỉ còn lại ba người, Mikari và Gikuya đề phòng nhìn người trước mắt. Không đợi hai cô gái lên tiếng, người đối diện đã tán đi lớp sương mù và hiện ra chân hình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...