Chinh Phục

Chương 48



Vân Thường Hi chọn vài món đồ để thử, cô đưa mắt liếc nhìn bảng giá, sau đó bàn tay tự động khựng lại. Dãy này là hàng cao cấp, dãy sau mới là phân khúc tầm trung. Cô không muốn anh tốn nhiều tiền vào mấy thứ này, cho nên nhất quyết bỏ lại.

Lập Khang Dụ thấy cô đang chọn đồ lại đột nhiên treo lên lại, bèn hỏi:

- Sao vậy? Em không thích hả?

Cô gật gật đầu. Đúng lúc Vân Thường Hi định quay đi chọn đồ ở dãy khác thì nhân viên đã tiến lại gần, ân cần tư vấn cho cô:

- Dãy này là hàng cao cấp, chất lượng vải của những bộ này đều là tốt nhất cửa hàng. Hay là cô xem thử chiếc váy này xem, đường may tinh tế, kiểu dáng cũng trẻ trung, màu sắc hợp với cô.

Lập Khang Dụ nhếch mày nhìn bảng giá, rồi lại nhìn những dãy hàng còn lại. Anh lập tức hiểu ra vì sao cô không tiếp tục chọn nữa. Vân Thường Hi bối rối nói với nhân viên:

- Xin lỗi, tôi muốn tự chọn, khi nào cần sẽ gọi chị ạ.

Cô nhân viên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi đầu lịch sự đáp lại:

- Dạ vâng.

Lập Khang Dụ nhớ rõ khi nãy cô lấy mẫu váy nào, chuẩn xác đem nó đưa lại cho cô, sau đó nói:

- Từ trước đến nay tôi chưa từng tiêu tốn tiền của vào người khác, nhưng nếu là em, bao nhiêu cũng đáng. Nếu tôi đã theo đuổi em, nhất định phải lo cho em không thiếu một thứ.

Vân Thường Hi nhìn anh, trong lòng rung động không thôi. Người đàn ông này luôn cho cô cảm giác an toàn, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh cũng nguyện che chở, chắn hết tất thảy mưa bão cho cô.

Mấy món đồ mà Vân Thường Hi chọn, cái nào cũng hợp với dáng người của cô. Lập Khang Dụ nhìn đến ngẩn ngơ, cuối cùng phóng khoáng mua hết, không để cô phân vân thêm nữa. Lúc ra thanh toán, nhân viên thu ngân liếc nhìn hai người, sau đó cười nói:

- Có anh trai hết mực cưng chiều, sướng nhất cô rồi nhé!

Hai tiếng “anh trai” này vừa thốt ra, sắc mặt của Lập Khang Dụ đã tối sầm lại. Vân Thường Hi vội xua tay:

- À, không phải vậy đâu ạ.

- Tôi đang theo đuổi cô ấy, có vấn đề gì à?

Gương mặt cô nhân viên kia ngay lập tức cứng đờ, giống như bị xịt mấy lớp keo vậy. Người quản lí bên cạnh thúc tay cô ta một cái, sau đó cười giả lả, nói với Lập Khang Dụ:

- Thật xin lỗi, cô ấy không có ý gì đâu ạ. Mong quý khách thông cảm.

Lập Khang Dụ gằn giọng, cả người tràn ngập sát khí.

- Quản cái miệng tốt một chút.

Cô nhân viên kia không dám ngẩng đầu lên, chỉ liên tục cúi người xin lỗi.

Lập Khang Dụ sau khi nhận túi hàng thì đi thẳng một mạch ra ngoài. Vân Thường Hi đi theo sau, cố tìm cách dỗ dành anh:

- Chú, chỉ là hiểu lầm thôi. Chú đừng bận tâm, có được không?

Cô chạy đến ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng ve vuốt.

- Chú…

Lập Khang Dụ thấy cô như vậy thì không còn hơi sức nào để tức giận nữa. Chỉ là anh cảm thấy có chút lo lắng. Khi cô hai lăm, hai sáu tuổi, vậy chẳng phải anh đã gần bốn mươi rồi hay sao? Lúc đó anh sẽ còn trông “già” hơn thế này. Lỡ như cô không thích anh nữa thì phải làm sao? Cứ nghĩ đến đây, anh lại thấy khó chịu không thôi.

Vân Thường Hi không cam tâm nghe người khác “nói xấu” anh như vậy, cho nên dứt khoát đánh dấu chủ quyền. Cô dịch bàn tay mình xuống, từ từ đan vào giữa những ngón tay của anh. Lập Khang Dụ lập tức quay sang nhìn, đã thấy Vân Thường Hi cúi đầu đỏ mặt. Vành tai của anh cũng nóng lên, vội vàng siết chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, trái tim đập nhanh đến độ khiến anh nghi ngờ bên trong có hàng trăm con ngựa muốn tạo phản. Hóa ra, nắm tay con gái là thế này. Vừa nhỏ, vừa mềm, làm cho anh quên béng luôn cơn giận lúc nãy.

Cô xấu hổ đến nỗi không nói thành lời, cứ thế mà sóng bước đi cùng anh. Hai người không những cao ráo, mà còn đẹp đôi như vậy, không ít người phải tán thưởng. Có mấy cậu trai trẻ thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn Vân Thường Hi, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt lạnh tanh của Lập Khang Dụ, sự nồng nhiệt của họ đã vơi đi mấy phần.

Hai người vừa xuống đến tầng một, Vân Thường Hi đã rút tay lại, ngước mắt nói với anh:

- Em muốn đi vệ sinh một lát, chú ra lấy xe trước nhé!

- Được.

Lập Khang Dụ nhìn cô chạy đi mất, lòng bàn tay to của anh cũng trống rỗng, thoáng chốc khiến anh thấy thật hụt hẫng. Anh cúi đầu nhìn tay mình rồi cười bất lực. Đang ấm áp như vậy, không nỡ rời xa chút nào.

Đột nhiên, điện thoại trong túi của anh reo lên. Lúc anh nhìn xem người gọi đến là ai, hai mày bất giác nhíu chặt lại.

- Đội trưởng.

- Tổng bộ triệu tập, mở cuộc họp khẩn.

Vân Thường Hi không hẳn muốn đi vệ sinh. Cô vì muốn an ủi Lập Khang Dụ, không muốn anh canh cánh chuyện tuổi tác trong lòng nữa, cho nên muốn mua tặng anh một món quà. Dù sao thì khi nãy Lập Khang Dụ đã tiêu tốn không ít tiền mua quần áo cho cô.

Lúc vào thang máy, cô có để ý thấy người bên cạnh đeo một chiếc đồng hồ khá đẹp. Cô biết thương hiệu này, cho nên quyết định ghé qua xem thử. Vân Thường Hi đang tưởng tượng, nếu chiếc đồng hồ này được đeo lên cổ tay anh sẽ đẹp đến mức nào.

“Bùm!”

Cô vừa mới bước vào bên trong cửa hàng đồng hồ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà vệ sinh của tầng mình đang đứng. Vân Thường Hi chưa kịp định hình lại thì mọi người xung quanh đã kéo nhau chạy tán loạn.

- Á, có bom.

- Mau chạy đi, ở đây cũng có nữa.

“Bùm, bùm!”

Hai tiếng nổ liên tục vang lên, sự chấn động này làm cho phần kính của tủ trưng bày rạn nứt, có cái còn vỡ vụn hết cả. Tiếng la hét vẫn đều đặn vang lên, xen lẫn vào trong tiếng khóc đinh tai nhức óc.

- Mẹ, mẹ!!!

- Cứu với, cứu tôi với.

Cả người cô đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích được. Vân Thường Hi trợn tròn mắt, hô hấp dường như cũng đã ngừng lại ngay giờ phút này. Bom nổ làm hư hỏng hệ thống điện, xung quanh chỗ cô đứng đã chìm vào bóng tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...