Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 63



Thời điểm này siêu thị không còn đông người lắm nhưng đèn đóm vẫn sáng trưng, bà dì cả vẫn còn ghé thăm Trần Niên, băng vệ sinh hôm qua Trình Ngộ Phong mua cho cô đã mang về ký túc xá nên giờ phải mua thêm một bao khác.

Rất nhanh, Trình Ngộ Phong đã chọn xong mấy món đồ dùng hàng ngày cần mua, hai người đến quầy thu ngân tính tiền, nhân viên thu ngân là một cô nàng trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa, vốn đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm với đồng nghiệp nhưng thấy có khách lại đây lập tức quay về làm việc, cô ấy quét mã nhanh chóng và chuẩn xác, có thể thấy là đã được đào tạo rất tốt.

Đôi mắt Trần Niên bị thu hút bởi những hộp đầy màu sắc trên chiếc kệ cách đó không xa, hửm, kẹo cao su lại có vị mới à? Bao bì hồng hồng nhẹ nhàng thật là đẹp mắt.

Cô tiện tay cầm lấy một hộp, đang muốn bỏ xuống tính tiền cùng một chỗ thì Trình Ngộ Phong đứng phía sau giữ chặt cánh tay cô, đè thấp giọng: "Niên Niên, chúng ta.... ừm tạm thời còn chưa cần đến cái này."

Trần Niên hơi ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong đôi mắt đen nhánh của anh xẹt qua ý cười, cô liếc mắt nhìn lại đồ trong tay, phía dưới có một hàng chữ nhỏ viết "Bao cao su tự nhiên."

Hai má cô nháy mắt trở nên nóng bỏng như lửa đốt.

Vì sao áo mưa lại có bao bì giống kẹo cao su vậy, vị trí bày bán cũng tương tự, quá dễ lẫn lộn.

"Xin chào," Cô nàng thu ngân đã nhét các vật phẩm được quét mã vào trong túi, ánh mắt nhìn cái hộp hồng nhạt trên tay Trần Niên: "Xin hỏi cái này có lấy không?"

Trần Niên giống như đang cầm củ khoai lang nóng phỏng tay lập tức thả cái hộp lại vị trí ban đầu.

Cô nàng thu ngân mỉm cười nhìn về phía Trình Ngộ Phong: "Tổng cộng của anh là 468 tệ, xin hỏi thanh toán tiền mặt, cà thẻ hay là quét Wechat ạ?”

Trình Ngộ Phong lấy 500 tệ trong ví đưa qua, sau đó nhận tiền trả lại xếp theo từng mệnh giá từ lớn đến nhỏ cất vào ví. Một tay anh cầm túi to, một tay kéo cô bạn gái với khuôn mặt đỏ hồng, bảo: "Đi thôi."

Trên đường trở về chung cư, trong xe tràn ngập không khí mờ ám, là kiểu hai bên đều đều cảm nhận được nhưng cũng rất ăn ý không chọc thủng nó.

Trong lúc vô tình chạm sâu hơn đến ranh giới cấm kỵ giữa nam và nữ, trái tim Trần Niên không kiềm được mà đập nhanh từng hồi, vừa hơi kích động vừa hơi ngọt ngào nhưng nhiều hơn cả là sự tò mò, cô đại khái biết đó là chuyện gì, cũng đã từng trải qua trong mơ nhưng mỗi lần còn chưa đến bước cuối cùng đã tỉnh giấc.

Khi Trần Niên miên man tưởng tượng thì khu vực giữa hai chân có một luồng nhiệt càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, cho nên sau khi vào nhà, chuyện đầu tiên cô làm là vọt vào toilet.

Còn Trình Ngộ Phong bước vào phòng tắm của phòng ngủ chính, sắp xếp hết mọi vật dụng vào đúng chỗ, rửa cốc và khăn mặt bằng nước nóng một lượt sau đó lấy ra vắt khô, phơi song song với khăn của mình, anh dựa vào tường, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng dưng cười khẽ ra tiếng.

Khi anh ra ngoài, Trần Niên đang cầm một chiếc cốc ngồi trên salon ở phòng khách, cái miệng nhỏ nhắn nhấp một ngụm nước ấm, hơi nóng bốc lên, rặng mây đỏ trên khuôn mặt xinh xinh dường như đã nhạt hơn.

Thấy Trình Ngộ Phong, Trần Niên nhẹ nhàng liếc mắt qua: "Em vừa mới nghĩ ra, anh quen đàn chị Ôn Thanh Hoan trong lần cứu viện ở núi Long Ngâm à?"

Trình Ngộ Phong ngồi xuống cạnh cô: "Không phải."

Anh đơn giản nói với cô về lần gặp mặt biến tướng thành buổi xem mắt vớ vẩn ngày hôm đó.

"Xem mắt?!" Trần Niên hít sâu một hơi, "Chính là cái đêm anh mang súp bánh bao đến cho em?" Khi ấy anh còn đòi cô phải cho anh danh phận đàng hoàng, sau đó hai người thuận theo tự nhiên mà gặp cha mẹ.

Không ngờ bố của Ôn Thanh Hoan còn có mối quan hệ như vậy với ông nội Trình, càng không ngờ Ôn Thanh Hoan vậy mà có tình cảm cùng Trình Ngộ Phong, Trần Niên từ từ hiểu rõ mấy lần chị ta có thái độ kỳ lạ đối với cô, giờ nghĩ lại đó có thể là một loại địch ý mơ hồ.

Vô hình trung như có một sợi dây dẫn dắt Trần Niên nhớ lại những chi tiết đã từng xem nhẹ trong quá khứ, không đúng, thời gian không trùng khớp, nếu như Ôn Thanh Hoan vừa gặp đã yêu Trình Ngộ Phong ở núi Long Ngâm, sau đó nài nỉ bố mình ở bên trong giật dây bắc cầu, cộng thêm ông nội Trình cũng quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của Trình Ngộ Phong nhưng lại không biết anh đã có bạn gái, hai bên ăn nhịp với nhau, lúc bấy giờ mới có buổi xem mắt kia.

Thế nhưng lúc cô cùng Trình Ngộ Phong ôm nhau dưới tầng ký túc xá, Ôn Thanh Hoan đã nhìn trộm từ phía xa, sau đó còn thăm dò bằng lời nói, hỏi Trình Ngộ Phong có phải là bạn trai cô hay không, vậy cái này giải thích thế nào đây?

Có thể nào là Ôn Thanh Hoan đã biết Trình Ngộ Phong từ lâu, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với anh từ rất sớm rồi không?

Trình Ngộ Phong trầm ngâm một lúc lâu, đêm đó ở núi Long Ngâm, anh chỉ vội vàng đưa cho người đang bị thương ngã trên mặt đất là Ôn Thanh Hoan một cái áo khoác, ngay cả hình dáng cô ta thế nào anh cũng không để ý, đừng nói quen biết, ngay cả tên của cô ta cũng chỉ mới biết được ở bữa tiệc cảm ơn.

Trần Niên liếc mắt nhìn anh một cái, khuôn mặt này rất ghẹo người, nói không chừng trong lúc vô ý đưa tới hoa đào còn không biết, "Anh không biết người ta, không có nghĩa là người ta không biết anh."

Trình Ngộ Phong im bặt, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì," anh hơi nhướng mày, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, "Chỉ cảm thấy không khí đột nhiên có mùi chua."

Chua?

Trần Niên còn thực sự ngửi ngửi: "Không có mà."

Kịp phát hiện chính mình lại nhảy vào bẫy của anh, cô không nhịn được giơ đôi bàn tay trắng nõn về phía anh.

Sức của Trần Niên đánh lên người Trình Ngộ Phong giống như gãi ngứa, anh cầm tay cô rồi khều nhẹ một cái lên chóp mũi, "Anh cùng cô ta không có quan hệ gì, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có."

"Cho nên," anh dừng một chút, giọng nói chan chứa ý cười, "Đừng có ghen.” Trên đời này không có người phụ nữ nào khiến em phải ghen tị cả.

"Em đâu có ghen?" Trần Niên không thừa nhận, cho dù 2 phút trước có hơi chua chua nhưng hiện tại đã bị lời nói ngọt ngào của anh dỗ đến mức không tìm ra phương hướng, "Bây giờ chị ấy đã có bạn trai rồi."

Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không có ý tưởng gì với Trình Ngộ Phong nữa.

Băn khoăn được cởi bỏ, Trần Niên che miệng ngáp một cái.

"Mệt sao?" Trình Ngộ Phong nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi rồi, "Em đi tắm trước đi, áo ngủ anh để trong nhà tắm."

"Vâng."

Ngày mai Trần Niên có tiết sớm nên phải dậy sớm, hơn nữa cô cũng không có thói quen làm cú đêm, bình thường trước 11 giờ đã lên giường ngủ. Đêm nay là ngoại lệ, cô tắm rửa xong đi ra đã 12 giờ.

Cô tháo dây buộc tóc rồi dùng tay chải tóc, nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài cửa sổ sát đất đến xuất thần, thật ra qua đêm ở nhà bạn trai cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao bọn họ cũng chẳng làm chuyện gì xấu mà.

Cô còn kém 2 tháng nữa mới chính thức bước sang tuổi 21, đoán chừng Trình tiên sinh muốn cùng cô làm chuyện xấu thì ít nhiều gì cũng sẽ cố kỵ nhỉ?

Trình Ngộ Phong bước vào, "Sao còn chưa ngủ?"

"Ngủ, ngủ ngay đây."

Trần Niên nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn bọc chính mình lại thật chặt, "Ngủ ngon."

Trình Ngộ Phong tắt đi ngọn đèn đầu giường, đặt một nụ hôn lên trán cô và nói: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Anh đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài.

Trong bóng đêm, Trần Niên tận hưởng dư vị ngọt ngào một lát thì cơn buồn ngủ đánh úp lại như thủy triều, gối đầu lên hơi thở quen thuộc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trần Niên mơ thấy chính mình xuyên đến không gian song song, ở thị trấn Đào nguyên tìm được một "Trần Niên" khác, cô nắm tay cô ấy thật chặt, dặn đi dặn lại: "Học kỳ hai của lớp mười một, mẹ cậu sẽ bị ung thư, cậu hãy dùng tất cả mọi cách ở bên cạnh bà, đồng hành cùng bà trong những ngày cuối cùng."

Trong mơ không biết nói bao nhiêu lần, ngày hôm sau, Trần Niên tỉnh lại mà miệng khô lưỡi khô, gối đầu cũng bị nước mắt làm ướt một mảng, "Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, thật sự....... rất nhớ mẹ."

Cô hiểu rõ trên đời này không có nếu như.

Nếu thực sự có thể quay ngược thời gian, cô sẽ lựa chọn không màng tất cả để ở bên cạnh mẹ khi bà bệnh nặng chứ không phải bị giấu giếm bởi lời nói dối thiện ý, sống trong những tháng ngày ngọt ngào trộn lẫn thuốc độc, để rồi cuối cùng, toàn bộ thế giới của cô như trời long đất lở, trái tim vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Bởi vì giấc mơ này mà cuối tuần về nhà, Trần Niên cứ bám dính lấy bố mẹ, Dung Chiêu còn trêu cô đã trở thành "Niêm Niêm"(*) rồi, cô bĩu môi, "Mẹ không thích sao?"

(*)Niêm Niêm: dính dính.

Dung Chiêu đương nhiên nói thích, bà vô cùng hy vọng con gái vẫn luôn có thể dính sát bên mình.

Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua.

Sáng thứ Hai, Diệp Minh Viễn lái xe đưa Trần Niên về đại học A theo thường lệ, ban đêm Trần Niên ngủ đá chăn, không cẩn thận bị nhiễm lạnh nên xuống xe gió thổi một lát đã ho khan, làn hơi trắng tràn ra theo kẽ hở giữa những ngón tay đang che miệng.

"Không sao chứ con?" Diệp Minh Viễn thân thiết hỏi.

"Không sao ạ." Trần Niên lắc đầu, đối với trạng thái thân thể của chính mình, cô luôn hiểu rõ, khi còn ở thị trấn Đào Nguyên thì cơ thể giống như làm bằng sắt, ngày mùa đông còn dám đi dép lê dẫm trong tuyết, trở về ban đêm quấn chăn bông, hôm sau vẫn vui vẻ như thường, nào có yếu ớt như vậy?

Diệp Minh Viễn cũng xuống xe, sờ sờ trán Trần Niên, thấy cô không phát sốt nhưng ông cũng cởi áo khoác trùm lên người cô, "Nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể gọi điện cho bố."

"Vâng ạ.”

Trần Niên cởi hai vai áo ra, Diệp Minh Viễn hiểu ý cô bèn đè tay cô lại, "Khoác vào đi."

"Vậy bố nhanh nhanh quay lại xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Diệp Minh Viễn trở về trong chiếc xe ấm áp, nhìn theo Trần Niên đi vào cổng trường rồi mới quay đầu ô tô chạy về hướng công ty.

Giống như trong tưởng tượng, Trần Niên thoa dầu gió do Đinh Duy Nhất mang từ quê lên, buổi trưa đắp chăn ngủ một giấc, khi tỉnh lại tinh thần đã tỉnh táo nhưng thể lực thì tiêu hao nghiêm trọng, cô bèn trèo xuống giường mở ngăn kéo tìm đồ ăn vặt.

Đinh Duy Nhất và bạn trai hẹn hò ở thư viện, ngay cả buổi trưa cũng không trở về ngủ nên ký túc xá giờ chỉ có hai người.

"Người ta cũng đói bụng, cầu cho ăn." Đàm Minh Thiên đối diện nghiêng người, hai tay chắp trước ngực, đáng thương nói.

"Cậu muốn ăn gì?"

Đàm Minh Thiên gì cũng không cự tuyệt: "Cái gì cũng được."

Trần Niên chọn cho mình một gói bánh gạo, cầm túi đồ ăn vặt đặt trên bàn Đàm Minh Thiên, Đàm Minh Thiên cười hì hì nhận lấy hết, cách khoảng không liên tục hôn gió, "Tớ biết cậu đau lòng tớ."

Trần Niên sờ sờ cánh tay của mình: "Buồn nôn quá đi."

Đàm Minh Thiên học theo giọng nói mềm mại của cô: "Yêu cậu quá đi."

Trần Niên: "............"

Trần Niên vừa ăn xong hai miếng bánh gạo thì di động trên bàn vang lên, cô nhận cuộc gọi, giọng nói Trình Ngộ Phong truyền tới, "Niên Niên."

10 phút trước, Trình Ngộ Phong nhận được vài bức ảnh gửi đến từ một dãy số lạ, người trên ảnh chụp là Diệp Minh Viễn và Trần Niên, địa điểm là cửa Nam của trường đại học A, lúc đầu anh còn chưa hiểu, sau đó đối phương lại gửi tới một câu ——

Bây giờ anh đã nhận rõ bộ mặt thật của bạn gái mình chưa?

Anh biết người này, còn có ai làm chuyện nhàm chán như vậy? Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Trần Niên yên lặng nghe Trình Ngộ Phong nói rõ sự tình, nghẹn họng nhìn trân trối, vị đàn chị Ôn Thanh Hoan kia rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Lúc này, Đàm Minh Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái, "Oa! Trần Niên, cậu và bố cậu được lên diễn đàn của trường chúng ta này."

Cô ấy vội vội vàng vàng đưa di động qua, "Cậu xem."

Trần Niên nheo mắt, dòng đầu tiên lọt vào tầm nhìn là chủ đề bài viết top 1 ——

[Một chùm ảnh thú vị, mời mọi người cùng nhau thưởng thức.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...