Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 68



Trần Niên ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chim véo von, mở mắt ra đã thấy một đôi chim én đang đậu trên cửa sổ hót líu lo, vui vẻ nhảy tới nhảy lui.

Ánh nắng ban mai in bóng dáng xinh đẹp của chúng nó lên màn cửa, Trần Niên im lặng thưởng thức trong chốc lát bèn chuyển hướng chú ý sang một con nhện đang treo giữa không trung, ngước mắt nhìn lên trần nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ tối qua chỉ thấy một cái mạng nhện trên đó, xem ra tên nhóc kia đã dệt tơ cả đêm không ngủ.

Cô ngồi dậy, đôi chân dài thẳng tắp bên dưới chiếc váy ngủ đung đưa cạnh mép giường vài cái, vừa mới xỏ một chân vào dép lê thì kế bên đột nhiên rơi ra con thằn lằn, có lẽ là bị nện cho choáng váng nên mấy giây sau nó mới động đậy, tức tốc lủi nhanh đến một góc nào đó.

Xem ra trong những ngày cô không ở đây, căn phòng nhỏ 10 mét vuông này đã trở thành thiên đường cho các loài sinh vật khác, bằng hơi thở và sức sống của mình, bọn chúng đã thổi một luồng sinh khí mới vào ngôi nhà cũ kỹ.

Trần Niên mang dép xong thì cầm theo ly và bàn chải đánh răng bước ra ngoài, kéo lên nửa thùng nước giếng lẫn với mớ lá vừa rụng, cơ thể tự động thực hiện những thói quen trước đây, cô không cần suy nghĩ mà ngồi xổm xuống ngay cạnh giếng.

Nước giếng rất mát, sau khi đánh răng xong, Trần Niên vẩy nước lên mặt, cảm giác da mặt mát lạnh vô cùng dễ chịu nên cô bèn ngâm cả bàn tay vào trong nước, từng ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay màu hồng phấn nhàn nhạt trông cực kỳ đẹp mắt.

Sau vài phút tự luyến, Trần Niên lấy khăn lau khô mặt và tay rồi bước vào nhà, lúc cô vừa thay quần áo xong, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa.

Cô tưởng Trình Ngộ Phong nên ra ngoài mở cửa, sau đó phát hiện người bên ngoài lại là Lộ Cát Tường, nét cười trên mặt giảm đi vài phần, cô miễn cưỡng gọi một tiếng “Cậu”.

Sắc mặt Lộ Cát Tường cũng vô cùng mất tự nhiên: “Cậu, tối hôm qua cậu…. nhìn thấy nhà cháu sáng đèn, biết cháu…. đã trở về,” Ông ta nói chậm rì rì, thậm chí còn hơi lắp bắp, “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu, cậu mới đoán là…. cháu đã trở về….”

Nghĩ mãi không ra lời gì khác để nói nên ông ta đưa cái giỏ đang cầm trên tay cho Trần Niên, “Đây là trứng gà nhà, cháu cầm lấy ăn để bồi bổ cơ thể.”

Có lẽ Lộ Cát Tường nghĩ đến thân phận của cô bây giờ đã không còn như trước đây, sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua? Trên mặt không không khỏi lộ ra nét xấu hổ, thấp tha thấp thỏm nhìn cô rồi xoa xoa hai tay, “Chỉ là chút quà mọn, mong cháu đừng chê.”

“Chuyện lúc trước là lỗi của bọn cậu, mãi mà vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi với cháu….”

Trần Niên nhìn tấm lưng còng cùng ánh mắt toát lên sự tang thương và thất bại hiếm thấy ở độ tuổi này của ông ta, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu bèn vươn tay nhận lấy cái giỏ: “Cảm ơn cậu.”

Trong khoảnh khắc hai tay trống rỗng, Lộ Cát Tường không còn căng thẳng nữa, hai vai cũng thả lỏng hơn.

“Cậu… và mợ bây giờ như thế nào?”

“Còn có thể thế nào nữa,” Lộ Cát Tường cười khổ, “Cố chịu đựng qua ngày thôi.”

Một người vợ hoa tàn ít bướm, tính nết hung hăng, không còn khả năng sinh sản và người chồng yếu đuối vô dụng, cơ thể tàn tật, luôn cúi đầu nhẫn nhục, trước đây còn có thể nói là bông hoa lài cắm bãi phân trâu nhưng giờ nhìn lại thật đúng trời sinh một cặp.

Từ khi ước mơ sinh con trai tan biến, Miêu Phượng Hoa đã sống an phận hơn trước, suốt ngày ru rú trong nhà không bước ra khỏi cửa, từ khi mặt trời lên đến lúc trăng lặn, bà ta cho gà ăn, tưới rau, ngồi ngốc trong nhà rồi đi ngủ chứ cũng không ra ngoài chửi bới người ta, kiếm chuyện gây hấn gì, ngay cả gà nhà hàng xóm có đi lạc vào sân thì bà ta cứ như không thấy gì cả, làm lơ đi ngang luôn.

Từ khi bị ông anh vợ trùm bao tải trên núi đánh một trận, Lộ Cát Tường vốn đã định cá chết lưới rách, thế sống thề chết muốn ly hôn nhưng lúc ý nghĩ đó phai nhạt đi, ông ta thấy cuộc sống sau này cũng chẳng còn hy vọng gì cả, thôi thì cứ sống tạm bợ qua ngày vậy.

Dẫu sao cũng là vợ chồng cùng ăn cùng ở với nhau gần 20 năm, dù có muốn tìm mùa xuân thứ hai cũng rất khó nên đành sống với nhau, tuổi càng già càng cô đơn, có người cùng hủ hỉ cũng tốt.

Một lúc sau, Lộ Cát Tường vẫn hỏi với giọng điệu khép nép như vậy: “Bà ngoại cháu khoẻ không?”

“Vâng.” Trần Niên cười cười, “Rất khoẻ ạ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Đến đây thì không còn chuyện gì để nói nữa.

Lộ Cát Tường cào cào mái tóc bạc trắng của mình, nói: “Vậy… cậu về đây.”

“Vâng.”

Lộ Cát Tường quay người đi, lúc này Trần Niên mới phát hiện ông ấy đi khập khiễng một bên chân, trên con đường nhỏ phủ đầy ánh nắng, bóng dáng tập tễnh bước đi của ông ấy dần nhỏ lại, cô dựa lưng vào cửa suy nghĩ một hồi lâu.

Vừa nãy vậy mà lại quên mời ông ấy vào nhà ngồi.

7 giờ rưỡi, Trình Ngộ Phong đem bữa ăn sáng đến, Trần Niên cũng vừa luộc xong hai quả trứng, cả hai ngồi đối diện nhau vừa ăn sáng vừa nói chuyện câu được câu không.

Trình Ngộ Phong lột vỏ quả trứng rồi đặt vào trong chén trước mặt cô, nhìn thấy tay cô cầm muỗng dừng lại giữa không trung, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Tràn Niên nhớ đến ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, cô và Trình Ngộ Phong cũng ở nơi này, vị trí ngồi cũng thế, lúc đó anh đã nói đến năm cô 20 tuổi, khi biết chắc bản thân mình muốn gì mà vẫn còn thích anh thì hai người sẽ xác lập mối quan hệ.

Hiện giờ cô vừa đúng 20 tuổi nhưng cả hai đã xác định mối quan hệ sớm hơn thời hạn 1 năm.

“Em đang nghĩ,” Trần Niên nở một nụ cười nhẹ, dưới ánh nắng ban mai, gương mặt hồng hào của cô làm rung động lòng người, “2 năm trước, em đã chắc chắn điều mình muốn là gì rồi.”

Từ đầu đến cuối cô chỉ cần có anh.

Trình Ngộ Phong đã có câu trả lời qua ánh mắt dịu dàng kia, trái tim anh như được nung nóng lên, tràn đầy ấm áp. 2 năm trước, anh không biết mình có thể thích, thậm chí là yêu cô bé này, trong lúc cô luôn cố gắng hết mình, rực rỡ bước về phía anh thì Trình Ngộ Phong rất muốn nói cho cô biết rằng trong vô thức, thật ra anh đã trầm luân mất rồi….

Không biết chính xác là từ khi nào, đến khi nhận ra thì anh đã đắm chìm thật sâu.

Trình Ngộ Phong cầm tay cô, thấp giọng nói: “Anh vô cùng xác định điều mình muốn trong tương lai là gì.”

Trái tim Trần Niên đập thình thịch.

Ánh mặt trời càng lúc càng ấm áp, hai người mỉm cười nhìn nhau, trong đôi mắt đều là tình cảm ngọt ngào không thể xoá nhoà.

Sau khi ăn sáng xong, Trần Niên cầm theo giỏ trúc cùng Trình Ngộ Phong ra ngoài.

2 ngày trước vừa có một trận mưa to, những nhánh cây gãy đổ nằm ngổn ngang giữa đường, bùn đất mềm nhũn khiến cho đường lên núi càng khó đi hơn, phải mất thêm một khoảng thời gian khá lâu họ mới đến được nghĩa trang.

Vì khí hậu ẩm ướt và vừa qua khỏi tiết thanh minh nên nghĩa trang lại xanh ngắt một màu, Trần Niên chậm rãi ngồi xổm xuống trước mộ Lộ Như Ý, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại quanh mộ, sau khi dùng khăn ướt lau tay, cô lấy từ trong giỏ ra mấy món điểm tâm mà mẹ rất thích ăn khi bà còn sống.

Cô lại đặt bó hoa cúc dại vừa mới hái trên đường vẫn còn đọng sương mai sang kế bên, trong lòng thầm nói: “Mẹ ơi, Niên Niên đến thăm mẹ đây.”

“Mẹ, xin chính thức giới thiệu với mẹ đây là bạn trai của Niên Niên, cũng là… con rể tương lai của mẹ, cho nên mẹ nhất định phải nhìn kỹ một chút nha.”

“Mẹ ơi, Niên Niên rất khoẻ, mọi chuyện đều tốt đẹp....”

Trình Ngộ Phong cũng nhìn lên bức ảnh Lộ Như Ý đang nở nụ cười, thật ra anh cũng chỉ có duyên được gặp bà 2 lần, trong ấn tượng của anh thì bà vô cùng mảnh khảnh, tính cách hiền lành nhã nhặn và cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng từ tốn.

Bà là một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn, thế nhưng lại là một người mẹ vô cùng vĩ đại khiến người khác phải nể phục.

Phụ nữ vốn yếu đuối mong manh nhưng vì làm mẹ mà trở nên mạnh mẽ không ngờ.

Anh nghiêm túc đưa ra lời hứa: “Bác gái yên tâm, sau này cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Trần Niên khẽ vuốt dòng chữ mà trước đây chính tay cô khắc lên bia mộ, bây giờ đã phai màu qua bao mùa mưa gió, “Mẹ ơi, con biết mẹ không cần con nói cảm ơn.”

“Nhưng mẹ tốt với Niên Niên như vậy, mà Niên Niên lại không còn cơ hội báo hiếu, đền đáp công ơn của mẹ,” Nước mắt tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói không thành tiếng, “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ….”

Trần Niên không tin có kiếp sau, cho dù có đi chăng nữa thì cô cũng không phải là cô, mẹ cũng không còn là mẹ, hai người chỉ có duyên phận mẹ con trong kiếp này, khi mất rồi là vĩnh viễn không còn nữa.

Trình Ngộ Phong nhẹ nhàng ôm lấy vai cô từ phía sau, cô tựa đầu vào ngực anh khóc nức nở, anh dịu dàng an ủi cô, “Có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em.”

Trần Niên vòng tay ôm anh thật chặt.

Áo sơ mi của anh bị cô khóc đến ướt đẫm, lúc bình thường cô cười nói như chưa bao giờ gặp rắc rối hay buồn bã, chỉ có anh mới biết khi cô yếu đuối có thể khiến cho người khác đau lòng tới mức nào.

“Em, em không muốn khóc,” Trần Niên giống như đứa trẻ làm sai chuyện, hai mắt đỏ hoe, thút thít nói: “Chỉ là em… em không nhịn được.”

Nhớ về người thân yêu mà mình đã đặt sâu tận đáy lòng, cộng thêm cảnh tượng tang thương, bao nhiêu chuyện cũ đồng loạt hiện về khiến cô không kiềm chế được.

“Anh biết.”

Trình Ngộ Phong biết cô luôn là một cô gái tốt bụng và cũng rất nặng tình, người khác tốt với cô một phần thì cô có thể báo đáp một trăm phần, mẹ nuôi Lộ Như Ý đã gián tiếp giúp Trần Niên có một cuộc sống mới, bà yêu thương cô như con ruột, cuối cùng còn để lại một sự hối tiếc không thể nào bù đắp được….

“Em đã hứa với mẹ là sau này sẽ không khóc nữa.”

Trình Ngộ Phong giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, “Hôm nay là ngày đặc biệt, mẹ sẽ không trách em.”

“Thật sự có một thế giới khác ư?” Tất cả những người mất đi đều ở nơi đó, chờ đợi người thân sau khi qua đời sẽ đoàn tụ cùng mình ư?

“Anh không biết,” Trình Ngộ Phong nhớ tới duyên phận mỏng manh của mình với bố mẹ, giọng nói trầm thấp mang theo sự chua chát: “Nhưng mà, anh chấp nhận tin tưởng điều đó có tồn tại.”

Anh dừng lại một chút rồi nói: “Niên Niên, điều em cần làm bây giờ là hãy tiếp tục dùng sự vô tư lương thiện mà em được kế thừa từ mẹ, bằng khả năng của mình, em hãy giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, đây chính là cách tốt nhất để em đền đáp công ơn của bà.”

Em sẽ có được hạnh phúc từ những điều đó, sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này, con đường dưới chân em cũng sẽ vững chắc và tươi sáng hơn.

Những giọt sương trên cánh hoa cúc dại sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trần Niên luồn tay mình vào giữa bàn tay anh, đôi con ngươi đong đầy nước mắt, “Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ?”

“Sẽ,” Trình Ngộ Phong nói, “Anh sẽ luôn bên em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...