Chinh Phục - Lạc Dạ

Chương 23: Tần Thứ VS Lôi Quân



*

OoO Editor: Tiểu Ma Bạc Hà OoO

Sau khi đưa người về nhà, chủ tịch Tần lại giở chiêu cũ, hơn nữa lần này da mặt còn dày hơn lần trước, chủ động đề nghị lên nhà ngồi.

Diệp Gia Hành kiên quyết từ chối, đương nhiên khi từ chối vẫn lịch sự kết câu bằng hai chữ “cảm ơn”.

—-Đùa gì vậy… Thả người vào nhà lần này chắc chắn câu tiếp theo gã đàn ông không cam tâm làm khách này nói sẽ là yêu cầu ngủ lại. Nếu chỉ ngủ thôi thì chẳng hề gì nhưng…

Không phải do hắn quá tự kỉ nên suốt ngày tưởng tượng ra rằng đối phương có âm mưu gì với mình mà do trông tới ngó lui kiểu nào cũng thấy gã Tần Thứ cố nặn ra nụ cười hiền lành này đang có ý đồ xấu xa gì đó giấu đầu hở đuôi…

Thấy Diệp Gia Hành đẩy cửa xe, Tần Thứ vẫn chưa chịu từ bỏ tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa: “…Không mời anh lên nhà ngồi thật hả? Ngồi chút xíu thôi cũng không được hả?”

Diệp Gia Hành dứt khoát bước ra ngoài, động tác giơ tay nhấc chân nhanh gọn lẹ không dài dòng mà cũng chẳng dây dưa đoạn gác tay lên cửa xe nở một nụ cười khiến tim của người đang ngồi trên ghế lái đập mạnh: “Chờ anh liên lạc.”

Thế là tâm trạng bức bối khi bị từ chối lập tức tan thành mây khói, anh thoải mái ra dấu “OK” rồi xoay bánh lái phóng đi bỏ lại Diệp Gia Hành vẫn còn đang ngơ ngác.

Đứng trên bậc thang dưới lầu chung cư nhìn chiếc Bentley dần hòa vào màn đêm, chẳng mấy chốc ánh đèn đuôi xe đã mất hút… Dường như tâm trạng hắn trở nên nặng nề hơn, rồi lại như nhẹ nhõm hơn.

Hắn xoay người bước vào tòa nhà, thang máy đang dừng ở lầu một, bên trong trống rỗng không một bóng người.

Sau khi nhấn tầng nhà mình, Diệp Gia Hành cẩn thận quan sát bản thân trong bức tường thang máy kim loại sáng bóng: Vẫn là gương mặt nhỏ nhắn trong trí nhớ, vẫn là chiếc cằm chữ v và đôi môi nhạt thếch hắn chẳng ưa chút nào… Điểm duy nhất đáng khen chỉ có làn da trắng được di truyền từ mẹ.

Diệp Gia Hành nghĩ chờ đến khi hắn ba lăm, bốn mươi, bốn lăm tuổi… Thì gương mặt này còn được giữ lại bao nhiêu phần? Nếu không có gương mặt này hắn sẽ không rước lấy sự đeo đuổi dây dưa dai dẳng của Tần Thứ.

Dù đẹp cách mấy thì nhan sắc cũng có ngày tàn phai, huống chi là vẻ ngoài tầm thường chẳng mấy khắc sâu vào lòng người này… Người có thể bị gương mặt này thu hút thì trước sau gì cũng có ngày bị người khác câu mất hồn thôi.

—-Vết xe đổ và vết thương máu me đầm đìa ấy vẫn còn ngay trước mắt kìa.

“Đing”, âm thanh báo hiệu thang máy dừng lại đã cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu hắn. Sau khi bước ra khỏi, hắn đi thẳng về phía nhà mình mở cửa… Bên trong tối đen như mực, không ánh đèn và chẳng chút hơi người.

Ngày trước khi Đường Kỉ Trạch vẫn còn ở đây, anh rất thích nằm trên sô pha xem NBA, thích chỉnh âm thanh lên to nghe lùng bùng cả tai, xem đến đoạn hấp dẫn còn ngồi ngoài huýt sáo vào góp vui… Chiếc sô pha mang phong cách Bohemia kia chính là thứ anh thích nhất, trên phông nền xanh thẫm là những đóa hoa đỏ vàng rực rỡ chen chúc nhau rồi lại được tách riêng thành mảng bởi những màn sương muôn hình vạn trạng đủ sắc đủ màu.

Hắn nhìn về nơi từng thuộc về chiếc ghế đó, bây giờ đã thuộc về cây Schulze Pollmann yêu quý của Diệp Gia Lâm. Cây đàn đen tuyền ấy trở nên sang trọng và lộng lẫy hơn bao giờ hết giữa không gian phòng khách… Hắn cố nhếch khoé môi cười cười—- May mà căn nhà này đã được trang trí lại, nếu không cây đàn đó mà được đặt bên chiếc ghế kia thì chắc ngô sẽ không ra ngô mà khoai cũng chả ra khoai mất.

Nghĩ tới Diệp Gia Lâm, tâm trạng Diệp Gia Hành lại chìm xuống.

Bỗng, chiếc điện thoại hắn tiện tay thả trên sô pha trong góc nhà rung lên, là Tần Thứ.

Giọng anh trong điện thoại nghe trầm và ấm hơn nhiều, đó là chất giọng dễ khiến con người ta phải rung rinh: “…Anh thấy đèn nhà em vẫn còn sáng… Không dằn lòng được nên mới gọi cho em.”

Diệp Gia Hành bước tới cửa sổ, đứng sau tấm rèm trông ra ngoài—- Màn đêm u ám đã cản trở kha khá tầm nhìn nhưng hai ánh đèn xe sáng trưng lại nổi bật lên trong khung cảnh ấy, rất dễ nhận ra.

Hắn đáp “ừm”, vô tình dịu giọng xuống: “Anh còn chuyện gì… Hả?”

“Ban nãy anh vừa nhớ ra là vẫn chưa chúc em “ngủ ngon” nên vội vàng gọi tới.” Anh ngừng lại, sau đó tiếng cười tự giễu vang lên ở đầu dây bên kia: “…Tìm cớ gọi cho em thôi mà sao khó quá.”

Diệp Gia Hành hít sâu rồi trở tay kéo kín rèm cửa, thế là tấm vải mỏng manh ấy đã dễ dàng chia tách hai con người.

Hắn buông rèm ra, xoay người bỏ về phòng ngủ: “Em đang định tắm rửa rồi đi ngủ, nếu Tần tổng muốn chúc “ngủ ngon” thì…”

Tần Thứ cười ngắt lời: “Em cố ý phải không Gia Hành…? Tắm hả…” Câu chữ được kéo ra thật dài, nghe kiểu nào cũng thấy mờ ám, quyến rũ và đen tối.

Hắn dời điện thoại khỏi tai sau đó thẳng tay ném nó vào góc giường.

—-Hắn cảm thấy mình như một người bị trói, đang định bỏ trốn thì đối phương lại bắt đầu tấn công khiến bản năng hắn ngửi thấy mùi vị nguy hiểm.

Diệp Gia Hành vừa cởi khuy áo vừa bước sang phòng tắm kế bên.

Hắn nghĩ: Tần Thứ, anh đừng đùa quá giới hạn thì chúng ta vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu… Em không thể biến mình thành một con người chật vật và nhếch nhác vì hai chữ “tình yêu” ấy nữa. Đau khổ tự liếm miệng vết thương một lần là đủ rồi.

Thật ra Tần Thứ đã không thành thật với Diệp Gia Hành, không phải anh không quen Lôi Quân mà là quan hệ của anh với người đó không có gì để nhắc tới… Nếu cố tìm ra nguyên nhân thì đó chính là cảm giác hai người vừa gặp mặt đã không ưa nhau diễn biến thành bới móc đối phương sau đó khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu móc nối thân phận sau lưng hai người, quan hệ giữa “quan và cướp”… Nói chung cũng khó trách.

Nên, Tần Thứ đã tính đủ đường để nghiền xương đối phương thành tro hết sức tự nhiên thoải mái chuyển cơn tức khi bị gác điện thoại sang người Lôi đại thiếu vừa đuổi từ thành phố L đến thành phố Z.

Thành phố Z mờ ảo này chính là địa bàn của Tần Thứ… À không, chính xác hơn là địa bàn của cha anh. Nên sau khi gọi mấy cú điện thoại để ra lệnh, sáng sớm hôm sau anh lập tức nhận được tin tức của Lôi Quân.

Lôi Quân bị Diệp Gia Lâm đùa giỡn đã biến thành ngọn lửa, sau khi giao việc xong lập tức chạy tới thành phố Z, đâu buồn ngẫm coi đó là địa bàn của ai? Thậm chí gã còn có ý đồ: Không tìm thấy người thì dứt khoát trói anh tên nhóc kia lại, sau đó lan tin ra toàn thế giới rằng một ngày chưa thấy bóng người thì cơ thể anh trai cậu sẽ bị rạch một đường… Chẳng cần phải lo tên nhóc kia không ngoan ngoãn dâng lên tận cửa!

Đến lúc đó, trước tiên làm thế này, rồi thế này, sau đó lại…

Lôi Quân đang nghiến răng nghiến lợi hận tới nỗi mắt đầy tơ máu tính xem nên phạt cậu thế nào thì tài xế chợt quay lại hốt hoảng báo: “Ông chủ, phía trước có bồ câu…”

Tâm trạng Lôi Quân đang rất khó chịu nên giọng cũng dữ dằn hơn: “Bồ câu cái gì mà bồ câu?! Đã bảo là ông đây làm ăn lương thiện… Phải gọi mấy người đó là “cảnh sát”!”

Đương nhiên tài xế tự dưng bị mắng biết gần đây ông chủ mình là thùng thuốc nổ nên chỉ biết nén giận đổi lời: “Ông chủ, trước mặt có… Cảnh sát…”

“Đi thẳng.” Lôi Quân lơ đãng hất tay, điếu xì gà kẹp giữa hai đầu ngón tay chưa được đốt lên đã bị bóp nát.

“Hả?” Tài xế hết sức lúng túng, ông ta không nghe lầm chứ? Đi… Thẳng? Ông chủ à, chúng ta đến đây để tìm người chứ có đến để bợ mông lũ cảnh tặc kia đâu.

Xe cảnh sát trước mặt đã vây lại, chặn trước đầu ba chiếc Mercedes-Benz S600L đen tuyền khiến cả ba phải đua nhau thắng gấp.

Sau sự việc xảy ra đột ngột ấy, Lôi Quân đã lấy lại tinh thần.

Gã mở cửa xe bước ra, miệng không hề khách sáo: “Dưới chân vua không có phép vua à, xe cảnh sát được quyền cản người giữa đường thế này hả?”

Sau đó, dưới ánh mắt có thể đâm chết người của Lôi đại thiếu, chủ tịch Tần cười hết sức chính trực ngay thẳng bước xuống khỏi chiếc xe cảnh sát dẫn đầu. Nhân vật điển hình trong công tác móc nối giữa người kinh doanh và các nhà chính trị phủi tay, đặt mông lên mui xe cảnh sát, vẻ mặt rất ngạc nhiên: “Ồ, đây không phải là… Ông chủ Lôi đó sao?”

Lôi Quân chống khuỷu tay trên trần xe, xì gà nhanh chóng được người ta đổi thành điếu mới. Gã không hề khách sáo chỉ vào mặt Tần Thứ: “Mày muốn làm gì? Rảnh quá đi kiếm chuyện phải không?!”

“Không không không, cậu hiểu lầm rồi.” Tần Thứ thành thật nói: “Chỉ là tôi tình cờ đến nhà chú Ngô làm khách, tình cờ nghe nói có người mang theo súng ống phi pháp vào thành phố, tình cờ muốn đến đây xem và tình cờ gặp được người quen cũ là cậu thôi.”

Chú Ngô Tần Thứ nói không phải ai xa lạ, chính là Bộ trưởng Bộ Cảnh sát của thành phố Z.

“X con mẹ mày chứ ở đó mà ‘tình cờ"” Lôi Quân thoải mái nhận lấy súng lục phun lửa đàn em đưa tới. “Phực” bật lửa lên thong thả đốt xì gà, làn khói dần bay lên: “Tao có giấy tờ cầm súng hợp pháp. Tần Thứ, mày muốn làm gì cứ nói thẳng, bớt vòng vo lại cho tao!”

Tần Thứ không hề nổi giận, cười tủm tỉm: “Thì ra đó giờ người ông chủ Lôi thích chính là bà Mai… Không sao không sao, tôi sẽ báo với bà Mai là cậu muốn làm khách mời mở màn cho chương trình của bà ấy. Đương nhiên tôi cũng có thể bất cẩn báo lại cho cha tôi.”

Về khoản khua môi mua mép, Lôi Quân lòng dạ ngay thẳng đó giờ không thể địch lại Tần Thứ.

Gã ném điếu xì gà chưa đốt xong xuống đường cái thành phố Z, sau đó nhấc chân lên đạp nát: “Tần Thứ, hôm nay tao không tới đây để cãi lộn với mày. Mày mau để tao đi, đừng có đứng đây dây dưa câu giờ…! Chuyện giữa tao với mày để sau hẵng tính.”

“Ấy ấy ấy…” Tần Thứ tiếc nuối nhìn điếu xì gà bị đạp nát trên đường, hết sức tiếc thương: “Đó là loại Havana tốt nhất ấy nhỉ…? Chậc chậc, vứt rác bừa bãi, phạt tiền 50 đồng.”

Anh vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có cảnh sát xuống xe cầm giấy phạt đưa ra.

Tần Thứ không từ chối, lấy cây bút máy bạch kim trong túi áo ra gạch đi bốn chữ “đỗ xe sai chỗ” trên đó đổi thành bốn chữ “vứt rác bừa bãi”. Sau đó vờ vĩnh than thở: “Quên đến nhà chú Vương làm khách rồi, khó ghê…”

Nhưng bị anh chọc giận nãy giờ, Lôi Quân đã bình tĩnh lại. Tuy gã và Tần Thứ thường không hợp nhau nhưng tình huống làm to chuyện và giằng co thế này rất hiếm khi xảy ra. Gắn liền chuyện bất ngờ này với nguyên nhân khiến gã phải sang thành phố Z thì sẽ dễ dàng đoán được lí do…

Gã bước tới trước mặt Tần Thứ, ánh mắt híp lại trông rất nguy hiểm nói: “Trời đang nóng, tao không có thời gian chơi với mày… Tần Thứ, mày đến đây vì Diệp Gia Lâm đúng không?”

Tần Thứ đứng dậy khỏi mui xe, khoanh tay khiêm tốn nói: “Ngại quá, Diệp Gia Lâm chính là cậu em vợ bất tài của kẻ hèn này.”

— Hết chương 23 —Chú thích:

Phong cách Bohemian: Bohemian, hay còn gọi là Boho hoặc Boho Chic, là thuật ngữ để nói về phong cách của cộng đồng người Bohemia (Gypsy). Thuật ngữ Bohemian được biết đến từ khoảng thế kỷ 19 và nhanh chóng du nhập sâu vào lối sống, bao trùm mọi lĩnh vực đời sống từ nghệ thuật, thời trang cho tới kiến trúc, nội thất… Đặc trưng lớn nhất của phong cách Bohemian chính là Tự Do. Các yếu tố màu sắc, chất liệu, họa tiết, kết cấu… được pha trộn với nhau tạo nên những thiết kế vô cùng thú vị và phóng khoáng.

NBA: National Basketball Association là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ ưu việt ở Bắc Mỹ, và được nhiều người coi là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ hàng đầu của thế giới.

Mercedes-Benz S600L

~~~~~ Sau đây là đoạn editor nói nhảm, chư vị không muốn đọc có thể lướt qua ~~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...