Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 18: Kết Cục



Doãn Đình Nghiêm về biệt thự liền vào thư phòng để giải quyết công việc. Tiết Khương, Tiết Mặc cùng vào theo anh.

Khuất Vân Di nằm trên giường lo lắng, cô muốn biết Doãn Đình Nghiêm đang nghĩ gì và làm gì.

Trong thư phòng Doãn Đình Nghiêm ngồi dựa lưng ra phía sau ghế nhìn Tiết Khương, Tiết Mặc.

" Thiếu gia, cậu thay đổi kế hoạch sao? " Tiết Khương nói

" Ừm, tôi không có nhiều thời gian. Tôi phải đặt sự an toàn của Vân Di lên hàng đầu."

Doãn Đình Nghiêm lúc đầu định chơi đùa với Doãn Thừa Nhiệm và Trịnh Mỹ Hoa một thời gian mới lật bài ngửa. Nhưng thời gian anh hứa với Khuất Vân Di đang trôi qua từng ngày và cô hiện tại đang trong tầm ngấm của Trịnh Mỹ Hoa.

" Vâng "

" Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? "

" Đã xong hết, đủ để Doãn Thừa Nhiệm ở tù một đời " Tiết Mặc nói

" Nhẹ tay một chút, dù gì cũng chung dòng máu ."

Tiết Khương, Tiết Mặc nhíu mày. Nhẹ tay với Doãn Thừa Nhiệm sao? Vậy Doãn Thừa Nhiệm có nhẹ tay với anh không? Hại anh đến liệt cả hai chân, phải phẩu thuật liên tiếp ba ca như chết đi sống lại và tập vật lí trị liệu.

" Thiếu gia, cậu...."

" Tôi biết hai cậu nghĩ gì. Thôi thì để cho luật pháp trừng trị, còn Trịnh Mỹ Hoa hai cậu muốn sao cũng được."

Tiết Khương, Tiết Mặc gật đầu.

" Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta qua nhà chính. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt "

Doãn Đình Nghiêm nhắm mặt lại. Hai năm nay anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy chỉ chờ ngày mai. Ngày mai anh sẽ trả lại những thứ mà họ nợ anh. Anh phải khiến cho Trịnh Mỹ Hoa dập đầu xin tạ lỗi trước bàn thờ của mẹ anh.

Doãn Đình Nghiêm đến 11 giờ tối mới điều khiển xe lăn đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Khuất Vân Di cuộn tròn trong chăn nằm ngủ mà anh mỉm cười nhẹ.

Doãn Đình Nghiêm lên giường nằm xuống kéo Khuất Vân Di ôm vào lòng, anh yêu chiều hôn lên trán cô.

Khuất Vân Di ngủ không sâu giấc, biết Doãn Đình Nghiêm về phòng liền mơ màng nhìn anh.

" Anh về rồi "

" Ừm. Ngủ đi "

" Chồng à! Ngày mai anh định đi lên tập đoàn sao? "

" Ừm. Có chuyện gì sao? "

Doãn Đình Nghiêm nhíu nhẹ mày, cô đang tính chuyện gì trong lòng vậy.

" Ngày mai cho em theo cùng được không? "

Khuất Vân Di không phải trẻ con. Hôm nay nghe mọi người nói vậy, cô cũng đã biết sắp có chuyện xảy ra.

" Không được. Ngày mai không phải em đi học sao? "

" Nghỉ vài hôm thì có làm sao. Nhà trường không dám đuổi học em đâu "

" Bảo bối! Anh chỉ lên tập đoàn giải quyết một số chuyện rồi sẽ về ngay "

Khuất Vân Di cắn cắn môi.

" Vâng "

Doãn Đình Nghiêm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng. Ngày mai thôi, anh sẽ cho cô một bất ngờ.

- ---------------

Ngày hôm sau khi đưa Khuất Vân Di đi học rồi Doãn Đình Nghiêm đến nhà chính, anh hôm nay phải khiến cho Doãn Thừa Nhiệm trả giá về việc làm hơn hai năm trước đã gây ra cho anh.

Doãn Đình Nghiêm dặn dò Khuất Vân Di rất kỹ, nếu không phải là anh đến đón thì không được lên xe của ai.

Ông nội Doãn và ông Doãn định lên xe đến tập đoàn thì xe của Doãn Đình Nghiêm lái vào. Đi theo còn có rất nhiều vệ sĩ và Tiết Khương, Tiết Mặc.

" Đình Nghiêm! Sao cháu không đến tập đoàn. Không phải cháu muốn mở cuộc họp cổ đông sao? " ông nội Doãn nói

" Không cần nữa. Chúng ta giải quyết ở đây đi ạ "

Doãn Đình Nghiêm nói rồi được Tiết Mặc đẩy vào sảnh lớn nhà chính.

Xung quanh Doãn Đình Nghiêm lúc này có rất nhiều vệ sĩ, anh phải bảo vệ bản thân mình, anh không muốn để cho Khuất Vân Di đau khổ khi mất anh.

Ông nội Doãn và ông Doãn đi vào. Cả hai vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trịnh Mỹ Hoa từ trên cầu thang đi xuống, nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm ở đây và còn đem theo rất nhiều vệ sĩ mà rùng mình. Doãn Đình Nghiêm là đang muốn gì đây?.

" Đình Nghiêm? Sáng sớm con đến đây có việc gì sao? "

" Từ từ rồi sẽ biết. Hôm nay tôi phải tính món nợ 26 năm với dì rồi "

Doãn Đình Nghiêm cười nhạt.

Trịnh Mỹ Hoa tay chân rung rẫy nhìn Doãn Đình Nghiêm. Món nợ 26 năm là món nợ với Tiêu Ngọc Đình sao?

" Đình Nghiêm! Cháu là có chuyện gì? " Ông nội Doãn ngồi xuống nói.

" Phiền dì gọi cho Doãn Thừa Nhiệm về đây một chút " Doãn Đình Nghiêm mặt lạnh tanh nói

" Không cần. Tôi về rồi? "

Doãn Thừa Nhiệm từ bên ngoài đi vào nhà. Vừa vào đã nghe Doãn Đình Nghiêm nhắc đến tên mình.

Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười. Sắp ăn cơm tù mà vẫn còn hung hăng như vậy.

Doãn Đình Nghiêm nhìn Tiết Khương, anh liền hiểu ý đem sổ sách giấy tờ đưa cho ông nội Doãn xem.

Doãn Thừa Nhiệm mặt mày xanh lét. Doãn Đình Nghiêm là đưa cho ông nội Doãn xem giấy tờ gì?.

Ông nội Doãn xem xong thì nhíu đen mày lại, mặt cũng đỏ lên do tức giận.

" Thừa Nhiệm? Cháu có gì muốn nói với ông không? "

" Dạ...dạ..Không. Ông đừng tin Doãn Đình Nghiêm. Anh ta là đang hãm hại cháu, anh ta muốn tiêu diệt cháu để chiếm trọn Doãn thị "

Doãn Thừa Nhiệm rung rung nói.

Doãn Đình Nghiêm mặt vẫn lạnh tanh không hề tức giận khi Doãn Thừa Nhiệm vu khống cho mình.

" Cháu biết ta xem những gì sao? " Ông nội Doãn nhướn mày nói

" Cháu...cháu"

" Doãn Thừa Nhiệm, cháu dám lấy tiền công quỷ sao? "

Ông nội Doãn tức giận đập xấp giấy tờ trên bàn.

" Ba à, không có đâu. Là Đình Nghiêm đổ tội cho Thừa Nhiệm thôi " Trịnh Mỹ Hoa đi lại

" Hừ...các người dạy con như thế này sao? "

" Cháu không có là không có "

Doãn Đình Nghiêm nhướn mày với Tiết Mặc, anh liền hiểu ý lôi kế toán trưởng của tập đoàn Doãn thị đi vào.

Doãn Đình Nghiêm dù hai năm nay ở bên Mỹ và không đụng đến công việc của tập đoàn nhưng mọi hoạt động đều nằm trong lòng bàn tay của anh.

" Xin lỗi chủ tịch. Là tôi nhất thời ham tiền đã cùng phó tổng làm hóa đơn giả để lấy tiền công quỷ của tập đoàn "

Kế toán Lâm cúi đầu nhận tội. Chiều hôm qua ông đã bị người của Doãn Đình Nghiêm điều tra bất ngờ khiến ông không kịp trở tay.

" Ông nói láo. Là ông và Doãn Đình Nghiêm cấu kết với nhau hãm hại tôi. Ông nội à, ông phải tin cháu, cháu không có làm chuyện đó. Tại sao cháu phải lấy tiền công quỷ chứ? Cháu đã có rất nhiều tiền "

Doãn Thừa Nhiệm quỳ xuống dưới chân của ông nội Doãn. Anh dặn lòng, nếu hôm nay thoát được kiếp nạn này thì anh nhất định sẽ cho Doãn Đình Nghiêm chết không thấy xác.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm
Chương trước Chương tiếp
Loading...