Chinh Phục Siêu Quậy
Chương 3
part 3 nè : kết hoạch Về tới nhà nó quăng ngay cái cặp đang thương xuống ghế xô pha rồi chạy hộng hộc vô bếp. Mở tủ lanh ra lấy bình nước nó rút liền 4, 5 cốc rồi tu ừng ục như người chết khát ở sa mạc k = . Mama nó đứng dựa người vào cửa bếp nhìn đứa con quý báu của mình mà hoảng . - E hèm. giọng mẹ nó vang lên làm nó giật mình . Đang uống nước thì ho sặc sụa . ( cái tội uống nhanh lắm vào ) . Nó hậm hực quay quắt lại : - Mẹ cứ phải dọa con chếp khiếp lên mới chịu đc hả . híc Bà Lan cười ngượng nhưng k quên trêu nó - ai bỉu con cứ uống nước như sắp chết khát vậy =))))))))))) thế là may nhé :)) Nó tức tối , lè lưỡi: - Trời nắng nóng thế này mà mẹ . hehe. Nói xong nó chạy ra lấy cặp rồi lao lên phòng . Mẹ nó nói to - Nghỉ đi rồi xuống ăn cơm nhé kể ẹ về trg` mới nữa chứ -Vaanggggggggggggg, con bít ròi :tới phòng nó nằm lăn trên giường . mệt mỏi :- hài,,, mệt quá đi mất. nó than vãn rồi định ngủ nhưng lại bật dậy như cái lò xo ( khéo bay như tên lửa nhá c gái ơi ) - Chết tiệt. tý quên nghĩ cách trả thù tên chết bầm .... tên j ý nhỉ ? ớ ớ. nó gãi đầu . Quên hỏi. Mà cũng chả cần biết cứ gọi hắn là tên chết dẫm đi - Nó cười xung sướng vì phát minh vĩ đại của mình. Xong nó lăn ra giường nhìn lên trần nhà . Mặt trông thiểu lão thấy gớm. Cứ lải nha lải nhải - Nó cười xung sướng vì phát minh vĩ đại của mình. Xong nó lăn ra giường nhìn lên trần nhà . Mặt trông thiểu lão thấy gớm. Cứ lải nha lải nhải - OAaaaaaaaaaaaaaaa. chả nghĩ ra cách j hay hết . híc 5p...10 rồi cả tiếng trôi qua. Bỗng nó ngồi phắt dậy gào to ( haha. như con điên mới trốn trại ) - nghĩ ra rồi . mi chết chắc . Nó chạy vô nhà vsinh thay quần áo rồi đi xuống nhà. mặt hí ha hí hửng , lại còn hát vớ va vớ vẩn nữa chứ ( con này khùng nặng rồi ) Nó nhìn thấy baba nó đang ngồi đọc báo. Nó chạy ầm tới ôm ba nó ngột thở. Ông Hùng ( ba nó) cười típ mắt hỏi han - Trường mới tốt chứ con? Nó bắt đầu kể. kể hết. chả xót gì. cả chuyện đụng đọ với hắn, cãi nhau với thầy , viết bản kiểm điêm..... Bố nó toát mồ hôi hột ( giả nai ấy ) rồi đưa ra phán quyết - con ba khá ( haha- đừng nghĩ ổng này có vẫn đề chứ ổng xưa cũng quậy chả kém. nó thừa hưởng từ cha thôi ) Ở một căn nhà khác , không khí đén ngạt thở. Trong căn phong chỉ toàn xanh dương ( phòng hắn ) có 1 đứa con trai đầu óc bú xù đang lăn lóc trên giường vò đâu bứt tai ( khổ thân quá ) Hắn bực bội - Con danh ấy thật là. Xui quá đi mất. Ta thề k trả thù đc nó ta k phải là ta nữa ( ác thế ) Từ hành lang phong nó vọng lại âm thanh trong trẻo : - Anh k là anh nữa thì anh là em chắc hahaa........ thằng Khánh khoái trí . rồi mở cửa phòng Tùng . mới kịp hé cửa phòng thì lập tức có 1 vật thể bay k xác đinh đập cái - BỐP!!!!! vào của phòng. Khánh nhanh tay đóng cửa kịp nên k sao. Nhóc thò đầu vào khiêu khích - Bạn đã trượt. =)))))) rồi nó lè lưỡi trêu ghẹo . Hắn bực bội . - Mày chả thương anh gì cả, k thấy a thân tàn ma dại thế này à mà còn chọc =)) Khánh cười khì khì Khánh cười khì khì -Ai có võ coong cao cường thế mà làm cho anh thân tàn mà dại thế thật bái phục .. bái pục.. hahah. mai cho em địa chỉ em xin chữ kí Hắn mặt xám nghét nghĩ lại rồi vò đầu - Anh k đùa với chú mày đâu. nói chuyện người lần đây .:( Khánh vẫn đùa dai - Em trẻ con đâu người lớn chứ. - Ơ.. Khánh ngừng chiến - A kể xem nào! Thế là hắn cứ bô lô ba la hết sạch sành sanh. Kể xong làm Khánh lăn ra cười rồi chốt lại câu cuối: - Anh cứ đi kiếm vài con rắn mang dọa chị ấy là sợ tái mét ra xin tha chứ nghĩ j nữa. Con gái ai chả sợ mấy thứ đó Hắn cười khoái trí vỗ vai thằng em - Thế mà khá tks chú. thành công anh sẽ đãi chú đi ăn kem =)))) haha Nói xonh hắn chạy vụt ra ngoài ( đi kiếm rắn ấy =)) ) Khánh đứng đấy lắc đầu than thở - Anh mình thiệt là
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương