Chờ Ái
Chương 3:
Cứ như vậy, hai người bọn họ liền trở thành bạn bè. Cũng không biết vì sao, ngay từ lần đầu gặp mặt Đoạn Tình đã rất có thiện cảm với Đoạn Hi Hoà, điều đó khiến cậu muốn chăm sóc cho anh trai nhỏ mới gặp kia rất nhiều.Mà Đoạn Hi Hoà sau khi tiếp xúc với Đoạn Tình thì cũng cảm thấy cậu rất đặc biệt. Mỗi một hành động cho dù là vô tình của tiểu Đoạn Tình cũng khiến hắn cảm thấy rung động vô cùng, giá trị tình cảm cũng vùn vụt tăng lên.Mặc dù Đoạn Hi Hoà khi đó còn nhỏ, thế nhưng hắn vẫn là có thể phát hiện ra cảm tình mà mình dành cho người bạn nhỏ kia không bình thường. Vậy nên Đoạn Hi Hoà lúc ấy liền trực tiếp nói với mẹ mình, hi vọng nàng có thể giúp mình có thể mỗi ngày đều gặp được cậu bé ấy.Lúc này đây, Đoạn phu nhân Mã Phỉ mới nhớ ra vẫn còn một đứa trẻ như vậy trong nhà của mình. Qua đi 7, 8 năm rồi, cảm giác hận thù trong lòng Mã Phỉ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.Cũng phải thôi, qua nhiều năm như vậy rồi, nàng đều đã chẳng còn bao nhiêu cảm tình với người chồng kia nữa, thì có thể có bao nhiêu hận đối với những kẻ kia nữa chứ.Vả lại, Mã Phỉ nàng còn chưa phát rồ đến mức đi căm hận trả thù một đứa nhỏ không liên quan.Thế nhưng, không hận về không hận, những cảm xúc phiền chán và phản cảm đó với đứa con riêng kia của chồng lại cũng không phải thứ nàng có thể khống chế, mà nàng cũng không muốn khống chế.Những năm nay nàng gần như đã ném nó ra sau đầu, nếu không phải con trai nàng đột nhiên nhắc tới, bản thân nàng cũng chẳng thể nhớ tới sự tồn tại của Đoạn Tình.Mặc dù trong lòng không thích, thế nhưng thấy đứa con trai ngày thường đều chẳng mở miệng mong muốn thứ gì nay lại đặc biệt tìm mình nhờ giúp đỡ. Mã Phỉ vẫn là không thể từ chối con trai, liền sai người đem Đoạn Tình trở về.Khi những người kia đến tìm Đoạn Tình, bà vú già chăm sóc cho cậu từ nhỏ cũng không nhịn được mà bật khóc, luôn miệng nói "ông trời phù hộ". Lúc này, Đoạn Tình mới từ trong miệng của bà vú, bà Lý biết được hoá ra mình còn có cha mẹ và một người anh trai, mà khu biệt thự đẹp đẽ lúc trước cậu nhìn thấy mới chính là nhà của cậu.Đoạn Tình là thực sự rất bất ngờ. Cậu vẫn luôn cho rằng bà Lý chính là bà ngoại của mình, hơn nữa hoàn cảnh trong nhà vô cùng nghèo khó, đến nỗi không gom đủ tiền cho cậu đi học.Vậy nên từ nhỏ Đoạn Tình đã cố gắng nghe lời không làm phiền đến bà Lý, để bà đỡ phải vất vả. Lúc này đây không nghĩ tới, bản thân mình lại là con nhà giàu.Thế nhưng đi kèm với bất ngờ cùng mờ mịt, trong lòng Đoạn Tình cũng không nhịn được mà âm thầm chờ mong, hạnh phúc cùng kinh hỉ. Hoá ra bản thân không phải trẻ mồ côi, bản thân mình cũng có ba mẹ, còn có anh trai.Tiểu Đoạn Tình năm tám tuổi ngây thơ ngốc nghếch vô cùng ít khi giao tiếp với người khác, ngoại trừ anh trai mới gặp ra, thì cũng chẳng có lấy một người bạn đồng trang lứa nào nữa.Hơn nữa, bà Lý bởi vì sợ cậu biết được chuyện mình là con riêng mà đau lòng, sợ cậu biết được lại chạy đến nhà chính chọc giận Đoạn phu nhân, sau đó thì bị đuổi ra khỏi nhà không nơi nương tựa, sợ cậu biết được liền tự ti lo sợ mà mất đi tự do, cũng sợ cậu biết được rồi lại mong chờ những người có khi cả đời cũng chẳng nhớ đến còn có một đứa nhỏ Đoạn gia đang sống ở sau núi.Bởi vì như vậy, Đoạn Tình lúc ấy là không biết đến cái tên gọi là con riêng, không biết việc cậu bị bỏ rơi ở nơi này có gì không bình thường, cũng không biết được..... vị trí của mình trong Đoạn gia xấu hổ đến cỡ nào.Lần đầu tiên Đoạn Tình nhìn thấy "cha mẹ" của mình là vào bữa tối sau khi cậu chuyển đến biệt thự được hai ngày. Bình thường hai người kia đều rất ít khi có mặt ở nhà cùng một lúc, vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên khi Đoạn Tình chuyển vào lâu như vậy rồi.Lúc ấy, cảm quan của cậu đối với Đoạn phu nhân cũng không kém. Đoạn phu nhân khác với Đoạn Hi Hoà xinh đẹp mà tái nhợt ốm yếu. Nàng xinh đẹp rất có tính công kích, đường nét sắc sảo mà quyến rũ, thế nhưng lại cũng không khiến người đối diện có cảm giác áp bách.Đoạn phi nhân Mã Phỉ lúc ấy cũng không để lộ nhiều cảm xúc lắm, không vui mừng, thế nhưng cũng chẳng khó chịu. Nàng chỉ lạnh nhạt mà nhìn về phía "đứa con riêng của chồng" lại được biết đến dưới danh nghĩa "con của mình" kia.Không chút kiêng dè mà đánh giá đứa trẻ đó, Đoạn phu nhân lại mở miệng hỏi thăm qua loa một chút rồi thôi. Thế nhưng có Đoạn phụ Đoạn Tinh Diễn làm đối lập, khiến cho ấn tượng đầu của Đoạn Tình đối với Đoạn phu nhân nhân lên gấp mấy trăm lần.Lúc ấy, Đoạn Tinh Diễn vừa thấy đứa con trai nhỏ của mình thì đã thể hiện vô cùng khó chịu, đôi mắt giống như con dao nhỏ không ngừng đâm chọc vào người Đoạn Tình.Mà Đoạn Tình lúc ấy, bị cảm giác hồi hộp lo sợ tràn đầy khiến cậu không thể ăn uống tử tế được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương