Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng

Chương 2: Người Đàn Ông Đột Nhiên Xuất Hiện



Dương Mai ngồi thẳng, cô có bệnh nóng tính khi rời giường nghiêm trọng, dù là từ trong ổ chăn thoải mái tỉnh lại, hay là từ trên ghế xe khó chịu tỉnh lại, bệnh nóng giận khi rời giường đủ để cô trở mặt.

Một khắc mới vừa tỉnh lại kia, đầu óc còn có chút hỗn độn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô biểu đạt sự bất mãn —

Dương Mai bực bội cười khẩy một tiếng.

Thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để khiến người khác chú ý. Thần kỳ là, người đàn ông lái xe không những không để ý mà thậm chí cũng không thèm phản ứng một cái.

Giống như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nghe thấy tiếng “cười khẩy” này.

Hoặc là phải nói, thời điểm anh lái xe rất tập trung, dù tư thái có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại chuyên chú.

Đây là Dương Mai nhìn thấy từ kính chiếu hậu.

Người đàn ông này có một đôi mắt thực tĩnh lặng.

Dương Mai không tự chủ được nhíu nhíu mày, từ trên ghế khom lưng qua, dùng ngón trỏ chọc chọc cánh tay người đàn ông.

“Này.”

Xe không dừng ngược lại vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, sau khi vững vàng đi tiếp một đoạn mới thong thả dừng lại.

Người đàn ông quay đầu lại, mờ mịt nhìn Dương Mai. Hiển nhiên là anh vừa mới ý thức được ghế sau xe mình còn có một người phụ nữ.

Dương Mai cũng không ngẩng đầu nhìn, cô giữ nguyên tư thế sửng sốt một giây. Ngón tay chưa kịp rút về vẫn duy trì tư thế chọc cánh tay người đàn ông.

Dương Mai không dự đoán được, cánh tay người đàn ông này cứng như vậy. Cô cảm thấy vừa rồi không phải mình chọc cánh tay của một người, mà là chọc một cục đá, một cây thép.

Người đàn ông căn bản không nhìn kỹ Dương Mai, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: “Sao cô lại ở trên xe tôi.”

Sao cô lại ở trên xe tôi.

Anh nói sao cô lại ở trên xe tôi, chứ không phải cô là ai.

Giống như bọn họ là người quen đã nhiều năm, không cần phiền phức dò hỏi hay giới thiệu. Nhưng Dương Mai hiểu rõ, những lời anh nói căn bản không phải ý tứ này.

Dương Mai thấy người đàn ông này chỉ đơn thuần là không có hứng thú với cô mà thôi.

“Thì ra người thích quýt chua là anh.”

Dương Mai vô ý thức nói thầm một câu, thanh âm nhẹ như tiếng muỗi vo ve, người đàn ông nghe không rõ lắm, liền hỏi lại một câu “Cái gì”.

Dương Mai không muốn giải thích, ngửa đầu nhìn anh ngược sáng. Mặt anh không có biểu cảm gì, màu da khá đen, là loại màu sắc khỏe mạnh do phơi nắng thường xuyên tạo thành, che mất phần lớn ánh sáng, khuôn người như được nạm một tầng viền vàng xung quanh.

Dương Mai không trả lời, người đàn ông cũng không tiếp tục truy hỏi, bởi vì anh bị người ở ngoài xe hấp dẫn sự chú ý.

Cửa sổ xe anh bị một giáo viên có bụng bia gõ vang, bụng bia khom lưng xuống, nâng mi, trên trán là một tầng lại một tầng nếp nhăn: “Tiểu Giang, xe cậu đừng ngừng ở giữa, phía sau còn có xe tới. Cậu đỗ vào bên cạnh đi.”

Người đàn ông trầm mặc gật gật đầu, lái xe đến ven đường.

Trong sân thi của trường dạy lái xe, tối đa chỉ có thể cho một xe vòng, lúc nhấn ga động cơ sẽ vang lên “rừm rừm rừm”.

Trước kia, khi Dương Mai tới học xe, có một thanh niên học cùng thích khoe khoang, vòng xe còn nhấn ga, xe vẫn chạy với tốc độ như cũ, còn thường xuyên đạp ga tiếp, động cơ đã liều mạng kháng nghị nhưng vẫn làm theo ý mình.

Người đàn ông này ngược lại bình chân như vại, dùng tốc độ chậm rãi chuyển tay lái, trượt. Xe dưới thao tác của anh vững vàng thuận lợi mà vòng sang bên, chỉ là tốc độ rất chậm, quá trình cũng lâu dài.

“Xuống xe.” Người đàn ông dừng hẳn xe lại, thanh âm không mang theo một tia gợn sóng.

Dương Mai không nhích người, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn kính chiếu hậu trong xe.

Người đàn ông đợi một lát, phía sau không có động tĩnh, theo bản năng nâng mặt, cũng hướng kính chiếu hậu nhìn lại, cứ như vậy đụng phải đôi mắt Dương Mai.

Dương Mai ngậm cười, nhàn nhạt hỏi một câu: “Anh tên là gì?”

Người đàn ông đối diện với cặp kia mắt, không ngoan ngoãn nói cho cô tên của anh, mà là từng câu từng chữ lại lặp lại một lần: “Xuống xe.”

Dương Mai vẫn không nhúc nhích, hỏi lại: “Anh muốn tôi xuống thì tôi phải xuống, xe này của anh sao?”

“Xe này là của tôi.”

“À, vậy anh chứng minh thế nào.”

“Không cần chứng minh.”

Trên mặt người đàn ông bình tĩnh không gợn sóng, giống một cái đầu gỗ không có biểu cảm gì.

Dương Mai nhìn anh nói: “Không chứng minh thì làm thế nào biết xe này là của anh?”

“Xe này vốn dĩ là của tôi.”

Đề tài lại vòng trở lại. Dương Mai cảm thấy, nếu cô lại tiếp tục dây dưa nữa thì đây chắc chắn sẽ là một vòng tuần hoàn vất vả đến chết.

Vì thế Dương Mai thay đổi sách lược: “Vừa rồi nghe thầy giáo kia gọi anh là ‘Tiểu Giang’? Anh họ Giang, vậy tên gọi là gì?”

Người đàn ông không nói chuyện, cũng không biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Dương Mai qua kính chiếu hậu, giống như đang nhìn chằm chằm một vật thể không có sinh mệnh, ánh mắt thường thường, không có cảm tình.

Dương Mai bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến lạnh cả người, nhưng cũng không bắt đầu sinh ra xúc động muốn xuống xe. Cô mềm cứng không ăn, đao thương bất nhập (dao súng không vào), không có gì khiến cô sợ hãi.

Đúng lúc này, thầy Hồ đi tới. Hắn nghiêng đầu trái phải phân biệt, xác nhận bên trong xe chính là Dương Mai liền dừng lại bước chân, cười tủm tỉm nói: “Dương Mai, sao lại ngồi ở chỗ này?”

Dương Mai nói: “Không phải thầy bảo tôi ngồi lên xe thầy sao?”

Thầy Hồ cười ha ha, nói: “Cô nhầm rồi, đây không phải xe tôi. Xe tôi ở bên đó.”

Dương Mai theo phương hướng ngón tay thầy Hồ nhìn qua, nơi bên phải sân đang đỗ một chiếc xe tập lái màu trắng.

Dương Mai nhàn nhạt quay đầu lại, nhặt lên túi xách trên ghế dựa, lại lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu.

Người đàn ông cúi đầu, từ kính chiếu hậu, Dương Mai chỉ có thể thấy một mảng nhỏ cái trán của anh.

“Thực xin lỗi, tôi nhầm.” Trước khi mở cửa xuống xe, Dương Mai thành khẩn xin lỗi.

Thầy Hồ đón Dương Mai đi về hướng xe hắn, Dương Mai gật đầu, đi theo bên cạnh thầy Hồ. Thời điểm đi ngang qua chiếc xe của người đàn ông kia, Dương Mai ghé mắt nhìn lại, phát hiện anh không để ý đến chuyện bên ngoài, đang tập trung lật xem đồ vật trong tay.

Dương Mai rũ mắt nhìn thấy một góc quyển sổ tiết kiệm đã cũ.

Báo danh theo học thầy Hồ, cùng Dương Mai học lái xe còn có ba người, đều là đàn ông. Một người tuổi khá lớn, thoạt nhìn khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, hai người khác đều là người trẻ tuổi, khoảng hơn hai mươi.

Ba người đàn ông ở cùng nhau, rất nhanh liền trở nên quen thuộc. Trong đó hai người trẻ tuổi có hứng thú với trò chơi điện tử thảo luận sôi nổi. Còn lại một người không mấy hứng thú, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên thêm vào một câu.

Nhưng mà người đàn ông lớn tuổi hơn độ ham thích đối với trò chơi điện tử so ra rõ ràng kém hai người trẻ tuổi, chẳng được bao lâu ngay cả chêm vào một câu cũng lười. Hắn ngồi ở ghế sau, quay đầu lại tìm Dương Mai nói chuyện phiếm.

“Sao cô không nói câu nào?”

Dương Mai cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Anh không phải cũng chưa nói sao.”

Hắn cười hai tiếng, nói: “Cũng đúng.” Dừng một chút, lại nói: “Tôi gọi là Bành Bằng, cô tên là gì? Mọi người đều cùng nhau học xe, về sau còn tiện hỗ trợ nhau.”

Nói xong hắn lại đẩy đẩy hai người đàn ông khác: “Các cậu cũng tự giới thiệu đi.”

Hai người đàn ông trẻ tuổi rất hào phóng, dừng lại đề tài báo tên mình. Một người tên Vương Dã, một người tên Quý Tinh. Sau khi giới thiệu xong chính mình, bọn họ liền đồng thời nhìn về phía Dương Mai.

Dương Mai nhấp nhấp môi, nói: “Tôi tên là Dương Mai.”

Bành Bằng cười lớn hơn nữa, vuốt cằm nói: “Là quả dương mai có thể ăn kia à?”

Dương Mai cười cười, không nói chuyện.

Trong ba người đàn ông Vương Dã nhanh trí nhất, nghe xong Bành Bằng nói tròng mắt nhanh như chớp chuyển vài cái, lập tức không có ý tốt cười cười: “Anh Bằng, thế nào, anh muốn ăn dương mai à?”

Bành Bằng làm bộ nghe không hiểu, nói: “Dương mai tươi ngon giải khát, cậu không thích ăn chắc?”

“Tôi không thích ăn.” Vương Dã nhướng lông mày có thâm ý khác dùng khuỷu tay thọc thọc Quý Tinh ở ghế trước, nói, “Đúng không Quý Tinh, cậu cũng không thích ăn?”

Quý Tinh tự giới thiệu xong liền cúi đầu nhìn di động, nghe xong Vương Dã nói không có phản ứng gì, không có chút hứng thú nào “Ừ” một tiếng.

Vương Dã nhìn Bành Bằng, nói: “Xem đi, chỉ có anh thích ăn dương mai.”

Bành Bằng cười không nói gì, làm bộ lơ đãng quay đầu liền thấy Dương Mai mặt không biểu cảm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cuộc thảo luận vừa rồi một câu cô cũng không nghe thấy.

Sau khi thầy Hồ lên xe, huấn luyện trên sân liền bắt đầu.

Người luyện tập trước tiên là Quý Tinh, bởi vì hắn vừa lúc ngồi trên ghế điều khiển, tiếp theo là Vương Dã, sau đó là Bành Bằng, cuối cùng là Dương Mai. Trình tự này là theo vị trí bên trong xe từ ghế lái đến ghế sau ngược chiều kim đồng hồ.

Ba người đàn ông làm một lần lái xe lùi chuồng cơ bản, chỉ có Bành Bằng thực hiện hơi lỗi một chút, thầy Hồ chỉ đạo qua, Bành Bằng lại luyện tập một lần, lần này vừa vặn một lần thông qua.

Đến phiên Dương Mai liền không thuận lợi như vậy.

Dương Mai sợ nhất là phần thi trên sân, các hạng mục thi trên sân đều là nhược điểm của cô.

Thời điểm lần thứ ba lùi chuồng lấn vạch, cô nghe thấy Vương Dã ngồi sau không nín được, phụt một tiếng bật cười.

Vẻ mặt Dương Mai nhàn nhạt như cũ, nhưng ngón tay nắm tay lái lại chặt hơn.

Ánh mắt thầy Hồ nhìn Dương Mai không thèm che dấu sự khinh thường, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười. Nghĩ đến việc cô đi cửa sau vào nên thầy Hồ cũng không dám phát giận với cô.

Dương Mai lần thứ tư chuyển xe lùi chuồng, tay thầy Hồ liền duỗi tới, bàn tay béo múp mà ẩm ướt khóa lại tay Dương Mai đang nắm tay lái, nói: “Dùng sức đẩy về sau.”

Lòng bàn tay thầy Hồ có mồ hôi, vừa ướt vừa lạnh, hoàn toàn dán lên mu bàn tay Dương Mai, cô cảm thấy không quá tự nhiên, nhưng ai kêu cô không biết cố gắng đâu, đến số tự động cũng phải do thầy giáo tay cầm tay dạy.

Dương Mai là một trong những học viên luyện tập lái xe lùi chuồng nhiều nhất, sau vài lần, thầy Hồ dứt khoát toàn bộ hành trình tay cầm tay chỉ đạo cô.

Chính giữa hè, thời tiết oi bức khó chịu, trong ô tô mở điều hòa nhưng Dương Mai vẫn cảm thấy không thoải mái, bởi vì tay thầy Hồ ra mồ hôi, tất cả đều bôi lên tay cô.

Thời điểm ăn cơm trưa, Dương Mai chạy tới WC rửa tay, dùng nước lạnh rửa đi rửa lại tay phải đến khi lạnh băng cô mới chậm rì rì từ trong WC đi ra.

Trường dạy lái xe tự chuẩn bị cơm hộp, mười đồng một hộp, một canh ba món ăn nhưng số lượng có hạn, Dương Mai rửa tay mất một khoảng thời gian nên đến khi đi tới nhà ăn đã không còn cơm hộp.

Người đàn ông bán cơm hộp hướng Dương Mai buông tay, biểu tình có điểm tiếc nuối. Dương Mai cũng không để ý, dù sao cô cũng không muốn ăn uống gì.

Cô đi đến phòng nghỉ của trường dạy lái xe, bên trong ngồi đầy giáo viên cùng học viên. Bọn họ đang ăn cơm trưa, có vài giáo viên mang đồ ăn nấu từ nhà đến ngồi thành một bàn cùng nhau ăn.

Dương Mai đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, không tiếng động xoay người tránh đi.

Cô vòng đến lùm cây sau quầy bán quà vặt, lơ đãng thấy phía trước cách đó không xa dưới một bụi cây lộ ra nửa cái đầu ngăm đen. Cái đầu này vừa động vừa phát ra thanh âm khò khè.

Dương Mai cố tình áp chế tiếng bước chân, chầm chậm đi qua, cúi đầu nhìn một lát, ngoài miệng cười, đột nhiên ra tiếng: “A, Tiểu Giang.”

Tiểu Giang phản ứng một chút, chậm rãi quay đầu lại, anh ngồi xổm trên mặt đất, Dương Mai đứng ở phía sau, anh liền nhìn theo chân Dương Mai một đường hướng lên trên.

Thời điểm nhìn hướng lên trên, miệng anh căng phồng, khóe miệng còn dính một hạt cơm.

Dương Mai hướng hộp cơm trong tay Tiểu Giang chu chu môi, nói: “Anh tiếp tục ăn đi, tôi chỉ là chào hỏi một cái.”

Tiểu Giang quay đầu lại tiếp tục với hộp cơm của mình.

Dương Mai đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên gọi anh: “Tiểu Giang.”

Bờ vai của anh ngừng một chút, từ hộp cơm quay đầu lại: “Cô đừng gọi tôi là Tiểu Giang.”

Dương Mai nhếch miệng cười: “Ồ, không gọi anh là Tiểu Giang, vậy gọi anh là gì. Anh lại không chịu nói tên mình cho tôi.”

Tiểu Giang quay đầu lại, mặt hướng hộp cơm nhưng không tiếp tục ăn. Cứ như vậy trầm mặc một lát, tay nắm đũa gỗ của anh lại động, một bên gắp đồ ăn nhét vào trong miệng, một bên mơ hồ không rõ nói: “Không có việc gì cô không cần gọi tên tôi.”

Dương Mai: “Ai nói tôi không có việc gì.”

Tiểu Giang ngẩng đầu: “Cô có chuyện gì?”

Dương Mai hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao anh lại ngồi đây ăn một mình, không ở cùng bọn họ?”

Tiểu Giang không trả lời, Dương Mai liền cười: “Anh có phải muốn ăn mảnh hay không?”

“Đây vốn dĩ là cơm của rôi.” Anh nói.

Dương Mai bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng anh nói với cô “Đây vốn dĩ là xe tôi”, giọng điệu của anh khi đó cũng giống như bây giờ, bình dị, hẳn là giọng điệu thường ngày.

“Anh không biết chia sẻ cùng mọi người?” Dương Mai nói.

Tiểu Giang nuốt cơm trong miệng xuống, đáp trắng ra: “Đây là đồ của tôi, vì cái gì phải nghe cô, chia sẻ với bọn họ?”

Dương Mai nhất thời không còn lời nào để nói.

Cô xem anh sắp ăn xong hộp cơm rồi liền nói: “Xem anh ăn ngon như vậy, tôi cũng có chút đói bụng. Tôi còn chưa ăn cơm đâu.”

Tiểu Giang nghe xong không tỏ vẻ gì, chỉ hướng bên cạnh xê dịch chân.

Dương Mai vừa thấy, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: “Yên tâm, tôi dù đói cũng sẽ không đoạt đồ ăn của anh.”

Dương Mai cảm thấy Tiểu Giang này có điểm ích kỷ, trong nháy mắt liền mất đi hứng thú giao tiếp với anh.

Cô xoay người liền đi, đi không được vài bước thì ngừng lại, quay đầu thấy Tiểu Giang đã đứng lên, anh đem hộp cơm ăn đến không còn một mảnh đậy lại, dùng đũa gỗ cắm cố định, khom lưng ném vào thùng rác.

Dương Mai đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Tôi tính đi cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài, anh muốn đi cùng tôi không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...