Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 25: Đáng đời



"Thời gian khiến cho người trong cuộc đắm chìm trong vũng lầy vô vọng, chỉ có cách đốt cháy thời gian mới có thể vùng vẫy thoát khỏi tăm tối đó."

--- ------

Bốn năm sau.

Thành phố Marseille đứng thứ hai của Pháp. 

Trung tâm thể thao, nơi có các đội bóng hàng đầu.

Khí hậu ôn hoà, giáp địa trung hải, thuận lợi cho các loài hoa đua sắc.

"Chị Kha Kha, tặng chị cuốn sách của Jack Lon Don này, chị nói rất thích nó đúng không?"

Kha Kha nhận lấy cuốn sách "Tiếng gọi nơi hoang dã", liền cười:

"Emily, làm sao...chị muốn có cuốn này lâu lắm rồi!"

Emily là một cô gái tóc vàng đáng yêu, chủ của một cửa hàng hoa, nơi Mạch Kha Kha đang làm việc.

Hôm nay là sinh nhật của cô, đa rất lâu không có ai tặng quà sinh nhật cho cô.

Bất chợt trong lòng rất cảm động.

Cửa vang lên tiếng chuông, một cô gái nước vào, mua một bó hoa oải hương rồi trở ra.

Ánh sáng hi vọng chiếu rọi xuống khắp con đường. Mạch Kha Kha có một đơn hàng giao hoa, cô lái xe đạp điện băng băng trên đường. Hàng cây ven đường trôi qua như một dòng nước êm dịu, nhìn hai bên đường để tìm địa chỉ cần giao hoa, Mạch Kha Kha mới để ý thấy một khu nhà tách biệt hoàn toàn, có đôi nét giống với Thanh Cầm thành. 

Bất giác lắc lắc đầu, cũng chỉ là hơi giống, cô tự trấn an mình như thế, bởi lẽ, quá khứ ngủ tên, cô chưa từng muốn khơi dậy chút nào cả.

Hết giờ làm việc, Mạch Kha Kha tới bệnh viện để khám lại khớp chân, cô bị đau chân đã khá lâu, bác sĩ nói vì đã từng bị thương ở chân nhiều lần, cô phải chịu di chứng nặng dần về sau, sau này, rất có thể cô sẽ không thể đi đứng gì được nữa. Vậy nên, bây giờ cô chỉ đang cầm cự điều trị, việc chân khỏi đã là điều không thể.

Cầm tờ giấy chẩn đoán đi khỏi bệnh viện, Mạch Kha Kha về nhà lúc gần bảy giờ tối, trên giỏ xe có một ít nhánh hoa oải hương.

Rẽ vào vô số con đường, cuối cùng cô mới nhìn thấy nhà của mình, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra, xung quanh đây bỗng xuất hiện một vào người đàn ông mặc áo đen, trong rất bí hiểm. Mặc dù hành tung có vẻ không mấy bí ẩn nhưng cô chưa từng gặp những này ở khi này, bất giác cô chợt run rẩy một hồi.

Vội đóng cửa nhà lại, cô khoá lại ngay cửa vào, chạy một mạch vào nhà tìm kiếm sự an toàn. 

Trong bóng tối sắc sảo, dáng người đàn ông trong bộ sau phục màu đen quyền quý, ngồi oai vệ trên ghế, sau lưng cô từ lúc nào.

Mà cô cũng đã phát hiện ra điều đó, chính từ mùi nước hoa đặc biệt quen thuộc kia.

---

Ác mộng đã trở lại...

Cô đến hít thở cũng khó khăn mà từng bước từng bước quay lại huống người đàn ông quỷ dị trước mặt.

Phong thái cao ngạo của hắn càng khiến cho không khí thêm vài phần căng thẳng. 

Điếu thuốc vẫn tỏa khói trắng lượn lờ trên đôi ngón tay thon dài vùng đôi bàn tay gân guốc mà quyến rũ đến kì lạ.

Cô sợ đến mức chỉ có thể lắp bắp trong miệng vài chữ:

"Trường...Trường...Tư...Mộ!"

Hắn ngồi chễm chệ mà cao quý lạ thường, mái tóc đem bóng có chút rồi cùng cà vạt nới lỏng có chút buông thả.

Trong không gian tĩnh lượng đến rợn người, hắn mở miệng khác ra hai chữ mà như khiến tim của mạch Kha Kha như ngừng đập:

"Lại đây."

Cô lùi lại, lúc này, chạy trốn là thứ mà cô có thể nghĩ tới đầu tiên, nhưng cô cũng kịp nhớ ra, những người đang ong ngoài kia đều là người của hắn, cô có mọc cánh cũng chẳng thoát được.

Trong ánh sáng lập loè, cô nhìn thấy đô mắt như mắt đại bàng của hắn nhìn mình chằm chằm, chính là thứ ánh mắt không mấy lần cô có thể thấy được, khó hiểu cùng cực.

Cô đứng lặng ở đó.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nhức nhối ở chân. Bác sĩ bảo cô về đến nhà ngâm chân bằng thuốc thảo dược càng sớm càng tốt, để tránh bị đau đến không ngủ được. Cô biết, bác sĩ không đùa. 

Mà trong lúc này, cô mới thực sự thấy được thết nào là đau đến thấu tận xương tủy, cùng thêm cái lạnh lẽo của sàn nhà kia khiến bàn chân cô tê dại đi, đứng không vững được nữa.

Đột nhiên Trường Tư Mộ đứng lên, đi về phía cô, tiếng đôi giày thủ công và chạm lên sàn nhà đặc biệt rõ ràng, thu hút sự chú ý của cô, rồi một cánh tay vòng qua người cô. Hắn kề cằm xuống vai cô, đôi môi như thì thầm:

"Em đang run rẩy! Đang bị làm sao hay đang sợ điều gì?"

Trong căn nhà nhỏ xíu, gió thổ lạnh ngắt, bàn tay của Mạch Kha kha cũng lạnh lẽo, nhưng hơi ấm kì lạ của hắn như sưởi ấm tất cả mọi thứ cho dù vẻ ngoài có lạnh lùng đến thế nào.

Cô không nói gì cả.

Bàn tay đẩy cánh tay của hắn ra, không dám nhìn thẳng người trước mặt mà nói:

"Tôi và anh đã không còn liên hệ gì nữa rồi!"

Tối quá, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng cánh tay trên eo cô đột nhiên siết mạnh trút giận khiến cô giật mình.

Cô như đang chờ đón cơn thịnh nộ từ hắn.

Nhưng hắn im lặng.

Rất lâu, khi cô không thể đứng vững được nữa, cô ngồi quỵ xuống đất, đôi tay ôm lấy mắt cá chân.

"Đứa bé đâu rồi?"

Cô nghe câu hỏi của hắn, tim thót lên một cái, những chuyện trong quá khứ cô muốn quên đi, đã bốn năm rồi, mọi chuyện cô xem như đã lãng quên. Vậy mà khi hắn nhắc lại, cảm giác đau đớn vẫn như mới vừa trải qua.

Cô bặm môi, tránh sang một bên khác, chưa kịp tránh đi đã bị hắn áp chế vào một góc, giống như uy hiếp, hỏi lại một lần nữa:

"Đứa bé...đâu?"

Nói rồi hắn vội nắm lấy cổ tay cô bóp mạnh, gằn giọng nhưng thanh âm lớn hơn, nói:

"Em làm gì đứa bé rồi?"

Cô nhìn hắn, vai không ngừng run rẩy, cô không muốn nhắc về quãng thời gian đau đớn đó, nhưng câu hỏi của hắn khiến cô khó chịu mà đáp:

"Nó là con của tôi, không liên quan đến anh!"

Cô giương đôi mắt cương quyết nhìn hắn, đôi mắt trong veo, so với đôi mắt tức giận của hắn chẳng khác một viên kim cương, xinh đẹp lấp lánh nhưng cứng nhắc.

"Tôi đã từng nói với em, tôi phải đi một thời gian, em phải chăm sóc đứa bé, cũng chính là chờ đến khi tôi trở về. Nếu không, đừng trách tôi tại sao..."

Cô bất chợt đứng lên, xô cửa chạy ra ngoài, chân trần đạp trên mặt đất lạnh, mặc cho đôi chân đau thấu xương tuỷ.

Những người vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy cô xô cửa chạy ra liền chắn ngang không để cô tiếp tục chạy nữa. Cô như mất phương hướng chạy rất nhiều con đường khác nhau, nhưng nơi nào cũng bị những vệ sĩ cản lại.

Trong giây phút hoảng loạn đó, cô quay đầu nhìn thấy hắn đã ở sau lưng mình lúc nào.

"Em định chạy đi đâu? Trốn bốn năm, em muốn đi đâu nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...