Chó Dữ Nhà Họ Uông

Chương 3



Uông Mộc Hiên dẫn theo Omega này lên chuyến bay sớm nhất, đi thẳng về quê nhà Phương Nguyên.

Nói đến một đêm hoang đường kia của bọn họ, cũng là bởi Phương Nguyên bị người ta hại, có kẻ thừa dịp cậu đi làm thêm ở quán cafe không phòng bị gì, cho cậu uống nước có pha thêm thuốc kích thích khiến kỳ sinh lý của Phương Nguyên đột nhiên bùng nổ, mặc dù được Uông Mộc Hiên nhặt đi, nhưng cuối cùng Phương Nguyên vẫn không chịu đựng nổi, quấn lấy Alpha cao lớn kia không buông.

“Thả ra.” Uông Mộc Hiên bị người ta bám tay bám chân lên người mà mặt mũi nhăn nhó, gân xanh trên trán nổi lên, “Giờ cậu đang thế này, pheromone của tôi rất dễ bị ảnh hưởng, sẽ xảy ra chuyện không thể nào cứu vãn nổi đâu.”

“Em không…” Omega bị thuốc khống chế vừa mềm vừa thơm, hương quýt ngọt ngào đậm đà xông vào lòng Uông Mộc Hiên, mồ hôi và nước mắt khiến cả người cậu ướt nhẹp, giống như một bông hoa được tưới đẫm sương sớm, “Em không mà, Uông đại ca em khó chịu quá…”

...

Thật ra đến tận bây giờ, cậu vẫn đang hơi khó chịu.

Omega vừa trải qua chuyện đó xong sẽ vô cùng nhạy cảm với pheromone bên ngoài, đặc biệt là pheromone của Alpha xa lạ, khiến cậu cảm thấy bất an khủng hoảng vô cùng.

Phương Nguyên ôm cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, che giấu sự hốt hoảng của mình.

Trong máy bay còn có mấy Alpha khác, mặc dù mọi người đều rất bình thường, nhưng trong không khí vẫn cứ pha lẫn mùi pheromone của Alpha khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Omega vừa bị ký hiệu tối qua, theo bản năng cần hơi thở Alpha của mình dỗ dành, nhưng cậu và Uông Mộc Hiên thật sự không thể nói là nùng tình mật ý được nên chỉ có thể yên lặng uống nhiều nước ấm mà thôi.

“Hừ.” Người đang nhắm mắt bên cạnh đột nhiên cử động.

Uông Mộc Hiên mở mắt ra, hạ rèm xuống rồi lại nâng vách ngăn ngăn cách giữa chỗ ngồi của hắn và Phương Nguyên lên, ôm lấy Omega vào lòng.

“A…” Không khí xung quanh Phương Nguyên đột nhiên được pheromone quen thuộc lấp đầy làm cậu thoải mái không khỏi than nhẹ.

Giống như mèo con được gãi cằm thích đến nỗi kêu meo meo vậy.

“Đừng có uống thành thùng nước.” Uông Mộc Hiên vỗ về cậu, ôm Omega ngồi lên đùi mình, “Tôi sợ cậu tè lên người tôi mất.”

Nghiêm khắc thật đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...