Chỗ Dựa

Chương 51



Hành động đứng bật dậy của Nghiêm Noãn không quá đường đột bởi những người khác cũng đứng lên. Thậm chí còn có người bước đến, nhiệt tình chào hỏi Trình Nghĩa Quang và Trình Dương.

Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, mọi người có ai là chưa từng gặp kẻ có tiền? Nhưng, người vừa có tiền vừa có danh tiếng như Trình Nghĩa Quang, không phải người thường muốn gặp là gặp.

Khải Trình tài đại khí thô(1). Trước khi thành lập giải trí Khải Trình, chính thức tiến quân vào showbiz thì đã nghe nói bọn họ có kế hoạch mở rạp chiếu phim, hình như hợp tác với Hollywood. Tài nguyên tốt nhiều như mưa như vậy. Ăn bữa cơm với nhau để lại ấn tượng tốt, còn gì bằng nữa đâu.

(1)Đại tài khí thô: Giàu có hảo sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm)

Trình Nghĩa Quang và Trình Dương bị vây quanh bởi đạo diễn và một đám người, trò chuyện một lúc lâu mới ngồi vào chỗ.

Đương nhiên, chỗ ngồi ăn cơm cũng được chú trọng. Chủ trì bữa tiệc ngồi cạnh Trình Nghĩa Quang và Trình Dương, Nghiêm Noãn ngồi cách Trình Nghĩa Quang ba ghế.

Vẻ mặt Nghiêm Noãn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng thấp thỏm không yên.

Cô nâng ly cùng mọi người, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lặng lẽ dùng phần đế cao trong suốt của ly chắn ngang, lén quan sát Trình Nghĩa Quang và Trình Dương.

Trình Nghĩa Quang không khác mấy so với ảnh và video trên mạng, Trình Dương cũng vậy. Có điều, nhìn anh ngoài đời lạnh lùng hơn, hơi giống Trình Sóc Xuyên, khó trách là anh em.

Chủ trì bữa tiệc liên tục tâng bốc Trình Nghĩa Quang và Trình Dương, từ lúc ngồi xuống đến nay, hơn phân nửa lời là khách sáo, rỗng tuếch. Không biết có phải do Trình Nghĩa Quang ngồi đây hay do gì khác mà Trình Dương chỉ ngồi kia uống rượu, không nói lời nào.

Sau một hồi im lặng, Trình Dương nhíu mày, để người bên cạnh rót rượu cho mình, đong đưa ly, cũng không uống, có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Đột nhiên, anh mở miệng nói: “Đạo diễn Dương, quay bộ này xong, bộ phim tiếp theo của chúng ta dễ thương lượng rồi. Hôm nay nhiều người đẹp ngồi đây như vậy, gạt sang một bên không tốt lắm đâu.”

Đạo diễn chưa kịp nói kế hoạch đầu tư phim tiếp theo thì bị chặn họng, đành cười gượng, vội vàng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy! Cậu xem tôi này, vừa nhắc đã quên giới thiệu hai người. Tôi sai tôi sai, tôi tự phạt ba ly!”

Ai muốn ông uống rượu…

Trình Dương lại nói, “Tự phạt thì không cần. Đạo diễn Dương giới thiệu cho chúng tôi là quen chút nào. Việc đầu tư đã quyết mà diễn viên chính là ai chúng tôi chưa gặp đâu.”

Trình Dương vào thẳng vấn đề, Trình Nghĩa Quang ngồi cạnh nhìn con trai, cũng không ngăn cản, bày ra vẻ mặt ung dung thường thấy của sếp lớn.

Nghe Trình Dương nói vậy, Nghiêm Noãn thông suốt ngay, hai người bọn họ rõ ràng đến đây vì cô….

Là minh tinh có địa vị cao nhất ở đây, cũng là nữ chính bộ phim, đạo diễn tất nhiên bắt đầu giới thiệu từ cô, “Đây là nữ chính bộ phim này, Nghiêm Noãn. Và đây là…..”

Đạo diễn thao thao bất tuyệt một đống. Với tài ăn nói này, làm đạo diễn thực sự đáng tiếc. Lúc Nghiêm Noãn đứng lên, ông cho một tràng ca tụng nữa. Cô cầm ly rượu lên, cũng chẳng nghe rõ đạo diễn ba hoa cái gì, miễn cưỡng nở nụ cười.

Chờ đạo diễn dừng lại th ở dốc, cô đúng lúc chen vào mở miệng nói: “Xin chào, tôi là Nghiễm Noãn, thật sự rất cảm ơn Khải Trình đã dốc sức hỗ trợ bộ phim này của chúng tôi, ly này tôi kính hai người.”

Mặt mũi Nghiêm Noãn cũng quá lớn đi. Cô kính rượu, hai người kia ngồi tại chỗ uống thì không nói làm gì. Ai ngờ đâu, họ một trước một sau đứng lên, cụng ly với cô.

Trình Dương sảng khoái uống cạn ly, “Nghe nói cư dân mạng gọi cô là tiểu tiên nữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Những diễn viên nữ khác thấy bất bình. Chúng tôi là không khí à? Cô ta tỏa sáng, cô ta là tiểu tiên nữ, chúng tôi là cái gì? Trình tổng định khen những người khác như thế nào?

Nghe Noãn nghe Trình Dương khen ngợi, vén tóc bên tai, cười nhẹ, cũng khen lại.

Tiếp đó, Trình Nghĩa Quang chủ động mở miệng hỏi Nghiêm Noãn một vài vấn đề về bộ phim. Lòng Nghiêm Noãn thoáng đắn đo, cơ mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời.

Những người càng nghĩ càng thấy khó hiểu, không phải bảo giới thiệu diễn viên sao? Sao đến Nghiêm Noãn lại không tiếp tục nữa? Đạo diễn chuẩn bị giới thiệu cho bọn họ những diễn viên khác, nhưng hai vị Trình tổng hình như không có hứng thú đối với những người khác.

Cho đến khi món ăn được bưng lên, đề tài Trình Nghĩa Quang và Trình Dương nói vẫn vây quanh Nghiêm Noãn.

Nghiêm Noãn cũng sắp không chống đỡ nổi. Mục đích của hai người có phải rõ ràng quá rồi không? Nếu tiếp tục trò chuyện, chắc nói sang tổ tiên ba đời quá!

Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào.

Nghiêm Noãn vô thức nhìn ra cửa giống hệt mọi người.

Trình Sóc Xuyên mặc một thân đồ trắng, áo khoác tây trang được anh vắt trên tay, dáng vẻ như tiện đường ghé qua.

Anh được nhân viên phục vụ dẫn vào bàn. Đạo diễn vừa thấy Trình Sóc Xuyên, vội vã đứng dậy kêu người thêm ghế, “Ôi, Trình tổng, không phải hôm nay cậu bảo không rảnh sao? Tốt quá! Đủ cả ba Trình tổng, thêm một chỗ cho Trình tổng.”

Trình Sóc Xuyên gật đầu với đạo diễn, thấy người phục vụ thêm chỗ, anh chỉ chỉ vào chỗ Nghiêm Noãn, “Vui lòng giúp tôi đặt ở bên cạnh cô ấy.”

“….”

Cả phòng yên tĩnh gà bị hầm.(2)

(2)Không nhầm đầu mọi người:)))

Phần lớn mọi người đều không nhúc nhích, ngay cả ly rượu cũng không cầm, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra nguyên bộ phim.

CMN! Đây không phải bạn trai Nghiêm Noãn sao? Ba vị Trình tổng, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Hơn nữa, công khai thể hiện tình cảm thế này là có ý gì?

Trình Sóc Xuyên ngồi xuống đúng lúc đồ ăn trên bàn cũng gần đầy đủ.

Thấy Trình Sóc Xuyên tới, Nghiêm Noãn yên tâm hơn hẳn. Cô lén lút gãi gãi lòng bàn tay anh. Trình Sóc Xuyên mặt không đổi sắc, tay đặt dưới bàn nắm ngược lại tay cô.

Trình Sóc Xuyên vừa đến đã tỏ thái độ, vào bàn rồi cũng không có ý định chào hỏi Trình Nghĩa Quang và Trình Dương.

Mọi người ai ai cũng hoang mang. Dù không phải con riêng như lời đồn bên ngoài thì cũng là người cùng công ty mà. Suy cho cùng thì Trình Nghĩa Quang là lãnh đạo trực tiếp của anh. Trực tiếp tỏ thái độ với cấp trên như này, quả là hiếm gặp… Làm vậy không sợ lúc trở về bị sa thải hả?

Vì có Trình Sóc Xuyên, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên xấu hổ lạ kỳ. Mà Trình Sóc Xuyên lại trở thành người ung dung nhất. Anh không coi ai ra gì, ngồi gắp đồ cho Nghiêm Noãn, giống như chỉ đến ăn.

Nghiêm Noãn dùng chân đá nhẹ anh, thầm nghĩ: Như vậy không ổn đâu…

Mặc dù cô biết quan hệ giữa Trình Sóc Xuyên và người nhà không tốt nhưng đến mức này thì quá tệ rồi, còn không bằng người lạ.

Trình Dương yêu cầu một ly mới, rót ly rượu đi đến bên cạnh Trình Sóc Xuyên, đặt ở đó, bất cần nói, “Anh còn tưởng em không tới.”

Trình Sóc Xuyên bưng lên nhấp một ngụm, “Hôm nay anh cũng thật hăng hái.”

Trình Dương khẽ cười: “Tất nhiên.”

Xem ra hai người rất thân nhau. Những người khác khẽ lầm bầm trong lòng. Rốt cuộc đây là quan hệ gì… Hình như câu nói đó còn có hàm ý khác.

Bữa cơm trôi qua rất kỳ dị. Sau khi Trình Sóc Xuyên đến, mọi người ít nói hơn hẳn. Bây giờ, quan trọng là không được để phật lòng người này, quan hệ rộng hay không không quan trọng nữa.

Đạo diễn cũng không ngốc. Quan hệ giữa Trình Sóc Xuyên của giải trí Khải Trình và Trình tổng của tập đoàn Khải Trình sợ là không đơn giản. Hơn nữa, kiểu không mời mà đến, đã vậy còn gây tiếng động lớn, chắc có liên quan đến Nghiêm Noãn. Ông yên lặng hủy tiết mục giải trí sau ăn theo dự định ban đầu. Trông bọn họ có vẻ không muốn đi tiếp.

Bữa tiệc kết thúc, Nghiêm Noãn chậm rì rì đi theo Trình Sóc Xuyên. Trình Nghĩa Quang và Trình Dương cũng chậm rãi đi đằng trước. Tới cửa hội sở, những người khác chào tạm biệt nhau rồi tản ra. Bốn người họ ngừng chân.

Giờ đây, Trình Sóc Xuyên kéo Nghiêm Noãn bảo vệ ở đằng sau, vào thẳng vấn đề, “Không phải tôi đã bảo ông là không được đụng tới cô ấy sao?”

Bị anh nói thẳng, Trình Nghĩa Quang nghiêng người quan sát anh, im lặng một lúc mới nói, “Con không thể có thái độ tốt hơn một chút với cha sao?”

Trình Sóc Xuyên liếc mắt nhìn ông, mím môi.

Trình Dương hai tay đút vào túi quần, nhìn Trình Sóc Xuyên, “Ba chỉ muốn tới gặp con dâu mà thôi, em không cần khẩn trương như vậy.”

Trình Dương nghiêng đầu, nhìn Nghiêm Noãn sau lưng Trình Sóc Xuyên, “Vừa rồi trên bàn cơm không tiện giới thiệu. Chào cô, Nghiêm Noãn, tôi là anh trai Tiểu Xuyên, người này đương nhiên là cha của tôi và Tiểu Xuyên, à….Cũng là cha chồng của em sau này. Về sau em có thể gọi anh là anh Trình Dương.”

“….”

Nghiêm Noãn liếc Trình Sóc Xuyên, bước ra phía trước, bắt tay với Trình Dương, cúi chào anh và Trình Nghĩa Quang, “Xin chào anh Trình Dương… Xin chào bác Trình.”

Lúc này, Trình Nghĩa Quang mỉm cười, nói, “Ừ, con đừng áp lực quá. Hôm nay bác đến đây để thăm con thôi. Tối còn có buổi họp, bác đi trước.”

Trình Nghĩa Quang liếc sang Trình Sóc Xuyên, thấy vẻ mặt anh vẫn vậy, không nói gì thêm, trực tiếp rời đi.

Trình Dương gật đầu với Nghiêm Noãn, lại nhìn Trình Sóc Xuyên thở dài, giống như không biết phải làm sao với anh, nhưng không nói gì, đi theo Trình Nghĩa Quang.

Giờ ở đây còn mỗi Nghiêm Noãn và Trình Sóc Xuyên đứng. Nghiêm Noãn dõi theo bóng họ đến khi biến mất, thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo vạt áo Trình Sóc Xuyên, “Sao anh không chào?”

Trình Sóc Xuyên nhéo mũi, chỉ nói một chữ, “Phiền.”

Anh dắt Nghiêm Noãn đến bãi đậu xe, vừa đi vừa nói, “Sau này em không cần để ý đến cha anh.”

Rốt cuộc là vì sao…

Nghiêm Noãn thật sự rất tò mò. Lên xe, cô thắt dây an toàn, suy nghĩ một lát mới quyết định hỏi khéo, “Trình Dương là anh ruột của anh hả?” Sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, cô nói thêm, “Là kiểu cùng cha cùng mẹ….”

“Bọn anh cùng cha khác mẹ.”

Đêm thu ở thủ đô se se lạnh. Đến độ ấm của đèn đường cũng giảm hẳn.

Đợi đèn đỏ, Trình Sóc Xuyên gác hai tay lên vô lăng, từ tốn nói, “Thật ra nó hơi giống chuyện của mấy người nghèo trên TV em hay xem. Cha anh lúc đầu nghèo rớt mồng tơi, đến từ vùng núi, có trí óc nhưng không có tiền vốn. Ông ta lên thành phố thì có duyên gặp mẹ anh. Sau đó bọn họ kết hôn, ông ta được ông ngoại anh tài trợ, khởi nghiệp một cách thuận lợi.

“Sau đó bọn họ sinh ra anh. Năm anh lên ba thì có một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ tìm tới cửa, nói đến tìm chồng bà.”

“Nó giống hệt những gì em nghĩ. Cha anh từng kết hôn ở quê. Khi đó chưa đủ tuổi kết hôn nên bọn họ không lĩnh chứng. Nhưng có tổ chức tiệc rượu, người ở quê biết hết.”

“Cha anh giải thích rằng, trước khi đi đã nói với người phụ nữ kia không cần chờ mình. Ông ta cũng không biết mình còn có một đứa con trai.”

Nói đến đây, Trình Sóc Xuyên cười tự giễu, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Mẹ anh được nuông chiều từ bé đến lớn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được việc mình bị phản bội cả trong tình yêu lẫn hôn nhân, càng không cách nào chấp nhận nổi việc mình là người đến sau. Trong cơn tức giận, bà mang anh rời nhà trốn đi, đến Nam Thành. Một người phụ nữ độc thân xinh đẹp, còn dắt theo trẻ con, cộng thêm có tiền, rất nhanh đã bị mấy tên côn đồ trong khu thuê nhà theo dõi.

“Đêm đó, bà ấy cùng anh đang trên đường đi về nhà, mấy tên côn đồ đã…”

Trình Sóc Xuyên ngắc ngứ. Anh chưa nói hết nhưng Nghiêm Noãn cũng hiểu ý, tay siết chặt đai an toàn.

“Lúc đó anh ở ngay cạnh. Nhưng chẳng làm gì được, bị người ta giữ chặt tay chân. Con đường đối diện sông, mẹ anh vùng vẫy thoát ra, nhảy sông tự vẫn.

Đằng trước trống không, anh tăng tốc.

“Mấy tên côn đồ không cứu người, dưới cơn hoảng loạn mang theo anh cùng chạy, sau đó nửa đường nhét anh vào nơi không người. Anh đi mất một ngày một đêm tìm về hồ nước kia. Qua lời bàn tán của người khác, anh biết được tin cách đây vài tiếng đồng hồ, cha mình đã chạy theo đến Nam Thành. Đêm đó, mẹ anh được vớt lên khỏi hồ, đã qua đời, ông ta đang tìm anh.”

“Anh không muốn ông ta tìm được… Sau đó anh bò lên xe tải vận chuyển đường dài của người khác đến Ung Thành, rồi bị đưa vào viện mồ côi.”

“Hơn một năm sau anh bị tìm thấy. Lúc đó cha anh đã đạt được một số thành tựu, lại thêm ông ngoại anh trước khi mẹ anh gặp chuyện không may cũng qua đời, không ai quản được ông ta. Ông ta lo cho danh tiếng và người kế thừa, chính thức cưới người phụ nữ kia, ừm….Trình Dương chính là con của ông ấy và người phụ nữ kia.

“Mà lúc đó chứng tự bế của anh ngày càng nghiêm trọng, cũng không ra khỏi cửa, người bên ngoài hầu như không ai biết anh.”

Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Trình Sóc Xuyên rất bình tĩnh, nói chuyện của mình mà như kể đời sống thăng trầm của một người không liên quan.

Nghiêm Noãn nghe xong, lòng rối bời, nhìn sườn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Trình Sóc Xuyên, trong phút chốc không biết an ủi từ đâu, đành chuyển đề tài. “Nhưng anh và anh trai anh…Trình Dương, quan hệ của hai người có vẻ không tệ.”

Trên bàn ăn, cô để ý anh chỉ lơ Trình Nghĩa Quang, Trình Dương nói gì anh vẫn đáp một hai câu.

Trình Sóc Xuyên trả lời, “Việc này không liên quan đến anh ấy. Thậm chí mẹ của anh ấy cũng vô tội. Lỗi của ai, anh phân rõ.”

Vậy mới nói, người từ đầu đến cuối anh không tha thứ, là Trình Nghĩa Quang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...