Chờ Em Đến San Francisco

Chương 18: Bất ngờ los angeles



Vừa từ Paris về lại Sài Gòn, tôi nhận được e-mail của Tập đoàn triệu tập phải bay sang Mỹ gấp. Một loại thuốc của Tập đoàn KSA tung ra thị trường được ba tháng nay đang gặp phải một vấn đề về tác dụng phụ. Các cố vấn Y khoa trên toàn thế giới phải sang Mỹ họp gấp. Chúng tôi sẽ được huấn luyện về cách giải quyết tác dụng phụ, điều chỉnh lại cách sử dụng và liều dùng của loại thuốc đó.

Tôi vừa hẹn với Bình sẽ sang San Francisco vào mùa xuân năm sau, không ngờ giờ tôi có dịp gặp lại anh sớm hơn dự kiến. Tôi chưa muốn vội báo tin này cho Bình, tôi nghĩ gặp lại sớm quá cũng có thể không hay lắm dù cả hai đều đang nhớ nhau quay quắt. Rồi tôi nảy ra một ý định nghịch ngợm, sau khi kết thúc khóa huấn luyện với tập đoàn KSA ở Los Angeles, tôi sẽ nghỉ phép thêm một tuần để đến San Francisco. Từ San Francisco, tôi sẽ gọi cho Bình và báo tin mình đang chờ anh ở một khách sạn nào đó. 

Tuy vậy, tôi cũng chưa chắc chắn lắm về kế hoạch tạo bất ngờ cho Bình. Tôi là dân đi làm trong các công ty đa quốc gia từ mười mấy năm nay, tôi đã được rèn cho thói quen làm việc gì cũng phải có kế hoạch, dù là việc công hay việc tư, việc lớn hay nhỏ, tốn ngân sách nhiều hay ít. Và đặc biệt là làm gì cũng nên có kế hoạch dự phòng để tránh tình trạng lúng túng gây lãng phí thời giờ và tiền bạc. Bình cũng là dân đi làm trong công sở lớn ở Mỹ, phải phụ thuộc giờ giấc với tập thể, muốn nghỉ phép phải được sếp phê duyệt từ trước. Anh chắc chắn sẽ khó xoay sở nếu tôi đặt anh vào thế bất ngờ ngoài kế hoạch. 

Rồi tôi lại nghĩ đến một ý định khác, ít làm phiền Bình hơn. Tôi sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Bình ở San Jose. Nhưng tôi cũng sợ nếu sau khi bấm chuông, không phải Bình ra mở cửa mà là một phụ nữ nào đó đang trong tình trạng rất sexy. Chắc tôi không sống sót nổi. Dù Bình nói anh không phải lãng tử đa tình khiến phụ nữ xếp hàng nạp mạng, tôi vẫn ý thức rõ rệt anh là một người đàn ông hấp dẫn và lịch lãm. 

Suy đi tính lại, rốt cuộc tôi nghĩ tốt hơn hết là phải có một kế hoạch thực tế hơn, đừng làm Bình quá bất ngờ tới mức trở tay không kịp, nhưng cũng phải là một lần gặp lại nhau nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi chưa nghĩ ra kế hoạch nào lý tưởng như thế. Tôi quá bận rộn chuẩn bị tài liệu và thông tin cho chuyến công tác quan trọng, đến mức tới sát ngày lên máy bay, tôi cũng chưa nghĩ ra được gì và vẫn chưa báo tin cho Bình. 

Tôi trở lại Mỹ với tâm trạng xáo động hơn cả lần đầu cách nay chỉ mới năm tháng. Lần trước tôi đi vào mùa xuân và giờ đang là mùa thu. Mùa xuân dạo đó ở khu vực bờ Đông thời tiết ấm áp, cây cỏ xanh tươi mượt mà. Lần này mùa thu ở bờ Tây nắng rất vàng và bầu trời trong vắt, gió không nhiều lắm dù nhiệt độ hơi thấp. Tập đoàn KSA triệu tập khóa huấn luyện khẩn cấp ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California. 

Tôi từng nghe nhiều bài hát tả nắng vàng ở California nhưng không hình dung nổi màu vàng đó thế nào. Giờ bước ra khỏi phi trường Los Angeles, một màu vàng rực rỡ, dịu ngọt như mật và lóng lánh như hổ phách đón chào tôi ấm áp. Nắng Cali thật đặc biệt, không dịu như ở Paris, không gắt như ở Sài Gòn. Nắng Cali làm người ta choáng ngợp với sắc vàng lộng lẫy, nhưng không chói chang mà tạo cảm giác nồng nàn. Ở Cali tôi không thấy ngợp dù nắng vàng chứa chan, thời tiết rất mát mẻ, bầu trời mùa thu trong xanh yên lành. 

Giờ tôi mới hiểu vì sao vùng bờ Tây, tiểu bang California trải dài dọc theo bờ biển Thái Bình Dương là một trong những tiểu bang phát triển nhất nước Mỹ. Thời tiết và thiên nhiên vùng này quá lý tưởng để phát triển kinh tế. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà kinh thành điện ảnh Hollywood được đặt ở California, ngay tại thành phố Los Angeles này. Với ánh nắng hổ phách tuyệt đẹp độc đáo, mọi cảnh quay ngoài trời sẽ lung linh rất ấn tượng. 

Tôi nghĩ tập đoàn KSA chắc có ký hợp đồng dài hạn với chuỗi khách sạn Hilton nên lần này đến Los Angeles, chúng tôi cũng được ở tại khách sạn Hilton. Los Angeles có nhiều khách sạn Hilton, tập đoàn KSA chọn Hilton Checkers là khách sạn nằm ngay khu trung tâm thương mại và tài chính lớn của Los Angeles cho khóa tập huấn toàn cầu lần này. Người tài xế taxi cho tôi biết Los Angeles là một thành phố rất rộng nên có rất nhiều khu vực được gọi là downtown. Lần trước ở bờ Đông, tôi đã có kinh nghiệm về những thành phố rộng lớn nên lần này tôi không tham vọng đi thăm Los Angeles chỉ bằng cách cố gắng đi đến khu trung tâm. Ở châu Âu, chỉ cần tôi đến quảng trường trung tâm, tìm gặp Tòa Thị chính, đi dạo khu phố cổ, coi như tôi đã đủ biết một thành phố. 

_ Los Angeles nhiều nơi đáng xem lắm – Ông tài xế thân thiện – Cô nên đến khu Hollywood, thăm phim trường Universal Studio, hay cô đến Disneyland. Ở đây là nơi có Disneyland lớn nhất thế giới đó. 

_ Tôi đâu còn ở độ tuổi tận hưởng Disneyland – Tôi cười lắc đầu – Ông còn chỗ nào khác giới thiệu không? 

_ Rodeo Drive ở Beverly Hills – Ông tài xế nhìn tôi trong kính chiếu hậu – Khu vực này có những biệt thự lộng lẫy và cực đỉnh sang trọng của các tài tử Hollywood. Từ khách sạn Hilton Checkers, cô lấy taxi đến Hollywood chỉ có mười lăm phút thôi. 

Nhìn từ bên ngoài, Hilton Checkers trông cũng giống Hilton lúc tôi ở Chicago lần trước. Tôi có cảm giác như đang quay lại Chicago và rùng mình nhớ đến buổi sáng tôi chạy trốn khỏi Hilton Chicago. Giá mà lần đó tôi xử sự đàng hoàng hơn, giá mà tôi được gặp lại John để xin lỗi về hành động khó hiểu của mình. 

Lúc ngồi chờ lên máy bay chuyến Paris – Sài Gòn, tôi nhận được e-mail của John, với chủ đề "From Chicago with love" như một lời tỏ tình khiến tim tôi muốn ngừng đập. Nhưng nội dung của e-mail đó rốt cuộc không làm tôi chết ngất như tôi tưởng. John có người quen về Sài Gòn. Anh muốn gởi tặng tôi một món quà nhỏ, đó là cuốn sách hình giới thiệu tổng quát thành phố Chicago. Cuốn sách có tựa là "From Chicago with love". 

Phụ nữ dù đang ở độ tuổi nào cũng cứ hay đánh giá cao mình. John không việc gì phải "with love" với tôi. John phải gởi e-mail nhiều lần vì không nhận được hồi âm của tôi, người quen anh liên lạc với tôi không được. Do đang trong thời kỳ nghỉ phép đi Paris chơi, tôi không bắt điện thoại di động có số lạ, sợ tốn cước chuyển cuộc gọi sang vùng quốc tế rất đắt. 

Dù không liên lạc được để đưa tôi trực tiếp, người quen của John đã ghé qua văn phòng công ty KSA ở Sài Gòn để nhờ cô tiếp tân chuyển giúp cho tôi. Tôi cầm cuốn sách dày trên tay, không biết vui hay buồn. John vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn muốn liên lạc lại. Nhưng giờ tôi đã có Bình, không phải trong những giấc mơ nữa, Bình đã hiện hữu trong cuộc đời thật của tôi. Tôi không muốn mình vướng vào những hình bóng khác. 

Tôi viết vội một e-mail như thói quen xã giao, cảm ơn John, nói mình đã nhận quà và rất cảm kích. Nhưng tôi nghĩ khi nào mình đủ bình tĩnh, tôi sẽ viết cho John dài hơn, giải thích chân thành hành động chạy trốn khỏi Chicago. Tôi cần phải chia sẻ với anh nhiều hơn là chỉ một e-mail ngắn ngủi. Có những mối quan hệ được tiềm thức nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm khó quên suốt bao năm dài khiến tôi không yên ổn như Bình; và cũng có những mối quan hệ tưởng chỉ là thoáng qua vì thời gian gặp lại nhau quá ít, nhưng ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp có thể ở lại với tôi suốt đời, như John. 

Tôi bước chân vào khách sạn, lòng bồi hồi nhớ lần trước ở Chicago, John đã tháp tùng tôi đến tận quầy reception. Và rồi tôi chợt nhận ra một người khiến tim tôi ngừng đập. Tôi dụi mắt nhiều lần, đây không phải là một giấc mơ. Ở một ghế sofa đặt trong góc sảnh, John đứng dậy tiến về phía tôi. 

_ Hello! – John cười, bừng sáng cả khuôn mặt – Chào mừng em đến Los Angeles! 

_ John... - Tôi không thốt nổi nên lời – Thật kinh ngạc, anh làm gì ở đây, sao tình cờ đến thế! 

_ Không tình cờ đâu – John thoáng bối rối – Anh cố tình đến đây chờ em sẵn mà! 

_ Sao anh biết em sẽ đến Los Angeles? – Tôi lắp bắp – Và đến khách sạn Hilton Checkers? 

_ Anh là dân business, có quan hệ rộng rãi trong giới doanh nhân. Vừa rồi Tập đoàn KSA gặp trục trặc với sản phẩm mới tung ra, cổ phiếu KSA bị ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán – John giải thích – Anh biết chắc thế nào rồi em cũng phải đến Mỹ để học huấn luyện lại kiến thức sản phẩm. Qua vài mối quan hệ trong giới, anh biết KSA tổ chức huấn luyện ở Los Angeles, anh cũng được biết có tên em trong danh sách tham dự. Và anh còn lý do gì mà không đứng đây chờ em? 

_ Chờ em? – Tôi cố gắng kiểm soát bản thân dù đang run lên vì xúc động – Nhưng anh từ Chicago bay tận sang đây? Để làm gì chứ? 

_ Thì để gặp lại em! – John bật cười – Không được sao? 

_ Đừng đùa chứ! – Tôi sờ trán – Anh là doanh nhân bận rộn mà. 

John không muốn đối đáp nữa. Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi tha thiết. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ-mi xanh da trời, tay áo xắn lên để lộ vẻ nam tính rất cuốn hút. Mắt anh ánh lên những tia nhìn vui tươi nhưng hồi hộp, má anh hồng rực với chút thẹn thùng không thể che giấu nổi. Trông John đáng yêu và quyến rũ kinh khủng. Tôi thầm kêu trời vì bối rối cực độ. Tôi chưa bao giờ ở vào thế bị động hoàn toàn, không biết phải xử sự như thế nào cho đúng cách. Tôi từng thích tạo ra những cảm xúc đặc biệt. Nhưng giờ tôi nghĩ tốt hơn John đừng bắt tôi chịu cảnh bất ngờ gặp lại anh như thế này. 

_ Relax đi! – John xua tay cố tạo không khí thoải mái hơn – Anh bận rộn thật nhưng bay từ Chicago sang Los Angeles thì gần hơn rất nhiều so với chặng bay từ Chicago đến Sài Gòn. Mà anh thì rất muốn gặp lại em. 

_ Nhưng gặp lại em để làm gì? – Tôi ú ớ - Ý em là sao anh không thông báo trước. 

_ Anh chỉ muốn nhìn thấy thái độ của em khi gặp lại anh bất ngờ - John bật cười – Hình như em chỉ muốn mọi thứ được lên kế hoạch trước. Anh tưởng một người thích lãng mạn như em... 

_ Ồ em không lãng mạn đâu – Tôi thốt lên – Đầu em toàn sạn... 

_ Cuốn sách về Chicago... - John thăm dò – Em xem bên trong chưa? 

_ À, rồi, rồi, rất thú vị... - Tôi thì thầm lặp lại tên sách – From Chiacago with love. 

John đỏ bừng mặt. Trông anh lúng túng và thẹn thùng rõ rệt hơn. Lần này, đến phiên tôi bật cười trước thái độ của anh. Thật ra tôi chưa đọc sách, thậm chí chưa kịp lật nhanh các trang bên trong. Nhưng nhìn vẻ xúc động của John, tôi chắc anh đã gởi gắm tình cảm vào cuốn sách đó. Tôi nghĩ lần trước khi đến khách sạn Hilton Chicago chờ tôi mà không gặp chắc anh đã rất giận. Tôi thật sự hối tiếc vì mình xử sự quá trẻ con và luôn muốn có dịp xin lỗi John thật lòng. Nhưng giờ đứng trước mặt anh, tôi lại ngại ngần vì không biết giải thích nguồn cơn ra sao cho hợp lý. 

_ Lần trước ở Chicago... - Tôi ấp úng – Em đã xử sự kỳ cục... 

_ Không sao, không sao – John phẩy tay cười – Anh nghĩ em có lý do nào đó. Mặc dù vậy, anh nên cho em biết cảm giác thất vọng của anh khi đến khách sạn ngồi chờ dài cổ vẫn không thấy người mình đã hẹn, đến lúc hỏi cô tiếp tân thì mới biết em đã check-out và lấy taxi ra phi trường rồi. 

_ Em rất tiếc – Tôi nhăn nhó – Thật sự rất tiếc. 

_ Thôi em check-in đi rồi lên nhận phòng – John xua tay cười – Anh mời em đi ăn trưa ở một quán chay gần đây. 

_ Lại ăn chay nữa hả? – Tôi bật cười – OK! 

_ Ừ, ăn chay cho hạ hỏa – John gật đầu xác nhận – Anh đang bốc hỏa rồi. 

Tôi đến quầy tiếp tân, lập cập không cách gì tập trung được. Tôi chỉ đủ sức chìa passport ra rồi ngơ ngác tự hỏi chuyện gì đang xảy đến với mình. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mình bị cuốn vào mối quan hệ này. Tôi muốn dứt ra như đã từng chạy trốn lúc ở Chicago. Nhưng giờ khi John lại chờ tôi ở Los Angeles vào ngày đầu tiên tôi đến như thế này, tôi không biết mình còn có thể "trụ vững" được bao lâu. 

Tôi lên nhận phòng, không dám đề nghị John ngồi lại sảnh tiếp tân chờ. John thì giữ vẻ bình tĩnh và thản nhiên đi theo tôi vô thang máy. Tôi không biết người Mỹ bình thường có hành động như vậy không nhưng dường như John không thích tôi choàng chuẩn mực Mỹ lên anh. Phòng tôi vô tình cũng nằm ngay cuối hành lang như lần ở Chicago. Khi vừa mở cửa vô phòng, cả tôi và John đều ồ lên. Căn phòng có góc nhìn và bày trí giường giống hệt ở Hilton Chicago. 

_ Một sự tình cờ quái lạ - Tôi thốt lên, hoàn toàn mất bình tĩnh – Chuyện gì vậy trời! 

_ Em chưa bao giờ ở cùng một chuỗi khách sạn? – John bật cười – Design phòng giống nhau là bình thường thôi mà. Nhưng cũng cái phòng cuối hành lang ngay góc này thì tình cờ thật. Trông giống hệt phòng em ở Hilton Chicago. 

_ Nó làm em thấy nhớ... - Tôi ú ớ - Ý em là... 

_ Anh cũng thấy nhớ... - John tiếp lời -... lần chúng ta suýt nữa đã hôn nhau và... 

_ Không... - Tôi co người lại yếu ớt – Không... 

Nhưng John không cho tôi nói dứt, anh lao vào hôn tôi bỏng rát. Tôi cố gắng chống cự, nhưng mùi hương từ cánh rừng ôn đới của John làm tôi đầu hàng. Tôi lọt thỏm trong vòng tay quá rộng và khổ người quá cao của người đàn ông đang muốn ở thế chủ động. Trong những giây đầu tôi chìm ngập vào cảm giác bị chế ngự, và tôi bị cuốn vào sự nồng nhiệt của John, nhưng rồi lí trí lại vùng lên thắng bản năng. "Không... - Tôi cố hết sức đẩy John ra – Làm ơn..." 

Cuối cùng John cũng chịu buông tôi ra. Anh thảng thốt thấy vẻ mặt thất thần của tôi và biết rằng mình đã phạm phải một lỗi lớn. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của John, tôi đã không mong đợi gặp lại John và nhận từ anh một nụ hôn quá bất ngờ. 

_ Anh xin lỗi – John ngại ngùng lên tiếng – Anh chỉ nghĩ mình nên làm cái điều mà mình không dám làm ở Hilton Chicago và đã...vuột mất em. 

_ Nhưng em ở Chicago của năm tháng trước không còn là em ở Los Angeles ngày hôm nay – Tôi đau khổ vì làm John thất vọng – Nếu lần trước anh và em hôn nhau, thì đó là một nụ hôn hoàn hảo. 

_ Nhưng mình đã không làm – John nuối tiếc – Lẽ ra mình nên chân thành hơn. 

_ Thời khắc đó qua rồi – Tôi xua tay – Chúng ta quên đi. 

_ Anh nghĩ rằng em cũng thích anh – John đầy hoang mang – Đã có chuyện gì xảy ra với em. 

_ Thật khó giải thích cho anh hiểu – Tôi lúng túng thật sự - Em đang... hẹn hò với một người, một người từ quá khứ rất xa. Nhưng anh ấy vừa trở lại. 

_ Nếu lúc ở Chicago... - John buồn bã – Nếu anh đừng bỏ qua thời khắc hoàn hảo đó, nếu anh đã dám hôn em, nếu anh đã dám nói với em những gì cần nói... 

_ Em rất tiếc, John – Tôi thì thầm – Với chữ nếu người ta có thể bỏ Paris vào trong chai. 

John sững người nhìn tôi. Tôi ngại ngùng nhìn lại người đàn ông mang hai dòng máu Mỹ-Việt, tự hỏi nếu anh là người Việt hoặc là người Mỹ hoàn toàn, có thể chúng tôi đã dễ hiểu nhau hơn. Chúng tôi đã luôn thăm dò nhau và không chắc chắn về suy nghĩ của người khác. John đã xuất hiện đột ngột trong cuộc đời tôi với dáng vẻ bên ngoài của một doanh nhân điềm đạm nhưng nồng nhiệt, anh thể hiện sự hiểu biết rất rõ về sự nghiệp của tôi và có khả năng chia sẻ với tôi nhiều điểm chung. Có thể như giả định của John, nếu lần ở Chicago chúng tôi dám để cảm xúc dẫn dắt, dám đi xa hơn, chắc chúng tôi đã gắn kết với nhau. Và như vậy thì sẽ không có Bình, không có Paris, không có lời hẹn sẽ gặp lại nhau ở San Francisco. 

Tôi đột nhiên thấy mình mệt mỏi đến mức kiệt sức vì tinh thần tôi đang căng ra như dây đàn. Tôi nghĩ tốt nhất nên thể hiện một cách chân thành suy nghĩ của mình. Tôi cố gắng đứng dậy, chậm rãi nói mình quá mệt sau chuyến bay dài, không thể cùng đi ăn trưa với John. John cố gắng mỉm cười tự chủ và hứa sẽ nhắn tin để sắp xếp cùng đi ăn tối hoặc cùng đi dạo sau đó. 

_ Em nghĩ tốt hơn thì – Tôi hít thật sâu – Mình không nên gặp lại nhau. 

_ Tại sao? – John thất vọng rõ rệt – Chỉ là anh có thể hướng dẫn em tham quan Los Angeles. 

_ Cảm ơn anh nhưng... - Tôi lại hít thật sâu – Em không thể thoải mái cùng đi với anh mà không bị anh... hấp dẫn. Em không thể... 

_ Thì chúng ta chỉ là bạn – John nhún vai cười nhẹ nhàng – Không phải chúng ta có duyên gặp nhau sao. Giữ mối quan hệ này trong vòng tình bạn cũng quý giá vậy. 

_ Có những mối quan hệ "nhạy cảm" – Tôi xoắn tay vào nhau cố giải thích – Hoặc là... tình yêu. Hoặc không là gì cả. Phụ nữ Việt Nam, ý em là bản thân em, rất khó duy trì một tình bạn theo kiểu này. 

_ Vậy mình không bao giờ gặp lại nhau nữa? – John buồn rầu – Đây là lần chia tay cuối cùng. 

_ Nên là như vậy – Tôi gật đầu xác nhận, buồn rầu không kém – Em rất tiếc. 

_ OK, mình tạm biệt nhau – John mỉm cười tự chủ - Nếu còn duyên, mình sẽ gặp lại. 

Tôi mở cửa phòng tiễn John ra cửa rồi đứng nép mình bên trong, chuẩn bị đóng cửa lại khi John sẽ quay lưng đi. Nhưng John cứ đứng tần ngần ngoài hành lang, cảnh tượng giống với lần chúng tôi chia tay nhau ở Hilton Chicago đến rùng mình. 

_ Anh có thể tạm biệt em theo kiểu Pháp không? – John nhìn sâu vào mắt tôi hỏi – Giống lần trước? 

_ OK – Tôi mỉm cười tiến hẳn ra hành lang – Kiểu Pháp giống lần trước. 

Tôi để John ôm hai vai tôi, tôi rướn người lên chờ anh hôn vào má như lần trước. Nhưng trong khi tôi chờ một nụ hôn giản dị, John cúi xuống thấp hơn hôn lên môi tôi. 

Nụ hôn của anh lần này thật buồn, ẩm ướt và day dứt. Chúng tôi hôn nhau ngoài hành lang, và một thế kỷ dài trôi qua. Khi John dứt ra đột ngột rồi quay lưng đi cùng lời "Goodbye", tôi vẫn còn đứng ngoài hành lang nhìn theo dáng anh chạy nhanh rồi mất hẳn sau ngã rẽ vào thang máy. Và một thế kỷ dài nữa trôi qua cho đến khi tôi nhận thấy ông bác sĩ già người Thái Lan tiến lại gần. 

_ Hello, thật vui vì chúng ta lại gặp nhau. Tôi chạm trán người đàn ông Mỹ ở thang máy, cái người đã ôm cô đi từ hồ Michigan về khách sạn hồi ở Chicago – Ông nhìn tôi dò xét – Người yêu cô hả? 

_ Không! – Tôi lắc đầu mệt mỏi – Bạn thôi. 

_ Bạn mà vào tận phòng? – Ông Thái Lan không buông tha – Hồi ở Chicago cũng thấy, giờ ở Los Angeles cũng gặp. Trông anh ta có vẻ rất buồn. Cô có bao nhiêu người bạn như vậy nhỉ? 

_ Không nhiều lắm! – Tôi bực, cố giải thích – Còn người yêu của tôi thì đang ở San Jose. 

_ Vừa có bạn theo kiểu này – Ông Thái Lan giơ hai bàn tay lên làm dấu ngoặc kép – Vừa có người yêu. Tình trường cô phong phú thiệt! 

Toi đóng sầm cửa phòng rồi gieo mình xuống gối. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Trong lúc tôi định tạo bất ngờ cho Bình thì một người đàn ông khác lại tạo bất ngờ với tôi. 

Và tôi có linh cảm rất mạnh. Một bất ngờ khác đang chờ tôi.

_
Chương trước Chương tiếp
Loading...