Cho Em Hạnh Phúc

Chương 12-1: Chuyến đi về Phan Thiết



Chập 1:

Đúng 3 giờ thì mọi người đều dạy, sắp xếp lại hành lí một lần nữa rồi cho vào cốp xe; đến gần 4 giờ họ mới xuất phát, Quốc Đạt lái xe còn mọi người thì có thể tựa vào nhau tiếp tục ngủ.

Vì để có nhiều thời gian đi chơi nên họ tranh thủ đi sớm vì chiều hôm nay họ sẽ đi một số địa danh nổi tiếng, lễ 30/04 họ sẽ đến thăm nhà Lyly; chiều ngày 01 họ phải về lại thành phố.

Đến gần 7 giờ, xe ngừng tại một quán ăn thuộc huyệ Xuân Lộc cho mọi người dùng bữa sáng thì cũng lúc đó Quang Long gọi đến cho Tinh Quân:

- Alô.

- Cậu đã đọc báo sang hôm nay chưa?

- Tôi đang đi trên đường vẫn chưa có đọc, mà có việc gì à.

- Cậu đi đâu.

- Đi du lịch.

- Cậu sướng lắm, lên mạng mà xem tôi đã trở thành 'Ba' cậu rồi đó.

- Anh đùa à, hay là nghỉ lễ anh không có việc gì làm.

- Tôi không rãnh để đùa với cậu, mà nếu cậu là con tôi cũng không đến nổi tệ nhỉ haha...

- Thôi không đùa nữa để tôi lên mạng xem sao.

- Ừ...

- tút... tút...

Vì đang trên đường về Phan Thiết nên cũng chưa có ai xem báo hôm nay, nghe Quang Long nói Tinh Quân cũng muốn lên mạng xem thử; anh biết tin tối hôm qua anh cầu hôn Lyly chắc đang rầm rầm rộ rộ trên tất cả các mặt báo.

Tinh Quân lấy điện thoại của mình truy cập wed, đúng như dự đón; tin tức hot nhất hôm nay điều xoay quanh anh và Lyly như: chuyện tình cảm động của tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn thời trang Teren, tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn thời trang Teren - Teren Tinh Quân cầu hôn 'ánh sáng nhạt', câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem thời đại, cô gái may mắn được loạt vào gia đình danh gía... nhưng có một mục làm Tinh Quân không thể nhịn được nên bật cười to: 'Vương Quang Long - tổng giám đốc tập đoàn đá quý Plus như một vị cha nắm tay con gái trao cho chàng rễ yêu quý', mới sáng sớm mọi người đã có một trận cười sảng khoái làm tinh thần cũng hưng phấn hơn khi ngủ không đủ giấc.

Xe đến phạm vi Bình Thuận đã gần 8 giờ, mọi người quyết định ghé siêu thị Coopmart ở Phan Thiết mua một ít đồ làm qùa ra mắt khi đến nhà Lyly.

Trong siêu thị chỉ mới hơn 8 giờ nhưng người đã ồ ạt, có lẽ họ cũng đang mua đồ chuẩn bị cho buổi đi chơi lễ vào ngày mai.

- Để mấy ổng ở đây chọn rượu đi, chị em mình lên tầng trên xem quần áo "Vỹ My".

- Sao em biết tầng trên có quần áo "Kim Lan".

- Chị nhìn trên bảng chỉ dẫn kìa "Vỹ My đưa tay chỉ về phía bảng chỉ dẫn".

- A, tầng trên có bán mỹ phẩm nữa kìa, em muốn mua ít kem chống nắng "Thanh Trúc".

- Vậy chúng ta đi thôi "Kim Lan".

Vỹ My là hào hứng nhất, cô kéo tay mọi người đi nhanh về phía thang cuốn; bốn người vừa mới đến tầng một đã có ai đó gọi cô nên cô quay lại:

- Lyly...

Đó là một người đàn ông cũng khá điển trai đang bước đến gần cô, cô cũng nhận ra anh - chính là Huỳnh Gia Bảo.

Lyly không ngờ lại gặp nhau ở đây, kể từ khi chia tay, anh cũng chuyển sang lớp khác học cũng đã bốn năm còn gì; bây giờ trông anh có vẻ chững chạc hơn nhiều với quần jean đen cùng áo sơ mi trắng chứ không phải cậu nhóc ngày nào chỉ ăn chơi với quần jean bụi cùng áo thun kiểu cọ nữa.

Lyly nói mọi người đi trước, cô xin phép cùng bạn nói chuyện một lát; Gia Bảo đã thấy Lyly từ xa cứ ngỡ là mình nhằm nhưng khi xác định đúng là cô thì anh vui mừng đi thật nhanh đến nắm tay cô, cô cũng có chút bất ngờ nên không để ý:

- Lyly, đúng thật là em rồi.

- Đã lâu không gặp nhìn cậu có vẻ lớn hơn nhiều.

- Là anh cao hơn hay là đẹp trai hơn.

- Không! nhìn cậu chững chạc hơn, giờ chắc cậu quản lí công ty cho mẹ cậu nhỉ.

- Ừh! mà nhìn em xinh hơn trước rất nhiều, em đã tốt nghiệp chưa?

- Cũng sắp rồi.

- Anh hai, cô ấy là...

Một cô gái rất đáng yêu chạy đến cạnh hai người, nhìn Lyly hình như cô đang cố nhớ ra điều gì đó; Gia Bảo cũng chỉ nhìn Lyly nói:

- Lyly! đây là Gia Hân, em gái anh.

- A, chị có phải là Hoàng Ly Ly xuất hiện trên báo sáng nay không?

- Báo sáng nay? "Gia Bảo thắc mắc".

- Đúng à, anh chưa đọc báo sao? Một màn cầu hôn rất trấn động nha "Gia Hân tỏ ra am hiểu".

- Lyly... "Gia Bảo muốn hỏi như bị tiếng ai đó cắt ngang".

- Lyly! "Tinh Quân đang bước đến gần".

- Tinh Quân "Lyly".
Chương trước Chương tiếp
Loading...