Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 1: Em Chưa Mười Tám



Giảng đường C - khoa Báo chí biên tập - Viện Đào Tạo Báo Chí và Tuyên Truyền - trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Vừa bước chân vào cửa giảng đường, nhìn qua gần như kín người.. Hạ Anh dự tính sẽ ngồi tạm ngay bàn đầu chắc sẽ không thu hút sự chú ý. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Còn chưa kịp đến chỗ ngồi đã có âm thanh vang lền từ phía bục giảng kiến cô lập tức đứng im như trời trồng:

- Các cô cậu bây giờ ghê quá rồi, đến giờ của tôi còn dám vào muộn. Xem ra tôi đã dễ tính quá rồi nhỉ?

Giọng nói của thầy phó khoa cất lên quả nhiên chua hơn giấm, nghe qua còn có cảm giác nhiệt độ đang giảm xuống âm độ vậy. Cả giảng đường im bặt, sau này cô mới biết đây là giảng viên khó tính nhất khoa. Giờ học của thầy luôn có nhiều quy định, bất kì ai vi phạm cũng chịu hình phạt không dễ gì nuốt trôi, trong đó đặc biệt là việc phải vào lớp trước năm phút so với chuông của nhà trường.

- Nào mời em lên đây.

Thầy đổi giọng khá nhẹ, nhưng cảm giác nguy hiểm lại càng rõ ràng hơn. Hạ Anh cũng kịp trấn tĩnh lại và bước lên.

- Vừa hay hôm nay kết thúc một tháng học quân sự, cùng các quy tắc và làm quen. Mời em bắt đầu trả bài.

Vừa nói đứt lời liền đưa micro sang cho Hạ Anh, cô bé phản xạ tự nhiên cầm lấy, mà trong đầu không ngừng cảm thán, học quân sự thì trả bài miệng thế nào đây? Hơn nữa..

- Xin lỗi thầy vì em vào muộn, nhưng thực ra đây là ngày đầu tiên em đến nhập học, từ văn phòng khoa em mới tới đây..

Hạ Anh sau khi định hình lại, bộ não với IQ trên một trăm bốn mươi cũng bắt đầu hoạt động. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị thầy ngắt lời.

- Ô, tôi nhớ ra rồi, thiên tài không đợi tuổi của chúng ta, sau hai lần ra hạn nhập học, ngày cuối cùng em cũng đã có mặt, thật vinh dự cho khoa chúng ta rồi.

Nghe giọng thầy có chút không khách khí mà lại còn mỉa mai, Hạ Anh không còn ngạc nhiên. Nhưng chỉ vì vào muộn vài phút mà có được màn chảo hỏi như thế này thì quả thật thầy cũng đã dụng tâm quá rồi.

- Dạ, thầy quá khen ạ. Em..

Nói đoạn chưa hết lại bị ngắt lời lần nữa, xem ra thầy đã ghim đấy.

- Không đâu, tôi nói thật này, các em bên dưới nên ăn mừng vì cuối cùng cũng có được một thành viên lợi hại trong lớp. Ở đây chắc chắn không ai bằng tuổi em ấy đâu, còn về thành tích học tập thì.. đồng thủ khoa dưới kia cũng có phần yếu thế đi. Mà có phải Canada không đẹp bằng Hà Nội nên em mới quay lại đây không? Chẳng phải du học bên đó vẫn là mong ước của bao nhiêu bạn trẻ ở đây sao?

Đến đây thì cũng không rõ thầy là có ý gì, rút cuộc là khen hay chê vậy.

- Vâng ạ, đúng là Việt Nam mình vẫn là tuyệt hơn thưa thầy.

Cô cũng không thể cứ vậy đứng ở đây mà giải thích. Vẫn là nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi này thì tốt hơn. Quay ra nhìn thầy xin phép về chỗ để không làm mất thời gian của mọi người. Trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của bạn học phía dưới, thầy cũng không quên chốt thêm:

- Em ấy mới có mười sáu tuổi, cho nên các bạn học nam đừng manh động nhé.

Đúng vậy, nhưng thực ra hôm nay em mới bước sang tuổi mười sáu, nếu là hôm qua thì chỉ là mười lăm thôi đó.

Cả hội trường cười ồ lên, nhưng vẫn không quên thắc mắc và thế là lại có thêm một đợt ồn ào nữa. Hạ Anh chỉ biết lắc lắc đầu đi về chỗ, cũng không muốn giải thích rằng em được học chương trình nâng cao. Mỗi cấp đều là học rút một năm, mười lăm tuổi đã là học sinh trao đổi tại một trường trung học ở Vancover, Columbia của đất nước Canada xa xôi mãi tận phía bên kia địa cầu.

Vì lí do nào đó cô không tiếp tục ở lại để học lên Đại học, dù đã đủ điều kiện, mà lại về nước tham gia kì thi trong nước cùng các anh chị năm nay, lại là thủ khoa của khoa Biên tập viên truyền hình (BTV TH) thuộc Viện Đào Tạo Báo Trí và Truyền Thông – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.. Cô cũng không biết rằng cái biểu hiện đáng yêu đó của mình lại vô tình làm bao nhiêu ánh mắt không thể dời. Thậm trí đã có bạn học lén chụp trộm đăng lên mấy group trong trường, còn kèm thêm cả một đoạn video.

Chỉ vài tiếng sau, bức ảnh một cô gái cao một trăm sáu mươi sáu centimet, với dáng người chuẩn đẹp, khuôn mặt thanh tú. Trong bộ trang phục nhìn thoáng qua vô cùng giản dị, chỉ áo phông trắng đóng trong quần jean đen và giầy thể thao cùng màu áo.. nhìn vừa có cảm giác năng động, lại vẫn nữ tính.. rất vừa mắt. Với dòng cap "em mới mười sáu". Đã nhanh chóng lan khắp trường. Có bao nhiêu người khen ngợi, cũng không ít anh chàng khóa trên tỏ mặt buồn rầu thắc mắc:

"Sao em chưa mười tám?"

"Nghe giọng nói này anh thật muốn phạm tội."

"Giọng nói này là quá mê người rồi."

...

Lại thêm phần bình luận sôi nổi. Cuối cùng cũng có người tìm được thông tin của em bé, mọi người đoán chừng được truyền từ khoa ra, vừa hay kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của bạn học trong trường.

Đoạn ai đấy cả kinh, phải chăng có giảng viên nào nằm lùm trong các diễn đàn này để biết hết sinh viên của mình làm j sao? Lập tức ít dần những bình luận.. chỉ còn lại sự hứng thú bàn về bộ trang phục e ấy mặc, tuy đơn giản nhưng mấy chị tiểu thư con nhà giàu cũng kịp đào ra. Nguyên cây Nike của em bé không phải là giả đâu. Suy ra xuất thân quả thực không đơn giản rồi.. chẳng mấy mà trên trang web chính của trường đã có hot seach "em bé mười sáu". Thực sự ngày đầu xuất hiện không làm người ta thất vọng, không hổ con nhà người ta mà.

Bất đắc dĩ nổi tiếng khắp trường, tuy nhiên Hạ Anh lại không mấy quan tâm, một phần cũng do em đã quen với việc không muốn nhưng vẫn nổi bật ở một khu vực nào đó, phần nữa là hiện tại cũng còn nhiều việc cần phải làm hơn. Như việc sẽ ở đâu? Vì nhập học quá muộn, kí túc xá đã không còn chỗ. Nghĩ Ăn cơm trưa xong phải đi kiếm phòng trọ gần trường ngay, thật muốn được ngủ một giấc, những ngày này đã quá mệt mỏi rồi. Suy nghĩ bị ngắt quãng vì cái bụng đang biểu tình ghê gớm. Lại mở bản đồ trường ra tìm hướng đi. Đúng là Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn nha, không chỉ đẹp mà còn quá rộng đi. Hạ Anh lại nghĩ: "Sao nhà trường không đặt luôn vài tuyết xe buýt trong trường nhỉ, không chỉ tiện lợi mà những lúc đôi chân không còn lực để bước như thế này thì cảm thấy việc đi được đến căng tin có lẽ sẽ chuyện của vài trăm năm sau á."

Còn đang kiếm chỗ ngồi sau khi đã lấy đồ ăn, thì có người vừa vẫy tay vừa gọi từ xa:

- Ê, Hạ Anh ơi, Hạ Anh, ngồi đây đi.

Nhìn gương mặt tròn tròn dễ thương của cô bạn này rất có thiện cảm. Mà cũng giống như đã gặp ở đâu rồi. Hạ Anh tiến lại gần. Không để cô lên tiếng, bạn gái đã bắn luôn một chàng gì đó đại khái là người học cùng lớp. Trước khi cô đến thì bạn ấy là người nhập học cuối cùng, nên thường đi một mình. Tên Linh Nhi.

Dù Hạ Anh là người không dễ thân, cũng không ưa sự ồn ào.. nhưng với cô bạn này lại có phần bị kéo vào, cảm giác cũng không tệ như cô nghĩ. Nên rất nhanh đã làm quen rồi. Lại vừa hay Linh Nhi đang ở một mình, Hạ Anh liền quyết định đến ở cùng bạn luôn. Lúc này xem như là lựa chọn sáng suốt đi.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Linh Nhi khi dẫn cô về phòng mà có cảm giác như có một cô em gái nhí nhảnh bên cạnh, khiến cô quên mất là mình còn kém bạn hai tuổi cơ đấy. Có điều Hạ Anh hơi mệt rồi nha. Mà Linh Nhi nói không ngừng nghỉ, nội tâm cô chỉ biết gào thét, ngày nào cậu ấy cũng như này khéo mình bị tổn thọ hoặc rối loạn tiền đình sớm thôi. Ây yooo.

Căn hộ trung cư mini chỉ cách trường mười phút đi bộ, cũng rất gọn gàng, sạch sẽ và an nhinh rất tốt. Vừa bước vào phòng Nhi đã giục bạn đi tắm rồi nghỉ ngơi còn cô sẽ giúp sắp xếp đồ đạc một chút.

- Này, cậu muốn để đồ như thế nào có thể nói qua để mình giúp cho.

Nhi vô cùng nhiệt tình mà không biết rằng Hạ Anh thật không thích người khác động vào đồ cá nhân của mình. Nhưng lúc này đã rất uể oải rồi. Mà nhìn qua thì thấy thẩm mỹ của Nhi cũng không tệ, đồ đạc trong nhà khá ngăn nắp và đẹp mắt.

- Ừm, tùy cậu sắp xếp. Nhưng cái vali nhỏ nhất mình sẽ tự làm sau.

Nói đoạn Hạ Anh đã tắm xong, và quyết định việc không nên trần trừ nhất lúc này là ngủ một giấc. Khi đôi mắt biết nói ấy bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bên này Linh Nhi vẫn rất nhiệt tình dọn dẹp trong im lặng, cố gắng không phát ra âm thanh nào làm bạn mình khó chịu.

Chiều mùa thu Hà Nội chưa bao giờ làm người ta thất vọng về cái vẻ buồn man mác của nó. Từng ánh nắng chiếu qua bức rèm cửa màu hồng nhạt hơi hé mở, hắt lên khuôn mặt thiếu nữ đang say giấc, tựa hồ như khắc một bức họa an tĩnh đến mức chỉ để ngắm nhìn chứ không nỡ chạm vào.

Không lâu sau, bức tranh đã chuyển thành hình ảnh động, vì thiếu nữ ấy đã tỉnh dậy, thoáng nhìn ra cửa sổ, là cái cảm giác nao lòng, đẹp mà buồn buồn khó tả..

Hạ Anh tỉnh dậy đã thấy khỏe và thoải mái hơn rất nhiều. Vén rèm cửa để phóng tầm mắt ra ngoài nhìn xem phố phường như thế nào. Tuy nhiên đây là nơi nằm trong khu dân cư cao cấp nên khá yên tĩnh. Chỉ có điều nhìn những căn nhà bên cạnh lại làm cô bé nhớ nhà mình, nhớ Ba và anh trai, nhớ Mẹ của những ngày mình còn nhỏ xíu.

Bất giác nhớ ra cả ngày không để ý đến điện thoại, vốn định gọi cho từng người. Nhưng cô lại bật tin nhắn: "Con đã nhập học xong và ở cùng bạn bên ngoài trường. Con khỏe, mọi thứ đều ổn". Ngay sau đó là ba tin nhắn trả về.

"Ừm! Giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, yêu con". Mẹ cô lúc nào cũng kiệm lời nhưng rất xúc tích. Tin nhắn thứ hai thì như dặn con gái về nhà chồng. Ba nhắn tin cũng nhanh đó, thật không khác anh trai là mấy, hai người quả thật nói nhiều. Cho nên đến giờ Hạ Anh cũng hiểu tại sao ba mẹ lại li hôn. Một phần chắc chắn do không hợp nhau, thực tế là vô cùng trái ngược..

Linh Nhi sau khi sắp xếp đồ cho bạn thì có chút thắc mắc, vốn là người vô tư nên cũng không ngại mà hỏi thẳng:

- Hạ Anh, nhà cậu giầu lắm hả?

Bị hỏi vậy thì hơi bất ngờ, nhưng đã đoán được trước phần nào, Hạ Anh quay lại nhìn bạn.

- Sao nào?

- Mình thấy đồ dùng của bạn đều là những thứ đắt tiền nha.

Xem ra Nhi có lẽ đã để ý không ít.

- Ừm, thì bao nhiêu đồ của mình cậu đều biết hết giá.. như vậy chẳng phải cậu mới thật là giầu hơn mình sao! Tuy nhiên mấy thứ này phần lớn đều là do người ở nước ngoài mua cho mình cả.

- Haha, đúng là gia đình mình cũng có chút.. Mình chỉ có hai chị em gái nên ba mẹ rất chìu. Có điều đó là tiền của ba mẹ, mình sau này đều muốn tự kiếm tiền để làm đại gia của chính mình á..

Nhi lại như súng vừa lên đạn, xả ra không ngừng. Hạ Anh cũng chỉ biết nhìn bạn mà cười trừ. Thấy Nhi như vậy cô có thể hình dung được cô bạn được bao bọc trong một gia đình hạnh phúc như thế nào, mới tạo ra một cô gái có tính cách vô tư, an nhiên đến thế.
Chương tiếp
Loading...