Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 12: Gặp Lại Em Rồi! Cô Gái Trong Lòng Anh



Nam Phong lần đầu đến trường Nhân Văn, cảm nhận đầu tiên là không khí rất tốt, thoáng đãng nhưng không lạnh lẽo, mùa hè chắc sẽ rất mát mẻ vì trong khuôn viên trường có nhiều cây xanh như vậy.

Hai anh em đi bộ cũng khá lâu rồi, ngắm cũng ngắm đủ, xem cũng không còn thiếu chỗ nào, Khánh Duy mới dẫn anh đến khoa mình. Trong trường không thiếu trai đẹp gái xinh nhìn cũng đến quen mắt rồi, nên người ngoài vào là biết ngay. Nam Phong chỉ đút tay túi áo đi thôi mà các bạn học nữ đã đứng không vững rồi.

Thứ xuất hiện ngay trước mắt là bảng tin của khoa. Rất nhiều thông báo được dán cẩn thận, nhưng nổi bật nhất vẫn là danh sách sinh viên suất sắc đạt học bổng, tiếp theo là thông tin chi tiết kết quả học kì vừa rồi.

Nhìn qua một lượt, không khó để nhận ra cái tên Vương Hạ Anh, không phải do sắp xếp theo thứ tự alphabet mà là do nó đứng đầu cả hai bảng trên.

Duy Anh kéo kéo áo anh chỉ vào bảng thành tích học tập của lớp mình mà ba hoa: "Em đố anh tìm thấy tên em trong vòng năm giây?" Nam Phong không nói gì mà ngay lập tức gõ gõ ngón tay chỏ vào cái tên đứng thứ nhất đó, anh không nói gì liền quay lưng bỏ đi.

Duy Anh hậm hực trong lòng bước theo anh.

- Sao anh bảo đến xem kết quả của em mà còn không biết em mình như thế nào?

- Em đứng thứ năm từ dưới lên thì có gì tự hào hả? Còn không tập trung học hành cho đàng hoàng ba em sẽ xé em thành ruốc đấy.

- Thì ra anh cũng nhìn rồi.. Hihi, nhưng mới là kì một thôi, đứng thứ mấy đâu đã nói lên điều gì.

- Em không thấy ngượng à? Tí tuổi đã chỉ biết yêu đương mà lơ là học tập, em ấy à, cứ phải dùng hình sự mới được.

- Vâng, thế nhưng có người còn đang kém cái tí tuổi của em trai anh những hai năm mà còn bị người ta dòm ngó rồi đấy.

- Em im cho anh, người ta ăn cơm ít hơn em tận hai năm mà giỏi như vậy? Em không thấy xấu hổ à.

- Cái gì cũng giỏi thì đã sao? Không phải thanh xuân là phải được vui vẻ, sống hết mình á? Cuộc sống của người đứng thứ nhất đó chắc chắn vô cùng nhạt nhẽo.

* * *

- Nếu cậu ấy đứng thứ hai thì tụi em mới là ngạc nhiên đấy. Cái gì cậu ta cũng giỏi, thật muốn biết thứ mà cậu ta không thể làm được, không thể giỏi được là gì?

- Anh biết, nhưng không phải là điều em cần biết. Không ai là hoàn hảo cả. Okie!

- Anh, ngồi đây đi, Hạ Anh luôn ngồi ở chỗ này này.

Khánh Duy Vừa kéo anh lại tay vừa chỉ về ghế hàng đầu tiên ngay trước mặt anh.

Đúng bẩy giờ ba mươi phút, một bạn nữ mặc quần bò màu xanh cổ vịt, giầy da lười cùng áo len rộng ôm chọn thân hình nhỏ nhắn bên trong, mái tóc thả tùy tiện chấm vai. Nhìn vào cô ấy rất có cảm giác tây tây năng động. Hạ Anh bước vào đã thu hút hết ánh mắt của mọi người rồi. Ai kia còn đang ngồi ngẩn người, nhìn không chớp mắt. Không lâu sau đó khi cô bật mic bắt đầu nói gì đó thì hội trường gần như im lặng.

Khánh Duy phẩy tay qua lại trước mặt anh mấy cái cũng kéo được tâm trí anh trở lại.

Ba tuần không gặp Hạ Anh, cảm giác trống trải trong lòng không gì lấp đi được. Mỗi tối anh xem đi xem lại đến nát cái video mình tự cắt ra từ chương trình truyền hình đã phát buổi giao lưu ở Học viện hôm nào.

Nhưng cảm giác được gặp người thật vẫn là tuyệt vời hơn nhiều. Anh càng tận lực nhìn cho thỏa lòng, chỉ hận không thể dùng phép thuật thu nhỏ con người kia lại mà mang theo bên mình, thì đành thu vào ánh mắt mà giấu trong tim thôi.

- Chào mọi người, các bạn đã xem hết thông báo ở bảng tin chưa? Nếu ai có thắc mắc gì xin đưa lại ý kiến cho mình để mình gửi lên khoa nhé.

- Có, mình có thắc mắc.

Hạ Anh vừa dứt lời đã có cánh tay của một bạn học nam nào đó dứt khoát dơ thẳng lên vẻ không thể nghiêm túc hơn.

Hạ Anh đương nhiên sẽ nhìn về hướng đó, đồng thời nhanh nhẹn lật cuốn sổ cô cầm trong tay chuẩn bị ghi chép đầy đủ ý kiến của bạn học, mic cũng đã chuyển đến tay bạn kia.

- Bạn nói đi.

- Ừm, yêu cầu bạn ghi lại cẩn thận nhé.

- Được rồi, bạn yên tâm.

- Câu hỏi của mình là: "Tại sao cán bộ phụ trách học tập của khoa mình lại xinh như vậy?".

Cả hội trường sau một hồi im lặng chờ đợi thì cười ồ lên ngặt nghẹo mãi không dứt được.

Hạ Anh chỉ hơi cười mỉm rồi lâpj tức quay trở lại thái độ bình thường như lúc đầu.

- Được, mình đã ghi lại rồi, bạn muốn mình gửi lên thầy phó khoa hay trưởng khoa đây?

Hạ Anh Dúng là chuyên gia kết thúc mọi câu chuyện mà. Mọi người vẫn thấy một Hạ Anh lạnh lùng dù bị trêu ghẹo như thế, đã quen rồi. Nhưng Nam Phong tuyệt nhiên lại nhìn ra vành tai người nào đó có chút hồng lên vì ngại, chỉ là cô ấy kiểm soát cảm xúc khuôn mặt tốt mà thôi.

Người kết thúc mọi câu chuyện sau vài lời nhắc các bạn về thời gian nghỉ lễ, và hình thức đăng kí học các môn của kì tiếp theo, thì cũng về chỗ ngồi nhường lại bục giảng cho thầy trưởng khoa.

Bước xuống chỗ ngồi theo bản năng mà không hề nhìn xung quanh. Hạ Anh định ngồi xuống nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, cô mới nhìn lại một lần nữa..

Hạ Anh chỉ nhìn người kia rồi nhanh chóng quay người lại và ngồi xuống, để lại cho Nam Phong như người đang rơi tự do. Anh mang cái cảm giác mong chờ, hồi hộp, khi người ấy đến gần thì tim đập loạn nhịp, là rất muốn nói gì đó. Nhưng thái độ vừa rồi của Hạ Anh lại như tạt một gáo nước lạnh khiến anh không biết mình như này là vì điều gì? Ghét bỏ anh đến mức cả một câu chào cũng không muốn lãng phí sao?

Vẻ mặt Nam Phong đang hớn hở bỗng chốc ủ rũ như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Nếu Hạ Anh nhìn thấy liệu có nói anh ngốc không khi không biết rằng lúc quay mặt đi cô bé đã nở nụ cười tươi đến thế nào. Thực ra cô bé rất bất ngờ, nhưng nói gì thì giáo sư cũng đang ở trên kia, cô còn muốn yên yên ổn ổn mà ra trường chứ.

- Học kì một đã kết thúc rồi. Cảm ơn sự nhiệt huyết của các bạn..

Vân vân và mây mây, Giáo sư nói rất nhiều, đại khái là những lời động viên chia sẻ, định hướng môn học và các giảng viên các em nên chọn trong kì tới. Cũng không quên phần tuyên dương các bạn học suất sắc. Trước khi kết thúc buổi lên lớp hôm nay, giáo sư còn có một điều bất ngờ dành cho các bạn.

- Ở đây tôi có một người bạn, chúng tôi quen nhau đã hai mươi lăm năm rồi. Hôm nay cậu ấy đặc biệt muốn đến thăm tôi, chúng ta giao lưu một chút đi.

Giáo sư vừa nói vừa tiến về phía một chàng trai anh tú, anh cũng lịch sự đứng lên chào giáo sư và các bạn học.

Các bạn nữ lại tiếp tục đánh mất liêm sỉ, không ngại mà hỏi anh những câu sộc thẳng vào đời tư, thật đúng sinh viên báo chí. Dù họ chưa được học môn phỏng vấn, nhưng nghề nghiệp đã có sẵn trong máu rồi.

Nam Phong vô cùng kiên nhẫn mà trả lời hết không bỏ một câu nào, nhưng tất nhiên, anh là ai chứ? Các bạn đâu dễ có được thứ mà mình cần. Thông tin của anh chỉ người nên biết mới được biết mà thôi, tuyệt đối không dành cho các bạn nhé.

Trong cái hội trường có chút náo loạn này thì chỉ có các bạn nam là còn ngồi im, và cũng có một cô gái vẫn đang rất bình tĩnh. Ngay từ đầu thầy đã chú ý đến rồi, giáo sư không khỏi cười khổ trong lòng: "Con trai à, làm tảng băng của chúng tôi tan chảy được, e rằng con phải vất vả rồi".

- Bạn học Hạ Anh không có câu hỏi gì sao?

Thấy thầy híp mắt nhìn mình, cô cũng vui vẻ gật đầu và cầm lấy mic, hành động này nằm ngoài tưởng tượng của thầy và các bạn (với những câu hỏi như thế này thì bình thường Hạ Anh sẽ chỉ cười trừ thôi, cô sẽ không tham gia đâu).

- Em chỉ muốn hỏi: "Lần sau nếu đến, anh có thể liên lạc trước được không?"

Khi bị người trong lòng nhìn vào mắt mình mà hỏi một câu nhẹ nhàng như nước chảy, mây trôi, không quên tặng bạn một nụ cười tỏa nắng thì bạn sẽ làm gì? Làm khủng long hóa thạch chứ còn làm gì được nữa.

Khánh Duy bên cạnh phải dẫm lên chân anh thật mạnh, anh mới thốt ra được một câu chẳng có gì liên quan: "Uhm, ờ.. anh biết rồi".

Quả nhiên vừa chứng kiến cái người né thính của các bạn nữ khác cực đỉnh kia, thế mà bây giừo đứng trước một câu hỏi đơn giản như vậy lại lắp bắp như gà mắc tóc.. Nam Phong lúc trước và Nam Phong lúc này chắc chỉ là hai người cùng tên mà thôi, họ tuyệt đối không phải là cùng một người đâu.

Giáo sư nghe xong mà muốn gọi điện ngay cho bà bạn quý giá, bảo bà ấy đem con trai về mà bổ túc lại đi còn kịp. Sao cái khoản này nó lại không được thừa hưởng chút đỉnh của vợ chồng hai vị cơ chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...