Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời
Chương 30: Không Còn Bí Mật Nào Đối Với Em
Vẫn giữ lời hứa với Hạ Anh nên ngay những ngày đầu học kì ba Khánh Duy đã cùng Hạ Anh đến Đài truyền hình xin đăng kí kiến tập. Thời gian được xác nhận vào chiều thứ tư và ngày thứ bảy hàng tuần.Họ được nhận vào phòng tin tức tổng hợp. Vốn dĩ kiến tấp tức là chủ yếu nhìn người ta làm để học hỏi và đúc rút kinh nghiệm. Thường thì mấy bạn sinh viên sẽ không được giao việc gì cụ thể, họ sẽ vào chân giúp việc vặt mà thôi. Tuy nhiên Khánh Duy thì lại khác, cũng không phải ai cũng biết cậu là thiếu gia nhà họ Lý ngoài những người thân cận với giám đốc. Có điều sinh viên năm hai đã được nhận kiến tập lại còn được giao việc hẳn hoi như một nhân viên tập sự cũng đủ để người khác dè chừng, chắc hẳn là ô dù to lắm.Vậy là Hạ Anh cũng theo bạn mà làm việc vô cùng nghiêm túc, chứng minh mình là người có năng lực chứ không phải kiểu bình hoa di động này kia.Nam Phong vẫn không để lộ thân phận của mình ở Đài truyền hình cho Hạ Anh biết. Anh vốn không muốn giấu mà chỉ là không muốn cô áp lực hay cảm thấy mình đặc biệt vì được nâng đỡ, vẫn là muốn cô tự phát huy năng lực của mình.Mỗi ngày ở Đài họ lại học hỏi thêm được nhiều thứ, kết hợp với lý thuyết trên lớp, hai người cũng không lâu sau đã có thể viết được những bản tin cơ bản, cũng có thể nhặt sạn hay tham gia biên tập chương trình cùng các tiền bối.Thật sự là những người trẻ thông minh, ham học hỏi. Ông Khánh Uy rất hài lòng về con trai và bạn của cậu ấy.Sắp đến tết dương lịch, mỗi phòng ban đều vô cùng bận rộn chạy chương trình tết, hai bạn trẻ cũng vì thế mà được giao nhiều việc hơn, thời gian ở Đài cũng phải tăng lên. Họ cố gắng để không ảnh hưởng đến việc học nhưng mà cũng bơ phờ hết cả.Giờ nghỉ trưa hai người vừa đi ăn về thì thấy các anh chị đang túm lại bàn việc gì đó khá căng thẳng, thấy hai bạn trẻ đi vào trưởng phòng lập tức hỏi:- Hai em ai có kinh nghiệm dẫn chương trình chưa? Kiểu nói nói nhiều một chút ấy?- Dạ, Khánh Duy hay dẫn trên sân khấu ở trường em ạ.Hạ Anh đẩy Duy lên trước mà trình bày.- Duy sử dụng Tiếng Anh khá không em? Lại là chương trình thiếu nhi, về độ tuổi có thể hợp đấy?Trưởng phòng nhìn Duy một lượt mong chờ.- Em.. Tiếng Anh của em không được tốt đâu ạ. Nhưng Hạ Anh thì cực kỳ tốt luôn đấy ạ. Còn từng là học sinh trao đổi của Canada nữa.- Hạ Anh, có hơi ít nói, nhưng năng lực không tồi, giúp tôi thử một chút được không?Mọi người cùng dồn ánh mắt vào Hạ Anh, quả thực là vô cùng hi vọng.- Nhưng là chương trình gì ạ? Em sợ làm mọi người thất vọng..Hạ Anh vẫn kiên quyết mất tự tin, gì chứ khoản nói không phải sở trường của cô, nhưng gì thì gì cô cũng học khoa BTV, vẫn là phải khắc phục và hoạt ngôn hơn mới được, cũng là cơ hội tốt đi.- VTV2, chuyên mục Khoa học thường thức dành cho thiếu nhi phiên bản Tiếng Anh nhé. Do bạn đang phụ trách gặp vấn đề sức khoẻ đột suất không thể tiếp tục được, họ đang nhờ cả Đài kiếm người, tôi đưa em sang đó test thử luôn.Nói rồi không để Hạ Anh kịp phản ứng anh đã nhanh tay kéo cô đi, Khánh Duy cũng nhanh chân chạy theo để cổ vũ tinh thần bạn.Hạ Anh làm quen kịch bản một chút thì bắt đầu ghi hình thử, quả thật phù hợp một cách không ngờ. Ai cũng phải gật gù, bộ phận biên tập chương trình thì thở phào nhẹ nhõm.Hạ Anh nhận được sự cổ vũ thì cũng tự tin hơn rất nhiều, dù vậy trên chán vẫn là toán ra chút mồ hôi giữa mùa đông, cô cảm giác như điều hòa trong phòng quá nóng rồi. Tiện có kịch bản cầm trên tay mà quạt quạt trước mặt, làm cả phòng nhìn cô không ai không cười cho được.Mọi người đều chú tâm vào khu vực ghi hình, không ai biết phía sau có một người đang đứng chăm chú nhìn cô bé nào đó đến là say mê, trên mặt viết rõ hai chữ tự hào.Hạ Anh được giao lại kịch bản và kế hoạch ghi hình xong thì chào mọi người để quay về phòng mình, cô mới nhận ra Nam Phong đứng đây từ bao giờ? Nếu ở chỗ khác chắc chắn cô đã nhào đến mà ôm anh rồi, nhưng ở đây, cô thật cũng chưa biết phản ứng ra sao cho hợp lý. Còn đang do dự thì đã thấy trưởng phòng cúi chào anh một cách rất tôn trọng, Hạ Anh cứ thấy sai sai, rõ ràng anh kém tuổi trường phòng của cô, chưa kể làm sao anh có thể tự nhiên có mặt ở đây? Thì cứ cho là dựa vào quan hệ người nhà với gia đình Khánh Duy đi, cũng không thể bình thản nhận sự chào hỏi của người lớn tuổi hơn, trong khi anh chỉ cười cười. Lại càng không đúng với phong cách khiêm tốn thường ngày của anh.- Anh lại dùng quan hệ để vào đây đúng không? Hay là cố tình theo dõi em?Hạ Anh cùng anh đi ra ngoài mới bày ra vẻ mặt nghi ngờ cả thế giới mà hỏi anh.- Anh nhớ người yêu anh nên có tận dụng một chút quan hệ cũng không tính là to tát mà.- Em không tin đâu. Cho anh hai phút để thành khẩn.- Thôi được rồi, được rồi, không qua được mắt em mà. Là anh có chút cổ phần ở Đài, một chút thôi, nên gọi là cũng được phép ra vào khi cần. Hơn nữa về nội dung tuyên truyền anh cũng từng phụ trách nên mọi người đã quen mặt rồi. Vừa hay từ bây giờ anh sẽ đến thường xuyên hơn, xem có ai bắt nạt người yêu của anh không?Hạ Anh gật gù ra vẻ mình đã hiểu, nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn buồn. Vì sao ư? Bởi cô chợt nghĩ có phải anh vẫn còn nhiều bí mật mà cô chưa biết? Có phải với cô anh còn giữ khoảng cách, hay đề phòng? Người ta yêu nhau chẳng phải sẽ không che giấu chuyên gì hay sao? Cảm giác này là gì cô cũng không chắc gọi tên, nhưng có chút hụt hẫng là thật.Nam Phong lại dễ dàng nhận ra trong lòng Hạ Anh không vui thì cố tìm cách dỗ dành. Cách tốt nhất là đưa cô về nhà ăn cơm với ba mẹ anh một bữa, Anh thật lòng rất muốn giới thiệu với ba người con gái mà anh yêu thương hết mực. Anh tin ba cũng sẽ hài lòng giống như mẹ anh vậy.Trên đường về nhà Hạ Anh không thể ngồi yên trên xe, cô bật chế độ hỏi nhanh đáp nhanh để mong sẽ hiểu hơn về ba của Nam Phong. Trong tưởng tượng của cô thì ông hẳn là một người vô cùng vô cùng khó tính, cương nghị và thâm sâu.Nam Phong thấy người yêu rõ ràng rất hồi hộp nên có chút đau lòng. Anh mở một đoạn tin tức vừa đúng lúc đang phát về bản tin chính trị.- Em nhìn rõ vị ngồi ở giữa đây không?Nam Phong vừa nói vừa chỉ vào màn hình.- Là Tổng Bí Thư ạ..- Em có thấy rất quen không?- Tất nhiên là quen mắt rồi, quá nửa dân số của nước mình chắc chắn biết ông ấy.- Uhm, mọi người đều biết đấy là ngài Tổng Bí Thư nhưng không nhiều người biết rõ về gia cảnh của ông ấy đâu.. hơn nữa..Nam Phong còn chưa nói hết câu Hạ Anh đã ngắt lời anh, như chợt nghĩ ra điều gì mà cô bịt miệng để ngăn mình không phát ra một vài âm thanh kì lạ nào đó.- Khoan đã, anh.. Lý Nam Phong, ngài ấy.. Lý Uy Vũ, cùng là họ Lý, đó không phải chỉ là sự trùng hợp như em vẫn nghĩ. Ngài ấy.. Ông.. à không bác ấy là ba của anh?Hạ Anh gấp đến mức nói lắp mà còn không rõ chính xác là mình đang nói cái gì nữa. Chuyện này đáng ra cô phải thắc mắc từ lâu? Nhưng nghĩ cũng không đúng, chẳng lẽ cứ ai họ Lý cô đều quy ngay về anh em họ hàng nhà anh được hay sao?- Em đừng gấp, anh xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết. Anh không có ý giấu em nhưng thật sự anh cũng có nỗi khổ của mình.- Em hiểu ạ, chỉ là em.. không biết phải làm sao nữa. Hay để hôm khác chúng ta về đi anh. Hôm nay.. em thấy không được thoải mái.- Em có thể tin anh không! Ba anh không khó tính hay nghiêm nghị như em thấy trên tivi đâu. Cũng như mẹ anh vậy, ở nhà ông rất ôn hòa cũng vui vẻ nữa. Tổng Bí Thư chỉ là chức danh, anh là con trai của ông, ở nhà của ông, ăn cơm cùng ông chứ không phải cấp dưới cấp trên.- Em đừng căng thẳng, Anh cũng đã gọi Khánh Duy cùng sang ăn cơm rồi.- Vâng, em biết rồi.Lúc này Hạ Anh mới dần hít thở được bình thường, đúng là cô bị dọa cho sợ rồi. Nếu như ngày từ đầu cô biết rõ gia cảnh của anh có khi cô lại tánh xa một chút ấy chứ, thật sự Hạ Anh cũng hiểu vì sao Nam Phong không hay nhắc về ba như vậy.Hạ Anh nhìn lơ đãng qua cửa kính ra xa xa bên kia đường, hình ảnh tuy lướt qua rất nhanh nhưng không khó để nhận ra người ở ngoài đường đang rất lạnh. Từng cơn gió không ngừng thổi qua làm cho người ta bất giác đưa tay kéo cao thêm cổ áo hay khăn choàng. Cô cũng theo phản xạ đưa tay chỉnh lại áo của mình một chút, lấy lại bình tĩnh, hít sâu rồi nhìn Nam Phong cùng cười rạng rỡ. Đối với Hạ Anh mà nói, bất kì nơi nào có anh cô đều cảm thấy an toàn và thỏa mái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương