Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 39: Sự Thật



Linh Nhi sau bốn năm học tập và làm việc cho Đài truyền hình Bắc Kinh Trung Quốc. Hiện tại cô đã quyết định về nước tiếp tục sự nghiệp tại Đài truyền Hình Đà Nẵng. Vì sao cô không xin về Đài Trung Ương ư? Lí do đơn giản vì Linh Nhi là một cô gái đơn thuần, khá an phận. Lại thích những thứ đẹp đẽ. Nha Trang cô đã sống từ nhỏ nên lựa chọn Đà Nẵng có lẽ làm cô vô cùng hài lòng.

Vừa hay Minh Anh cũng biết tin nên anh rất muốn nhờ Linh Nhi đến bầu bạn cùng Hạ Anh như trước kia, có thể sẽ giúp con bé nguôi ngoai và thoải mái hơn.

Họ cũng không gặp nhau năm năm rồi, nhưng vẫn giữ liên lạc. Mặc dù có nhiều chuyện hay tiểu tiết Hạ Anh vẫn là không chia sẻ, nhưng nhìn chung Linh Nhi cũng hiểu rõ cuộc sống của bạn, càng đau lòng thay khi bao năm nay Hạ Anh đã trải qua như thế nào. Tình bạn tuyệt vời này Hạ Anh đã sớm coi cô như chị em gái rồi.

Minh Anh đáp chuyến bay sáng thứ bảy đến Đà Nẵng, anh sốt ruột xem tình hình em gái mình thế nào. Tình trạng của Hạ Anh thực sự làm anh lo lắng không yên.

Linh Nhi cũng vừa đến nơi, cô có hai ngày để sắp xếp chỗ ở. Thứ hai sẽ đến cơ quan mới nhận công tác. Nhưng vừa đến nơi cô đã nôn nóng muốn gặp Hạ Anh. Có điều Minh Anh lại hẹn cô trước, có lẽ anh muốn nói cho Linh Nhi rõ hơn về tình hình của Hạ Anh. Hai người họ từ trước đến nay luôn xoay quanh Hạ Anh mà bỏ lỡ thứ gì đó của mình không hay?

Linh Nhi đang ngồi cùng chị họ tại một quán café trong khu trung tâm, cô và chị tuy không thân thiết vì tính cách hai người quá trái ngược, nhưng vì chị cô sắp đám cưới nên có đôi chút căng thẳng, chị muốn đến đây xả stress cũng tiện thể khảo sát nơi chụp hình cưới vì chị ấy đặc biệt yêu thích nơi này. Vừa hay trùng hợp Linh Nhi chuyển công tác đến đây nên cũng muốn giúp chị một tay, mặc dù cô còn chưa biết anh rể là ai, chỉ biết là người mà chị đã dùng thủ đoạn để có được, nên cô cũng không muốn hỏi kĩ.

Hai chị em đang nói chuyện thì Linh Nhi nhận được điện thoại của Minh Anh. Chị họ biết em mình có hen nên nói em cứ bảo bạn đến, chị cũng đi ngay thôi.

Minh Anh vừa đến nơi theo chia sẻ định vị mà Linh Nhi gửi. Thật là rất lâu rồi không gặp nhau, tự nhiên anh cũng trở nên gấp gáp, cảm giác rất khó nói rõ một lời.

Minh Anh dừng ánh mắt lại người con gái vừa đứng lên ở bàn ngồi của Linh Nhi, vẻ như muốn rời đi. Anh nhận ra đây chính là vợ sắp cưới của Nam Phong, vì có vài lần đến Đài đón Hạ Anh, anh đã gặp qua. Nhưng quan hệ giữa cô ta và Linh Nhi là gì thì anh không hề biết, có lẽ Hạ Anh cũng không biết đi.

Kim Thanh nhìn người con trai anh Tú trước mặt không kiểm soát được mà cười tươi nhìn em họ mình đá đá lông nheo. Họ chào hỏi qua loa rồi cô ta xin phép đi trước.

- Em biết cô gái đó sao?

- Vâng anh, chị họ của em. Còn chưa kịp giới thiệu một chút chị ấy đã vội đi, thôi để khi khác vậy.

- Vậy em cũng biết chị ấy sắp đám cưới với anh Phong?

- Anh Phong, anh Nam Phong ạ?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác của Linh Nhi thì Minh Anh có chút khó hiểu?

- Chị Họ em mà sao không biết anh rể tương lai là ai?

- ..

- Linh Nhi!

Nghe xong câu nói của Minh Anh thì Linh Nhi gần như không nghe thêm được gì nữa, bởi vì suy nghĩ của cô đang trôi về một miền kí ức nào đó, chỉ mới cách đây chưa đầy hai tháng thôi. Tại Bắc kinh, đêm hôm đó thì ra người trong phòng chính là Nam Phong.

Nếu như hôm đó cô bước vào, nếu như hôm đó cô không mặc kệ, cô không tiếp tay cho chị họ mình thì chuyện đã không ra như thế này. Cô vì chuyện này mà cũng thờ ơ với cái đám cưới đó, thậm trí không muốn biết anh chàng xấu số đó là ai. Cũng một phần do hai chị em rất ít tiếp xúc, từ nhỏ đã không thân thiết. Nên những chuyện riêng tư của nhau hoàn toàn là chuyện không liên quan đến người còn lại.

Tiếng gọi của Minh Anh vừa đủ kéo cô trở về thực tại nhưng trên khuôn mặt đậm chất Á Đông ấy lại không giấu nổi nét hoang mang cực độ.

- Em sao vậy, không khỏe sao? Hay có chuyện gì nói anh nghe.

Minh Anh thấy cô bé như vậy liền luống cuống theo. Anh đối với Linh Nhi vẫn là nợ cô một thứ gì đó mà không thể rạch ròi, vì một câu nói "lúc này anh không thể ích kỉ vui vẻ một mình. Khi mọi chuyện của Hạ Anh ổn đinh anh sẽ tìm em". Đó không biết có phải lời hứa, hay chỉ là sự trốn tránh, chỉ biết hai năm sau thì Linh Nhi cũng lặng lẽ ra nước ngoài. Không biết cô có chờ anh không, nhưng rõ ràng cho đến bây giờ, năm năm rồi anh vẫn không tìm cô. Nhưng dù là năm năm trước hay bây giờ thì câu chuyện của hai người họ vẫn là xoay quanh một Hạ Anh như thế? Đến bao giờ anh mới sống cho mình. Linh Nhi thật muốn hỏi anh một câu, nhưng rút cuộc lại có vấn đề khác cần giải quyết hơn rồi.

- Anh à, chuyện này thì em biết. Anh Nam Phong và chị ấy kết hôn là do chị ấy bày trò..

Cô đã kể lại cho Minh Anh nghe hết những gì khi họ ở Băc Kinh, cả việc cái thai là giả khi vừa rồi chị ấy nói ra, khi cô lo lắng chị đang mang bầu những tháng đầu phải kiêng kị một chút, một mình đi chơi thế này không tốt. Thì chị ta lại cười cô ngây thơ vậy. Tối hôm đó anh ta mềm nhũn như con chi chi thế thì chị mang bầu sao được. Nhưng cảm ơn máy ảnh xịn của em. Những bức ảnh đó vô cùng hiệu quả, chỉ gửi đi một cái là người con gái nào đó liền biến mất khỏi cuộc đời của Nam Phong không còn một dấu vết. Chị ta cười hả hê mà Linh Nhi thì thấy thật ghê tởm. Cô còn ước giá như mình và chị ta đừng cùng mang họ Phan.

Thì ra Hạ Anh trở nên như vậy không chỉ vì vài câu nói của Nam Phong, mà vì mấy bức ảnh đáng nguyền rủa kia mới làm cô thấy mình bị phản bội, mới làm cô bé đau lòng đến điên dại..

Minh Anh nắm chặt nắm đấm như muốn nghiền nát cái gì đó. Thật may chị ta đã đi rồi, nếu không anh chắc cũng không cần quan tâm đến việc không bao giờ đánh phụ nữ mà dạy cho chị ta một bài đâu.

Anh và Linh Nhi lại thảo luận thêm một chút rồi mới cùng về nhà ba mình để gặp Hạ Anh.

Dì Anh Nhiên đón hai người ở cửa với nụ cười hiền hậu, Linh Nhi tuy chỉ gặp dì vài lần nhưng ấn tượng rất tốt. Dì lại có vẻ cực kỳ vun vén cho cặp đôi cứng đầu này.

- Ba con chưa về ạ? Hai đứa nhỏ đâu rồi Dì?

- Con vội gì hả? Ba con hôm nay về muộn. Con đưa Nhi lên phòng sách với Hạ Anh đi, con bé chắc sẽ vui lắm. Giờ đang cùng hai tên quậy phá kia vẽ tranh. Hôm nay tâm trạng cũng ổn hơn một chút, lúc nãy còn nói tối muốn ra sông Hàn chơi đấy.

- Vâng ạ, lát co xuống giúp Dì nấu ăn nhé.

- Dì làm được rồi, con còn không mệt sao?

- Con muốn làm vài món..

- À, được được.. Dì sẽ đi chuẩn bị trước.

Dì luôn là người hiểu bọn trẻ nhất, nhìn một chút tâm tư là đoán ra liền. Chẳng phải thằng bé muốn lấy lòng ai đó sao, dì đương nhiên giúp chứ, có cô con dâu như Linh Nhi chẳng phải là mong ước của vợ chồng bà sao? Vậy mà mấy năm nay hai đứa vẫn không có tiến triển gì, thật làm bà sốt ruột mà.

Linh Nhi đến nhưng không báo trước cho Hạ Anh. Cô đứng ở cửa phòng sách lặng lẽ nhìn bạn mình, cảm xúc vô cùng khó tả. Hạ Anh cứng cỏi của cô đâu rồi? Nghĩ về quãng thời gian qua, nghĩ về những chuyện chị họ cô đã làm, Linh Nhi không ngăn được hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi không ngừng. Hạ Anh chợt quay lại, cô không tin được sao Linh Nhi lại ở đây, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền nhào tới mà ôm bạn mình. Hai người vừa khóc lại vừa cười, khiến bọn trẻ con mắt chữ A miệng chữ O hoàn toàn không hiểu đây là loại chuyện gì. Nhưng cũng kép nhau đi xuống phòng khách tìm Minh Anh.

Cơm tối cuối cùng cũng đã được Minh anh và dì An Nhiên chuẩn bị xong. Ông Minh Thành cùng hai cậu nhóc lập tức bị mùi thơm của đồ ăn thu hút triệt để. Nhưng bà An Nhiên còn chưa cho họ đụng đũa, vẫn là để ai đó nhìn ngắm qua thành quả của Minh Anh mới được. Bà vội kéo Linh Nhi đến ngồi gần Minh Anh, còn Hạ Anh về bên cạnh mình.

- Đều là những món mà Minh Anh đặc biệt chuẩn bị, Linh Nhi ăn tự nhiên nha.

- Bà ơi, con cũng muốn ăn nhiều nữa.

Anh Khôi lém lỉnh nhìn Linh Nhi mà nói làm mặt cô càng đỏ hơn.

- Được cháu ăn đi, ăn nhiều chút tí còn rửa bát nhé.

Minh Anh vỗ vỗ vai thằng bé mà nói. Anh Khôi lườm bác đến cháy xém lông mày, rồi quay qua bên ông ngoại mà tỏ ra ủy khuất.

Bữa cơm vô cùng vui vẻ này bà An Nhiên cứ ước nó được như vậy mãi, chỉ cần có thêm Nam Phong là quá hoàn hảo rồi. Vậy mà, nghĩ đến đây bà lại không kìm được tiếng thở dài..

Sau bữa tối Minh Anh cùng Linh Nhi và Hạ Anh đi dạo bên bờ sông Hàn. Thời khắc chiếc cầu xoay thực hiện nhiệm vụ của nó Hạ Anh đã nhìn ngắm rất lâu. Lại càng vì nhìn cảnh mà nhớ người.. bần thần một hồi lâu. Minh Anh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh và Linh Nhi thống nhất nói với cô sự thật, còn bây giờ quyết định như thế nào là do Hạ Anh. Cô có thể vờ như không có chuyện gì để đám cưới kia cứ thế mà diễn ra, hay cô sẽ làm gì để ngăn nó lại, điều đó cũng không quan trọng bằng việc bản thân cô hiểu rõ mọi chuyện, để có thể nhẹ nhàng mà sống tiếp. Ít nhất cô biết Nam Phong là yêu cô một đời, là không phản bội, không lừa dối cô. Những lời bất đắc dĩ mà anh nói ra chẳng phải vì muốn cô có thể hận anh mà dễ dàng quên anh đi để mà sống tiếp cuộc đời của mình sao..

Hạ Anh từ trạng thái sốc sang đến mông lung, phải làm sao đây?

Minh Anh đi cùng em gái mình chuyến bay lúc sáng sớm ngày hôm sau.

Hà Nội hôm nay thời tiết không tốt, mới sáng sớm bầu trời đã có phần xám xịt, một bầu không khí nặng trĩu như trong lòng Nam Phong, không thể nào buông xuống được.

Cả đêm qua anh đã suy nghĩ về những gì, đến bây giờ cũng không còn cảm thấy quan trọng. Anh đã quyết định sau đám cưới sẽ ra nước ngoài sinh sống. Đối với anh, cuộc sống không có Hạ Anh thì ở đâu cũng như nhau, ở đâu cũng sẽ là những khoảng trống rỗng, những nỗi đau không thể vơiđi.

Nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Anh nữa, ít nhất cuộc sống của họ mẹ sẽ bình yên hơn. Biết đâu cô sẽ gặp được một người đàn ông khác thương yêu cô hơn anh, chăm lo cho cô thay anh.

Bản thân anh thật sự muốn có thể một lần nữa ích kỉ mà lựa chọn mẹ con Hạ Anh, đối với họ là tình yêu, còn đối với Kim Thanh chỉ là trách nhiệm. Dù vậy hai đứa trẻ đều không có lỗi, chỉ vì người đàn ông hèn hạ như anh. Nếu anh chọn Hạ Anh liệu Kim Thanh có để yên cho họ. Cuộc sống sẽ còn đi đến đâu? Anh đã đủ mệt rồi.

Nam Phong ra khỏi nhà khi anh chưa kịp ngủ một phút nào. Anh để lại lời nhắn cho Lý Phu nhân và tự lái xe ra sân bay. Tự nhủ đây là lần cuối cùng anh muốn gặp cô, thậm trí chỉ cần nhìn thấy cô, thậm trí không thể ôm cô vào lòng, thậm trí không thể được một lần nghe tiếng gọi ba từ Anh khôi, thì với anh như thế cũng là một đặc ân lớn của cuộc đời rồi.

Hạ Anh, em đừng bao giờ tha thứ cho anh. Chỉ cần em sống thật tốt, sống cho bản thân mình, thay anh chăm sóc tốt cho con. Cả cuộc đời này anh sẽ sống để yêu em.

Lý Phu nhân đang ngồi uống trà, bà lặng người suy nghĩ, rút cuộc con trai bà đang phải chịu bao nhiêu đau khổ để đi đến quyết định này.

Tiếng chuông cửa làm bà thoáng giật mình, nhìn qua màn hình camera thì ra là mẹ của Kim Thanh, một người bạn không mấy thân thiết ngoài chút quan hệ trong giới chính trị. Nhưng từ khi sắp trở thành thông gia thì bà ta tự cho mình cái đặc quyền ra vào biệt thự họ Lý thường xuyên mà không mấy quan tâm gia chủ có cảm thấy phiền hay không.

Bà ta tay sách nách mang bao nhiêu thứ gì gì nhìn qua vô cùng lỉnh kỉnh, đều là quà bà đi du lịch mang về.

- Hôm nay ngày nghỉ mà sao có mình chị ở nhà vậy?

Bà vừa cười vừa nói, tay đồng thời xếp đồ ra đầy bàn.

- Chị qua chơi còn mang nhiều đồ thế này, khách sáo quá rồi.

- Có gì đâu chị, em đi du lịch tiện mang về, không tính là nhiều. Mà Nam Phong đâu chị?

- Thằng bé đi Đà Nẵng..

- À, em đúng là lẩm cẩm rồi. Em quên mất, Kim Thanh nó đang đi nghỉ trong đó, chắc hai đứa nó tính chụp ảnh cưới luôn rồi.

- Kim Thanh đang ở trong đó sao?

- Chị ngạc nhiên gì vậy? Bọn trẻ bây giờ, yêu đương nó thế, xa nhau một chút là không chịu rồi.

- ..

- Nhưng mà Nam Phong còn nhiều việc như vậy lại cứ chiều con bé quá, thật tình.. Em về sẽ nhắc nhở con, chị yên tâm.

- ..
Chương trước Chương tiếp
Loading...