Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 4: Một Lần Gặp Gỡ Có Là Duyên



Hạ Anh với nét đẹp hiện đại, lại vẫn nữ tính nhưng hơi lạnh lùng. Minh Anh lại có vẻ đẹp thư sinh, ánh mắt biết cười, mũi cao, khuôn miệng tươi tắn, luôn mang cho người đối diện cảm giác dễ gần, đáng tin và vô cùng nồng nhiệt. Minh anh rất vui tính, hòa đồng. Cậu luôn được nhiều thiện cảm của người xung quanh. Cao một mét tám lại giỏi thể thao, thành thích học tập cũng nhất nhì, thành ra việc các cô gái cứ đổ cái rạp, có bao nhiêu cái đuôi cũng khó cắt hết. Mặc dù đã quen với việc được các bạn nữ tỏ tình nên cậu không khó để từ chối. Nhưng đối với người này thì có chút khác biệt. Cậu biết rõ mục đích của các chị nhiều tiền trong buổi tiệc hôm nay, nên mang theo Hạ Anh chắc chắn là một sáng suốt.

Bữa tiệc diễn ra vào buổi chiều, vì tối Minh Anh cùng các bạn phải chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng duyệt sân khấu cũng như những vấn đề liên quan cho lễ hội ngày mai của trường.

Ở tầng thượng khách sạn Sofia rất sang trọng nằm trên đường Thanh Niên, sát ven Hồ Tây. View của khách sạn quả nhiên cực đẹp, nhìn qua cửa kính có thể thu vào tầm mắt nguyên hình Hồ Tây liễu rủ, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái.

- Anh! Có phải đây là hội con nhà giàu rất nổi tiếng trong trường anh không? Một bữa tiệc thường niên của nhóm mà tổ chức ở đây, chắc chắn không phải đơn giản?

Hạ Anh nhìn qua đã hiểu ngay cái điều anh nói cái gì mà trông cả vào em rồi đó.

- Đúng thế, nhưng anh không phải thành viên đâu, so về điều kiện thì nhà mình không phải không có khả năng, nhưng mà anh không thích. Có điều anh là khách mời đặc biệt. Đại khái thì trong hội này, có một chị khóa trên anh, đã vài lần có ý, anh cũng từ chối khéo rồi mà chị ta không dừng lại. Lần này mời anh tham gia với tư cách là bạn trai danh dự, anh nói anh có bạn gái rồi. Chị ấy cho rằng nếu bạn gái anh có thể làm chị ta nể thì sẽ chủ động rút lui.. mà anh lại còn nghe bạn anh tin mật cho biết, chị ta đã chuẩn bị một màn tỏ tình khá công phu. Em nói xem, ngoài em ra ai có thể giúp anh đánh phủ đầu bọn họ đây.

Cậu vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với em gái. Thật sự hai người đi cùng nhau lúc này người ta sẽ nghĩ đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ăn khớp tới từng milimet, đến nỗi người khác không nỡ chen vào, mà chỉ muốn đứng ngoài để thưởng thức. Vốn dĩ họ không giống nhau vì mỗi người mang một nét rất riêng của ba và mẹ.

Gần đến cửa, Minh Anh quay lại chỉnh chút tóc cho e gái rồi nhìn em đầy yêu thương cùng hài lòng, đây không còn là cô bé mười sáu tuổi, ít nói nữa rồi. Thay vào đó là một thiếu nữ chàn đầy sức sống, mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ, để thả hết sức tự nhiên. Mắt không đeo leg nhưng lúc nào cũng lấp lánh. Sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú. Cô mặc bộ váy màu hồng nhạt dài vừa tới gối, phối hợp với giầy trắng cùng màu của ví cầm tay. Thực sự tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, nhưng không mất đi nét trẻ trung của tuổi mới lớn. Ngoài ra cô bé cũng như anh sử dụng nụ cười cực duyên, chỉ là cô không thường cười tươi như anh mình mà thôi. Nhìn em gái từ đầu đến cuối, anh trai một bụng yên tâm.

- Thật không muốn gả em đi mà. Không biết tên nào kiếp trước đã cứu cả thế giới mới có vinh dự làm em rể của anh chứ?

- Hạ Anh:. (chỉ biết im lăng)

Mở cửa vẫn còn nghe tiếng ồn ào, cười nói của mọi người. Vậy mà không lâu sau nó nhỏ dần rồi gần như không nghe ra rõ ràng một câu nói nào, chỉ loáng thoáng là những tiếng bàn tán rất nhỏ, cộng với ánh mắt chăm chú dồn về phía hai người. Hai anh em có chút hơi khựng lại. Nhưng bản lĩnh có thừa, Minh Anh liền chào mọi người rồi tiến về phía có người quen của mình đang đứng. Hạ Anh cũng nhanh chóng nhìn ra một người con gái ước chừng hơn cô vài tuổi, có nụ cười rất đẹp, sang trọng. Chị ấy đang vui vẻ nói chuyện với bạn, nhưng nụ cười ấy dần mất đi, thay vào đó là ánh mắt đượm buồn có phần khó khống chế cảm xúc. Rõ ràng người này không thoải mái mà nhìn chằm chằm anh trai cô. Hẳn là cô gái đó rồi.

Tất nhiên ngay sau đó thì ba người họ đã gặp nhau. Minh Anh từ tốn lên tiếng:

- Chị Uyên, xin lỗi em đến hơi muộn rồi, đây là người nhà của em, Hạ Anh.

"Người nhà" phải hiểu như thế nào đây? Là em gái, chị gái hay cô ruột hoặc dì họ? Tại sao không giới thiệu đích danh mà phải gọi là người nhà. Trừ khi là người yêu nhưng đã ở mức như người trong nhà? Thảo Uyên vừa bị đứng hình vài giây, tâm trí cũng theo hai chữ Người nhà kia mà phiêu diêu đi đâu đó.

Đúng lúc có anh bồi bàn bưng khay rượu đi lại suýt thì va phải Hạ Anh nhưng Minh Anh đã kịp thời một tay kéo cô bé, tay còn lại chắn lên đầu em gái. Hoàn hảo ôm trọn Hạ Anh vào lòng mình. Một màn này chỉ diễn ra trong chớp mắt, nên không thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng tất cả lại được thu trọn vào đáy mắt của Thảo Uyên. Cô nàng ngay tức thì nhận ra "người nhà" này quả nhiên là người nhà trong truyền thuyết rồi. Đồng thời dứt khoát bước nhanh về hướng khác, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó nói: "Hủy hết đi, không cần chuẩn bị gì nữa."

Bữa tiệc vẫn diễn ra tốt đẹp, ai nấy đều rất vui vẻ, dường như họ khá thoải mái trong việc kết giao thêm bạn mới. Những người đến đây đều là con nhà giàu, nhưng không phải dạng ăn chơi trác táng mà là theo kiểu cha truyền con nối trong giới chính trị, hoặc kinh doanh. Nếu như có một gia đình nào nắm quyền chính trị kết giao với gia đình kinh doanh khác thì chắc hẳn là một mối kết hợp đôi bên cùng có lợi rồi. Cho nên trong số những cậu ấm cô chiêu ở đây cũng có những cặp đã được hai bên cha mẹ hẹn ước từ trước. Vì thế họ cũng không lạ khi Minh Anh giới thiệu rằng đây là thanh mai trúc mã của mình.

Ngoài những lời cảm thán họ quá đẹp đôi, thì cũng có một số ánh mắt ghen tị, nhưng họ đều là những nhà ngoại giao tương lai, không dễ gì để lộ cảm xúc của mình ra như vậy. Phần lớn là âm thầm đánh giá mà thôi.

Riêng Thảo Uyên, dù rất cố gắng nói cười suốt bữa tiệc, vẻ mặt lại không giấu nổi sự thất vọng, đôi mắt đen láy, to tròn lúc nào cũng như ngấn nước. Lâu lâu còn vô thức nhìn theo từng chuyển động của Minh Anh, ánh mắt đó chứa bao nhiêu tình yêu và tiếc nuối, chỉ cần để ý một chút đã nhận ra. Một cô gái con nhà nòi trong lĩnh vực ngoại giao mà lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ có thể là đã đặt tâm ý vào người kia quá nhiều mà thôi.

Gần kết thúc bữa tiệc, mọi người ai cũng đã uống một chút rượu vang, vẫn còn đang khiêu vũ theo nền nhạc nhẹ du dương.

Hạ Anh thì đã tách ra khỏi anh trai được khoảng thời gian khá lâu rồi. Cô đi loanh quanh ngắm nhìn những bức tranh trên tường của một hành lang dẫn vào dãy phòng khác. Cô vốn không định vào trong nên đang chuẩn bị quay lại thì vô tình nghe tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào như đã phải kìm nén cảm xúc rất lâu rồi.. Không biết có chuyện gì? Người đó có sao không? Hạ Anh bước theo tiếng khóc ở cuối hành lang, lại gần thì ra không phải chỉ một người mà là hai cô gái. Hạ Anh nhận ra người khóc chính là Thảo Uyên, còn có cô bạn bên cạnh đang vỗ về.

- Cậu sao phải như thế này, một người có điều kiện, có thực lực lại xinh đẹp như cậu còn lo không kiếm được người khác tốt hơn cậu ta hay sao? Cậu ta thẳng thắn như vậy cũng tốt, khi còn chưa lún sâu vào đoạn tình cảm này thì cậu dứt khoát quên đi.. Ngoan, mình sẽ cho cậu ta một bài học giúp cậu.

- Không, cậu ấy không có lỗi gì hết, chỉ là mình yêu người ta nhiều hơn. Mình cứ nghĩ chỉ cần thực lòng, chỉ cần mình cố gắng để cậu ấy nhận ra tình cảm của mình thì sẽ yêu mình. Thời gian qua cậu ấy đối với các cô gái khác đều rõ ràng giữ khoảng cách, nhưng với mình thì vẫn rất kiên nhẫn.. nên mình cứ nghĩ..

Thảo Uyên vừa nói vừa khóc nấc, là không thể nói tiếp được nữa.

Hạ Anh cảm thấy chị ấy quả thật không tệ, mới gặp đã rất có thiện cảm. Có lẽ anh trai mình cũng không ghét bỏ, nhưng vì tình cảm kia của anh không dễ buông bỏ nên mới phải bày ra màn kịch này. Không muốn Thảo Uyên có thêm hi vọng, lại không thể thẳng thắn từ chối như những cô gái khác.

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Cô chợt dừng lại khi có một vật cản ngay trước mặt, chắc chắn như một bức tường, nhưng lại có hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu.

- Xin lỗi, chân tôi không chịu được nữa rồi?

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, khiến cô thoáng giật mình. Vừa hay kéo Hạ Anh quay lại thực tại, cô lùi lại vài bước. Cô ngước mắt lên, trước mắt là một nhân ảnh rất tuấn tú, góc cạnh của một người đàn ông nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng như làn nước hồ thu.

Giật mình nhìn xuống chân, sao đế giầy cao gót của mình lại có thể dẫm lên chân anh ta được nhỉ? Xem ra cô bé đã không để ý đến mọi thứ xung quanh quá lâu rồi, mà nghĩ lại thì sao anh ta không tránh mình. Thật có gì đó sai sai ở đây?

- Xin lỗi, xin lỗi, sao anh không tránh tôi?

Lời đã nói ra không thể thu lại, lần này Hạ Anh thấy mình đúng là miệng nhanh hơn não mà, nghĩ thì thôi đi, lại còn nói ra làm j. Sao lại bị lúng túng trước con người này? Bình tinh, bình tinh.. cô bé cố gắng niệm trú đến thành tâm.

- Bởi vì tôi cũng như cô, tâm trí đang không để ở nơi này.

Nói rồi anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô một cách đầy nghiêm khắc. Nếu không phải vì cái mặt đẹp trai kia thì chắc Hạ Anh đã bị dọa cho sợ rồi.

Bước đi xa thêm một chút Nam Phong mới bật cười thành tiếng, trêu ghẹo một cô gái không phải sở thích của anh, vậy mà cô gái này lại có gì đó khiến anh thấy thú vị mà muốn nói thêm vài cậu. Hẳn là cô bé thấy anh rất đáng sợ đi. Nhưng tâm trạng anh lại đặc biệt vui vẻ đến lạ.

Buổi tiệc này, khách mời trên danh dự nhưng thực chất là giám sát viên như anh cũng không thấy nó quá nhàm chán giống mọi khi nữa.

Quay lại tình trạng của Thảo Uyên dường như không ổn. Sau khi khóc lóc một trận thì tâm tình không những không khá hơn, lại còn sinh ra suy nghĩ muốn say một lần cho quên hết đi. Chẳng phải người ta vẫn mượn rượu giải sầu đều rất mĩ mãn thành công hay sao? Đấy là cô thấy trên phim thường như vậy. Chứ một tiểu thư như cô luôn luôn phải giữ hình ảnh, không được làm gì để ảnh hưởng đến ba mình là một cán bộ cấp cao trong chính phủ. Thì từ bé cái việc đi nhẹ, nói nhỏ, cười duyên nó ngấm vào máu rồi. Vậy mà hôm nay..

Thảo Uyên đi một vòng đã uống đến ly rượu thứ năm thứ sáu gì rồi. Dù đây là một bữa tiệc họp thường niên của hội quý tử, nhưng luôn dưới sự dám sát của phụ huynh. Vì vậy mà rượu được pha chế cũng rất nhẹ. Cho nên cô uống mãi vẫn không thấy say, ít nhất là do cô nghĩ thế. Minh Anh cảm thấy Thảo Uyên đã không còn bình thường, thì cầm lấy ly rượu trên tay cô:

- Chị đã uống bao nhiêu rồi, sao tự nhiên lại uống nhiều thế. Rượu này nhẹ, nhưng không phải sẽ không say..

Đúng lúc Hạ Anh đi tới gần, nhìn rõ sự lo lắng của anh trai mình thì có chút ái ngại, phải chăng anh cũng có ít nhiều tình cảm với chị ấy, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.

Thảo Uyên thấy người trước mặt thì nở rõ một nụ cười thật tươi, nhưng nó cũng nhanh chóng tắt vụt. Cô lập tức giật ly rượu trên tay ai đó đứng gần mà ngửa cổ một ngụm hết sạch.

- Rượu này ngon, ít nhất nó không đắng như khi nhìn thấy cậu. Cậu thấy tôi đáng thương sao, đi mà quan tâm "người nhà" của cậu đi, lo lắng cho tôi làm gì?

Vừa nói vừa cười mà nước mắt hai hàng. Thảo Uyên không ngừng đấm vào ngực người đối diện. Phút chốc Minh Anh cũng chợt nhớ ra, liền đảo mắt nhìn phía Hạ Anh đang đứng gần đó, cô bé khẽ cười lắc đầu. Như hiểu ý em gái mình. Cậu vội lấy lại bình tĩnh.

- Để tôi gọi người đưa chị về.

Nói rồi định cầm tay Thảo Uyên dắt đi, nhưng cô nàng lại cố tình không muốn bước, còn dứt khoát giật tay lại, khiến cậu hơi mất đà mà lùi ra xa vài bước. Lúc này mọi người thấy ồn ào cũng đã tụm lại xem khá đông. Nhân viên phục vụ mang khay tới cho mọi người trả lại ly, tính thu dọn bớt một mớ hỗn loạn này. Không hiểu sao, ngay lúc đó Thảo Uyên lại hét lên:

- Cậu cút đi, đừng trạm vào người tôi, cậu là ai, là ai.. mà dám kéo tôi.

Vừa nói vừa vơ bừa được một cái li mà ném thẳng về phía trước.

Một tiếng thét thất thanh vang lên, Mọi người đều thất kinh, nhưng lại tuyệt nhiên không nghe được một tiếng rơi vỡ nào. Nhìn theo hướng cái li, ai nấy mắt chữ A mồm chữ O. Cái li nằm ngọn trong tay Hạ Anh. Đúng là li của nhà giàu nó cũng khác, nhìn rất mỏng manh nhưng lại không hề dễ vỡ như những cái li mà cô thường thấy trước đó, nếu không chắc nó đã găm cả trăm mảnh vỡ lên tay cô rồi. Thật may.

Càng may hơn, nếu Hạ Anh không kịp thời bắt được cái li thì nó chắc chắn đã đáp xuống đúng mặt của cô gái đứng ngay bên cạnh. Nhìn cái Li bay vèo về phía mình, cô gái chết chân không biết làm gì ngoài việc ôm mặt mà hét lớn như vậy.

Còn Hạ Anh thì đã chủ động ngay khi thấy Thảo Uyên cầm được cái li, lại là người luyện võ bao nhiêu năm đủ để cô bé có phản ứng cực nhanh và chính xác. Thấy phía sau vẫn còn nhiều người, cô không kịp suy nghĩ thêm đành cố gắng hết sức có thể bắt được cái li mà thôi. Nếu nó có vỡ, chỉ mình cô bị thương. Cũng chỉ là vào tay, chứ nếu vào mặt những cô gái khác thì thôi đi.. nghĩ cũng không dám nữa.

Minh Anh chạy lại cầm tay em gái lên kiểm tra một lượt. Dù thấy hơi đỏ một chút, nhưng anh biết với em gái mình thì cái này không thành vấn đề mới thở ra một tiếng xem như yên tâm.

- Em không sao đâu, anh lại xem chị ấy thế nào đi.

Hạ Anh vừa nói vừa đẩy anh trai mình về phía Thảo Uyên. Mọi người có chút khó hiểu, nhưng phần lớn đều tán đồng, còn dành cho cô bé bao nhiêu sự ngưỡng mộ. Lúc này Hạ Anh gần như chiếm được cảm tình của mọi người. Đâu đó có tiếng nói chuyện kiểu như: "Bọn họ rất đẹp đôi; bảo sao cậu ấy lại lựa chọn em ấy; một cô gái vừa xinh đẹp lại thật tốt.." vân vân và mây mây. Nhưng tuyệt nhiên cũng không ai trách Thảo Uyên một lời, đổi lại là sự cảm thông và tiếc nuối thay cho cô ấy.

Hạ Anh lùi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tay trái đang nắn nắn cổ tay bên phải, nó có vẻ hơi sưng. Chợt có người từ sau bước tới cầm tay cô một cách vô cùng tự nhiên. Hạ Anh phản xạ rất nhanh rụt tay lại, nhưng người kia vẫn là nhanh hơn một bước kịp thời giữ chặt.

- May không phải li thủy tinh thông thường, không thì cái tay này của cô chắc sẽ phải cắt cụt đến đây.

Vừa nói người đó vừa dùng hai ngon tay của bàn tay còn lại gõ gõ vào cổ tay cô, Hạ Anh liền rùng mình một cái, vẻ mặt cũng tái đi mấy phần. Thấy cô một bộ dạng hoang mang anh ta càng được đà lấn tới:

- Để im tôi trườm đá cho bớt sưng, xem có nên đi viện kiểm tra một chuyến không. Học võ giỏi thế mà không biết đến việc làm sao khi bị thương thì vẫn nên làm tiểu thư yếu đuối còn hơn..

Không để anh ta nói hết câu, Hạ Anh lúc này mới thực sự tỉnh lại sau một hồi bị nhấn chìm vào cái giọng nói ấm áp kia. Cô đẩy anh ta ra, tự mình cầm túi đá đắp lên tay.

- Cảm ơn, tôi vẫn tự làm được.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng đến ngạt thở. Cũng nhận thấy đã hơi quá lời, anh chàng mới dừng lại quan sát kĩ hơn cô gái này. Trong khi cô bị đau ngồi đây, mà lại không mảy may để í đến việc bạn trai mình đang một thân bế cô gái khác ra xe để người nhà cô ta đón về. Đường như có gì không đúng. Lại nhìn Hạ Anh, lần trước cố tình để cô dẫm lên chân rồi trêu người ta đến đỏ mặt, giờ lại không nỡ trêu. Nhìn vào ánh mắt đầy ủy khuất kia anh chợt muốn an ủi vài câu.

Buổi tiệc cũng theo đó mà kết thúc. Mọi người đã ra về gần hết. Minh Anh quay lại đón em gái, kiểm tra lại lần nữa, tay em có vẻ không sưng to. Nhìn thấy túi đá bên canh, Minh Anh ngạc nhiên, nghĩ bụng em gái mình cũng chịu lớn rồi đây, đã biết để ý chăm sóc bản thân rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...