Chờ Một Ngày Nắng

Quyển 2 - Chương 13: Anh hùng cứu mỹ nhân



Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc trở nên rất khó coi.

Thúc thực vừa nhấc máy, Tiêu Tinh nói một câu “chồng”, điện thoại của anh suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Vốn dĩ đây là giờ họp, cuộc điện thoại này anh không muốn nghe, nhưng quả thực Tiêu Tinh có tinh thần ngoan cường không thể dập tắt, anh không nghe, cô cứ gọi không ngừng. Cuối cùng, không còn cách nào đành phải nhấc máy thì lại nghe thấy tiếng “chồng” kinh hoàng của cô.

Thẩm Quân Tắc bị tiếng gọi ấy làm cho da đầu tê dại, im lặng nghe cô nói một loạt những câu mơ hồ. Đợi đến khi cô nói xong, Thẩm Quân Tắc mới gượng gạo tắt máy, lạnh lùng nói với các nhân viên trong phòng họp: “Được rồi, chúng ta tiếp tục chủ đề lúc nãy”. Trợ lý Chu Hiểu Đình kìm nén một lúc, vẫn không dám nói câu “Chủ đề lúc nãy đã thảo luận xong”.

Dĩ nhiên, cuối cùng đám người trợn mắt há mồm đã trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc cùng anh thảo luận lại một lần nữa chủ đề vừa mới thảo luận.

Nhưng trong lòng thì không khỏi than thở: Haizz, giám đốc Thẩm thật thê thảm, bị một cuộc điện thoại của vợ làm hỗn loạn tư duy. Tình trạng lơ là này lại xuất hiện với một Thẩm Quân Tắc từ trước tới nay luôn bình tĩnh và nhạy bén, nói ra chắc không có ai tin.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Quân Tắc quay về văn phòng với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Anh uống hết cốc nước lạnh tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Thật lạ là lúc nãy Tiêu Tinh gọi anh là chồng, trong lòng anh lại có cảm giác… thích thú? Đùa cái gì chứ, cái tiếng “chồng” này vừa buồn nôn vừa thô tục, bị Tiêu Tinh gọi với cái giọng sến như thế, lẽ ra phải thấy vô cùng chối tai mới đúng, vậy mà anh lại thấy rất thuận tai, thậm chí còn thầm mong chờ cô sẽ gọi thêm vài tiếng?

Chắc chắn là áp lực công việc quá lớn khiến anh bị ảo giác.

Thẩm Quân Tắc cau mày, trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, bên tai lại vang lên cuộc điện thoại mơ hồ lúc nãy.

“Chồng à, tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu”.

“Là thế này, sáng nay vợ đi tham gia buổi phỏng vấn của học viện mỹ thuật XX, giáo sư Vương đã quyết định nhận vợ rồi. Bây giờ vợ và ông ấy đang trên đường đi ăn. Có thể tối nay vợ sẽ không về ăn, chồng không cần đợi vợ, ăn ở ngoài đi nhé”.

“Vợ xin lỗi, vốn dĩ đã hẹn tối nay cùng chồng đi ăn đồ Tây, ha ha, hôm khác vợ sẽ đền cho chồng nhé”.

Đột nhiên Thẩm Quân Tắc sững người.

Chết rồi, cuộc điện thoại này của Tiêu Tinh hoàn toàn không phải là sự quấy rối mơ hồ. Cô đang ám chỉ một điều gì đó?

Buổi sáng trước khi ra cửa đã nói với cô tối nay cùng về nhà cô ăn cơm, vậy mà trong điện thoại cô lại nói cái gì mà hẹn đi ăn đồ Tây, rõ ràng là có gì bất thường.

Có lẽ bên cạnh cô có nhân vật nguy hiểm nào đó? Đến nỗi cô không thể trực tiếp nói ra, vì thế mới cố tình dùng kẽ hở rõ rệt như vậy để ám chỉ cho anh biết?

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không khỏi cau mày, vội vàng cầm điện thoại gọi lại cho Tiêu Tinh.

Tút… tút…

Sau một hồi tút tút, bên tai vang lên giọng nói tự động: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.

Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc dần trở nên khó coi.

Mấy phút trước cô vẫn còn gọi điện thoại đến, giọng nói rất bình tĩnh, sao đột nhiên lại không liên lạc được?

Cô đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô thật sự gặp nguy hiểm?

Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thấy sốt ruột, vội vàng nhấn điện thoại bàn, gọi trợ lý Chu Hiểu Đình.

“Giám đốc Thẩm, anh tìm tôi?”. Chu Hiểu Đình vừa bước vào văn phòng, nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Thẩm Quân Tắc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cô đã làm việc với Thẩm Quân Tắc hơn một năm, mỗi lần gặp chuyện lớn, người đàn ông trẻ tuổi này đều có thể bình tĩnh ứng phó. Cô luôn nghĩ anh có sự chín chắn, trưởng thành hơn tuổi, chưa bao giờ thấy anh khác thường như hôm nay. Lúc họp tư duy rối loạn không nói, bây giờ lại có dáng vẻ như đứng trước kẻ địch, khiến cô tưởng rằng công ty sắp phải đối mặt với nguy cơ to lớn gì đó.

Thẩm Quân Tắc ngẩng đầu, “Bảo cậu Kim và cô Minh ở phòng thông tin lập tức đến phòng tôi”.

Chu Hiểu Đình thận trọng gật đầu, vội vàng đi gọi người.

Chưa đầy một phút, hai người ở phòng thông tin đã nhanh chóng bay từ dưới tầng lên, vẻ mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc và cảnh giác. Bình thường Thẩm Quân Tắc không tùy tiện nói chuyện riêng với nhân viên. Nhưng hôm nay anh đích thân gọi nhân viên đến, chắc chắn là xảy ra vấn đề gì lớn.

Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, bất an hỏi: “Giám đốc Thẩm… tìm chúng tôi?”.

Thẩm Quân Tắc đứng dậy, đi đến trước mặt họ, gương mặt không chút biểu cảm, “Hai người giúp tôi điều tra về một giáo sư ở học viện mỹ thuật XX. Người này họ Vương, là giám khảo tham gia buổi phỏng vấn tuyển sinh của học viện mỹ thuật ngày hôm nay. Cho dù hai người dùng thủ đoạn gì cũng phải điều tra tư liệu về ông ta với tốc độ nhanh nhất, càng chi tiết càng tốt”.

Thẩm Quân Tắc nói rồi bước đến cạnh cửa sổ, ánh mắt sâu lắng lặng lẽ ngắm nhìn đường phố đông đúc bên dưới. Cửa sổ in bóng khuôn mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của anh, mặc dù không nhìn rõ nét mặt nhưng sống lưng cứng đờ vẫn mơ hồ ẩn chứa tâm trạng căng thẳng và nỗi bất an trong lòng anh.

Hai người được gọi đến thấy anh căng thẳng như vậy cũng không hỏi lý do, vội vàng mở máy tính, ngoan ngoãn làm việc.

Bình thường họ phụ trách điều tra tình hình cơ mật của các doanh nghiệp, điều tra tư liệu dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ lạ là lần này Thẩm Quân Tắc lại yêu cầu điều tra một giáo sư của học viện mỹ thuật! Sao vị giáo sư này lại đắc tội với anh, nhìn khí thế như sắp giết người của anh…

Chu Hiểu Đình cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, có điều, Thẩm Quân Tắc vốn là người tính khí lạnh lùng, những gì không nên hỏi tốt nhất đừng có hỏi. Chu Hiểu Đình không hỏi nhiều, đi pha tách cà phê mà anh thích nhất, đưa đến trước mặt anh.

“Giám đốc Thẩm, mời anh uống cà phê”.

“Cảm ơn”. Thẩm Quân Tắc đỡ lấy tách cà phê nhưng không uống, chỉ cầm chặt trên tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đường phố bên dưới.

Chỉ có những lúc phiền muộn anh mới đứng đây nhìn xuống dưới, như thế có thể khiến anh bình tĩnh hơn. Nhưng hôm nay, cách làm này hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ thấy lo lắng như lúc này. Lòng anh rối bời, hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ như bình thường.

Tiêu Tinh xảy ra chuyện… Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm…

Cứ nghĩ đến điều đó là anh lại thấy lòng rối như tơ vò. Một cô gái suốt ngày ở trong nhà rất ít khi ra ngoài như cô, chắc chắn là không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống bất ngờ này. Đối với cô mà nói, có thể nghĩ ra việc gọi cuộc điện thoại này đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Tiếp theo cô nên làm thế nào? Ngộ nhỡ bị người ta ức hiếp, cô không có khả năng phản kháng…

Những suy đoán rối tinh rối mù khiến tâm trạng của Thẩm Quân Tắc càng bất an hơn. Cầm tách cà phê nóng nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh, ngay cả chiếc áo sơ mi cũng vì có quá nhiều mồ hôi mà dính chặt vào lưng anh.

Phòng làm việc rất yên tĩnh, không khí im ắng khiến người ta ngạt thở.

Nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, nhìn bóng nhân viên cúi đầu tra tư liệu trên máy tính, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy thời gian trôi đi thật chậm, thậm chí từng giây trôi qua cũng biến thành nỗi giày vò.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của nhân viên.

“Tìm được rồi”.

Thẩm Quân Tắc vội vàng quay lại, rảo bước đến trước bàn làm việc, cúi người nhìn màn hình máy tính.

“Vương Kiến Cường, nam, ba mươi lăm tuổi, là giáo viên hướng dẫn thạc sĩ của học viện mỹ thuật XX. Năm 1998 tốt nghiệp học viện mỹ thuật XX, sau đó ra nước ngoài du học, năm ngoái quay về trường cũ giảng dạy. Hiện tại có một căn chung cư ở vườn hoa Thế Kỷ phố Trung Hoa, điện thoại là 138… biển số xe B4572…”.

Quả nhiên là chi tiết, ngay cả những tư liệu bí mật như số điện thoại và biển số xe cũng tra ra. Mặc dù việc điều tra thông tin cá nhân là không đạo đức nhưng thời khắc quan trọng cũng không có thời gian bận tâm đến những chuyện này, chỉ cần có thể cứu được Tiêu Tinh, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào!

Mới lấy Tiêu Tinh chưa đầy một tháng, anh tuyệt đối không cho phép cô xảy ra bất kỳ bất trắc nào!

Thẩm Quân Tắc liếc nhìn tư liệu một lần nữa, cau mày nói: “Địa điểm phỏng vấn hôm nay của họ ở đâu?”.

Nữ nhân viên nghiêm túc trả lời: “Chính tại học viện mỹ thuật”.

Thẩm Quân Tắc nhìn bản đồ, học viện mỹ thuật cách công ty anh rất xa, bây giờ mà đi đến đó thì không kịp, quan trọng hơn là không biết Tiêu Tinh bị người đó đưa đi đâu… Nếu cứ tìm một cách mù quáng như thế này thì hoàn toàn là mò kim đáy biển.

Thẩm Quân Tắc cau mày nhìn điện thoại. Lúc này, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình anh thì rõ ràng là không thể tìm thấy Tiêu Tinh. Có biển số xe và tư liệu chi tiết, để cảnh sát vào cuộc có lẽ sẽ dễ tìm hơn rất nhiều.

Đang định gọi điện báo cảnh sát thì đột nhiên thấy màn hình điện thoại vụt sáng, là số điện thoại của Tiêu Tinh.

Màn hình điện thoại hiện lên ảnh của Tiêu Tinh, bức ảnh chụp trong hôn lễ của Minh Huệ. Cô cười còn tươi hơn cả cô dâu. Trong điện thoại của Thẩm Quân Tắc cũng chỉ có một bức ảnh này của cô, tiện tay lấy nó làm ảnh đại diện cho cuộc gọi đến của cô. Nhưng lúc này, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô trong bức ảnh, còn có tên hiển thị là “Bom Tinh”, đột nhiên Thẩm Quân Tắc cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Mong chờ nghe thấy giọng nói của cô nhưng lại sợ nghe thấy thông tin chẳng lành. Tâm trạng mâu thuẫn phức tạp ấy khiến lúc ấn nút nghe, ngón tay của anh cũng trở nên lóng ngóng.

“A lô… Tiêu Tinh à?”. Mặc dù cố gắng kìm nén tâm trạng lo lắng nhưng giọng nói của Thẩm Quân Tắc vẫn khàn khàn đắng chát.

“Đúng vậy… là tôi”, giọng nói của Tiêu Tinh yếu ớt như muỗi kêu, phía sau còn có tiếng nước chảy róc rách, hình như là đang ở trong phòng tắm, “Quân Tắc, anh có thể đến đón tôi không, tôi gặp chút phiền phức, tôi nói với anh, bây giờ tôi… tôi…”.

Nghe giọng nói căng thẳng đến run rẩy của cô, Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói đau, vội vàng dịu dàng nói: “Tôi hiểu, cô không cần giải thích. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức đến đón cô”.

“… Cụ thể tôi cũng không rõ, tôi không biết chỗ này… từ cầu cao tốc ở phía tây thành phố rẽ phải, đi khoảng bốn, năm cây số, sau đó rẽ vào một con phố tên là phố Tây Hồ, đi khoảng năm phút có một nhà thờ nhỏ, sau đó rẽ phải, đi qua cây xăng, có thể nhìn thấy một khách sạn màu trắng…”. Tiêu Tinh nuốt nước bọt, “Bây giờ tôi đang ở phòng 603 của khách sạn ấy, lấy cớ đi vệ sinh gọi điện cho anh…”.

Giọng nói của Tiêu Tinh vì quá căng thẳng mà cách phát âm cũng không rõ ràng. Một người mơ hồ, mù đường như cô phải sợ hãi như thế nào, cảnh giác như thế nào mới có thể nhớ rõ từng cột mốc trên đường như thế?

Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thương, hạ giọng an ủi: “Được, tôi nhớ rồi, cô cố gắng kéo dài thời gian, còn nữa…”. Ngừng một lát anh nói, “Bảo vệ bản thân”.

Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc càng nghiêm khắc lạnh lùng hơn, anh lấy áo khoác rồi đi xuống, không ngoảnh đầu lại nói với Chu Hiểu Đình: “Tôi có việc phải đi trước, không tham dự bữa tiệc tối nay. Ngoài ra, bảo hội cậu Lam lập tức xuống dưới chờ tôi”. Lúc nói xong chữ cuối cùng thì người cũng đã biến mất.

Chu Hiểu Đình nhìn cái bóng lao đi như cơn lốc xoáy của anh, ngây người gật đầu. Hai người được gọi đến điều tra tư liệu cũng nhìn nhau. Bữa tiệc trong nội bộ công ty tối nay vốn là tiệc chúc mừng, anh có chuyện gấp không tham gia cũng không sao, chỉ là mấy người mà anh gọi vốn là vệ sĩ ông Thẩm mời đến bảo vệ an toàn cho anh sau vụ anh bị đối thủ hãm hại lần trước. Thẩm Quân Tắc không thích người khác bám theo, vì nể mặt ông nội nên mới miễn cưỡng giữ họ lại, bình thường cũng không dùng đến nhưng hôm nay ngay cả vệ sĩ cũng được điều động, thêm vào đó là vẻ mặt lạnh như băng của anh. Anh muốn đi… giết người sao?

Đám nhân viên trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi rùng mình.

Thẩm Quân Tắc lái xe ra khỏi nhà để xe, sau khi nhìn bản đồ tuyến đường mà Tiêu Tinh đã nói, anh đi đường tắt đến khu phía tây thành phố. Suốt đường đi anh phóng xe điên cuồng, không biết bị bao nhiêu lái xe lườm nguýt chửi rủa. Đám vệ sĩ đi theo anh nếu không phải là những tay đua siêu hạng thì rất nhiều lần, suýt chút nữa không theo kịp anh. Mọi người toát mồ hôi hột, không biết hôm nay Thẩm Quân Tắc bị làm sao, gọi họ ra ngoài đua xe ư?

Thẩm Quân Tắc phóng xe điên cuồng trên đường còn Tiêu Tinh lúc này đang ở trong nhà vệ sinh, bồn chồn bất an vã nước lạnh vào mặt.

Quả nhiên giác quan thứ sáu và sự cảnh giác của cô không sai chút nào. Đúng lúc cô gọi điện thoại cho Thẩm Quân Tắc xong thì đột nhiên người đàn ông bên cạnh khóa trái cửa xe. Hướng đi của chiếc xe càng ngày càng kỳ lạ, ngay cả một người lớn lên ở đây như cô cũng chưa bao giờ đến nơi hẻo lánh như thế này.

Tiêu Tinh thử cố làm ra vẻ bình tĩnh nói chuyện với ông ta, muốn biết mục đích của ông ta nhưng ông ta chỉ mỉm cười, vừa lái xe, mu bàn tay vừa vô tình hay cố ý nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của cô. Hành động ấy khiến Tiêu Tinh thấy buồn nôn.

Tiêu Tinh cố làm ra vẻ bình tĩnh, ép mình ghi nhớ tất cả những cột mốc dễ nhận thấy trên đường đi.

Không ngờ ông ta lại đưa mình đến khách sạn. Nhìn cánh cửa khách sạn mà sống lưng của Tiêu Tinh không khỏi cứng đờ.

Ở khu ngoại ô xa xôi này, người đi lại rất thưa thớt. Tiêu Tinh vốn định nhân lúc ông ta đến quầy lễ tân thuê phòng tìm người cầu cứu nhưng thấy ông ta cười cười nói nói với nhân viên phục vụ, cảm giác lòng nguội lạnh.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên tên xấu xa này lừa gạt những cô gái trẻ đến đây. Những người này hắn đã sớm đặt quan hệ, cho dù cô kêu cứu thì họ cũng mặc kệ cô, ngược lại còn chọc giận hắn.

Vừa vào phòng, quả nhiên hắn bộc lộ bản tính xấu xa của mình. Hắn khóa trái cửa, cười tít mắt nói với Tiêu Tinh: “Biết vì sao ta đưa em đến đây không?”.

Tiêu Tinh nhìn quanh căn phòng, im lặng gật đầu.

Hắn mỉm cười kéo cô ngồi xuống, dỗ dành nói: “Đừng căng thẳng, chỉ cần em theo ta một tháng, ta đảm bảo tất cả các môn học của em trong thời gian học ở trường đều được thông qua một cách thuận lợi. Ta sẽ không để em phải thiệt thòi”.

Nếu không phải vì hoàn cảnh quá bất lợi, thật sự Tiêu Tinh rất muốn lấy chậu rửa mặt chụp vào cái đầu lợn của hắn. Một tháng cái đầu nhà ngươi ấy, ở với con lợn nhà ngươi một tháng, ta sẽ tổn thọ!

Nhìn ánh mắt dâm dê của hắn, Tiêu Tinh cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, gượng cười nói: “Tôi đã kết hôn rồi, như thế này e là không tốt?”.

Hắn cau mày: “Sợ cái gì, đừng để chồng em phát hiện là được. Hơn nữa em không thấy đi ngoại tình càng kích thích sao? Chắc chắn chồng em là người rất cứng nhắc, đúng không? Em vẫn còn trẻ thế này, việc gì phải cố chấp như thế”.

Nhìn nụ cười của hắn, trong lòng Tiêu Tinh vô cùng kinh hãi, người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, cô đã xui xẻo gặp phải tên thú đội lốt người trong truyền thuyết ư?

“Em phải biết bây giờ không dễ thi vào học viện mỹ thuật đâu. Mỗi năm có bao nhiêu người đăng ký như vậy mà chỉ nhận có vài người. Thực ra tôi rất coi trọng tài hoa của em”.

Ông coi trọng sắc đẹp thì đúng hơn! Lại còn lấy thi cử ra làm cái cớ, thật là ghê tởm!

Trong lòng Tiêu Tinh đã thầm nguyền rủa hắn hàng trăm lần nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười: “Tôi… tôi vào phòng vệ sinh, suy nghĩ thật kỹ rồi nói”.

Hắn nhìn cô, “Vào phòng vệ sinh cũng được, đưa điện thoại của em cho tôi”.

Tiêu Tinh sững người, im lặng một lúc rất lâu rồi mới lấy điện thoại trong túi đưa cho hắn.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Tiêu Tinh ngả người vào cửa, thở dài.

Phải nói cô xui xẻo hay may mắn đây? Mấy ngày trước khi lên máy bay, lúc đang vẽ tranh cô không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất, chị Vu Giai nói sau khi đến New York cũng chưa tặng em họ quà gì nên mua một chiếc điện thoại mới tặng cô. Còn chiếc điện thoại bị hỏng, vì đó là quà sinh nhật Tiêu Phàm tặng cho cô năm cô mười tám tuổi, vì thế cô không nỡ vứt đi, cứ để trong túi.

Lúc nãy người đàn ông kia muốn tịch thu điện thoại của cô, cô nhanh trí, liền đưa cho hắn chiếc điện thoại hỏng không dùng đến.

Có lẽ hắn không ngờ cô nữ sinh nhỏ bé trước mặt lại giở trò với mình, vì thế mới không chú ý chiếc điện thoại ấy chỉ là cái vỏ, không có SIM.

Nhờ có sơ suất ấy của hắn mà Tiêu Tinh mới tranh thủ thời gian gọi điện cho Thẩm Quân Tắc. Cũng không biết vì sao, khoảnh khắc ấy, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Thẩm Quân Tắc. Có lẽ là bất giác nghĩ rằng nếu nói chuyện này với bố mẹ và anh trai sẽ chỉ khiến họ càng thêm lo lắng.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Quân Tắc cũng sẽ lo lắng cho cô.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rất to, chốc chốc bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa sốt sắng của gã đàn ông kia. Tiêu Tinh đứng trước gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình, căng thẳng đến nỗi ngón tay run rẩy.

Thẩm Quân Tắc anh mau đến đi… Nếu chậm một chút thì phải đến nhặt xác tôi đấy…

Tiêu Tinh đang thầm cầu nguyện trong lòng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Tiếng gõ cửa ở phòng tắm cũng vì thế mà ngừng lại. Tiếng bước chân của hắn xa dần, hình như là đi ra mở cửa.

Lẽ nào hắn còn có đồng bọn?

Tiêu Tinh căng thẳng vểnh tai nghe, chỉ thấy hắn thấp giọng hỏi người ngoài cửa: “Ai đấy?”.

“Thưa ông, rượu ông gọi”, giọng nói của nữ nhân viên phục vụ.

“Ồ, mang vào đi”.

Tiêu Tinh buồn rầu thở dài, vặn vòi nước to hơn.

Người đàn ông nhìn qua khe hở, quả nhiên phát hiện một nữ nhân viên đang đứng ngoài cửa, không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa phòng.

Điều hắn không ngờ tới là sau khi mở cửa lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Người này mặt mũi khôi ngô, sắc mặt lạnh đến cực điểm, bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm sống lưng hắn lạnh toát.

“Ông Vương Kiến Cường, đúng không?”. Đối phương lạnh lùng hỏi.

Hắn ta ngạc nhiên gật đầu, vẫn chưa kịp hỏi đối phương là ai thì đột nhiên thấy cằm đau nhói. Người đó giáng cho hắn một cú đấm khiến hắn ngã lăn ra đất, sau đó cúi người xuống, túm cổ áo của hắn, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

“Tiêu Tinh đâu?”.

Hắn ta bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, vô cùng thê thảm. Hắn chỉnh lại cổ áo, cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói: “… Anh là ai?”.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép cười khẩy, “Ông nói xem?”.

“Tôi làm sao mà biết được? Anh là đồ điên…”.

Thẩm Quân Tắc ghé vào tai hắn, hạ thấp giọng, nói từng câu từng chữ: “Nghe cho rõ đây, nếu Tiêu Tinh của tôi thiếu một sợi tóc nào thì ông cứ chờ mà bị phanh thây đi”.

Thẩm Quân Tắc buông hắn ra rồi đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng không có ai, nhưng cửa phòng vệ sinh đóng chặt, có lẽ Tiêu Tinh vẫn còn trốn trong đó? Mấy người đi theo thấy vậy, quay sang nhìn nhau.

Có nhầm không vậy, họ là vệ sĩ chuyên nghiệp, được Thẩm Quân Tắc triệu tập khẩn cấp, cứ tưởng rằng phải thực hiện nhiệm vụ gì nguy hiểm. Kết quả chỉ là đến khách sạn dạy dỗ một người đàn ông trung niên tầm thường? Có điều nếu họ đã nhận tiền của Thẩm lão gia thì nhiệm vụ này vẫn phải hoàn thành. Thế là họ xông lên, túm cổ người đàn ông ấy rồi ra sức đấm đá.

Thẩm Quân Tắc đi đến trước cửa phòng vệ sinh, đưa tay lên gõ cửa.

Lúc này anh phát hiện bàn tay của mình vẫn run rẩy, không thể khống chế được. Có thể là vì lúc nãy quá căng thẳng, tâm trạng bồn chồn bất an. Lúc này, biết Tiêu Tinh không gặp chuyện gì, mặc dù tinh thần đã thả lỏng nhưng ngón tay thì vẫn run lên theo phản xạ. May mà anh không đến muộn, nếu không Tiêu Tinh…

Tên thú đội lốt người này dám đưa Tiêu Tinh đến khách sạn! Dám ngông cuồng ức hiếp Tiêu Tinh của anh! Đùa cái gì chứ! Tiêu Tinh là vợ của anh, anh còn không nỡ ức hiếp cô!

Tiêu Tinh vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi yên lặng một lúc rất lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiêu Tinh vô cùng căng thẳng, lấy lọ nước rửa tay trên bồn rửa mặt, cầm chặt trong tay, làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Đợi lát nữa nếu tên cầm thú kia cố tình mở cửa, cô sẽ xông lên, phụt thẳng vào mắt hắn, cho hắn biến thành kẻ mù!

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

“Tiêu Tinh, mở cửa”.

Trong lúc mơ màng cô còn ngỡ là ảo giác, áp tai vào cửa nghe thật kỹ…

“Là anh, Quân Tắc… em mở cửa đi”.

Cuối cùng đã đợi được cứu binh, khoảnh khắc ấy Tiêu Tinh xúc động đến rớt nước mắt, vừa mở cửa là ùa vào lòng người đàn ông thân thuộc ấy.

“Quân Tắc, hu hu… may quá! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Em sợ lắm, anh đến rồi… may quá… may quá…”.

Tiêu Tinh ùa vào lòng Thẩm Quân Tắc, xúc động đến nỗi nói không thành câu, chẳng còn chút hình tượng nào.

Sống lưng của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc cứng đờ.

Cảnh tượng cửa phòng tắm mở ra in đậm trong tâm trí của anh. Tiêu Tinh giống chú thỏ sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt cảnh giác, toàn thân ướt sũng, trông cô thật thê thảm, thật… khiến người ta xót xa.

Không ngờ trong lúc xúc động Tiêu Tinh lại chạy ùa vào lòng mình. Theo bản năng, Thẩm Quân Tắc không quen với sự tiếp xúc cơ thể thân mật này nhưng trong lòng thì lại thấy thỏa mãn và thanh thản. Dường như anh phóng xe điên cuồng đuổi đến đây chỉ là đợi cảnh tượng này…

Khoảnh khắc Tiêu Tinh chạy lại ôm chầm lấy anh, tâm trạng của anh thật sự… khó có thể hình dung được.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra ôm Tiêu Tinh, anh xiết chặt tay, ôm thân hình nhỏ bé của cô trong lòng, khẽ nói bên tai cô: “Đừng sợ, không sao rồi”.

Vừa rồi Tiêu Tinh ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, lúc này nhìn thấy cứu binh, tâm trạng lo lắng cuối cùng đã được thả lỏng, được Thẩm Quân Tắc ôm trong vòng tay, trong lòng mới thấy dễ chịu.

Hai người cứ ôm chặt nhau như thế, đột nhiên Tiêu Tinh nhận ra có chút bất thường.

Thẩm Quân Tắc ôm chặt quá!

Cái ôm thân mật ấm áp này khiến giữa hai người không có một khe hở, dính chặt trong vòng tay anh, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim anh…

Cái ôm chặt như thế này khiến Tiêu Tinh không thở được…

Hơn nữa, bên cạnh còn có những ánh mắt tò mò, chốc chốc lại liếc nhìn cô.

Cuối cùng Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng đẩy Thẩm Quân Tắc, ý muốn nói anh buông tay ra.

Thẩm Quân Tắc cau mày, thực ra anh vẫn muốn ôm thêm một lúc nữa. Được ôm Tiêu Tinh như thế này khiến anh rất mãn nguyện. Nhưng vì có nhiều người ở đó, anh vẫn biết ý buông Tiêu Tinh ra.

Tiêu Tinh nhìn thấy gã đàn ông xấu xa kia bị mấy người dúi xuống đất, đánh cho mặt mày sưng húp, không kìm được thốt lên: “Thẩm Quân Tắc, anh có cần khoa trương thế không, lại còn nhờ bao nhiêu trợ thủ đến đánh người?”.

Thực ra Thẩm Quân Tắc vốn định đi một mình nhưng ngộ nhỡ đối phương có đồng bọn, một mình anh xử lý vài tên cầm thú cũng không vấn đề gì, chỉ sợ Tiêu Tinh bị thương… Gọi mấy vệ sĩ đi cùng chỉ là muốn chắc chắn không có một chút sai sót gì, thuận lợi cứu Tiêu Tinh ra ngoài mà thôi.

Có điều anh sẽ không thừa nhận mình làm như vậy chỉ là quá lo lắng cho cô.

Thẩm Quân Tắc cau mày, ngoảnh đầu nhìn gã đó và nói: “Đánh hắn một trận trút giận cho em, không được sao?”.

Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cười nói: “Được được, thay em đánh cho hắn một trận tơi bời! Không để xảy ra án mạng là được!”.

Quả nhiên câu nói này rất hợp với cá tính của cô, Thẩm Quân Tắc nhìn cô, mỉm cười nói, “Yên tâm, bọn anh biết thế nào là đúng mực”.

Nói rồi anh cởi áo khoác, khoác lên người Tiêu Tinh, “Đi thôi, chúng ta về nhà”.

“Vâng…”. Tiêu Tinh gật đầu, quay lại lườm cho gã kia một cái rồi theo Thẩm Quân Tắc đi xuống.

Sau khi lên xe, Tiêu Tinh lạnh đến nỗi co rúm lại, Thẩm Quân Tắc ân cần bật điều hòa, chỉnh cho nhiệt độ ấm lên.

Chiếc xe từ từ phóng ra khỏi khách sạn, Thẩm Quân Tắc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt như vừa thoát khỏi cõi chết của cô, không kìm được khẽ vỗ mu bàn tay của cô và nói, “Không sao rồi”.

Tiêu Tinh gật đầu, “ừm”, im lặng một lúc, cô không kìm được lại nói, “Trước đây em chỉ nghe nói có giáo sư có ý đồ mờ ám với sinh viên, không ngờ hôm nay lại xui xẻo đến mức gặp đúng một tên…”. Tiêu Tinh bứt tóc, bực tức nói, “Hôm nay đi phỏng vấn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy mà hắn lại chọn em, có phải là vì trông em rất ngốc, rất dễ lừa gạt không?”.

Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô, khẽ ho một tiếng, “Em đúng là hiểu rõ bản thân”.

Tiêu Tinh buồn rầu sụp vai xuống, “Em biết ngay mà…”. Cô ngừng một lát rồi nói, “Có điều, rõ ràng là hắn nhìn nhầm rồi. Em không chỉ không dễ lừa, hơn nữa biết giữ bình tĩnh, đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ! Em đã lừa được hắn, lại còn cho hắn ăn đòn, bị đánh đến sưng húp mặt mày. Hứ, đáng đời hắn vì cái tội nhìn nhầm người”

Nghe cô mặt dày nói mình lợi hại như vậy, Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười. Thực ra ngoài miệng anh nói Tiêu Tinh như vậy nhưng trong lòng thì không nghĩ như thế. Mặc dù Tiêu Tinh không được coi là mỹ nhân đặc biệt xuất chúng nhưng cô có khí chất rất đặc biệt, đôi mắt to tròn và sáng long lanh, lúc cô chăm chú nhìn bạn, cảm giác giống như chú chó đang vẫy đuôi, khiến người ta không kìm được mềm lòng… Thêm vào đó là làn da trắng nõn và mái tóc dài đen nhánh, nhìn toàn diện cũng rất xinh đẹp.

Chết rồi, sao anh càng nhìn Tiêu Tinh càng thấy thích mắt nhỉ?

Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn Tiêu Tinh, đột nhiên hỏi: “Hôm nay em gọi điện thoại cho anh, gọi anh là gì nhỉ?”.

Tiêu Tinh sững người, “Anh muốn nói ‘chồng’ sao?”.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép, tỏ thái độ không bận tâm, “Em gọi như vậy, thực ra anh không có ý kiến gì. Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi, gọi như thế cũng là bình thường. Có điều sau này lúc gọi điện cho anh em có thể nói nhỏ một chút. Hôm nay tất cả mọi người trong phòng họp đều bị em làm cho sợ hãi”.

Tiêu Tinh mỉm cười xua tay, hứa với anh: “Yên tâm đi, sau này em sẽ không gọi như thế nữa”.

“…”. Anh không có ý đó…

“Hôm nay chỉ là tình thế khẩn cấp thôi mà. Em gọi anh là chồng vì muốn gã đàn ông kia từ bỏ ý nghĩ tà ác với em. Sau này sẽ không gọi như thế nữa, ha ha, anh yên tâm đi”. Tiêu Tinh gãi đầu, cười tít mắt nói.

Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có chút bực tức.

Thôi, cô không muốn gọi thì đừng gọi, thực ra anh cũng không thích nghe lắm đâu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...