Chờ Ngày Em Đến

Chương 8



"Em và anh, chúng ta đều sẵn sàng với thế giới này"

Tôi lên xe chị Hà sau khi kết thúc buổi tiệc rượu chia tay, đây là lần cuối cùng, tôi ngồi lên xe của người chị, người quản lý thân thiết này rồi. Tương lai không rõ bao giờ có thể leo vào ngồi lần nữa. Vừa vào xe chị thấy chân váy tôi dính bẩn chị mở hộc tủ lấy khăn ước lau giúp tôi. Nhìn thấy đồ chơi trẻ con trong hộc xe, tôi hỏi chị (vì tôi nhớ chị chưa lập gia đình):

- Chị sao lại có đồ chơi trẻ con ở đây vậy?

Chị cười trừ. Tôi gặng hỏi lại lần nữa:

- Ừ chị lập gia đình rồi! Em bé nhà chị cũng được hai tuổi rồi.

- Ơ!

- Ơ cái gì mà ơ! Bí mật này có mỗi em biết thôi đó. Chắc lúc chị mang bầu nhỏ với trời vào đông nên dễ giấu mà hồi đó em còn đang năm 3 đại học, không đến văn phòng thường xuyên nên mới không thấy.

- Thế chị không nghỉ hậu sản ư?

- Chị có sức khỏe tốt nên có một tháng sau sinh thì chị đi làm rồi. Hồi đó chị xin là nghỉ vì việc gia đình thôi mà, hồi phục cũng nhanh nữa. Mà em nói chị nhiều vậy mau tiết lộ bạn trai em đi.

- Là người mà chị biết. Bọn em không muốn công khai, ảnh hưởng tới nhau.

- ...

Chị im lặng, trong lòng chị và tôi đều đã rõ là ai:

- Em chắc chắn chưa! Cái giá đắt như vậy, em trả có đủ không? Đánh đổi cả sự nghiệp như vậy.

- Chị em không đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân của mình. Em chỉ thoát khỏi danh xưng "kẻ viết thuê" mà người đời gắn lên vai, lên người em. Em chọn anh ấy, vì người ta cho em cảm giác an toàn được bảo vệ. Hai chuyện không liên quan gì tới nhau.

Nói tới đây, tôi và chị cãi nhau lần nữa. Chị dừng xe ngay giữa đường để tôi xuống. Mặc cho trời tối ra sao, mặc cho tôi có rét rúm ró trong bộ cánh chễ vai giữa cái cuối thu – lạnh cóng của Hà Nội. Kiệt nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu có cần anh tới đón không. Trong thói quen vô thức tôi trả lời lại là không cần. Tôi đi bộ 4-5 cây số về đến tòa nhà, tôi ngồi bệt dưới bồn hoa trong sân, vì giờ cũng vào đông, 9h giờ tối không còn một bóng người.

Bắp chân muốn nhũn ra, lã cả người. Nhìn xuống mới thấy gót chân sưng vù lên từ khi nào. Bắp chân tê cứng lại hồi nào. Da chân sứt cả ra (vì lúc sáng đeo giày tôi quên không dán miếng ơ gâu anh đưa cho) máu chảy dính cả vào viền đôi giày trắng.

Trong lúc đang xuýt xoa vì đau chân. Tôi chợt thấy một bóng người tiến lại gần mình, là anh. Anh mặc quần ào nỉ ở nhà, vẫn chiếc nón đen, khẩu trang đen lúc sáng. Anh tiến tới cúi người xuống không nói một lời nào với tôi. Không một lời than vãn, hay trách móc sao tôi lại về muộn. Anh nhẹ nhàng tháo guốc ra cho tôi. Rồi quay lưng lại để tôi leo lên. Tôi gục đầu vào vai anh, Anh cõng bổng tôi lên, tay còn lại anh xách lấy đôi guốc dính vệt đỏ. "Nào chúng ta về nhà thôi"

Đến trước cửa nhà anh mở cửa giúp tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm sao hôm nay về muộn vậy.

Vào trong anh bê nước ấm ra lau chân cho tôi, dán ơ gâu vào vết thương. Lúc anh đi cất thau nước, tôi vội leo vào chăn ấm, không còn quan tâm trời đất. Một lúc sau tôi ngủ thiếp đi chẳng rõ xung quanh ra sao.

"Kể cả trong mơ, anh cũng bao trọn lấy tôi"

***

Tôi ôm em, mở chăn ra, nằm vào, để em gối lên tay mình. Gạt đi cả nước mắt của cô gái trước mặt. Tôi hôn lên trán em, "hôm nay, em đã làm rất tốt, em đã được tự do rồi". Anh Kiệt, tôi ôm trọn lấy em, em đang nằm co rúm, trong sự sợ hãi, nắm tay em ủ trong chăn ấm. Có lẽ lời tự nhủ ngày hôm đó đã đúng, tôi sẽ bảo vệ em cả một đời, cả một đời ôm lấy em, không buông rơi.

"Người ta thường thấy những ánh hào quang của người làm nghệ thuật trên những sân khấu, sự kiện nhưng mấy ai thấy được, mấy người chịu hiểu cho những giây phút trong hậu trường"

***

Mãi đến một giờ, tôi ọc ạch tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay anh, ấm áp tới nhường nào, yên bình tới nhường nào. Nước mắt lần nữa rơi. Anh tỉnh giấc, nhìn thấy anh, mọi nút thắt trong lòng tôi như được gỡ ra. Những nỗi buồn, những cái kìm kẹp trong lòng bấy lâu như con thú dữ xổng chuồng ra ngoài.

Tôi bước xuống giường, tiến tới bàn làm việc gạt hết giấy tờ, bản thảo xuống đất. Nước mắt cứ ứa ra. Tôi ném cả lọ thủy tinh đựng bút bi trên bàn vào góc nhà, khóc thật lớn: "Ngày mai, em sẽ không viết nữa đâu. Em không viết những chuyện đó nữa đâu.". "Em không muốn sống một cách vô nghĩa thêm lần nào nữa". "Tại sao em phải sống một cuộc đời vì người khác, giống kẻ lạ". Anh đi từ đằng sau, bế tôi lên, để tôi ngồi lên giường, tránh khỏi những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Căn phòng lặng thinh, trên sàn, còn chút giấy bay, những mảnh thủy tinh, bút, mực vương vãi, còn đọng cả những giọt nước mắt của tôi đọng lại dưới đó. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lay động tất cả. Anh ôm tôi, xoa lưng, vỗ lưng an ủi tôi như một đứa trẻ. "Được, không ai bắt em viết nữa". Thực lòng mà nói, ngày hôm nay tôi nghỉ việc, cũng là giây phút trái tim như hụt hẵng mất một nhịp. Đầu óc trống rỗng, không làm được việc gì. Tôi thấy mình trong gương, vẫn là chiếc váy xuông hơi ôm eo chễ vai, xộc sệch. Masscara nhòe mi. Đầu tóc cũng không gọn gàng như phút ban đầu. Tôi thực sự gục ngã rồi. Sự nghiệp tự mình hất đi tất cả, ngoại hình không có, không có, không có, không có thứ gì trong tay cả.

Anh cầm bông và nước tẩy trang ra, tự tay lau đôi mắt đầy mascara, phấn nhũ bị cuốn theo lệ đi. Lau cả những vệt son còn đọng lại,

"Sao lại không chịu chăm sóc chính mình nhỉ? Nhất định phải rạng rỡ đối diện với tương lai chứ. Dù cho người ta có đồn em bỏ cuộc chơi theo chồng thì cũng phải thật xinh đẹp bước lên đỉnh cao của sự nghiệp lần nữa ngắm nhìn thế giới chứ!"

...

Anh cứ thế lần nữa

nhẹ nhàng

trầm ấm

đi tới

chiếm chọn trái tim tôi.

Đúng là thứ gì phải trả cái giá đắt thường sẽ đi đôi với giá tiền của nó.

Nếu có cho tôi đánh đổi lần nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận mọi cái giá để được ở cạnh chàng trai này. Sau này có giông bão ra sao, tôi và anh cũng sẽ cùng nhau bước tiếp, không thể buông tay. Tôi chẳng rõ những người khác thường yêu đương với nhau sẽ hứa với nhau những gì nhưng anh hứa sẽ cùng tôi đi làm, cùng tan sở, cùng đi phượt, cùng trải nghiệm và phát triển. Có lẽ điều đó còn quý giá hơn một lời hứa sẽ bên nhau trăm năm.

Anh không nói với tôi những lời trong chuyện ngôn tình như người ta viết, cũng chẳng mấy khi nói những lời quá ngọt ngào. Nhưng lại khiến tôi thấy ấm áp, anh ít nói hơn tôi ít phần, nhưng lại hành động vì tôi hơn nhưng lời nói, lời hứa gió bay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...