Chó Sói
Chương 11
Dịch: Tồ Đảm Đang Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc. Nếu như để tôi chọn lựa, tôi thà chọn cơ thể này nhận lấy đau đớn gấp mười lần cũng không muốn rơi lệ trước mặt Trì Hựu Lân. Đêm khuya tĩnh lặng, tôi xuống giường, lặng lẽ đi vào phòng sách, chuẩn bị mực, bày giấy tuyên ra. Ban ngày, bà nội bày cho tôi đường lui, nói tôi chắc chắn là do quá nhớ nhà, lại vừa bận rộn xong, nhất thời tâm trạng xúc động mới như vậy. Bà bảo tôi và Trì Hựu Lân tối nay ngủ ở nhà. "Ngủ ở nhà một đêm đi, hít cho đủ không khí gia đình, ngày mai lại xuất phát!" Tôi đương nhiên hiểu tâm ý của bà, nhưng tôi không ngủ được. Đầu bút đã chấm mực vẽ bút tích lên giấy tuyên, đi theo cử động của tôi mà kéo ra những nét chữ quanh co khúc khuỷu. Tôi chép lại tâm kinh, vốn tưởng rằng kinh phật thanh tịnh có thể trấn áp lại tâm ma tà niệm, dùng cách chép sách vô vị buồn tẻ này để quất mạnh, trừng phạt dã tâm dục vọng không ngừng náo loạn kia. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, tôi không thể không thừa nhận rằng, vô ích thôi. Có lúc tôi sẽ biến thành một người tàn khốc ngang ngược, ví dụ như lúc tôi động thủ với Trì Hựu Lân, ví dụ như lúc tôi kéo người ta vào danh sách chặn. Tôi giống như bị xé ra thành hai nửa con người khác nhau. Cánh cửa phát ra một âm thanh nhẹ, tôi ngẩng đầu, không biết Trì Hựu Lân đã đứng trước cánh cửa mở rộng ấy nhìn tôi bao lâu rồi. Tôi dừng bút lại, dọn dẹp đồ vật trên mặt bàn, xếp lại giấy tuyên trên bàn rồi bỏ đi. Trì Hựu Lân đưa một tay ra chặn ngay khung cửa, chặn lối đi của tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên cánh tay của hắn. Nhiều năm trước đây, đó vẫn là một búp măng trắng, hắn hay gây chuyện, làm sai rồi chạy tới cầu xin được tôi ôm. Tôi cố gắng ôm lấy hắn. "Bế không nổi rồi, nhóc quậy phá." Hắn lúc đó béo núc ních, mỉm cười khanh khách, hai tay hai chân quấn lấy tôi. Tại sao thời gian lại không thể ngừng lại ở khoảng khắc vui vẻ ấy, tại sao chúng tôi lại phải trưởng thành. Tôi sẽ không thất thố lần nào nữa, mặc dù tôi khóc trước mặt hắn, nhưng tôi sẽ không làm bản thân mình biến thành một người hèn mọn đáng thương. Tình cảm của tôi đối với hắn đều thuộc về tôi, không thuộc về hắn. Tôi vẫn là Trì Diệc Minh nói đánh là đánh ấy. Câu hỏi của hắn, tôi không trả lời, bởi vì không muốn diễn ra bất cứ cuộc đối thoại nào với hắn cả. Chúng tôi cứ giằng co như thế mãi. Cuối cùng, hắn buông cánh tay chặn lối tôi xuống. Tôi đi ra khỏi thư phòng, nếu như nói tôi còn câu nào để kết thúc hay không, vậy thì là "Hãy đối xử tốt với Thi Nam." Về lại phòng, chuyện đầu tiên tôi làm là kéo số liên lạc của Thi Nam vào danh sách chặn, xóa đi wechat của cậu ấy. Tôi làm mấy chuyện này hơi trễ, may mà cậu ấy không đến tìm tôi, nếu không tôi cũng không biết phải đối phó với chuyện này như thế nào. Cậu ấy sắp trở thành ai đó của Trì Hựu Lân. Chúc mừng cậu ấy, chuyện mà biết bao Tiểu Ngư Lân mong đợi. Tôi nằm trên giường, chỉ mong sao ngày mai đến trường không gặp phải cậu ấy. Ngày hôm sau về trường, Thi Nam không đến tìm tôi. Sau đó mấy hôm, cậu ấy cũng đều không xuất hiện. Tôi không tìm cậu ấy, cũng đã tắt hết tất cả những tin tức giải trí. Web trường đăng văn bản thông báo <Thông báo bồi dưỡng giáo viên trẻ>. Đó là một việc rất vất vả, mấy năm rồi mà không có ai đăng ký, nghe nói năm nay nếu không có ai đăng ký nữa thì dự án này sẽ bị hủy. Tôi đọc văn bản, điền vào đơn đăng ký gửi đến bộ phận nhân sự. Chủ nhiệm bộ phận nhân sự khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ, vì dù sao thì yêu cầu thành quả sau cùng quá hà khắc. "Em đi một năm, muốn thành khổ hành tăng à." Chủ nhiệm trêu ghẹo nói. Tôi cười cười:"Không sao." Cô ấy cũng không nói gì thêm, bảo tôi đợi thông báo. Thời gian này, tôi không bước vào thư viện nửa bước, mượn sách đều là hạ dã tâm bắt trợ lý sinh viên của văn phòng chạy giúp. Cuối cùng thì thông báo cũng tới, tôi phải bắt đầu làm thủ tục thu dọn hành lý rồi. Mẹ gọi điện thoại đến không nhịn được trách móc. "Con mới tốt nghiệp được bao lâu chứ, lại phải đi thêm một năm, còn không đi xem concert của em con với mẹ nữa...." Tôi nghe thấy ba đang giúp tôi giải vây. "Con trai đi ra ngoài học hỏi là chuyện tốt, đừng nói nó nữa." Sau khi đồng ý với mẹ phải gọi video mỗi ngày, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời đất bao la, nhưng tôi vẫn không ngừng phải lang thang. Tôi chuẩn bị tất cả tài liệu và thủ tục với tốc độ nhanh nhất có thể, chọn ngày báo danh sớm nhất gửi đi. Tất cả đều rất thuận lợi. Chào tạm biệt với giáo viên trường là tôi có thể đi rồi. Học sinh biết được chuyện này, không ngừng đến tìm tôi trò chuyện chụp hình. Tôi từ chối tất cả, tôi không muốn qua lại với quá nhiều người. Cứ để tôi đến một cách yên lặng, rồi để tôi ra đi một cách yên lặng đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương