Chó Sói

Chương 18



Dịch: Tồ Đảm Đang

Hôm sau, tôi không có tiết, sáng sớm đã đến bệnh viện đổi ca với ba tôi.

Bên trong bệnh viện có thêm một giỏ trái cây tinh xảo, là của Trì Hựu Lân nửa đêm gửi đến.

Sau khi ba rời đi, bà nội bảo cô điều dưỡng đi nghỉ ngơi, bên trong phòng bệnh chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi nâng giường lên, ngồi bên cạnh bà.

"Mẹ đang nấu cháo xương cho bà, lát nữa sẽ đem đến ngay."

"Bà không đói." Bà nội nắm lấy tay tôi. "Chúng ta lâu lắm rồi không hai người ngồi lại với nhau rồi."

Tôi cười nói:"Bà có gì muốn thủ thỉ với con sao?"

Bà cũng cười, sau đó than nhẹ. "Mẹ con lo cho em con nhất, mà bà lại lo nhất là con đấy."

Bà nhìn mặt tôi. "Về mọi mặt thì chẳng có gì chê con được, nhưng bà luôn cảm thấy con không hề vui vẻ...là do mọi người vô thức cho con quá nhiều áp lực sao?"

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay bà. "Lúc nào con cũng cảm thán rằng mình may mắn biết bao mới có thể làm con cháu của gia đình này."

"Minh Minh." Bà gọi tên ở nhà của tôi.

"May mắn và hạnh phúc, đôi lúc hai thứ này không có cùng một khái niệm đâu. Bây giờ con có cảm thấy hạnh phúc không?"

Định nghĩa của hạnh phúc rốt cuộc là như thế nào?

Tôi không biết, tôi chỉ biết trả lời một cách quật cường rằng:"Con hạnh phúc."

"Đứa trẻ ngốc nghếch này." Bà nói tôi.

Chân của bà bị thương, tối ngủ không ngon nên trò chuyện với tôi một lúc, rồi mới từ từ chợp mắt.

Tôi hạ giường xuống giúp bà, vén chăn ngay ngắn, ngồi trên ghế.

Ánh mắt tôi vừa hay đậu trên chiếc giỏ trái cây xinh đẹp ấy.

Tôi gọi điều dưỡng đến giúp tôi canh một lát, rồi một mình ra ngoài hít thở một lúc. Đi ra khỏi phòng, ánh mắt tôi và một vị bác sĩ nữ giao nhau.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như đang đánh giá tôi một lần nữa. Đêm qua chúng tôi đã từng chạm mặt nhau. Lúc tôi đến quá gấp gáp, suýt thì đụng nhau với cô ấy trên đường. Lúc nhìn rõ đối phương là tôi, ánh mắt có chút khác thường, tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng nhận lỗi rồi lập tức bước đi. Hôm nay cô ấy lại nhìn tôi như vậy lần nữa, lúc tôi định mở miệng hỏi, cô ấy đã không nhìn tôi nữa, gật đầu nhẹ rồi bước đi.

Trong đầu tôi liền tìm kiếm – không có người quen nào giống như vậy. Có lẽ, cô ấy cảm thấy tôi và Trì Hựu Lân khá giống nhau cho nên mới nhìn lâu một chút thôi. Sân thượng bệnh viện gió rất lớn, kêu vù vù, thành phố nhấp nhô phía xa đang ẩn hiện bên trong màn sương mù.

Tôi đang ngơ ngẩn, có người đi đến bên cạnh.

"Xin chào."

Tôi quay lại thực tại, người đến là vị bác sĩ ấy. "Xin hỏi, bàn tay phải của anh có phải đã từng bị thương, đến bệnh viện may qua vài mũi?"

Tôi không biết vì sao, chỉ gật đầu theo sự thật.

"Anh họ Trì đúng không?"

Tôi gật đầu.

Đôi mắt vị nữ bác sĩ sáng lên. "Thật sự là anh."

"Cô là...?"

"Tôi là người may cho anh lúc đó, anh là người bệnh đầu tiên của tôi, vì vậy ấn tượng cực kỳ sâu đậm."

Vị bác sĩ ấy tên là Kiều Nặc. Bốn năm trước, cô vẫn là thực tập sinh, vừa được điều đến khoa cấp cứu, giáo viên hướng dẫn thấy vết thương của tôi không nghiêm trọng nên để cô ấy phụ trách.

"Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì cả." Tôi ngại ngùng nói.

"Không cần xin lỗi, lúc đó tôi đang đeo khẩu trang mà. Hơn nữa, nói thật, rất ít người trong trường hợp đó có thể nhớ mặt người khác."

Tôi chớp mắt. "Vậy cô..." sao lại nhớ mặt tôi?

Kiều Nặc hiểu ý giải thích, lúc ấy cô khá căng thẳng, sợ xảy ra sơ xuất. Nhưng biểu cảm của tôi rất bình tĩnh – rõ ràng là bị thủy tinh khắc vào trong da thịt, máu vẫn đang chảy, mà trông tôi giống như tay đó không phải là tay của chính mình vậy.

"Không biết tại sao lúc đó tôi cũng bình tĩnh theo, nghề bác sĩ như tôi, sau này sẽ gặp vô số kiểu người bệnh khác nhau, nếu như tôi chẳng so được với người bệnh, lo lắng căng thẳng hơn cả bọn họ, tôi làm bác sĩ gì được nữa."

Kiều Nặc nói tiếp, rất ít người bệnh nhìn cả một quá trình trị liệu như vậy, hơn phân nửa là nhắm mắt lại hoặc nhìn đi hướng khác. Tinh thần không biết sợ là gì của tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy.

"Tối qua gặp anh, tôi dường như đã nhận ra ngay, anh chẳng có gì thay đổi. Tôi chỉ nhớ anh họ Trì..."

"Trì Diệc Minh." Tôi viết tên ra cho cô ấy xem.

"Oh, 'Minh', Tiêu Dao Du?"

Tôi giật mình. "Cô biết sao?"

Cô gật đầu, "Đồng âm với 'Minh', Bắc Minh, có nghĩa là đại dương." Kiều Nặc mỉm cười nói.

"Ba tôi nghiên cứu cái này nên tôi cũng học theo một ít."

"Rất ít người có thể hiểu ngay tên của tôi như vậy."

"Có thể thấy được người nhà của anh cũng đã bỏ ra không ít ý tưởng...Lần này về lại bệnh viên, là vì người thân sao?"

"Đúng vậy, bà tôi bị ngã, gãy xương, phải ở bệnh viện một thời gian."

Nói chuyện một lúc, tôi và Kiều Nặc về tới phòng bệnh.

"Tôi cũng có người bệnh ở bên này, mỗi ngày đều tới thăm một chút." Kiều Nặc đứng lại.

"Hi vọng người nhà của anh sớm ngày bình phục."

"Cảm ơn."

Ngay lúc này.

"Anh nó?" Mẹ xách một chiếc túi đi đến.

"Mẹ." Tôi nhận lấy chiếc túi trên tay bà.

"Vị bác sĩ này là...?" Mẹ nhìn Kiều Nặc.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện tay bị thương ba mẹ không hề biết, tôi nhìn về phía Kiều Nặc, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

Kiều Nặc dường như nhận ra được sự luống cuống của tôi, mỉm cười với mẹ tôi.

"Con là bạn của Diệc Minh, chúng con biết nhau qua tiệc cơm với bạn bè."

"À, ra là vậy!"

"Vậy con có việc đi trước, tạm biệt dì." Kiều Nặc rời đi một cách rất tự nhiên, để tôi một mình đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ.

"Anh nó." Mẹ híp mắt cười. "Có phải có gì đó rồi không?"

Tôi chặn lại suy nghĩ dư thừa của người phụ nữ trung niên này.

"Bạn bình thường thôi, mẹ nghĩ nhiều rồi."

Có phải mỗi bà mẹ có con cái đến độ tuổi kết hôn rồi đều như vậy không? Chỉ trong thời gian tôi đi rửa tay thôi mà mẹ đã mặt mày hớn hở kể lại cho bà nghe tôi và Kiều Nặc lúc đó đứng gần như thế nào, bầu không khí tốt như thế nào rồi.

"Cô gái đó trông có vẻ rất tốt, hào phóng, lịch sự." Mẹ vừa gọt trái cây vừa nói, bà đang ăn cháo, mỉm cười vui vẻ.

"Anh nó, con nghe thấy chưa?"

Tôi giật giật chân mày, vô tội hỏi. "Con có thể xem như không nghe thấy không?"

Mẹ cười liếc tôi một cái, đưa một quả cho tôi.

"Được được được, có vết xe đổ của em con trước đó rồi, mẹ lần này không can thiệp nữa, tụi con mặc sức mà phát huy nhé."

Tôi và quả táo:"..."

Bà cười thành tiếng.

Buổi Chiều, Trì Hựu Lân mang guitar tới thăm bà. Hắn chỉ có thể ở lại một lúc, sau đó phải đi tập luyện rồi.

"Chạy tới đây làm gì, mệt chết con rồi." Bà ngồi đó nhìn hắn chỉnh lại guitar. Trì Hựu Lân thử chỉnh lại vài âm, cười cười.

"Đặc biệt đến chọc cho bà vui, bà phải nhanh khỏe lại nhé."

Bà thích những ca khúc kinh điển, Trì Hựu Lân đàn hát bài <Hoa nguyệt quế>: "A...Tôi hát vì em, tôi nhớ về em..."

Lông mày cụp xuống, nhướng mắt nhìn bà nội, nụ cười vừa ngọt ngào vừa nghịch ngợm, lại thêm một chút gian xảo, bà nội không nhịn được cười.

Bài hát vừa hết, Trì Hựu Lân hỏi bà:"Bà muốn nghe gì nữa?"

Bà nhìn hai người chúng tôi.

"Nhớ lúc hai đứa còn nhỏ hay nghịch chiếc máy hát của bà không?"

Đương nhiên là nhớ, chúng tôi lúc nhỏ rất kinh ngạc vì chiếc máy đó có thể phát ra âm thanh. Chúng tôi rất thích nghe nó hát, sau đó nhảy lên chiếc giường trải chiếu của ông bà, nhéo lấy cổ họng bắt chước theo giọng hát của Chu Tuyền. Lúc đó, chúng tôi không biết hưởng thức giọng hát Giang Nam; lúc đó, con mèo trắng A Viên của ông nuôi vẫn còn, nó cũng ham vui, dùng chiếc đuôi lông lá quét qua bắp chân chúng tôi, ngứa đến mức phải thu chân lại cười haha.

"Bà muốn nghe <Thiên Nhai Ca Nữ> không?" Tôi hiểu ý hỏi.

Bà gật đầu, tăng độ khó lên.

"Hai đứa cùng nhau hát đi."

Trì Hựu Lân nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi: Anh ổn không?

"Được." Tôi lập tức tra lời bài hát, hắng giọng.

"Em cũng xem chút." Trì Hựu Lân đặt đàn xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhiệt độ cánh tay truyền đến, còn có một chút hương thơm nhè nhẹ của nước hoa Cologne.

Tôi lấy lại bình tĩnh. "Em định tone?"

"Ừm." Trì Hựu Lân ngân nga vài tiếng, nhìn tôi:"Cái này?"

"Được."

Gương mặt bà tràn đầy kỳ vọng.

Chúng tôi cùng nhau hát.

"Nơi chân trời góc bể, tìm một người tri ân...

Đời người có ai không tiếc thanh xuân,

Cô em nhỏ như chỉ, chàng như kim,

Chàng ơi kim chỉ đã kết, không chia lìa."

Hợp âm hài hòa đến lạ kỳ.

Niềm vui vô tư của những năm tuổi thơ ấy bỗng tràn về trong lồng ngực.

Trì Hựu Lân nhìn tôi.

Một ánh nhìn nhẹ nhàng như vậy, mà lại khiến cho vị chua xót tràn ra khỏi đầu lưỡi tôi.

Âm cuối cùng kết thúc, bà vô cùng vui vẻ vỗ tay cho chúng tôi.

"Cảm ơn bà." Trì Hựu Lân giả vờ làm một hành động đáp lễ lịch thiệp.

Lúc này trợ lý mới mở cửa thò đầu vào, nhắc nhở Trì Hựu Lân đã đến giờ đi rồi.

"Thật ngại quá thưa bà, suốt ngày làm phiền cả nhà bà đoàn tụ." Trợ Lý Tiểu An ngại ngùng hối lỗi với bà.

"Đang lúc tổ chức mấy buổi biểu diễn, thời gian eo hẹp..." Cậu ấy đến mang guitar đi giúp Trì Hựu Lân.

"Không sao, không sao. Các con cứ bận đi." Bà nội vẫy tay bảo bọn họ đi.

"Bà, con đi đây, xong việc lại đến thăm bà." Trì Hựu Lân lại đội nón lên, đeo kính râm và khẩu trang vào, đứng dậy rời đi.

Lúc hắn đứng dậy, tay như có như không lướt qua mu bàn tay tôi, nhẹ như một cánh lông vũ quét qua, làm trái tim tôi rung động không yên.

Sau khi hắn đi, nhân lúc đi lấy nước cho bà uống, tôi đưa lưng về phía bà điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

- ----

Tồ: Thông tin trong chương.

Bài hát <Thiên Nhai Ca Nữ>:

U là trời, thì ra nó chính là bài hát Poppin C nhảy trong chương trình Bước nhảy đường phố mùa 4 (Street dance 4), nếu bạn nào có đu chương trình này thì sẽ thấy trong đó có sử dụng bản Thiên Nhai Ca Nữ Remix lại nha. Mình đưa link bản này lên là vì trùng hợp là mình cũng đang xem chương trình chứ không phải bà nội thích nghe nhạc remix nha mọi người ơi ????.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đây mới là phiên bản bà nội thích nghe nha:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bài hát <Hoa nguyệt quế>:

Mình không dịch thành hoa dạ lai hương là bởi vì khi tra loại hoa bằng tên tiếng Trung mình xem ảnh thì phát hiện nó chính là hoa nguyệt quế theo tiếng Việt, nếu có nhầm lẫn mình xin được đóng góp.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...