Cho Tôi Một Tấm Thẻ Người Tốt

Chương 32:



Về mặt đối nhân xử thế, rõ ràng Tạ Miên có thể bỏ xa Lục Phỉ Chi mười con phố! Chỉ nói tới việc lúc Tạ Miên tới thành Triều Phượng mới có mười ba mười bốn tuổi, hơn nữa còn là đệ tử duy nhất của thành chủ, quan hệ với Lục Phỉ Chi cũng rất tốt. Chỉ cần vậy thôi là người muốn giao hảo với hắn nhiều thế nào không cần nghĩ cũng biết, ấy vậy mà hắn lại có thể xử lý thành thạo, đầu xuôi đuôi lọt.

Bên cạnh Tạ Miên không có bạn bè thân thiết căn bản không phải do hắn không có thời gian hay tinh lực đi kết bạn, đơn giản chỉ là vì hắn không muốn kết bạn với người khác mà thôi!

Ví dụ như bản thân Đường Dật Nhiên, tuy hắn không thể so sánh với Lục Phỉ Chi nhưng trong mắt người khác thì hắn vẫn thuộc loại người ''tương lai xán lạn'', xuất thân cũng coi như danh môn, tính cách nhiệt tình, miễn cưỡng xem như có giá trị kết bạn đúng chứ? Nhưng mấy năm nay hắn đi lại với Tạ Miên cũng nhiều, vậy mà mối quan hệ chỉ dừng ở mức ''hòa hợp hữu hảo, không mặn không nhạt''.

Tạ Miên là kiểu người ngoài ấm trong đóng băng điển hình. Muốn làm bạn bình thường thì dễ, mà muốn tiến xa thêm một bước thì cực kỳ khó khăn.

Lục Phỉ Chi có sức lo lắng hộ người ta thì thà lo cho mình trước còn hơn. Nếu sau này tình cảm có xảy ra chuyện gì, y cũng chỉ có nước bị Tạ Miên treo lên mà đánh thôi.

Cũng may là Tạ Miên đối xử với y rất tốt.

Nghĩ như vậy, Đường Dật Nhiên không nhịn được sờ cằm: Hay là Tạ Miên thích kiểu ngốc nghếch như Lục Phỉ Chi nhỉ?

Rõ ràng Lục Phỉ Chi không nghe lời khuyên bảo của Đường Dật Nhiên, y chỉ thở dài.

Đường Dật Nhiên dứt khoát nói: "Nếu ngươi thấy thời gian qua không đối tốt với hắn thì sau này cứ đối xử tốt vào, không phải thế là được rồi à?”

Lục Phỉ Chi hơi sầu não: "Nhưng mà ta cũng không biết nên đối tốt với hắn như thế nào. Ngươi cũng biết là A Miên biết làm nhiều cái, hơn nữa hắn cũng chẳng thiếu cái gì.”

"Việc đối tốt với ai đó có rất nhiều cách khác nhau, không cần cứ phải liên quan đến vấn đề ăn mặc ở đi lại." Đường Dật Nhiên đột nhiên nhớ tới lý do tại sao mình đến đây, hắn ho nhẹ một tiếng, đầu tiên nhìn trái nhìn phải, xác định không có người mới móc mấy quyển sách từ trong tay áo ra ném vào lồng ngực Lục Phỉ Chi: "Đừng nói huynh đệ không nhớ tới giúp ngươi nhé.”

Lục Phỉ Chi nhìn lướt qua bìa sách, y thấy bìa sặc sỡ lòe loẹt, trông khá giống mấy loại Lục Oanh thích xem thì tức khắc nhíu mày: "Ngươi mua cái này để làm gì?”

"Không phải hôm qua các ngươi đi gấp quá nên chưa kịp mua đặc sản sao? Lúc ta đi dạo ở đó có nhìn thấy hiệu sách chất lượng không tệ, trực tiếp mua mấy quyển cho ngươi.”

Những quyển khác hắn mà mua thì có vẻ không thích hợp lắm, thấy Lục Phỉ Chi ngây thơ nên hắn mới bảo ông chủ tìm mấy loại có cốt truyện đàng hoàng.

Lục Phỉ Chi không có tâm trạng xem thoại bản, y chỉ nghĩ về vứt cho Lục Oanh xem là được.

Khuôn mặt của y lộ vẻ khinh thường quá rõ, vậy nên Đường Dật Nhiên cho rằng thành quả lao động của mình bị vũ nhục. Hắn lập tức nghiêm trang nói: "Ngươi đừng có mà xem thường thoại bản này, nghĩ nó là đường ngang ngõ tắt gì. Ngươi có biết mấy thứ này quan trọng như thế nào trong việc giữ gìn, hâm nóng tình cảm không hả!”

"Trước đó ngươi còn nói muốn đối xử tốt với người ta.

Ngươi nhìn lại mình đi, vừa không biết nấu cơm vừa chỉ biết ăn; bảo ngươi dịu dàng hiểu ý, săn sóc tỉ mỉ thì cũng chỉ sợ là đang làm khó ngươi." Đường Dật Nhiên nói xong cũng cảm thấy sốt ruột thay cho Lục Phỉ Chi. Hắn cảm thấy bây giờ chỉ có hai người họ, hơn nữa đều là huynh đệ trong nhà, không cần kiêng dè làm gì. Vậy nên Đường Dật Nhiên câu lấy cổ Lục Phỉ Chi nói nhỏ: "Chuyện đó là cái quan trọng nhất trong chuyện tình cảm đấy nhé, cần phải chú tâm nhiều vào!”

Lục Phỉ Chi nghe mà như lọt vào trong sương mù, y nhủ thầm thoại bản thì có tác dụng giữ gìn tình cảm gì cơ chứ? Chẳng lẽ quyển sách này chuyên viết về cách hâm nóng tình cảm bạn bè?

Đường Dật Nhiên nhìn vẻ mặt ngây ngô của y, hắn lập tức nghĩ đến một khả năng, trong lòng cả kinh: "Chẳng lẽ từ trước tới giờ ngươi chưa từng xem qua mấy thứ này sao?

Ngươi có biết đây là cái gì không?! “

Đương nhiên Lục Phỉ Chi đã từng đọc thoại bản, không chỉ xem qua mà y còn sửa bản thảo giúp Lục Oanh. Chỉ có điều y thấy chuyện này kể ra có vẻ mất mặt nên vẫn luôn che giấu kỹ, ngay cả Tạ Miên cũng không biết, đương nhiên chẳng có lý do gì mà y lại kể với Đường Dật Nhiên.

Lục Phỉ Chi mất tự nhiên nói: "Đương nhiên là ta biết, nhưng cả ngày ta bận tu hành, nào có thời gian công sức đi xem loại thoại bản này chứ. Hơn nữa, cứ làm theo những gì thoại bản viết không phải sẽ mệt chết sao?”

Tuy y chưa từng đọc thoại bản về cách hâm nóng giữ gìn tình cảm bạn bè nhưng mấy thoại bản về đạo lữ cũng không khác mấy, hở ra chút là tê tâm liệt phế, ngươi chết ta sống. Cái này không phải quá huyễn hoặc rồi sao, ai mà chịu nổi?

Đường Dật Nhiên phục y luôn. Hắn không bao giờ phải lo lắng Tạ Miên sẽ bỏ rơi Lục Phỉ Chi, vì bây giờ hắn đã xác nhận được tình cảm mà Tạ Miên dành cho Lục Phỉ Chi đích thị là chân ái.

dm bày ra vẻ mặt tang thương, hắn vỗ vỗ vai Lục Phỉ Chi: "Phỉ Chi, ta biết trong lòng ngươi luôn muốn nỗ lực tu hành, ở bên Tạ Miên thật lâu về sau. Nhưng mà chuyện này ấy mà, không nên cứ thế bỏ qua không quan tâm. Dù sao ngươi cũng là một nam nhân, hoặc là nam yêu cũng thế, cần phải biết gánh vác trách nhiệm! Đó là nghĩa vụ cơ bản nhất mà!”

Đường Dật Nhiên không ngờ tới bản thân chỉ cầm món đặc sản tới mà lại phát hiện ra một bí mật thảm thiết như vậy, hắn tỏ vẻ nghiêm trang: "Ta đi đây, bản thân ngươi ngẫm lại đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...