Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 2: Khai Giảng



Hai năm trước.

Ánh mặt trời sáng sớm vừa ló dạng, gió nhẹ mát lạnh.

Những sạp hàng bên đường đã khói bay nghi ngút.

Đan Kì Diệp vội vàng chạy ra hành lang, dừng lại ở một cái sạp, “Chú Vương, cho con hai cái bánh bao.”

“Tiểu Đan?” Chú Vương bán sớm một chút lưu loát lấy cho hắn hai cái bánh bao cho vào túi, “hôm nay sao lại dậy sớm thế?”

“Ngày đầu tiên đến trường.” không kịp nhiều lời, Đan Kì Diệp trả tiền, nhận lấy bánh bao, hắn vẫy tay: “Chú Vương, cháu đi trước.”

Đan Kì Diệp vừa nói chuyện vừa theo dòng người như nước chảy.

Chú Vương thấy hắn nghiêng ngả lảo đảo giống như sắp té, vội vàng nói: “Chậm một chút, còn kịp mà.”

“Đã biết!”

….

Điểm thi đầu vào năm nay là 500 điểm, Đan Kì Diệp thi được 493 điểm thuận lợi tiến vào trường trung học số 1 ở thành phố Xuyên Nạo.

Cả kì nghỉ hè chơi đùa cũng không nhận ra được sắp tới ngày khai giảng, vì thế ngày đầu tiên khai giảng, liền dậy trễ.

Hoàn hảo trước đây thuê phòng ở gần trường học, đi bộ chỉ mất mười phút, nếu không hôm nay thật sự là dậy trễ.

Miệng cắn nửa cái bánh bao, Đan Kì Diệp xách túi sách chạy như điên.

Đột nhiên, lúc thấy trước mắt là cửa trường học, Đan Kì Diệp dừng lại bước chân, hai ba cái cắn xong bánh bao, chậm rì rì đi vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Vừa mới tiến vào ngõ nhỏ, liền nhìn thấy ba tên lưu manh cà lơ phất phơ, đang vây quanh một học sinh mặc đồng phục trường học, túi sách bị ném ở bên chân, ba tên lưu manh cao lớn lại vây quanh một người nhỏ bé ở chính giữa nhìn thật đáng thương.

“…. Tiểu tử có phải cố ý muốn kéo dài thời gian hay không? Mặc quần áo như vậy sao mà một chút tiền cũng không lấy ra được?”

“ha, Tần Dĩ Mục mày nên suy nghĩ cho tốt, nhất trung Xuyên Nạo này đều là địa bàn của ba chúng tao, hôm nay không lấy tiền ra đây, sau này mỗi ngày tan học đều chặn đường mày.”

“Đúng vậy đúng vậy, cũng đừng nói các anh trai không cho mày cơ hội.”

“Khụ khụ!”

“Ai?” nghe thấy thanh âm, ba người chợt quay đầu lại.

Chỉ thấy Đan Kì Diệp tùy tay đem cặp sách đặt ở trên đất, lại hứng thú nhìn bọn họ, “Anh trai, ngày đầu tiên khai giảng lại vội vàng chặn đường người ta, như thế nào, các người đầu tháng cũng phải báo cáo công trạng sao?”

“Mày quản cái rắm, cút sang một bên đi!”

“Mày chặn chính là người cùng học nhất trung với gia, chuyện này gia nhất định phải quản.” Nói xong, Đan Kì Diệp đi qua, vừa hoạt động tay chân, vừa nói: “Cho các người một cơ hội tự cứu trước, buông bạn học kia ra rồi tự mình cút, cũng đừng chờ gia tẩm quất cho các người một trận xong, đến lúc đó lại theo gia khóc lóc.”

“À, Tao sợ mày chắc…. ! » đều là người lăn lộn trên đường thì còn sợ ai, lúc này người nọ cũng nhịn không được vọt qua.

Đan Kì Diệp ngăn lại tay đối phương, lập tức kéo đối phương tới trước người, co đầu gối thụi thẳng vào bụng đối phương.

« A ! »

Sau đó, không để ý đối phương nôn khan thảm thiết, Đan Kì Diệp hơi quay người lại, sức lực trên tay tăng thêm, trức tiếp quăng ngã người ta !

Người quỳ rạp trên đất trượt đi một đoạn xa, cuối cùng khó khăn dừng lại ở đầu ngõ nhỏ.

« Dựa vào chút sức ấy của mấy người mà cũng đòi chặn đường người khác sao ? » Đan Kì Diệp cười lạnh vỗ vỗ tay, năm ngón tay khép lại để trên trán, làm động tác nhìn ra xa, nhìn thấy đối phương không động đậy, quay đầu còn muốn giải quyết hai người kia.

Kết quả vừa mới quay người lại, liền thấy tư thế hai người kia đã vặn vẹo nằm la liệt trên đất.

Mà bạn học bị vây quanh kia, đang từ từ lau tay của mình.

Đan Kì Diệp : « …. ? »

Tần Dĩ Mục tựa vào bên tường, khuôn mặt tinh xảo như ngọc tràn ngập sự đề phòng, động tác tao nhã chuyên tâm phủi sạch tro bụi trên tay, năm ngón tay thon dài vuốt phẳng cổ áo của mình, chỉnh đốn mình đến mức không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng nhận được giáo dục như nhau, ở trên người thiếu niên lại có thêm vài phần quý khí.

Đan Kì Diệp vẫn chờ đối phương sửa sang quần áo xong, kết quả vừa ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Tần Dĩ Mục.

Đan Kì Diệp cảm thán, lúc đứng thẳng mới phát hiện, Tần Dĩ Mục so với mấy người vừa mới bao vây hắn còn cao hơn.

Bị đối phương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khiến cho da đầu run lên, Đan Kì Diệp thử vẫy tay với hắn, « Chào ? »

« Tôi tên là Đan Kì Diệp, bạn học cậu….. »

Nói còn chưa xong, đối phương liền vượt qua hắn đi ra ngoài.

Đan Kì Diệp nhíu mày, « bạn học Tần Dĩ Mục, đừng lạnh lùng như thế, ngày khai giảng cậu sao lại đắc tội với bọn họ ? thế nhưng cũng phải nói lại, thân thủ của cậu cũng không tồi, tôi cũng chưa nhìn thấy cậu đánh gục hai người kia như thế nào, có rảnh bàn luận một chút được không? »

Nói một đoạn dài, không có nửa câu đáp lại, Đan Kì Diệp cũng không tức giận, ngược lại nói : « Chúng ta đánh cuộc được không ? cậu nếu cứ đi như vậy, không quá ba giây sẽ phải trở về. »

Đối phương vẫn như trước không đáp lại, ngay cả động tác dừng lại cũng không có, lập tức tiêu sái đi ra ngoài.

Đan Kì Diệp đứng tại chỗ ở trong lòng đếm.

3

2

…..

Tiếng một còn chưa đếm ra, chỗ Tần Dĩ Mục vừa biến mất lại lần nữa quay trở về.

Đan Kì Diệp không nhịn được lập tức bật cười, « Như thế nào ? lương tâm trỗi dậy nên đến cảm ơn tôi sao ? »

Mặt Tần Dĩ Mục không hề thay đổi bước tới trước mặt hắn, xoay người cầm lấy túi sách ở bên tường rời đi.

Đan Kì Diệp hoàn toàn không nhịn được, cười ha ha, dựa vào bên tường đứng không nổi.

Tần Dĩ Mục đi gần tới ngõ nhỏ đột nhiên dừng bước chân, chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay.

Đan Kì Diệp không hiểu ý của hắn, đến khi hắn ý thức được thời gian, Tần Dĩ Mục ở đầu ngõ nhỏ đã không thấy bóng.

Mà hắn…. đến, trễ, !!!

Ngày khai giảng đầu tiên, Đan Kì Diệp cầm lấy túi sách của mình chạy như điên, nhưng chờ tới lúc hắn tới nơi, chuông chuẩn bị đã kêu được hai phút.

Thầy giáo đứng ở cửa trầm mặc đối diện với hắn.

Chuông vào học từ từ vang lên.

Thầy giáo đẩy gọng kính ở trên mặt : « … không có lần sau. »

« Không có, tuyệt đối sẽ không đến muộn nữa. » Đan Kì Diệp chỉ thiếu đưa tay thề, thể hiện sự quyết tâm của mình.

Thầy giáo ý bảo hắn đi vào, Đan Kì Diệp lau mồ hôi trên đầu mình một phen, hôm nat chính là ngày khai giảng đầu tiên, qua thời gian nữa nếu tôi tới muộn tôi sẽ xin nghỉ luôn.

Chỗ ngồi đều đã được sắp xếp tốt khi tuyển sinh, huống chi toàn bộ lớp chỉ có vị trí cuối cùng không có ai ngồi, cho dù không nhớ rõ số ghế cũng có thể đi tìm.

Nhìn thấy người ngồi bên cạnh, Đan Kì Diệp nhíu mày, không tiếng động há mồm : ‘Bạn học Tần’.

Tần Dĩ Mục xem như không nhìn thấy, cúi đầu xem sách.

Đan Kì Diệp sờ sờ mũi mình dưới sự thúc giục của cô giáo đi về phía trước, đi tới bên cạnh Tần Dĩ Mục ngồi xuống.

Cô giáo đi lên bục giảng tự giới thiệu, « Tôi họ Ngô, Kêu Ngô Tú Cần, mọi người có thể gọi tôi là cô Ngô, ba năm trung học này tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp của các bạn, cùng các bạn cố gắng học tập, cùng nhau tiến bộ, trong học tập có gì không hiểu có thể tìm tôi. »

Nói xong liền quay đầu lên bảng đen viết lại cách liên lạc với mình.

Đan Kì Diệp chống cằm bộ dạng hơi thờ ơ, ghi lại dãy số ở trên bảng, kế tiếp liền nghe tới lớp diễn thuyết đầu tiên của lão sư.

Càng nhàm chán.

Ngón tay ở trên bàn gõ hai cái, Đan Kì Diệp xé một tờ giấy nhỏ, ở bên trên viết vài chữ, lén lút đẩy sang bàn bên cạnh.

Tờ giấy sẽ không được nhấc lên, bởi vì hắn cảm thấy người ngồi cùng bàn sẽ không mở ra xem.

Nhưng tờ giấy vẫn cứ được đưa qua, Tần Dĩ Mục cũng không có ý muốn xem, tầm mắt cũng không hề chếc đi nửa phân, vẫn cúi đầu nhìn sách ngoại khóa.

Đan Kì Diệp thừa dịp cô giáo không chú ý, một tay lấy lại tờ giấy, sau đó rất nhanh đặt ở trên sách Tần Dĩ Mục.

Mặt Tần Dĩ Mục không hề thay đổi lật sang trang khác, đem tờ giấy kia kẹp ở trang phía trước.

Đan Kì Diệp : « … »

Lớp học đầu tiên ngày khai giảng, nhất định sẽ không giảng nội dung bài bản, đa phần thầy cô giáo ở tiết học này sẽ nói một ít lời khích lệ mọi người, cũng để cho mọi người tiến vào trạng thái học tập.

Những bạn học ở phía dưới cũng không phải quá mức chú ý.

Chỉ cần động tĩnh nhỏ là được.

Tờ giấy thứ nhất bị bỏ qua, Đan Kì Diệp bám riết không tha lại xé thêm mấy tờ giấy.

Hắn nhét một tờ, Tần Dĩ Mục lại lật một tờ.

Cũng không xem xét nội dung ở trên, hoàn toàn chính là cái loại không thèm liếc mắt một cái.

Đan Kì Diệp thấy thế, ngồi thẳng thân mình, ánh mắt cẩn thận liếc cô giáo ở phía trên, nhìn thấy chủ nhiệm vừa xoay người, tay rất nhanh liền đem sách của Tần Dĩ Mục kéo qua.

Đặt ở trên bàn của mình.

Đan Kì Diệp không tiếng động nở nụ cười, lúc này thì dù sao cậu cũng phải để ý tới tôi đi.

Sau đó trên mặt Đan Kì Diệp lại bị che kín bởi kinh ngạc.

Chỉ thấy Tần Dĩ Mục từ dưới bán lấy ra một cuốn sách ngoại khóa còn dày hơn, dường như không có việc gì lật xem.

Đan Kì Diệp : « ??? »

Cậu không nên nhiều sách như vậy.

Buổi học đầu tiên cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tiếng chuôn hết tiết vang lên, cô Ngô ở trên bục giảng nói : « Buổi học hôm nay tới đây thôi, mọi người nếu có vấn đề gì thì có thể tới văn phòng tìm tôi. »

« Lúc tự học tối có thể chọn ban cán bộ, nếu mọi người cảm thấy hứng thú có thể chuẩn bị trước. »

« Vâng cô giáo. »

« Đã hiểu. »

« Nhận được ! »

Sau khi nhận được đáp an, chủ nhiệm lớp đi ra khỏi phòng học.

Đan Kì Diệp lại thẳng thắt lưng, nghỉ hè quá vui vẻ, lâu lắm mới ngồi thời gian dài như vậy, cảm giác xương cốt muốn gãy.

Đan Kì Diệp liếc mắt nhìn Tần Dĩ Mục, lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm vào hắn, « bạn học Tần, buổi sáng vừa gặp mặt, hiện tại lại ngồi cùng bàn, cậu nói xem chúng ta có phải rất có duyên hay không ? »

Tần Dĩ Mục thu tay lại, Đan Kì Diệp không hiểu nhìn thấy ghét bỏ trên mặt hắn.

« Có cần phải như vậy hay không? » Đan Kì Diệp kéo dài thanh âm, « Tôi tốt xấu gì cũng đã giúp cậu, tuy rằng dựa vào thực lực của cậu cũng có thể giải quyết thoải mái, nhưng dù sao tôi cũng đã giúp đỡ rồi, cho dù không thể làm bạn bè, cậu cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kì của tôi chứ… »

« Cậu như thế nào lại ở ngày khai giảng trêu chọc những người này ? »

Đan Kì Diệp quả thật tò mò muốn chết.

Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, Đan Kì Diệp trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Tần Dĩ Mục thả một thứ lên bàn hắn, sau đó đứng dậy rời đi.

« Này… đây là tình huống gì ? » Đan Kì Diệp không hiểu ra sao, cầm lấy đồ vật kia nhìn, « Băng cá nhân ? »

Dùng làm gì vậy ?

Đúng lúc này, tiểu mập đi tới vỗ hắn một cái, « Thất gia cậu sao vậy ? ngày đầu tiên liền…. ngọa tào mặt cậu sao lại chảy máu ? »

Đan Kì Diệp còn không cảm thấy đau, nghe vậy sờ mặt mình một chút, không biết bị đụng lúc nào, chính hắn cũng không chú ý.

Trên tay đùa nghịch cái băng cá nhân Tần Dĩ Mục cho hắn, Đan Kì Diệp nở nụ cười, xẻ mở bao bì dán lên miệng vết thương của mình.

Vừa lúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...